Rice x Mount [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason Mount miệng nói Alvin Hitz không xứng, nhưng thực chất trong lòng cậu vẫn rất bận tâm. Giống như hồi còn học đại học vậy, cậu tỏ ra đắc ý khi thấy mọi người ganh tị với mình có Declan Rice che chở, vậy mà khi ở riêng với hắn cậu vẫn không nhịn được canh cánh trong lòng.

Lúc ấy, điều duy nhất mà Mason Mount cần chỉ là một lời khẳng định của Declan Rice, cho dù chính cậu cũng không rõ trong đó có bao nhiêu phần trăm đáng tin đi nữa. Bất quá lần này Mason Mount lại không thể mở miệng hỏi được, bởi vì cậu không biết bản thân lấy tư cách gì tra hỏi chuyện tình cảm của Declan Rice, ép hắn không được quan tâm đến Alvin Hitz nữa.

Mason Mount đẩy cửa phòng lập trình, cậu thay mặt anh em bên phòng sáng tạo nội dung mang một phần trái cây to sang biếu Declan Rice và đồng nghiệp. Cũng nhờ mọi người đã cùng nhau hợp sức, thức ngày thức đêm, bận bịu cả tháng mới có thể hoàn thành tốt dự án vừa rồi, cho nên quản lý của cậu đã trích một phần quỹ phòng mời mọi người ăn hoa quả để cảm ơn.

- "Mase, em tìm Declan à?" - Anh Shaw thấy cậu cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh nên buộc miệng hỏi.

Chuyện cậu và hắn là bạn thân bao lâu nay cả công ty đều biết, cậu bước qua bên này mà không tìm hắn thì mới là chuyện lạ.

Mason Mount gật đầu, ngoài hoa quả, cậu còn đặc biệt mang cho hắn một chiếc bánh ngọt phô mai. Lúc sáng Declan Rice dậy muộn nên không có ăn sáng.

- "Nó vừa đi gặp sếp rồi."

Mason Mount đặt chiếc bánh lên kệ hồ sơ của Declan Rice, chắc không cần nói hắn cũng biết bánh này là của cậu cho.

- "Mà, tối mai mọi người có tiệc mừng công đấy, chỉ có mấy anh em trong phòng, Mase cũng đi nhé?"

Chuyện phòng lập trình tiệc tùng từ lâu đã luôn có mặt Mason Mount, mà mọi người cũng rất yêu mến cậu nên Declan Rice cũng rất tự nhiên mang cậu theo cùng.

- "Ơ?" - Mason Mount còn chưa kịp trả lời, liền có thanh âm ngạc nhiên chặn ngang. - "Người ngoài cũng được đi cùng ạ? Em cứ tưởng chỉ có anh em phòng lập trình, dù sao có một số việc chỉ nên lan truyền trong nội bộ."

Một câu này khiến không khí nhất thời ngưng đọng, đến cả lời sắp thoát khỏi môi Mason Mount cũng nuốt ngược vào trong.

- "Em xin lỗi." - Alvin Hitz đứng bật dậy, y lấy tay che miệng tỏ ra không cố ý. - "Ý em không phải vậy, em chỉ ngạc nhiên một chút, không nghĩ anh Mase lúc nào cũng phải dính theo anh Deccers của em."

Cánh cửa phía sau Mason Mount bỗng dưng bật mở, người kia bước tới chỗ cậu, nhịp thở cùng mùi thơm quen thuộc thoảng đến mũi, Mason Mount không cần nhìn cũng biết là Declan Rice.

Chắc có lẽ Declan Rice đã nghe được những lời vừa rồi, hắn không nói gì, hẳn là đồng tình với Alvin Hitz.

- "Mai em có hẹn rồi ạ, mọi người đi chơi vui vẻ." - Mason Mount đáp vội rồi quay gót đi thẳng, không thèm nhìn Declan Rice lần nào.

Một mình ở trong toilet, Mason Mount tạt một vốc nước lạnh lên mặt, cậu nhìn mình trong gương, tự trách bản thân cứ hết lần này đến lần khác bị đả kích mà không chút phản kháng. Cậu đáng lẽ có thể làm tốt hơn mà.

Những ngày này, Alvin Hitz lấy lý do chân đau đi lại không tiện, y lại sống một mình không ai giúp đỡ, nên một ngày hai lần Declan Rice sẽ đưa đón y đi làm lẫn về nhà. Mason Mount những lúc ấy ngồi ở ghế phụ, cách lớp kính xe nhìn hắn dìu người ta, ân cần chăm sóc y, đầu lưỡi như vừa nếm phải vỏ chanh, vừa chua vừa đắng.

Alvin Hitz cũng rất ngọt ngào, để đáp lại tấm chân tình của Declan Rice, y mỗi ngày đều chuẩn bị cơm trưa cho hắn, nấu toàn những món là lạ kì công, đến mức Mason Mount phải tự hỏi chân y có đau thật không mà có thể chạy qua chạy lại, đứng cả buổi để nấu mấy thứ này?

Càng nghĩ càng thấy bản thân xấu tính nên Mason Mount không dám thể hiện ra, tóm lại Declan Rice muốn làm gì mặc kệ hắn. Cậu... sẽ coi như hai người là không khí, còn hắn có coi cậu như kỳ đà cản mũi cũng đành chịu. Đợi tháng sau cậu mua xe rồi, không thèm đi với hắn nữa. Lúc đó hắn có thể tùy ý đưa người ta đi khắp thế gian cũng được, Mason Mount cậu cóc cần.

- "Hôm nay cậu sẽ lại đi ăn với anh quản lý à?"

Declan Rice khi gặp Mason Mount ở cửa nhà vệ sinh, hắn liền chặn trước lối ra vào, không nóng không lạnh hỏi cậu. Mason Mount nheo mắt, hắn có thể ăn trưa cùng em trai nhỏ, lại muốn cậu chỉ được đi ăn một mình à? Dù sao hắn cũng có từ chối phần người kia dành cho hắn đâu?

- "Mày quản được à?"

Mason Mount đảo qua bên cạnh lần nữa rửa tay, cậu nhìn tấm gương phản chiếu sườn mặt bên trái của Declan Rice, sống mũi cao thẳng nhỏ xuống đôi môi hơi mím lại nghiêm nghị, sau gáy cậu bất giác gợn lên, lành lạnh lan xuống đến tận lưng.

- "Cậu với anh ta đến bước nào rồi?" - Declan Rice nắm chặt tay thành nắm đấm.

Mason Mount khó hiểu ngước nhìn, nghe cứ như đang tra hỏi crush hay người yêu cũ ấy. Suy nghĩ thoáng qua khiến trái tim Mason Mount phút chốc loạn nhịp. Cậu chưa từng nghĩ Declan Rice sẽ ganh tị chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Thật không giống hắn thường ngày cho lắm.

Declan Rice trước đây, khi biết được Mason Mount có người yêu sẽ tùy tiện nói vài câu chọc cho cậu tức chết, đôi lúc hắn còn thả thêm một lời trù ẻo chúc cậu sớm chia tay nữa cơ. Loại tình huống căng thẳng này Mason Mount lần đầu thấy qua nên không biết được những gì hắn đang nghĩ.

Mason Mount rất sợ bản thân đang tưởng bở. Nếu như thế thật, cậu còn mặt mũi nào gặp hắn mỗi ngày như bây giờ.

- "Có lẽ là..." - Mason Mount kéo dài giọng vờ nghĩ ngợi. - "Trên tình bạn."

Giây phút ấy, Declan Rice nhìn chằm chằm vào cậu, cứ như muốn nhìn thấu tận ruột gan cậu, làm Mason Mount bất giác lo sợ. Cậu không biết hắn nghĩ gì, nhưng ánh mắt này sắc còn hơn dao lam.

- "Trưa nay đi ăn cùng nhau đi."

Declan Rice rõ ràng nhả ra một lời mời, nhưng vẻ mặt hắn còn căng thẳng hơn lúc nãy. Mason Mount nhớ đến trên bàn Alvin Hitz đặt sẵn hai phần cơm trưa, có lẽ Declan Rice cũng đã thấy rồi, còn bày đặt nói với cậu như vậy.

- "Nỡ bỏ em trai nhỏ một mình à?"

Đôi mày rậm nhíu lại càng sâu, khiến cậu chột dạ.

- "Tao không thích làm kì đà cản mũi."

Mason Mount lén hít thở sâu, đôi tay siết chặt, hùng hổ trả lời, rồi vội vàng lẩn đi.

Phải đến khi đồng nghiệp thúc giục lần thứ ba, Mason Mount mới đẩy ghế đứng lên, cậu nhìn thoáng qua đồng hồ, nhận ra đã khá muộn nên ba chân bốn cẳng chạy qua phòng lập trình. Công việc đột nhiên kéo tới dồn dập hại cậu quên mất thời gian, nghĩ đến Declan Rice cũng đang bận tối mắt tối mũi nên mới không qua tìm cậu, Mason Mount liền thấy xót.

- "Dec..."

Tiếng kêu của Mason Mount dừng lại ở bậc cửa, bởi vì Declan Rice đang ngồi bên cạnh Alvin Hitz, hé môi để y đút một con tôm bóc vỏ vào miệng hắn.

Trong lòng Mason Mount gợn lên một trận chua xót. Cậu còn phát hiện trên tay kia của Alvin Hitz, chính là cái bánh ngọt phô mai đã cắn dở.

Declan Rice bảo cậu đi ăn với hắn, rốt cuộc lại cho cậu xem cái cảnh này. Có lẽ là muốn cười nhạo cậu độc thân không ai thèm?

Mason Mount không chần chừ quay lưng đi, thời điểm cậu đi được mấy bước, bên tai lại vang lên thanh âm khiến người ta không thể cười nổi.

- "Vết sẹo trên trán anh từ đâu mà có vậy? Chắc là đau lắm ha?"

Mason Mount giật mình ngoái lại nhìn, đúng là Declan Rice đã vuốt tóc mái ngược ra sau, còn bôi keo bóng loáng để lộ vết sẹo mờ sát đường chân tóc. Trước đây Declan Rice luôn để tóc mái phủ xuống, hiếm khi để người khác trông thấy vết sẹo này, lúc nãy ở trong toilet hắn còn chưa vuốt lên mà.

- "Là lúc nhỏ sơ ý tự mình ngã."

Thanh âm Declan Rice trầm ấm rót vào tai Mason Mount, cậu cười nhạt, ngay cả lý do thật cũng không dám nói, che giấu như vậy, xem ra lời hứa lúc đó của cậu cũng không cần thực hiện nữa.

- "Càng tốt, đỡ phải gượng ép cưới mày."

Mason Mount vừa đi vừa lẩm bẩm, lúc đi đến chỗ góc hành lang vắng người, cậu không kìm nổi nữa, vung tay đấm thật mạnh vào vách tường, khiến tay cũng sưng đỏ.

Buổi tối, Declan Rice trở về nhà, cứ tưởng Mason Mount đi hẹn hò chưa về, không ngờ lại thấy cậu đang ở trong bếp, mùi thơm từ rau củ và thịt bốc lên, khiến bụng hắn dù vừa ăn no vẫn thấy thèm.

- "Cậu làm gì thế?" - Declan Rice treo áo khoác lên giá, xỏ chân vào dép lê. - "Không phải nói có hẹn với ai à?"

Mason Mount không trả lời, cứ đứng im một chỗ nhìn chằm chằm vào chảo rán. Declan Rice nhíu mày, hắn đứng sát phía sau cậu, ở khoảng trống trên vai người kia ngó xuống, phát hiện thịt đã cháy xén một vòng, mùi thơm cũng dần mang theo vị đắng.

- "Mase. Khét rồi."

Declan Rice vỗ nhẹ lên vai Mason Mount, chỉ là một cái chạm khẽ lại khiến cậu giật bắn mình, lúng túng bước lùi ra sau liền đạp lên chân của hắn. Cậu loạng choạng, huơ tay, vô tình đụng vào chiếc chảo. Mu bàn tay va phải thành chảo, cơn nóng bỏng rát khiến cậu phải vội rụt tay về. Declan Rice cũng bị phản ứng bất ngờ của cậu dọa cho hết hồn, hắn ôm lấy eo người kia, bất quá ngay khi Mason Mount định thần lại, trông thấy gương mặt điển trai của hắn cùng mái tóc vuốt ngược, cậu mím môi thoát khỏi vòng tay hắn.

- "Tay của cậu bỏng rồi."

Declan Rice lo lắng nắm tay Mason Mount kéo qua vòi nước lạnh, vừa mở vòi thì người kia đã vùng ra.

- "Không cần mày lo." - Mason Mount lạnh lùng nói, cũng không thèm ngâm nước, cứ thế quay lại bếp.

- "Sao tự dưng lại nấu ăn thế? Bình thường cậu có biết chuyện bếp núc đâu." - Declan Rice kiên nhẫn theo sát người kia, nhác thấy cậu muốn đảo lại chảo, hắn liền bước lên trước một bước. - "Muốn ăn gì sao không nói với tớ? Tự làm lại bị bỏng rồi đấy."

Mason Mount nóng mắt, càng nghe càng thấy chối tai. Khi hắn mới chạm được vào tay cầm, cậu đã giật lấy chiếc chảo. Nhưng mà bởi vì hành động quá mức bất ngờ của cậu nên chiếc chảo vuột khỏi tay người kia, cũng không chịu nằm yên trong tay cậu. Declan Rice giật mình, vội nhấc bổng Mason Mount lên, quay người để cậu tránh xa vết dầu nóng vừa bắn ra vì chảo bị rơi xuống đất.

Mấy miếng thịt dính dầu mỡ dây ra sàn nhà gần chiếc chảo úp ngược. Mason Mount ngây ngốc nhìn thứ dưới chân Declan Rice, chóp mũi cậu phút chốc cay xè, bầu mắt nóng lên, cậu tức giận đẩy hắn ra, ngồi xuống đất dọn dẹp.

- "Để đó tớ dọn cho."

Declan Rice níu tay Mason Mount, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tâm trạng cậu có lẽ đang rất tệ. Mason Mount ngược lại không nhìn Declan Rice lần nào, cậu giật tay về.

- "Đừng có xen vào chuyện của tao." - Mason Mount cơ hồ hét lên.

Declan Rice thở dài, ở tư thế này hắn không thể trông thấy biểu tình trên mặt cậu, chỉ thấy cậu cẩn thận nhặt nhạnh mọi thứ, kể cả chiếc chảo cũng ném vào sọt rác, sau đó cậu lấy giấy ăn lau đi vết dầu mỡ trên sàn, xong xuôi thì phủi tay trở về phòng, mặc kệ cái bụng đang kêu réo ầm ĩ, cậu nhảy lên giường ấm, vùi vào đống chăn, tự dỗ bản thân vào giấc ngủ.

Đêm càng khuya không gian càng yên tĩnh, Declan Rice gõ lên cánh cửa gỗ mấy lần, trước sau vẫn không có tiếng đáp lại. Hắn nắm chặt tuýp thuốc trị bỏng trong tay, rốt cuộc quay trở lại sofa, đợi lát nữa Mason Mount bước ra hắn liền bôi cho cậu.

Tiếc là hắn có ngồi ở sofa cả đêm Mason Mount cũng không mở cửa.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro