Varane x Antony [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Antony Matheus dos Santos nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu gặp Raphaël Xavier Varane trên con đường lớn giữa lòng London. Hôm ấy trời đổ tuyết rất dày, xung quanh cậu đều là một màu trắng xoá, cậu ngồi co ro dưới mái hiên một căn nhà nhỏ lát đá sỏi trước sân, cánh cửa gỗ màu chàm đóng kín, ngăn cách từng cơn gió buốt lạnh với thế giới ấm áp của lò sưởi và bữa tối thịnh soạn trên bàn. Antony không nhìn vào bên trong, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng reo hò của bọn trẻ khi trông thấy món ăn mà chúng thích, trước đây cậu cũng vậy, khi còn bố mẹ trên đời.

Đôi tay nhỏ cố nhét sâu vào túi áo, Antony rụt cổ lại, hy vọng chiếc áo cũ đã sờn vai này có thể ủ ấm cho cậu qua mùa đông, nhưng tuyết rơi ngày một nhiều, tiết trời cũng càng ngày càng lạnh, đến nỗi lông tơ trên người cậu đều dựng đứng cả lên. Antony co tay thành nắm đấm, gồng mình nén xuống cơn rùng mình vừa theo cơn gió phật vào mặt, bất quá cậu thật sự không chống nổi, xương hàm nghiến lại như muốn đông đá, cậu run lên một trận, gục mặt vào cánh tay đang ôm lấy đầu gối. Biết thế cậu đã không gom hết số tiền bố mẹ để lại, lặn lội đến tận nơi này. Người bạn cũ mà mẹ nói chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu, sẽ báo đáp ân tình ngày trước mà bọn họ từng nhận lấy từ chỗ bố mẹ cậu, rốt cuộc lại trở mặt nói cậu không biết xấu hổ tìm đến tận nhà muốn ăn bám bọn họ.

Phải, Antony rất xấu hổ, nên cậu mãi không dám mở lời nhờ vả ai, chỉ có thể ngồi ở đây, tay lạnh, bụng đói, ngắm nhìn thành phố mờ mờ giữa làn mưa tuyết.

- "Cậu bé, sao em lại ngồi một mình ở đây thế?"

Antony giật mình nhìn mũi giày người đứng trước mặt mình, cậu ngẩng đầu, tức thời chạm phải đôi mắt đầy lo lắng của người kia.

- "Em đói à?" - Vóc dáng cao gầy vừa vặn chắn đi mưa tuyết trước sau vẫn phật vào mặt cậu, khiến gương mặt Antony dần ấm lên. - "Em có muốn ăn bánh ngọt không?"

Antony lùi về phía sau, chiếc áo ấm bị đẩy xộc lên, khiến cậu trông càng thêm nhỏ bé.

- "Không cần." - Cậu nói, thanh âm như muốn mắc lại ở yết hầu.

Những người ở đây, không có ai tốt cả.

- "Em ngồi đây lâu lắm rồi à? Chắc tuyết sẽ rơi cả đêm đấy." - Người kia nhìn quanh, không còn căn nhà nào mở cửa, thậm chí vài căn đã tối đèn. - "Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé?"

Antony như cũ không đáp, mùi thơm của bánh mì bơ thoảng qua cánh mũi, cậu cắn môi, bụng kêu lên cồn cào.

- "Tôi... không có nhà."

Thanh âm khẽ khàng bật ra khỏi đôi môi tái nhợt, không còn bố mẹ, cậu đã không còn nhà để về nữa.

Người kia thoáng im lặng, rồi chợt ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

- "Nhà của anh ở gần đây, hay em theo anh về nhà tránh rét một đêm đi, ở ngoài này một mình nguy hiểm lắm."

Antony nhìn người kia, cậu chỉ mới gặp anh ta lần đầu, nói với nhau dăm ba câu, anh ta thậm chí còn chưa biết tên cậu, vậy mà đã mời cậu về nhà. Anh không sợ cậu là người xấu ư?

- "Không cần đâu, anh... cho tôi một cái bánh mì là được rồi."

Antony không dám nhìn người kia, cậu không muốn xin xỏ, nhưng bụng của cậu rất đói, đã gần hai ngày rồi cậu chưa ăn chút gì. Bất quá anh cứ nhìn cậu như thế, càng khiến cậu không biết làm sao.

Đoạn, người kia đưa cả túi bánh đến trước mặt cậu.

- "Em cầm đi."

- "Một cái, tôi chỉ xin một cái thôi." - Antony e dè giơ một ngón tay.

- "À mà không được." - Túi bánh nóng hổi vừa chạm đến đầu ngón tay thì bị thu về, khiến Antony vô cùng hụt hẫng. - "Đi theo anh đi."

Người kia mang hơi ấm nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Antony, dứt khoát kéo cậu đứng dậy. Bởi vì động tác của anh quá nhanh, cậu lại ngồi quá lâu, đôi chân bất giác tê rần, nóng lên, nhưng sải chân anh dài gấp đôi cậu, nên cậu trong lúc vẫn còn hoang mang, đã bị anh dẫn đến trước một căn nhà lớn.

Cánh cửa nặng nề đóng chặt lại, chỉ còn ấm áp phủ lấy thân ảnh nhỏ bé.

Đêm ấy, Antony được tắm nước nóng, ăn súp măng tây, uống trà gừng, cậu còn được ngủ trong căn phòng ấm áp, có một chiếc giường to lớn và chăn bông ấm sực.

- "Em tên là gì vậy, nhóc con?"

Antony ngồi bên bàn ăn lớn, nhìn ly sữa nóng phảng phất những đợt khói trắng, bánh mì và thịt xông khói thơm thơm, bụng cậu lại như đêm trước kêu gào, chỉ khác là bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, đến lúc cậu phải đi rồi.

- "Antony Matheus dos Santos." - Cậu thì thầm, tựa như cơn gió sớm mai ngoài cửa sổ, khẽ gõ lên mặt kính một nhịp điệu dịu dàng.

- "Anh là Rafa, Raphael Varane, từ nay, em hãy ở lại đây, làm em trai anh."

Antony nhớ rất rõ câu nói của Raphael Varane, khi anh nhìn sâu vào mắt cậu, bằng tất cả sự ôn nhu, nói với cậu như thế.

Kể từ lúc ấy, Antony đã có nhà để về, căn nhà có Raphael Varane luôn yêu thương cậu.

- "Chó con, em cười gì thế?"

Raphael Varane không báo trước búng lên trán Antony, làm cậu giật mình, vừa nhăn mặt vừa xoa trán, càu nhàu.

- "Anh hở tí là động tay động chân."

- "Ai bảo em cứ ngốc nghếch nhìn anh như vậy." - Raphael Varane khoác vai người kia, kéo vào lòng mình. - "Không nên gây ấn tượng xấu có biết không?"

Antony hờn mát ậm ừ, bất quá sâu trong đáy lòng cậu đã có một mạt ngọt ngào lan ra đến tận yết hầu, ấm áp hệt như điểm tiếp xúc giữa lưng cậu và ngực anh vậy.

- "Nè, đừng có mà ấn đầu em, anh làm hỏng kiểu tóc mới của em bây giờ." - Antony kêu khẽ, lắc đầu tránh bàn tay to lớn đang vuốt ve tóc mình, nhưng khi anh cười cười định không trêu chọc nữa, thì cậu lại thành chó con dụi đầu vào tay anh.

Raphael Varane phì cười, đứa nhỏ kém anh bảy tuổi, cho dù hiện tại đã hai mươi ba, đối với anh, cậu vẫn mãi là đứa trẻ, em trai nhỏ để anh cưng chiều. Nghĩ đến đây, Raphael Varane liền hôn lên tóc người kia, sau đó ôn nhu kéo tay cậu dắt đi.

Antony rất thích Raphael Varane nắm tay mình, những lúc như thế, anh sẽ bước đi trước cậu một chút, cậu sẽ có thể vừa bước theo sau, vừa ngắm nhìn anh, hưởng thụ bàn tay thuôn dài ấm áp bao phủ lấy cậu.

Raphael Varane mang Antony đến một nhà hàng nhỏ ấm áp, anh chọn chiếc bàn đặt ở góc sân, bên cạnh con sông nhỏ, có chiếc cầu gỗ lát ván dẫn ra một đoạn lòng sông, xung quanh treo đèn nhấp nháy, rực rỡ như đom đóm.

- "Em thích không?" - Raphael Varane đưa menu về phía cậu, ôn nhu hỏi.

Antony vui vẻ gật đầu, anh đã chọn một nơi đúng như ý cậu mong muốn, cậu lẽ nào không hài lòng cho được. Còn nhớ lần trước anh nói, nếu cậu thuận lợi đỗ vào trường đại học, anh sẽ đưa cậu đi ăn một bữa no nê, bất cứ thứ gì cậu muốn. Bất quá Raphael Varane vốn không hiểu, cậu đi học đâu phải vì muốn bữa ăn này, thứ cậu muốn là nụ cười của anh, chỉ cần anh vui vẻ, cậu tình nguyện làm tất cả.

- "Món nào cũng có vẻ rất ngon, hay anh giúp em chọn đi. Đằng nào thì em cũng đâu có kén ăn." - Antony sau một lúc trầm ngâm, rốt cuộc trả lại menu cho người kia.

Thật sự Antony rất lười suy nghĩ, nhất là khi có Raphael Varane ở cạnh bên, mọi thứ của cậu, anh đều biết chọn sao cho cậu hài lòng, nên cậu càng ngày càng dựa dẫm anh.

Raphael Varane chọn trước hai món, sau đó nhìn đồng hồ, đợi khi phục vụ xác nhận lại món ăn rồi xin phép rời đi, anh cũng đứng lên.

- "Anh có nói sẽ giới thiệu với em một người." - Raphael Varane hướng cậu nói.

Antony tò mò nhìn quanh:

- "Đúng ha, người đó đâu?"

Raphael Varane bảo Antony chờ một lát, anh đi đến sảnh, mặc dù cậu rất tò mò, nhưng anh đi một lúc, cậu lại bị đám thanh niên ở đằng xa thu hút, bọn họ trạc tuổi cậu, có lẽ là một nhóm bạn thân, trông vui vẻ lắm. Tất cả đều ăn mặc theo phong cách đường phố, xỏ khuyên, xăm nghệ thuật, cùng nhau uống rượu, Antony càng nhìn càng mê, đến nỗi không để ý là Raphael Varane đã quay trở lại.

- "Chó con lại nhìn gì thế?"

Raphael Varane không báo trước vỗ lên vai Antony làm cho cậu giật mình ngẩng lên nhìn anh. Thời điểm nụ cười dịu dàng của người bên cạnh anh đập vào mắt, nhịp thở của cậu cũng đồng dạng chững lại một nhịp.

- "Giới thiệu với em, Elios Dantes, là bạn trai anh." - Đoạn, anh quay sang người kia. - "Antony, nhóc con anh vẫn hay kể với em đấy."

- "Đáng yêu thế. Em không nghĩ cậu ấy lại bé nhỏ như vậy."

Elios Dantes xoa đầu Antony, mà cậu trong lúc Raphael Varane giới thiệu mình, trong đầu chỉ ong lên một tiếng thật to, rồi cả người cứng lại, cho đến khi tóc bị xới tung lên, cậu mới bừng tỉnh.

- "Chào anh Elios, hai người... quen nhau lâu chưa?"

Mãi Antony mới lấy lại được tinh thần, nhìn hai người ngồi đối diện mình, trái tim cậu co thắt, khó khăn lắm mới điều chỉnh nổi giọng nói bình thường nhất để hỏi một câu.

Elios Dantes không vội trả lời, y tràn ngập tình ý nhìn Raphael Varane, chờ đợi anh cho Antony đáp án.

- "Hôm nay là kỉ niệm nửa năm quen nhau của bọn anh. Anh nghĩ cũng đã đến lúc cho em biết chuyện này."

Antony gật gù, anh quen một người nửa năm, chưa kể thời gian theo đuổi, vậy mà cậu sống chung một nhà với anh, lại chưa từng phát hiện ra. Raphael Varane che giấu cũng thật kĩ.

- "Hai người quen nhau lâu thế mà giấu em nhé, không được, em muốn phạt hai người." - Antony vờ giận dỗi, thừa lúc phục vụ đặt đồ ăn lên bàn, nhanh chóng rót rượu cho bọn họ.

Đến lượt ly của cậu, Raphael Varane lại chồm qua nắm lấy cánh tay người kia.

- "Em không được uống rượu." - Sau đó, anh hướng về phía phục vụ. - "Cho tôi một nước ép cam, hoặc táo nhé."

Antony dỗi dằn, song vẫn đặt chai rượu lên giá, lầm bầm:

- "Người ta đã hai mươi ba tuổi rồi mà."

Raphael Varane bật cười, xoa đầu cậu, cũng là chỉnh lại mấy sợi tóc xoã lung tung vì Elios Dantes đụng tay vào khi nãy.

- "Em có bao nhiêu tuổi cũng không được uống, nếu không nhất định sẽ..."

- "Biết rồi biết rồi. Anh cứ nói mãi như ông cụ ấy." - Antony xiên con dao vào miếng thịt bò mềm, giả vờ không phải bản thân cố tình tránh ánh mắt anh. - "Chắc anh Elios cũng mệt mỏi với anh lắm."

Elios Dantes nghe thế thì liền hùa theo, không cần biết đối phương có muốn nghe không, y cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác, những lần Raphael Varane càm ràm y không được làm cái này, không được đụng cái kia, khiến y mệt chết đi được.

Raphael Varane ngồi bên cạnh Elios Dantes, không nói gì, chỉ thuận tay đổi dĩa thịt đã cắt nhỏ của mình sang cho Antony, còn chu đáo rưới nước sốt lên cho cậu.

- "Anh thiên vị, chỉ chăm sóc Antony." - Elios Dantes níu tay Raphael Varane, nũng nịu.

Raphael Varane cười khổ, vỗ vỗ bàn tay y:

- "Được rồi, đến lượt em này."

Elios Dantes sau đó vừa ăn vừa tiếp tục luyên thuyên, chốc chốc lại quay sang nhìn Raphael Varane đầy ngọt ngào.

Antony đối Elios Dantes nhiệt tình khoe khoang phô bày tình cảm như vậy, chỉ cười một cái đáp lại y. Thật sự vô vị, cả bữa ăn, lẫn buổi gặp mặt này.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro