Rice x Mount [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều bạn học nói với Mason Mount, cậu thật sướng vì lúc nào cũng được chung nhóm bài tập với Declan Rice.

Đáng lẽ Mason Mount phải tức giận phản bác lại bọn họ, nhưng không biết từ lúc nào cậu lại cảm thấy vô cùng đắc ý khi nghe những lời ngưỡng mộ lẫn chút ghen tị như thế này. Cho dù cậu biết rõ ý của bọn họ là cậu không giỏi, điểm số của cậu đều là Declan Rice gánh cho.

- "Thì sao chứ?"

Mason Mount nằm ở giường trên của giường tầng, lảm nhảm, nghĩ tới mấy đứa đang cay cú vì điểm số thấp hơn cậu, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Ai bảo bọn họ không có năng lực tìm được một người bạn giỏi như Declan Rice của cậu làm gì?

Mason Mount trở mình, nghiêng người sang bên phải, đầu gác lên cánh tay, nhìn Declan Rice đang ngồi ở bàn học, tấm lưng rộng hướng về phía cậu, dưới ánh sáng của cây đèn bàn, gương mặt tập trung của hắn càng trở nên nghiêm nghị.

- "Mày thấy tao học ngu lắm không?" - Mason Mount chép miệng, không nặng không nhẹ hỏi một câu.

Mặc dù đắc ý, cậu vẫn muốn nghe xem ý của Declan Rice thế nào. Nếu hắn thấy cậu phiền thật, nếu chỉ vì bố mẹ hai bên muốn hắn giúp đỡ cậu trên lớp mà buộc hắn ở cùng phòng kí túc xá để tiện chăm sóc cậu, nếu chính miệng hắn dám thốt ra mấy lời đó thì cậu sẽ xem xét lại, có nên cho hắn đặc quyền này nữa hay không.

Declan Rice đặt cây bút kim loại xuống bàn, đoạn, hắn chống chân xuống đất làm điểm tựa, quay nửa vòng đối diện cậu, ánh đèn phả lên lưng hắn, một vệt sáng dài hắt lên sườn mặt cương nghị khiến Mason Mount có chút ngây ngẩn.

- "Sao tự dưng hỏi thế?" - Declan Rice cách cặp mắt kính kim loại tròn nhíu mày nhìn cậu.

Trái tim Mason Mount đập mạnh, kính này là cậu mua tặng hắn hôm sinh nhật, cậu cũng có một cái, không phải kính cận, chỉ là để bảo vệ mắt thôi, vậy mà từ hôm ấy đến giờ ngày nào hắn cũng mang. Mason Mount âm thầm vỗ ngực tự hào, công nhận hợp với hắn thật, gu của cậu đúng là không tầm thường.

- "Thì... tự dưng muốn biết vậy thôi."

Mason Mount nhún vai, nhưng Declan Rice biết cậu nhóc này đang để tâm rồi. Lúc sáng hắn cũng có nghe bọn họ nói chuyện với cậu, nhìn cậu có vẻ đắc ý lắm, không ngờ lại âm thầm để bụng.

- "Không, cậu có nhiều ý tưởng hay mà." - Declan Rice cẩn thận nói. - "Thầy vẫn thường khen cậu đó thôi."

Mason Mount gật gù, cái này thì đúng thật. Mỗi lần cậu phát biểu trên lớp hay khi thuyết trình bài tập nhóm, các thầy vẫn hay khen ý kiến của cậu. Declan Rice đúng là có mắt quan sát, nói câu nào cũng làm cậu hài lòng.

- "Vậy tao có phiền không?" - Mason Mount nghĩ nghĩ, cố gắng giải thích thêm. - "Ý là, bố mẹ ép mày ở chung phòng với tao đúng chứ?"

Đôi mày Declan Rice cau lại càng sâu, vụ này là ai đồn bậy nữa?

- "Không, kí túc xá lúc nào cũng là phòng đôi phòng ba, ở với ai cũng vậy mà, tớ không để ý lắm."

Không quan trọng là ai à? Mason Mount ậm ừ, tự dưng mất hứng, không muốn nói chuyện nữa. Cậu quơ tay tìm điện thoại đăng nhập vào game, sau đó quay lưng về phía hắn.

Declan Rice nhìn cái má bầu bĩnh của người kia vì mím môi mà cong lên tròn bóng, không nhịn được cười cười.

Mason Mount trải qua bốn năm đại học không có gì khó khăn, ngày cậu tốt nghiệp, Declan Rice đứng bên cạnh cậu, cùng mặc áo cử nhân chụp rất nhiều ảnh. Khi bố mẹ hai nhà đã về rồi, hắn mới ôm bó hoa lớn đặt vào tay cậu, nói là của hắn tặng riêng cho cậu.

- "Sến quá vậy?" - Mason Mount bĩu môi, nhưng đôi mắt trong veo đã cong lên ngọt ngào.

Declan Rice ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng tựa lưng vào tường, hắn trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu.

- "Tốt nghiệp rồi, cậu định về London không?"

Mason Mount giật mình, tự dưng không dám nhìn thẳng vào mắt Declan Rice nữa. Thời điểm hai người còn đang bận bịu làm báo cáo tốt nghiệp, cậu vẫn thường nằm trên giường của Declan Rice, vắt một chân lên thành giường, tay cầm quyển sách dày cộm, than thở đủ điều. Cậu nói, phải nhanh nhanh tốt nghiệp để cậu còn về London, ở đây chán muốn chết rồi. Declan Rice khi đó không có ý kiến gì, kể cả việc cậu nói muốn hắn hứa cùng cậu về London, hắn cũng chỉ gật đầu mà không mảy may suy nghĩ.

- "À ừ... thật ra là..."

Tâm trạng Mason Mount phút chốc trầm xuống. Cả tuần nay cậu khó xử lắm, không biết nên mở lời với Declan Rice thế nào. Cậu nói nhớ London, nhưng ở đây bốn năm, không biết từ bao giờ, cậu cũng đã quen với nhịp sống này rồi, cậu cũng thích được ở cùng Declan Rice như hồi ở kí túc xá, chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ, không bị ai quấy rầy, cậu muốn tùy hứng thế nào cũng được, hưởng thụ sự dung túng của hắn. Hơn nữa, công ty phần mềm mà cậu ứng tuyển thử cho vui, rõ ràng không đặt chút hy vọng nào, vậy mà lại thông báo cậu đã được nhận, chỉ bằng một cuộc phỏng vấn chưa đầy mười phút qua màn hình máy tính. Môi trường, văn hóa, chính sách ở đó đều cực kì tốt, thậm chí cậu còn mở lời hỏi họ còn tuyển dụng không, muốn giới thiệu Declan Rice, nhưng câu trả lời lại không được như mong đợi.

Nếu bây giờ cậu nói mình đổi ý không muốn quay về nữa, nói với hắn mình đã có việc làm rồi, một mình hắn quay về London đi, liệu Declan Rice có buồn không? Hắn ưu tú như thế...

Nhưng Mason Mount cũng không muốn xa Declan Rice chút nào.

- "Sao thế? Có chuyện gì à?" - Declan Rice nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi cậu.

Mason Mount lén lút nhìn yết hầu khẽ động của Declan Rice, rồi chợt ngẩng lên nhìn hắn:

- "Tao không về London nữa, tao có việc làm rồi. Deccers, mày sẽ ở lại với tao không?"

Declan Rice đẩy gọng kính, không lộ ra cảm xúc gì, chỉ thản nhiên hỏi cậu:

- "Làm ở đâu?"

Mason Mount nắm lấy vạt áo choàng cử nhân, khẩn trương kể lại tường tận mọi việc cho Declan Rice nghe, từ đầu chí cuối hắn chỉ chuyên tâm nghe cậu nói, không bình luận bất cứ câu nào. Mason Mount trông thấy hắn như vậy, nghĩ là hắn giận mình nên không dám hỏi thêm.

Đêm ấy hai người bọn họ, một ngủ ở giường trên, một nằm ở giường dưới, nhịp thở không đều lẫn vào nhau, Mason Mount biết Declan Rice cũng không ngủ được, nhưng cậu không dám nhìn xuống, cũng không biết nên phá tan không khí tĩnh lặng này bằng cách nào, bởi vì từ trước tới nay luôn là cậu giận hắn, luôn là hắn tìm cách bắt chuyện với cậu trước.

Buổi chiều khi hắn thu xếp quần áo vào vali, đóng thùng giúp cậu mấy kiện đồ đạc linh tinh, Mason Mount thế mà chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh xem hắn làm. Qua đêm nay, bọn họ đã không còn là bạn cùng phòng kí túc xá nữa.

Mason Mount buồn rầu nhìn lên trần nhà, ánh đèn le lói làm cậu chợt nhớ đến ngày đó ở sân bóng rổ, hắn nói hắn sẽ học ở ngôi trường danh tiếng kia, cậu đã hụt hẫng cỡ nào. Bây giờ cậu lại khiến hắn cảm thấy không vui hệt như những gì cậu đã từng nếm qua, Mason Mount thật tình không nỡ.

Buổi sáng đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Declan Rice và Mason Mount chia tay nhau ở trước cổng trường. Bầu trời đặc biệt xanh trong, gió mát lành thổi tung vạt áo, khiến người ta không khỏi hoài niệm. Cậu có chút luyến tiếc, còn hắn lại dứt khoát quay đi, khiến cậu càng tin là hắn giận mình thật rồi.

Mason Mount sau khi chuyển đồ đạc vào căn nhà mới thuê sẽ đi thẳng đến công ty để nhận việc. Nhiều việc bận rộn khiến cậu quên đi mất Declan Rice đang làm gì, cho đến khi bản thân được sắp xếp vào một chỗ ngồi trong phòng làm việc mới.

Từ chỗ của Mason Mount có thể nhìn xuyên qua hai tấm kính trong suốt cách nhau một hành lang yên tĩnh, cậu đặt chiếc cốc sứ chi chít hình vẽ nhỏ xíu lên bàn, chợt nhớ Declan Rice cũng có một cái giống vậy. Mason Mount thở dài, cầm điện thoại định gọi cho hắn thì người phụ trách của cậu gọi cậu đến, muốn cậu đi theo anh để giới thiệu cậu với mọi người.

Mason Mount làm ở phòng sáng tạo nội dung, bước qua hai lớp cửa kính chính là phòng lập trình, khi cậu bước vào đó, người đứng cười với cậu lại doạ cậu một phen.

- "Chào cậu nhé, Mase."

Mason Mount mấp máy môi, muốn hỏi Declan Rice rất nhiều, rốt cuộc lại nuốt xuống hết. Suốt cả buổi chiều ngày hôm đó, chốc chốc cậu lại nhìn tay mình, rồi lại nhìn sang phòng bên kia, không rõ cái bắt tay đó có thật là hắn không nữa.

Chiều tối, Declan Rice sang đón Mason Mount cùng tan ca, lúc này cậu mới dám chắc chắn cái tên này lại trêu đùa mình nữa rồi.

Mason Mount giận không thèm nói chuyện đến Declan Rice, mà hắn cũng không vội giải thích gì, chỉ bắt một chuyến taxi, mời cậu lên trước. Chiếc xe lăn bánh hoà vào dòng xe đông đúc tan tầm, khi Mason Mount giật mình vì bị hắn gọi, mới nhận ra cả hai đã ở trước căn nhà nhỏ mà cậu đã thuê.

- "Không có gì muốn nói với tao à?" - Mason Mount không nhịn nổi nữa, vô cùng hờn giận nhìn Declan Rice, cứ như nếu hắn mà lỡ lời thì sẽ lập tức ăn đấm vậy.

Declan Rice trước sau vẫn chỉ cười cười, mở khoá điện tử trên cánh cửa.

- "Vào nhà trước đã."

Mason Mount đi theo hắn, bước qua bậc cửa rồi cậu mới thấy có gì đó sai sai.

- "Sao mày lại biết mật mã nhà tao?" - Mason Mount không nhớ, cậu có nói với hắn à?

Declan Rice xếp giày của Mason Mount lên kệ, thản nhiên đi vào phòng khách, ngồi lên sofa êm ái.

- "Tớ thuê nửa căn bên trái, bà chủ không nói với cậu à?"

Có, bà chủ nói phòng của cậu nằm bên phải, còn bên trái sẽ có người dọn vào sau. Mason Mount đã nghĩ sống một mình sẽ rất buồn nên mới quyết định chỉ thuê một nửa căn hộ, ai biết được là...

- "Sao mày chẳng bao giờ nói gì với tao vậy?"

Mason Mount nhíu mày, cậu giận hắn chuyện ở công ty, nhưng bây giờ thấy hắn vẫn là bạn cùng nhà với mình, thật sự cậu không thể vờ như bản thân không cảm thấy lồng ngực đang reo hò vui vẻ.

- "Cậu không thích hả?" - Vali của Declan Rice đã nhờ bà chủ tốt bụng mang vào phòng giúp hắn trước khi đi làm để tránh đụng mặt Mason Mount. - "Bất ngờ ấy?"

Mason Mount muốn cười nhưng cố nén lại, không muốn hắn biết cậu đang mừng đến mức nào.

- "Thích cái con khỉ!" - Cậu gào lên, đoạn bỏ vào phòng mình, đóng cửa đánh 'rầm' một cái.

Vậy là chuỗi ngày chung sống cùng nhau của Mason Mount và Declan Rice cũng chính thức bắt đầu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro