Rice x Mount [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason Mount tránh mặt Declan Rice, hoặc giả, là cậu không thèm nhìn đến hắn.

Buổi sáng hôm nay Mason Mount dậy sớm, không đợi Declan Rice chuẩn bị xong, cũng không ăn sáng, cậu cứ thế rời khỏi nhà trước, nhưng khi hắn đến công ty lại không thấy cậu đâu. Mãi đến sắp muộn giờ vào làm, hắn mới thấy cậu trên tay cầm cốc cà phê ở quán quen gần nhà, nhàn nhã đi bên cạnh anh quản lý của cậu, vừa cười vừa nói, không có chút gì là để ý đến hắn.

Thậm chí một lời nhắn có việc phải đi trước Mason Mount cũng không để lại cho Declan Rice, bỏ mặc hắn lo lắng ngóng trông cậu cả sáng.

Có lẽ chính Mason Mount cũng cảm giác được Declan Rice đang không vui, bởi vì mỗi khi cậu vô tình nhìn về phía hắn đều sẽ chạm phải ánh nhìn đăm chiêu mà hắn dành cho mình. Mason Mount chột dạ, những lúc như thế cậu đều cố ý tránh đi.

Đáng lẽ phải dạy cho Alvin Hitz một bài học như những gì Mason Mount đã tự tuyên bố, rằng y không xứng đáng ảnh hưởng đến mối thân tình lâu năm giữa cậu và Declan Rice, nhưng khi chứng kiến những cảnh ngọt ngào săn sóc kia, cơn tức trào lên tận cổ họng, cậu lại không có lý do gì để nổi giận hay giành lại Declan Rice. Mason Mount bất lực đến mức ngoài trút giận lên cái chảo trong nhà, cậu cũng chỉ còn cách tránh Declan Rice càng xa càng tốt, để trấn an trái tim thường xuyên bất ổn này.

Nghĩ đến chiều nay Declan Rice sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn tiệc mừng công, hắn sẽ đón Alvin Hitz, hai người bọn họ ở bên nhau, cổ họng Mason Mount liền nghẹn đắng.

"Cậu giận à? Sao không chờ tớ cùng đi làm?"

Mason Mount đọc tin nhắn vừa nhận được, bất giác nhìn qua tấm kính trong suốt kia liền thấy Declan Rice cũng đang nhìn mình. Cậu rụt cổ, vội vàng soạn tin nhắn.

"Tao có hẹn nên đi trước, không dám làm phiền mày."

Mason Mount gửi tin nhắn đi rồi, bên kia đọc xong rất lâu cũng chẳng thấy hồi âm. Mãi đến khi cậu định tắt khung chat mới thấy Declan Rice trả lời.

"Tối nay cậu đi ăn với mọi người nhé, mọi người đều nói phải có cậu cùng đi mới vui."

Mason Mount bĩu môi, 'mọi người' mà hắn nhắc đến chắc là trừ Alvin Hitz ra nhỉ? Cậu mà đi thì em trai nhỏ của hắn lại mất vui.

"Tiếc ghê tao có hẹn rồi. Mà chiều nay cũng không cần chờ tao tan ca, tao tự về được."

"Với anh Steven à?"

Tin nhắn vụt lên rồi nhanh chóng bị thu hồi. Bất quá Mason Mount đã đọc kịp, cậu không nghĩ ngợi gì, cứ thế đáp lại bằng một sticker con cáo đỏ gật đầu lia lịa.

Buổi tối, Mason Mount ngồi trên sofa xem phim, cậu đã nghĩ Declan Rice sẽ rời nhà sớm, không ngờ hắn sau khi tắm rửa lại chỉ mặc áo cộc tay và quần đùi, ngồi ở đầu bên kia sofa, tay chống cằm, chăm chú nhìn vào màn hình tivi.

- "Chưa đi à?" - Mason Mount buộc miệng hỏi khi Declan Rice nhón tay lấy ít bỏng ngô trong túi giấy trên tay cậu.

Declan Rice nhún vai, đôi bàn chân vắt chéo nhịp nhịp:

- "Cậu cũng chưa đi mà."

Mason Mount bị cái nhếch mày của Declan Rice làm cho chột dạ, mùi sữa tắm nam tính lan vào cánh mũi khiến cậu hơi mất tập trung. Mason Mount nhét một nắm bỏng ngô vào miệng, vừa nhai vừa nói:

- "Cũng có đi chung đâu mà bày đặt." - Mason Mount cố nuốt xuống để thanh âm không bị biến dạng quá nhiều. - "Em trai nhỏ đang đợi mày đấy. Đi đi trước khi người ta lại giận hờn."

Nói đến đây mũi Mason Mount đã cay cay. Thật tình cậu không muốn để ý đến bọn họ tí nào, nhưng không hiểu sao cứ nhìn vết sẹo bên dưới tóc mái đã được vuốt cao của Declan Rice, cậu lại nhớ đến lời hắn nói với Alvin Hitz, lý do mà vết sẹo đó xuất hiện.

Declan Rice không trả lời, hắn nhích sát vào Mason Mount, một tay chống lên đệm mềm khiến cơ thể hắn hơi nghiêng về phía cậu, khóe môi hắn hơi cong lên, lần nữa bóc một ít bỏng ngô.

- "Tớ không đi nữa." - Hắn nói, thanh âm vốn trầm thấp giờ bị nén lại sinh ra mờ ám lẫn một chút mong cầu. - "Nên cậu cũng đừng đi có được không?"

Mason Mount giật mình ngẩng lên nhìn Declan Rice, chỉ thấy gương mặt hắn thật gần, cơ hồ chỉ cần cậu nhích về phía trước một chút thôi thì sẽ chạm lên môi hắn vậy.

Hơi thở nóng ấm mang theo mùi bạc hà phả lên mặt Mason Mount làm cậu phải rụt cổ lại. Declan Rice rất điển trai, đôi mắt trong xanh của hắn lại càng thâm tình, khiến Mason Mount như bị đắm chìm vào trong đó. Trái tim cậu nóng lên, đương lúc Declan Rice vươn tay bao lấy bàn tay đặt trên túi bỏng ngô của cậu thì điện thoại của Mason Mount đột nhiên reo vang.

Mason Mount đứng bật dậy, lúng túng cầm điện thoại. Cậu một khắc cũng không dám nhìn Declan Rice nữa.

Người gọi đến là Tammy Abraham, y nói hội anh em đang tụ tập, bảo cậu cùng Declan Rice ra chơi. Lâu lắm hội bạn bè của Mason Mount mới có dịp gặp nhau, nhất là sau khi cậu tốt nghiệp, lần này mọi người nổi hứng nên lái xe thẳng đến Manchester, đúng là rảnh rỗi thật.

- "Mày cũng nghe rồi đó." - Mason Mount tắt máy, nhìn Declan Rice.

Declan Rice dĩ nhiên là nghe. Ngay từ khi điện thoại Mason Mount reo lên, nghĩ là anh quản lý phiền toái của cậu, hắn liền thấy bực bội, may mà không phải anh ta.

- "Chúng ta đi cùng đi."

Declan Rice đứng lên, hắn bước về phía Mason Mount, mà cậu nhớ đến tình huống gần gũi quá mức cần thiết vừa rồi liền bối rối bỏ chạy.

- "Tao thay quần áo."

Mason Mount phất tay, vờ như không để ý đến, chui vội vào phòng mình.

Hội anh em đã có mặt đầy đủ, một bàn lớn cả chục thằng cao to, Mason Mount cùng Declan Rice ngồi xuống hai chiếc ghế trống cạnh nhau. Khi cậu còn chưa kịp cầm dao nĩa, Tammy Abraham đã rót cho cậu một cốc bia đầy.

Mấy tên con trai lâu ngày gặp lại có rất nhiều chuyện để nói, những câu chuyện tiếp nối nhau cứ như không có điểm dừng. Mason Mount cũng rất vui, cậu buôn chuyện không ngừng, bia cũng rót đầy dạ dày hết lần này đến lần khác.

- "Cơ mà bọn mày đã đến bước nào rồi thế? Bọn tao chờ hai đứa mày thông báo tin vui mà muốn mòn mỏi luôn." - Tammy Abraham cười hỏi, ánh mắt loé lên tia trêu chọc.

Thoạt đầu Mason Mount không biết Tammy Abraham là đang nói cậu và Declan Rice, phải đến khi Jadon Sancho huých tay cậu bảo mau khai ra, cậu mới giật mình. Mason Mount cười xoà, phất tay:

- "Nói tào lao gì đấy? Bọn tao chỉ là bạn thôi. Nói mày biết, Deccers nó giỏi lắm, đi làm có cả cái đuôi nhỏ đáng yêu bám dính theo."

- "Có muốn tự khen bản thân cũng đừng trực tiếp nói ra như vậy mày ơi." - Kai Havertz phì cười, nhìn đôi má Mason Mount đỏ lên còn hơn lúc uống nhiều rượu, khỏi nói mọi người cũng biết trong lòng cậu có gì.

- "Cái gì chứ?" - Mason Mount bức xúc. - "Tao nói thật đó, không tin hỏi nó thử coi."

Mason Mount quay sang Declan Rice, định bảo hắn mau thừa nhận đi kìa, đừng có kéo cậu vào mớ bòng bong dính dấp Alvin Hitz nữa, thì lại bắt gặp hắn gác cằm lên tay, ánh mắt thâm tình ngà say đang ngắm nhìn cậu chăm chú. Mason Mount sững người, sau đó quay ngoắt đi.

- "Chả biết nên nói hai đứa bọn mày sao nữa." - Achraf Hakimi nhếch môi. - "Một đứa thích người ta rồi mà không biết, một đứa biết mình thích người ta mà không nói."

- "Đúng đúng." - Jadon Sancho đặt cốc bia lên bàn, mãi Christian Pulisic mới cho phép y nâng cấp nước cam ép lên nước có cồn, nên y phải uống cho thoả thích. - "Bỏ năm trường đại học ở London để đến chỗ này với Mase, mở đường cho người ta vào làm cùng công ty, còn giả vờ tình cờ thuê chung một nhà, mà một câu anh yêu em cũng không dám nói. Chán mày nhất luôn đó Deccers."

Mason Mount bị mấy câu của Jadon Sancho dội vào tai, đúng thật là bị doạ cho ngây người. Cậu dường như đã hoá thành tượng đá, cơ mặt đều cứng hết lại, nhìn bọn kia vui vẻ trêu chọc Declan Rice.

- "Mặt này chắc còn chưa biết vết sẹo trên trán Declan Rice là do nó cố tình ăn tôm cho lòi ra đâu nhỉ?" - Achraf Hakimi đặt một con tôm to vào phần của Declan Rice. - "Ăn nhiều vào, sẹo phải to thì mới ăn vạ được."

Tiếng cười trêu chọc lại cùng nhau vang lên, mặt Mason Mount đã đỏ hơn quả cà chua chín sắp rụng cuống ngoài vườn, mà Declan Rice vẫn thản nhiên như không, cười cười bảo bọn hắn đừng trêu chọc cậu nữa.

Đêm tối đã sớm phủ lên vạn vật. Có lẽ là vì đêm nay thành Manchester lười náo nhiệt, nên những ánh đèn cũng đã không còn thi nhau chói mắt. Mason Mount bước trên con đường nhỏ lát sỏi nhẵn bóng, cậu ngửa đầu nhìn trời, đêm đen tĩnh mịch điểm vài vì tinh tú, khi cậu nheo mắt, dường như đã có thể thấy cả dải ngân hà thấp thoáng lung linh.

- "Chuyện hồi nãy tụi nó nói..." - Mason Mount co những ngón tay giấu trong túi quần, loại xúc cảm bối rối pha lẫn mong chờ này, cậu là lần đầu nếm qua. - "Là thật đó hả?"

Nếu Declan Rice nói không phải thì Mason Mount cậu sẽ xấu mặt lắm. Mà không sao, lúc đó cậu sẽ đổ thừa cho rượu, rồi sau đó...

- "Ừ." - Declan Rice thở nhẹ, bước chân bên cậu dường như cố ý gần hơn. - "Còn có, những người yêu cũ của cậu, đều là do tớ khiến họ chia tay cậu."

Mason Mount ngốc nghếch nhìn Declan Rice, chẳng thể tin nổi vào tai mình.

- "Tại sao chứ?"

Declan Rice cái gì cũng giỏi hơn Mason Mount, cậu chỉ hơn hắn mỗi việc có người yêu mà hắn cũng phá đám cậu.

Declan Rice ngược lại chăm chú nhìn Mason Mount. Hắn vừa nghĩ cậu sao lại có thể ngốc đến độ này, hỏi một câu đã có thừa đáp án.

- "Lúc nãy Haki nói rồi đấy." - Declan Rice chợt hạ xuống đôi môi mềm một nụ hôn khe khẽ. - "Vì tớ... à, vì anh thích em."

Trái tim Mason Mount phút chốc đã muốn nổ tung trong lồng ngực. Trước mắt cậu nóng bừng, ngón tay vô thức chạm lên môi.

- "Khi nào mà..."

- "Chắc là hồi còn bé xíu, anh đã nghĩ em là của anh." - Declan Rice dừng một lúc, rồi chỉ tay vào vết sẹo mờ trên trán. - "Trước khi em làm cho vết sẹo này xuất hiện."

Nên hắn luôn lẽo đẽo theo cậu, làm đàn em của cậu, để giữ cậu không bị kẻ nào trộm mất. Rồi khi Mason Mount lỡ tay làm hắn bị rách da, hắn về nhà cứ liên tục nhồi nhét tôm, thịt bò vào miệng, mỗi ngày đều ngắm nhìn mình trong gương, thấy vết sẹo cứ rõ dần, hắn vô cùng hài lòng.

- "Không phải mày nói với Puppy của mày, vết sẹo là tự mày ngã à?" - Mason Mount bĩu môi, giọng đã mang theo hờn mát.

Declan Rice phì cười, thì ra Mason Mount của hắn để ý câu nói này. Vốn dĩ hắn hiếm khi để lộ vết sẹo, nhưng dạo gần đây cậu cứ thân thiết với anh quản lý nên hắn mới phải chải kiểu tóc này, nhắc cho cậu nhớ lời hứa năm đó. Còn Alvin Hitz, căn bản không liên quan, cũng không có khả năng khiến hắn thay lòng đổi dạ với cậu.

- "Anh có nói vậy à? Không nhớ nữa." - Declan Rice chợt kéo Mason Mount vào lòng. - "Anh chỉ nhớ có một người đã hùng hổ tuyên bố nếu không ai thèm lấy anh thì người đó sẽ gả cho anh."

Giọng Declan Rice rất ấm áp, thổi vào tai Mason Mount khiến lông tơ cũng rung động. Cậu níu vạt áo hắn, ở cổ hắn cắn mạnh một cái.

- "Tao có nói như vậy à? Không nhớ nữa." - Thanh âm Mason Mount trong trẻo như tiếng chuông ngân, không cần phải trả lời, Declan Rice hẳn cũng đã biết ý của cậu.

Mason Mount cắn Declan Rice một cái, thế mà hắn lại cắn cậu đến mấy cái, còn tàn nhẫn để lại một dấu vết sậm màu ngay trên xương quai xanh, báo hại Mason Mount mùa hè mà phải mặc áo sơ mi cài cả cúc sát trên cổ.

Cả đêm thiếu ngủ lại có chút men trong người, nên hôm sau cả hai đều đi làm muộn. Khi Mason Mount cùng Declan Rice đến công ty, cậu liền muốn tìm Alvin Hitz để báo cho y biết cậu thắng rồi. Bất quá tìm dáo dát một hồi vẫn không thấy y đâu. Mãi đến giờ nghỉ trưa, khi cậu sang tìm Declan Rice cùng đi ăn cơm mới thấy Alvin Hitz mặt mày hầm hầm, tay ôm thùng giấy lớn, bước ngang mặt cậu, một câu cũng không nói.

- "Có chuyện gì thế? Phũ người ta à?" - Mason Mount huých tay vào bụng Declan Rice khi người kia thản nhiên khoác tay lên vai, kéo rịt mình vào lòng hắn. Thật tình đổi cách xưng hô khó quá, nên cậu chỉ có thể tạm thời nói trống không vậy.

Declan Rice nhún vai, đan chặt tay vào tay cậu, bày ra vẻ mặt không chút để tâm:

- "Cậu ấy hết thời gian thực tập, không đạt điều kiện vào làm chính thức."

Mason Mount "à" một tiếng thật dài, nghĩ đến từ bây giờ sẽ không phải chạm mặt Alvin Hitz nữa, cậu liền thấy vui sướng vô cùng.

Ngón tay thuôn dài đẩy đẩy gọng kính trên mũi, Mason Mount liếc nhìn Declan Rice, thấy gương mặt điển trai này đúng thật rất hợp với chiếc kính y hệt mình đang đeo, tâm tình càng vui vẻ gấp bội.

Kể từ đêm qua, bọn họ đã bước sang một mối quan hệ mới, chính là Mason Mount sẽ chịu trách nhiệm cho vết sẹo của Declan Rice cả đời.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro