Rice x Mount [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason Mount là một người rất dễ nổi nóng, mà cũng mau hạ nhiệt. Cái tính này của cậu dường như đã được rèn từ bé rồi, nói là Declan Rice chiều hư cậu cũng không sai. Chỉ là bên cạnh một Mason Mount dễ dỗi dễ cáu vẫn có một Mason Mount đáng yêu nghịch ngợm ai gặp cũng yêu thường hay xuất hiện nhiều hơn.

- "Vẫn cứ là đẹp trai."

Mason Mount nhìn mình trong gương, hài lòng vuốt vuốt mái tóc đã chải chuốt vào nếp ngay ngắn. Đêm qua cậu ấm ức cả buổi vì phải vác theo Alvin Hitz đi suốt một đoạn đường dài gấp ba lần đường từ công ty trở về nhà, nghe y luyên thuyên như đấm vào tai, báo hại khuya về cậu ngủ không nổi, cũng may sau đó Declan Rice mang cho cậu tách trà an thần, nếu không nhan sắc này sẽ bị kẻ xấu làm ảnh hưởng là cái chắc. Mason Mount trộm nghĩ, từ hôm nay cậu sẽ né Alvin Hitz càng xa càng tốt, tránh để y làm phiền mình nữa, cũng là giúp y giảm đi rủi ro lúc nào đó tiết trời âm u, y sẽ bị cậu cho ăn đấm toè mỏ.

Xe của Declan Rice không có sự tồn tại của Alvin Hitz, đặc biệt khiến Mason Mount thấy dễ chịu. Chốc chốc cậu lại liếc sang người ở bên cạnh, đôi mày thanh tú nhíu lại suy tư.

- "Cậu có chuyện gì à?" - Declan Rice chợt hạ mắt chạm vào ánh mắt cậu, hoài nghi hỏi.

Mà Mason Mount đột nhiên bị bắt quả tang, nhất thời bối rối quay đi.

- "Đâu có gì." - Cậu lẩm bẩm.

Từ sáng gặp Declan Rice, Mason Mount đã cảm thấy có gì đó là lạ, cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, nhưng lại không biết là thứ gì. Càng nhìn hắn cậu càng thấy khó chịu, Declan Rice cũng không biết Mason Mount bị làm sao, nên không thể giúp được cho cậu. Mãi đến khi đến phòng làm việc rồi, chạm mặt Alvin Hitz ở cửa thang máy, cậu mới sực nhớ ra...

Thì ra hôm nay Declan Rice không mang kính.

Nghĩ đến Declan Rice vậy mà làm theo lời của Alvin Hitz không mang kính cậu tặng nữa, trái tim Mason Mount liền ẩn ẩn đau. Cảm giác gai gai này rất giống hồi bé khi đứa em họ ở quê lên chơi với cậu vào dịp hè, em cún Rex yêu quý của cậu thế mà lại háo hức chơi đùa với em họ thay vì cậu, suốt ngày quấn quýt lấy cậu ta, dường như muốn bỏ quên cậu vậy, khiến Mason Mount vừa ganh tị, vừa tủi thân.

Alvin Hitz vừa gặp Declan Rice liền kêu lên mừng rỡ, y níu lấy cánh tay hắn, thản nhiên áp sát vào người kia, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện Declan Rice đã không mang kính vì y có phải không?

- "Cậu giữ khoảng cách chút đi, đây là công ty."

Alvin Hitz bị Declan Rice nhắc nhở nên có chút xấu hổ buông tay. Nhưng Mason Mount ở bên này khó mà nuốt trôi được, câu nói đó chẳng khác nào đang ám chỉ không phải ở công ty thì không cần giữ khoảng cách đâu.

Mason Mount giận dỗi quay đi, trực tiếp vào thẳng chỗ ngồi, không buồn ngước lên lần nữa.

Buổi trưa, Mason Mount lững thững sang phòng làm việc của Declan Rice, ngó vào trong xem một chút. Vì còn gần mười phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa nên có lẽ Declan Rice vẫn còn bận việc. Mason Mount chưa hết dỗi, nhưng nghĩ lại thì Declan Rice yêu ai là quyền của hắn, cậu không thể... lấy tư cách bạn bè, bạn cùng nhà, thậm chí là thanh mai trúc mã ra ngăn cấm hắn, cho dù đối tượng có là kẻ cậu không thích tí xíu nào.

- "Anh Deccers, em có làm bữa trưa để cảm ơn anh hôm qua anh đã tốt bụng cho em quá giang, anh đừng từ chối nha."

Mason Mount trông thấy Alvin Hitz đặt hộp đựng cơm hai tầng màu xanh nhạt lên bàn Declan Rice, hắn còn chưa kịp phản ứng gì, mọi người xung quanh đã ồ lên thích thú. Chẳng hiểu sao Mason Mount lại thấy mất vui, tự dưng nép vào một góc, lén lút nhìn như thể đang rình ăn trộm.

Mấy ngón tay của Mason Mount bám chặt lấy tường đến trắng bệch, trong lòng thầm hy vọng Declan Rice sẽ dứt khoát từ chối.

- "Cảm ơn cậu nhé, nhưng tôi..."

- "Em biết anh thường xuyên phải ăn bên ngoài, chắc là nhớ vị cơm nhà lắm ha? Lần trước chúng ta đi liên hoan, em nghe mọi người nói món anh thích, nên đã đích thân làm cho anh đó. Anh mau ăn thử xem có vừa miệng không?"

Alvin Hitz nhiệt tình đến độ thiếu điều nhảy bổ vào lòng Declan Rice mà ngồi, khiến hắn phải đẩy ghế của mình ra xa, giữ khoảng cách an toàn với y.

Vài tiếng kêu thúc giục Declan Rice mau nhận phần quà đặc biệt kia vang lên, ban đầu hắn có vẻ chần chừ, sau cũng gật đầu nhận lấy. Declan Rice chậm rãi mở nắp hộp đựng cơm, không biết bên trong là thứ gì, chỉ thấy hắn chợt nhìn ra bên ngoài, cứ như là trông chờ điều gì vậy. Mason Mount chột dạ lùi một bước, nếu để hắn biết được cậu đang rình mò thì sẽ xấu hổ dữ lắm.

Alvin Hitz dường như không chờ thêm được nữa, y cầm lấy chiếc nĩa xiên một viên thịt tròn thấm nước sốt màu cam sậm óng ánh, kề lên môi Declan Rice.

- "Anh Deccers, nói a nào."

Declan Rice giật mình, vội đoạt lấy chiếc nĩa bên cạnh, tự mình xiên lấy một miếng khoai tây cho vào miệng. Cả căn phòng im phăng phắc, ai cũng giống Alvin Hitz, vô cùng chờ mong.

- "Có ngon không ạ?"

Đôi mắt to tròn long lanh hướng về phía hắn, Declan Rice ậm ừ, mãi mới gật đầu:

- "Cũng được."

Mason Mount nhíu mày, chẳng hiểu sao cậu lại nghe ra miễn cưỡng trong giọng nói trầm ấm quen thuộc kia. Hoặc giả, cũng có thể là cậu đang ghen tị nên mới tự an ủi mình như thế thôi.

Cơ mà, vì sao Mason Mount lại phải ghen tị chứ? Chỉ vì không có ai nấu ăn cho cậu ư?

Mason Mount chưa hiểu lắm lý do cơn khó chịu hết lần này đến lần khác phủ lên trái tim cậu, khiến cổ họng cậu vừa khô rát, vừa ẩn ẩn vị đắng. Song, trông thấy hắn bận bịu như vậy, cậu lại không muốn làm người thừa chen ngang phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này, rốt cuộc khi anh quản lý mới đến nói muốn mời cậu đi ăn trưa, cậu không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Đáng lẽ muốn đến canteen phải đi ngang qua cửa phòng lập trình, nhưng cậu đã chọn hướng khác, đi một vòng, chỉ để Declan Rice không phát hiện ra cậu.

Buổi chiều, khi Mason Mount đã yên vị trên xe cùng Declan Rice trở về nhà, hắn trong lúc chờ đèn đỏ cứ nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu không còn chút tự nhiên nào, cứng nhắc quay sang hỏi hắn.

- "Mày nhìn sắp cháy mặt tao rồi đấy."

Declan Rice bị Mason Mount nói thì giật mình, hắn nhìn lên đèn tín hiệu thấy đã chuyển xanh, liền đạp ga tiến về phía trước.

- "Cậu hôm nay đi ăn trưa một mình à?" - Giọng Declan Rice trầm trầm, không biết là tư vị gì nữa, nhưng có vẻ không vui vẻ gì.

Mason Mount nhún vai, không nghĩ hắn thế mà vẫn để tâm đến cậu cơ đấy. Cậu còn tưởng hắn bận ăn trưa với ai kia, làm gì còn thời gian nhớ đến cậu, mà nếu là thật lòng quan tâm thì cũng không phải đến bây giờ mới hỏi.

- "Không, nhiều người còn phải xếp hàng để được đi ăn với tao đó chứ." - Mason Mount đáp, lộ ra đắc ý. - "Anh quản lý mới đến mời tao đi ăn riêng."

Declan Rice im lặng một lúc, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, cũng không nhìn Mason Mount.

- "Vui không?"

Không. Suốt cả buổi chỉ có quản lý gợi chuyện, còn Mason Mount thì bận nghĩ ngợi chuyện kia, lý do vì sao mình lại khó chịu, nhưng còn lâu cậu mới nói cho hắn biết.

- "Vui hơn đi với mày nhiều. Còn mày, chắc..."

Mason Mount định móc mỉa Declan Rice một chút, rằng hắn được người ta chăm sóc như thế hẳn phải hạnh phúc lẫn tự hào lắm nhỉ. Bất quá lời định nói ra cứ mắc ở cổ họng, rốt cuộc Declan Rice không hề tò mò câu nói dở dang của cậu, mà cậu cũng không muốn nói thêm nữa.

Đêm đó, Mason Mount không ngủ được, cậu bật đèn ngủ thật sáng, nằm trong phòng chờ tiếng gõ cửa, nhưng chờ đến mỏi mệt rồi ngủ thiếp đi cũng không thấy ai đến tìm.

Mason Mount chưa từng nghĩ sẽ có lúc giữa cậu và Declan Rice có nhiều khoảng lặng đến vậy. Cậu không biết nên nói gì, dường như đã quên mất mấy trò đùa dai vẫn thường dùng chọc tức hắn, cũng quên hẳn cách tỏ ra đắc ý, kiêu ngạo như thường ngày. Mà Declan Rice cũng trở nên kiệm lời hơn, hắn thường hay suy tư gì đó, thỉnh thoảng nhìn cậu một cái, chẳng biết nghĩ cái gì, hay là đang tương tư?

Declan Rice vừa dừng xe ở trước toà nhà công ty, còn chưa kịp đỗ xe vào bãi thì điện thoại liền vang lên. Hắn nhíu mày nhìn màn hình, mãi mới chịu bắt máy.

Mason Mount nghe loáng thoáng giọng nói nũng nịu quen thuộc mang theo âm điệu nức nở, Declan Rice trấn an người kia, sau đó nói cậu đi lên trước, hắn giờ phải qua chỗ Alvin Hitz, nghe bảo y vừa bị ngã gì đó.

- "Có việc gì không ổn phải gọi tao nhé."

Declan Rice gật đầu, sau đó lái xe vòng về hướng cũ.

Mason Mount đứng tần ngần ở đó nhìn theo bóng chiếc xe Declan Rice khuất dạng, cảm giác mất mát bao trùm lấy cậu. Vừa rồi cậu cũng muốn đi cùng lắm, tiếc là Declan Rice không mở lời, hơn nữa, nếu cậu đi, không biết chừng sẽ thành kì đà cản mũi. Ai biết Declan Rice lẫn ai kia có cần cậu giúp không?

- "Chết tiệt, lại nữa rồi."

Mason Mount lẩm bẩm, bất giác xoa xoa ngực trái. Loại cảm giác nhoi nhói khó chịu này, tần suất xuất hiện ngày một nhiều, mà cậu không thể kiểm soát được, quả thật rất khó chịu.

Thời điểm Mason Mount pha xong hai cốc cà phê nóng, đặt một cốc lên bàn Declan Rice, cốc còn lại định mang về chỗ của mình, thì vừa vặn chạm mặt hắn ở trước cửa phòng lập trình.

Alvin Hitz khoác tay lên vai Declan Rice, hắn hơi nghiêng vai về phía y, một tay ôm eo, một tay giữ lấy cánh tay y đang vắt trên người hắn, chậm rãi nhích từng bước về phía cậu.

- "Anh Mase." - Alvin Hitz cười cười, đáy mắt ánh lên tia đắc ý. - "Giờ làm việc bắt đầu lâu rồi, sao anh còn đứng đây?"

Mason Mount nhướng mày, câu này phải là cậu hỏi mới đúng. Đã đi muộn còn ở đây nói kháy cậu lười biếng?

- "Xem coi cậu bị làm sao." - Mason Mount nhấm nhẳng đáp.

Mason Mount như thế này khiến Declan Rice rất ngạc nhiên. Tính tình cậu hắn hiểu rất rõ, có thể tùy hứng, có thể đùa dai, cũng có thể kiêu ngạo khó chiều, nhưng cậu chưa từng ở công ty dùng giọng điệu này nói chuyện với đồng nghiệp.

- "Anh đừng hiểu lầm, sáng nay em bất cẩn bị ngã, không biết làm sao đành gọi cho Deccers nhờ anh ấy giúp."

Mason Mount không đáp, trên mặt hiện rõ nhìn cậu có giống quan tâm không? Cậu trực tiếp bỏ qua Alvin Hitz, nói với Declan Rice:

- "Trên bàn có cà phê, lát nữa phải họp, đừng có đi muộn."

Declan Rice gật đầu, định nói gì đó nhưng lại bị đồng nghiệp thúc giục, đành đưa Alvin Hitz về chỗ trước. Đợi đến khi hắn rỗi tay rồi, quay lại đã không thấy Mason Mount đâu.

Suốt cả buổi họp, Declan Rice cứ nhìn Mason Mount, mà cậu chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Mason Mount cứ nhìn chằm chằm tài liệu trước mặt, cậu biết hắn vẫn nhìn cậu, chỉ là, cái người bên cạnh hắn ấy, cậu càng ngày càng không muốn nhìn.

Cuộc họp kéo dài cả buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, Declan Rice bị sếp lớn gọi vào phòng tổng giám đốc nói chuyện riêng, chỉ còn Mason Mount và Alvin Hitz ở lại phòng họp. Cậu nhìn y, nhớ đến cổ chân y quấn băng trắng, mặc dù không thích chút nào nhưng vẫn nghĩ thôi thì cứ giúp y vậy.

- "Cậu có muốn về không? Tôi dìu cậu."

Alvin Hitz lắc đầu, đánh ánh mắt về phía căn phòng đối diện.

- "Không cần đâu, em đợi anh Deccers." -  Thanh âm y trong trẻo như tiếng chuông ngân, đối Mason Mount cười nói. - "Mà anh đừng giận anh Deccers nha, hai người là bạn thân, đừng vì em mà bất hoà đó. Anh cũng biết anh Deccers đối xử tốt với em nhất nên có chuyện gì em cũng phải nhờ anh ấy mới được, nếu không, em lo anh ấy sẽ buồn."

Mason Mount ngây người, không nghĩ Alvin Hitz lại nói với mình như thế. Cậu đã sống một phần ba cuộc đời, chưa từng thấy ai giống vậy, nên nhất thời chưa thích ứng kịp.

- "Cậu nghĩ nhiều rồi." - Mason Mount đẩy ghế đứng lên. - "Vậy tôi xin phép đi trước."

Alvin Hitz gật đầu, ngoan ngoãn cười:

- "Anh đi cẩn thận nha, anh Mase."

Mason Mount đóng sầm cửa lại, cậu biết động tác của mình rất mạnh nên chột dạ nhìn xung quanh, may mà không có ai nghe thấy. Mấy ngón tay thuôn dài co chặt lại, Mason Mount nghiến răng, chỉ là mấy lời rỗng tuếch đó lại khiến cậu uất ức đến mức này...

Bất quá, Mason Mount sẽ không vì Alvin Hitz mà bất hoà với Declan Rice. Loại như y, vốn không xứng.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro