Rice x Mount [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn bé, nếu ai đó hỏi Mason Mount thứ bất khả xâm phạm của cậu là gì, cậu sẽ không mảy may suy nghĩ, dứt khoát trả lời chính là mô hình máy bay quân sự to nhất của cậu. Nhưng giờ đây, khi có ai hỏi cậu một câu như thế, trong lòng cậu liền bất giác nghĩ đến Declan Rice.

Mason Mount chợt nhoẻn miệng cười, ánh mắt tản ra ngọt ngào nhìn qua căn phòng kính bên kia, vừa vặn chạm phải tia nhìn ôn nhu của ai đó. Lồng ngực cậu không báo trước gia tăng nhịp độ khiến cậu không khỏi lúng túng, nhăn mặt trêu tức hắn.

Declan Rice phì cười làm cho người ngồi ngay bên cạnh hắn tò mò nhìn theo ánh mắt hắn, nhưng Mason Mount đã kịp phẩy tay với hắn rồi lẻn đi.

Mason Mount biết cậu nhóc đó, gọi là Puppy, người cũng như tên, đáng yêu dữ lắm. Tên thật của cậu ta là Alvin Hitz, đang học năm cuối ở trường cậu, từ đầu tuần này thì bắt đầu làm thực tập sinh do Declan Rice chịu trách nhiệm hướng dẫn. Cậu nhóc này dáng người nhỏ nhắn trắng xinh, gương mặt non nớt búng ra sữa, cái miệng nhỏ nói năng lễ phép, thêm phong cách ăn mặc có chút trẻ con nữa, trông rất giống búp bê, nên đồng nghiệp của cậu đều rất thích.

Giờ nghỉ trưa, Mason Mount như thường lệ chạy qua phòng lập trình tìm Declan Rice, hắn dường như cũng vừa xong việc, tắt máy tính, rồi đẩy ghế đứng lên, có chút vội vàng đi về phía cậu.

- "Đi thôi." - Declan Rice quàng tay qua vai Mason Mount kéo cậu dựa vào ngực mình. - "Hôm nay có món cậu thích đó."

Nhắc đến đồ ăn ngon, bụng Mason Mount liền cồn cào kêu lên khiến cậu xấu hổ thúc khuỷu tay vào bụng Declan Rice.

- "Puppy, cậu có đi cùng không?" - Mason Mount tốt bụng hỏi.

Thật ra Mason Mount không hiểu lắm, Alvin Hitz là một cậu nhóc hoạt bát ai thấy cũng quý, Declan Rice lại là một người hoà nhã thân thiện, mà chẳng hiểu sao y đã thực tập ba ngày rồi, không có ngày nào Declan Rice mời y đi ăn cùng. Hôm nào cậu cũng thấy Alvin Hitz ngồi một mình ở bàn làm việc ăn loại bánh ngọt đóng gói sẵn không chút dinh dưỡng kia. Cậu còn nghĩ hay là y không có tiền? Nếu vậy thì cậu sẽ mời y một bữa, đằng nào thì cậu cũng vừa mới được tăng lương đây.

Alvin Hitz bị Mason Mount hỏi, ánh mắt lập tức sáng lên, cứ như là y đã chờ câu này lâu lắm rồi vậy, liền tắt máy tính, ba bước thành hai chạy theo cậu.

- "Anh Mase, em nghe nói anh rất tốt bụng, cảm ơn anh đã cho em đi ăn cùng nha."

Mason Mount cười xoà, thật tình có điểm bối rối, chỉ là một câu mời thôi, không nghĩ Alvin Hitz lại vui mừng đến vậy.

Nhà ăn buổi trưa khá đông đúc, bởi vì đây là canteen chung của cả toà nhà nên lúc nào Mason Mount cũng phải tranh thủ kéo Declan Rice đi cho kịp, bù lại đồ ăn rất ngon, ngày nào cũng đổi món nên cậu ăn mãi không chán.

- "Puppy của chúng ta thích ăn gì nhỉ?"

Mason Mount chọn chỗ ngồi cạnh cửa kính, bởi vì cậu thích nhìn dòng người đông đúc đến rồi đi, có cảm giác nhộn nhịp lắm. Declan Rice ngồi bên cạnh cậu, đối diện là Alvin Hitz. Bình thường chỉ có hai người đi ăn nên đều là đối diện nhau cho dễ nói chuyện, bây giờ Declan Rice kéo ghế sát vào mình, Mason Mount càng không muốn để tâm lại càng phải nhìn.

- "Em ăn gì cũng được ạ." - Alvin Hitz ngoan ngoãn nói.

Mason Mount gật gù, đoạn đi về phía quầy gọi món, Declan Rice thế mà cũng đi theo sát bên cậu, hắn nhìn cậu cười cười cứ như phát hiện ra điều gì thú vị.

- "Điên à?" - Mason Mount vừa chọn món xong liền ngoái đầu lại nhìn Declan Rice ngay phía sau mình. - "Cười gì?"

Declan Rice đứng rất gần, thêm việc Mason Mount đột ngột quay lại khiến chóp mũi hắn trượt qua mũi cậu, một cái chạm rất khẽ. Ở khoảng cách gần như thế, hơi thở nóng ấm của đối phương phả lên mặt, kéo rặng mây đỏ vắt qua đôi má đào. Cả Mason Mount lẫn Declan Rice đều giật mình, lúng túng quay đi.

- "Lúc... lúc nãy mày cười... cười gì thế?" - Mason Mount lắp bắp hỏi.

Bình thường khi hai đứa đùa nghịch, ôm cổ, níu tay, áp mặt lên má, húc trán vào nhau đếm không xuể, nhưng chẳng bao giờ mũi chạm mũi thế này. Hơn nữa cũng không thấy bối rối đến mức đến cả nhìn nhau cũng khó khăn.

- "À thì... cười cậu hôm nay tự dưng tốt bụng."

Mason Mount khịt mũi, ai kêu cậu vốn khi chào đời đã là một thiên thần giàu lòng nhân ái, trông thấy Alvin Hitz nhỏ bé cô đơn như thế, cậu sao nỡ mặc kệ người ta.

- "Dù sao cũng là đàn em mà." - Mason Mount sau khi hít sâu mấy hơi, thanh âm đã bình thường trở lại. Cậu chỉ lên thực đơn chọn thêm nước uống, rồi nói tiếp. - "Mà mày lạ ghê, bình thường hoà nhã lắm, sao lần này lạnh lùng thế? Hay là để ý người ta rồi?"

Mason Mount đùa dai huých khuỷu tay vào bụng Declan Rice khiến hắn kêu khẽ một tiếng, rõ ràng cậu thấy lời trêu chọc này rất thú vị, nhưng khi trông bộ dáng trầm ngâm của Declan Rice, cậu bỗng dưng chột dạ.

- "Lộ liễu đến vậy à?" - Declan Rice lẩm bẩm, dường như đang nói với chính mình.

Tiếc là Mason Mount nghe cả rồi. Mà cậu cũng đã giả vờ không nghe thấy.

Declan Rice mang đồ ăn, Mason Mount mang nước uống trở lại bàn. Alvin Hitz trông thấy đồ ăn thì vui vẻ cười nói, Mason Mount thỉnh thoảng đáp một câu, chẳng hiểu sao trong lòng rất khó chịu.

- "Cái này là sườn cừu nướng sốt nấm, món anh thích nhất ấy, em ăn thử xem." - Mason Mount cố điều chỉnh cơ mặt thoải mái nhất, nói với y.

Alvin Hitz dùng dao cắt nhỏ thịt dính trên mảnh xương sườn, cho một miếng vào miệng, sau đó liền tấm tắc khen.

- "Ngon thật đó. Anh Mase chắc là biết nhiều món ngon lắm ạ?"

Mason Mount nhai nhai miếng thịt cừu trong miệng, vị sốt nấm hôm nay không được đậm đà, phải nói là nhạt toẹt, cứ như nhai miếng bánh mì khô vậy.

- "Anh ở Manchester cũng được sáu năm, làm ở công ty hai năm, nên cũng xem là biết nhiều hàng quán."

- "Vậy anh hay đi ăn bên ngoài không?"

Mason Mount gật đầu, nhoẻn miệng cười:

- "Bọn anh hiếm khi nấu ăn, nên thường đi ăn bên ngoài."

Mason Mount là nói thật, đi làm về đã mệt lắm rồi, cậu chỉ muốn nhanh tắm rửa rồi đi chơi game. Hồi mới thuê nhà chung Declan Rice cũng siêng nấu nướng, nhưng vì Mason Mount đổi ý liên tục, hết thèm món này đến món kia nên cuối cùng cả hai quyết định cùng đi ăn bên ngoài hoặc mua về nhà, chỉ là dù thế nào vẫn phải ăn cùng nhau.

- "Vậy ạ? Như thế sẽ nhàn rỗi lắm nhỉ? Chẳng bù cho em thích tự tay chăm sóc người mình yêu thương nên là em siêng nấu ăn lắm."

Mason Mount giật mình, cái giọng điệu này là đang đạp cậu xuống đất à? Cậu len lén liếc sang Declan Rice, người kia không nói gì, chỉ chuyên tâm ăn phần của mình.

- "Biết nấu ăn cũng tốt, em mau ăn đi."

- "Anh Mase ăn mặc hợp thời trang ghê í, chắc toàn là đồ hàng hiệu ha? Em thì không thích mấy thứ xa xỉ, nên có bao nhiêu đều tích góp để dành sau này lo cho chồng con."

Nụ cười gượng gạo trên mặt Mason Mount đông cứng lại, cậu không hiểu lắm, một người trông đáng yêu như thế, sao mở miệng ra toàn khiến người ta muốn cho ăn đập vậy? Cái kiểu người này mà Declan Rice cũng thích được, thủ thân bao nhiêu năm rồi chọn quạ chọn diều, đúng là có mắt như mù. Alvin Hitz so với Mason Mount cậu...

Mason Mount hoảng hốt nhận ra bản thân vừa tự mình so sánh với Alvin Hitz. Cậu vốn dĩ đâu cần phải làm như vậy, Declan Rice có thích ai cũng kệ hắn chứ.

- "Ai mà cưới được em chắc có phước ba đời luôn." - Mason Mount nhếch môi uống một ngụm nước. Vừa rồi đói muốn chết, bây giờ no ngang rồi.

- "Cảm ơn anh." - Alvin Hitz tươi cười nhìn sang Declan Rice. - "Anh cũng nghĩ vậy không Deccers?"

Deccers á? Thân đến vậy luôn à? Mason Mount mím môi, không tự chủ giẫm mạnh lên chân Declan Rice một cái khiến hắn đau đến giật cả mình, ngơ ngác nhìn cậu. Mason Mount không thèm nhìn hắn, giả vờ vẫy tay với anh quản lý mới ở phòng cậu, sau đó đẩy ghế đứng lên, nói mình ăn no rồi xin phép đi trước.

Mason Mount ra đến cửa, bất giác ngoái lại nhìn, thấy Declan Rice vừa tháo xuống kính mắt mà cậu tặng, lau lại tròng kính, Alvin Hitz dường như rất bất ngờ trước nhan sắc phía sau cặp kính kia nên đã thốt lên trầm trồ.

- "Anh Deccers, em không nghĩ kính này phong ấn nhan sắc anh vậy luôn ấy, hay là lần sau đừng đeo nữa."

Mason Mount nhìn chằm chằm Declan Rice, mà hắn cũng vừa vặn ngẩng lên chạm phải ánh mắt cậu. Mason Mount bị bắt quả tang bản thân đang tò mò chuyện người khác, xấu hổ vờ không thấy gì, chạy vội đi.

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, chốc chốc Mason Mount lại nhớ đến câu nói kia.

- "Em không nghĩ cái kính này phong ấn nhan sắc anh vậy luôn ấy." - Mason Mount bĩu môi thái độ chán ghét, lần thứ 38 nhại theo giọng Alvin Hitz.

Đáng lẽ Mason Mount cậu không nên rũ lòng thương ai cả, chỉ tổ rước bực vào người.

Tan tầm, Mason Mount chờ Declan Rice ở bãi đỗ xe, định bụng lát nữa sẽ ghé qua nhà hàng quen mua vài món về cùng ăn tối, không ngờ khi hắn đến thì phía sau còn có một cái đuôi, lấm la lấm lét đi theo hắn.

Không biết là Declan Rice có biết người kia đi theo mình từ nãy đến giờ hay không, mà khi y cười hì hì bước đến chỗ hai người, vẻ mặt hắn lại không có vẻ gì là bất ngờ cả.

- "Anh Mase, có thể cho em quá giang một chút không? Nhà em cũng thuận đường đấy."

Mason Mount giật giật mi mắt trái, không cần nghĩ cũng biết đây là một âm mưu, hoặc giả, vụ này đã được Declan Rice âm thầm cho phép, nếu không thì Alvin Hitz làm gì biết là thuận đường.

- "Cái này... bọn anh định đi mua đồ ăn tối, nên sẽ về muộn, phải không?" - Mason Mount nhấm nhẳng hỏi Declan Rice, muốn hắn xác thực cho cậu biết ý của hắn như nào.

Declan Rice không vội trả lời, hắn rút điện thoại ra xem:

- "Chắc là không tiện."

Mason Mount thật rất không hài lòng với thái độ này của Declan Rice, chỉ là từ chối thôi lại phải suy nghĩ lâu như vậy.

- "Vừa hay tối nay em cũng chưa biết ăn gì, cho em theo mua thử vài món được không? Em không vội về nhà đâu."

Đôi mày Declan Rice không biết đã nhíu lại từ lúc nào, bất quá Mason Mount chịu thua trước, cậu khẽ thở dài, gật đầu:

- "Được rồi, đi chung đi."

Thời điểm Declan Rice mở cửa ghế phụ cho Mason Mount, Alvin Hitz lại thản nhiên chen lên ngồi trước, còn không quên gửi đến cậu một nụ cười áy náy:

- "Anh Mase, em bị say xe, anh nhường ghế phụ cho em nha."

Mason Mount cảm thấy Alvin Hitz không hề đáng yêu như vẻ bề ngoài nữa, đối với cậu bây giờ chỉ có một từ đáng ghét mới hợp với y. Đáng lẽ cậu không nên mời y ăn trưa, đúng là dại dột mà.

- "Mase, cậu lái xe đi, hôm nay tớ hơi mệt."

Declan Rice nói xong liền ngồi ở ghế sau, Mason Mount đành miễn cưỡng cầm lái. Thật ra cậu rất lười lái xe, làm việc cả một ngày, cậu chỉ muốn nằm ườn ra ghế phụ ngắm nhìn đường phố cho khuây khỏa, mà rốt cuộc lại bị Alvin Hitz phá hỏng hết.

Alvin Hitz thế mà dường như vẫn chưa bỏ cuộc, chốc chốc y lại chồm ra phía sau khơi chuyện với Declan Rice dù hắn từ đầu chí cuối chỉ ậm ừ cho qua.

Mason Mount nghe Alvin Hitz nói nhiều đến ong ong cả tai, cậu nhìn gương chiếu hậu, chạm vào ánh mắt Declan Rice, âm thầm gửi cho hắn một mật thư. Nếu mà Declan Rice thích Alvin Hitz thật, cậu sẽ tống hắn ra khỏi nhà cùng người yêu nhỏ phiền phức của hắn.

Chắc chắn!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro