Rice x Mount [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason Mount đứng dựa lưng vào tường, chờ Declan Rice đi đến, cậu liền ném quả bóng trong tay vào người hắn. Declan Rice giật mình, song liền bắt lấy quả bóng kia, hoài nghi nhìn cậu.

- "Chơi một ván."

Mason Mount buông lơi một câu, cũng không đợi Declan Rice trả lời, cứ thế quay người đi thẳng ra giữa sân. Declan Rice cười cười, không nói tiếng nào bước theo cậu.

- "Cậu có chuyện không vui à?"

Declan Rice đứng đối mặt Mason Mount, ở tư thế khom người, cổ áo người kia nhịp nhàng theo nhịp thở, khiến lồng ngực trắng mềm thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn. Declan Rice nuốt khan, Mason Mount mặc quần áo thể thao dành cho môn bóng rổ, không cần hỏi hắn cũng biết cậu tan học về nhà rồi mới gặp chuyện gì đó không hài lòng nên liền thay quần áo, ôm quả bóng đi tìm hắn.

- "Nói ra mày sẽ cười tao không?" - Mason Mount nâng cao đuôi mày, nửa hờn giận, nửa mất mát hỏi hắn.

Declan Rice đập quả bóng rổ xuống mặt sân, liên tục đảo qua tay khác. Mason Mount mà hắn biết trước nay luôn là như vậy, kiêu ngạo, đắc ý, nhưng tâm tư đều lộ hết ra mặt, nhất là với hắn.

- "Nếu tớ cười, sẽ là con heo."

Declan Rice cực kì nghiêm túc, đồng thời tránh né cú vồ đột ngột từ Mason Mount, nhưng cậu đã nhanh hơn hắn một bước, xoay người liền cướp được bóng, như con cáo nhỏ vụt lên gần trụ bóng rổ, lấy đà nhảy lên, ném quả bóng về phía trước.

Mason Mount dõi theo quả bóng vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, trái tim cậu loạn nhịp, không biết là vì chờ mong, vì đau lòng, vì vận động quá nhanh, hay là vì... cơn bức bối chưa tìm ra lời giải. Thời điểm Mason Mount rơi trở lại mặt đất, Declan Rice đã chạy vượt qua cậu, đón lấy quả bóng rổ vừa đập vào tấm bảng trắng bật mạnh ra ngoài.

Khi Mason Mount còn chưa kịp phản ứng, Declan Rice đã trực tiếp ném quả bóng tới rổ của cậu.

- "Vào rồi." - Declan Rice lẩm bẩm vừa đủ cho ai kia nghe.

Mason Mount hờn giận đón lấy quả bóng, dụng lực đập xuống mặt sân, quả bóng vì phản lực quá mạnh mà bật lên cao rồi lại rơi xuống, mỗi nhịp rơi xuống đều hạ thấp độ cao, dần dần chỉ còn là những nhịp rất ngắn, cho đến khi lăn dài, chạm vào tường rồi dừng hẳn.

- "Tao chia tay rồi." - Mason Mount nói, chẳng thấy mùi vị gì, kể cả tiếc nuối cũng không.

- "Lần thứ chín?"

Declan Rice ngồi xuống bên cạnh người đang nằm dài trên sân, mắt hắn đặt trên người cậu, còn cậu thì cứ nhìn chằm chằm trần nhà.

- "Mày đếm kĩ ghê." - Lần nào Mason Mount chia tay cũng sẽ nói cho Declan Rice biết đầu tiên, hệt như lúc cậu thông báo cho hắn biết cậu đã yêu đương rồi vậy. - "Còn nhớ lần đầu tao khoe người yêu với mày không?"

Declan Rice trầm ngâm nhìn ra khoảng không nơi cánh cửa, có lẽ hắn đang cố nhớ đến người yêu đầu tiên của Mason Mount, hoặc giả, hắn đang nhớ đến vẻ đắc ý tràn ra từ đôi mắt đen láy vẫn thường trêu chọc hắn.

- "Nhớ. Tớ đã nói..." - Declan Rice nheo mắt. - "Không hợp với cậu tí nào."

- "Không hợp với cậu tí nào."

Mason Mount phì cười hoà vào thanh âm trầm ấm của Declan Rice. Hắn còn nói gu của cậu thật tệ, cậu không nhớ rõ từng chữ, nhưng đại khái là như thế. Mason Mount khi đó đã đấm hắn, sau đó không thèm nói chuyện với hắn cả tuần. Kể từ lúc đó, Declan Rice không bao giờ nhận xét về người yêu cậu nữa, đến nay đã là người thứ chín rồi.

Bất quá, biểu tình hắn mỗi khi cậu khoe người yêu vẫn rất rõ ràng quan điểm "không hợp với cậu tí nào". Có điều hắn đã không chính miệng nói ra, cậu cũng không có cớ dằn mặt hắn.

- "Mày nói xem, như thế nào là hợp?" - Mason Mount nghĩ đến hội người yêu cũ, có người quen chưa đến một tuần, dài nhất chắc được nửa năm. Mà người nói chia tay trước chẳng bao giờ là cậu. - "Hay do tao không ưu tú như mày?"

Declan Rice ngã lưng xuống mặt sàn lành lạnh, tấm lưng nóng ran mồ hôi phút chốc được xoa dịu, vai hắn chạm lên vai cậu, mái tóc cậu chạm đến vành tai hắn.

- "Không, yêu đương là ở tâm hồn, những thứ khác đâu có quan trọng."

Mason Mount chậc lưỡi, người đọc sách nhiều nói chuyện cũng khác, nghe cứ không hợp lý lắm nhưng cậu lại khó lòng phản bác.

- "Cũng đúng, chứ sai thì sao mày lại ế tới giờ."

Declan Rice phì cười thành tiếng, Mason Mount chẳng hiểu sao mặt mình lại nóng lên.

- "Mày trước giờ chưa từng thích ai luôn hả? Một mình mãi không cô đơn chút nào luôn?"

Mason Mount vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn sang Declan Rice, ở khoảng cách gần như thế, xương hàm hắn ẩn ẩn động, yết hầu nhịp từng nhịp chậm rãi, nhìn gần hắn cũng không xấu như cậu nghĩ, chỉ là so với cậu thì còn thua xa.

- "Có chứ."

Declan Rice thì thầm mà đầu Mason Mount đã căng như dây đàn sắp đứt. Cả khuôn mặt cậu nóng ran, nửa muốn nghe tiếp, nửa lại không.

- "Cậu ta trông như nào?"

Mason Mount đã nhỏm nửa người dậy, hoài nghi nhìn Declan Rice. Hắn vẫn như cũ gác đầu lên đôi tay vắt sau gáy, hai bàn chân bắt chéo, đôi đồng tử màu xanh lơ vẫn hướng lên trần nhà, nhưng lại mơ màng như thể đang nhớ về một kỉ niệm ngọt ngào khó lòng quên được.

- "Không nói cho cậu biết."

Mason Mount cắn môi, cậu có cái gì cũng nói với hắn trước tiên, vậy mà hắn cái gì cũng không thèm nói với cậu. Kể cả... kể cả việc hắn đã ứng tuyển vào trường đại học danh giá nhất London.

- "Sau này khi tớ đã thành đạt rồi, đủ khả năng chăm sóc, sẽ tỏ tình với cậu ấy, lúc đó nhất định báo cho cậu hay."

Declan Rice nói rất từ tốn, mà lồng ngực Mason Mount đã bất giác gai gai. Bầu mắt cậu nóng lên, giả vờ mất hứng nằm phịch ra như cũ, im lặng một hồi, tự dưng nghiêng người qua một bên, hướng lưng về phía hắn.

- "Mày sẽ học ở Đại học London à?" - Mason Mount co người lại như con tôm nhỏ, thật không muốn hỏi câu này chút nào. Nhưng nếu không hỏi hắn chắc cậu sẽ chết sớm vì khó chịu mất.

Declan Rice im lặng, nhịp thở hắn phát ra đều đều, trái ngược với cơn đè nén phía bên kia. Hắn nghe ra giọng của cậu nghèn nghẹn nên ngước nhìn, chỉ thấy sau gáy trắng nõn đã ửng lên.

- "Ừ." - Declan Rice thôi không nhìn nữa. - "Nếu tớ trúng tuyển."

Đương nhiên rồi, nếu không trúng ai cho mày học. Nhưng ý cậu là tại sao nộp vào đó mà không nói với cậu tiếng nào? Dù bản thân cậu hiểu rõ cậu sẽ không thể nào đỗ vào đó được.

- "Bác gái nói mày nộp tới tận năm trường." - Mason Mount hờn giận nói.

Declan Rice vẫn từ tốn:

- "Ừ, nếu không đạt được ước mơ lớn nhất, thì thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ năm vẫn không tệ lắm."

Mason Mount đỏ hồng vành mắt, đầu mũi cay cay, rất muốn hỏi thế bản thân mình xếp thứ mấy nhưng lại không dám thốt ra, vì càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, cậu muốn mình sẽ ở thứ mấy chứ?

Từ bé đến lớn bên cạnh Mason Mount luôn có Declan Rice. Mặc dù nhiều lúc cậu hơn thua với hắn, lắm khi giận dỗi tuyên bố nghỉ chơi với hắn, đôi lần đánh hắn chảy máu cam, toét da đầu, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc không nhìn thấy hắn một thời gian dài nữa. Học cùng một trường mà thỉnh thoảng muốn gặp hắn còn khó nói chi sau này học ở hai trường khác nhau, thậm chí ở hai thành phố xa lạ.

- "Mà Mase, cậu định nộp vào trường nào thế?" - Declan Rice hỏi, giống như muốn phá vỡ không khí quá mức tĩnh lặng này hơn là thật lòng muốn biết.

- "Không nói cho mày biết."

Mason Mount học theo hắn, trả lời. Cậu chống tay đứng dậy, ôm lấy quả bóng cô đơn gần đó, lững thững bước về. Từ đầu chí cuối, Mason Mount không nhìn Declan Rice lần nào, mặc cho hắn vẫn chăm chú dõi theo bóng lưng gầy gầy của cậu.

Những ngày sau đó, Mason Mount hiếm khi nói chuyện với Declan Rice, hai đứa vẫn cùng đi học, cùng về nhà, nhưng câu từ dường như đều đã kẹt lại ở khoảng sân hôm ấy.

Declan Rice vẫn như cũ chăm chỉ học hành, còn Mason Mount đang bận học cách chụp ảnh kỷ yếu sao cho đẹp trai nhất.

Ngày cuối cùng đến lớp, Mason Mount cúp học, cậu ngồi trên cành cây to ở góc sân trường, nhịp chân nhìn Declan Rice vội vã đi tìm mình, đến khi hắn lả mồ hôi, tóc bết lại, lưng áo ướt đẫm rồi, cậu mới nhảy xuống, đứng trước mặt hắn lêu lêu hắn.

- "Cậu trốn đi đâu thế?" - Declan Rice thở dốc nhìn cậu.

Mason Mount ngược lại chỉ đắc ý cười:

- "Cho mày một bất ngờ đó, thích không?"

Declan Rice cười bất lực, tay kẹp cổ người kia, vò rối mái tóc nâu mềm, khiến cậu cũng bật cười khanh khách. Rốt cuộc mái tóc này theo cậu vào ảnh kỷ yếu, hại Mason Mount cậu xấu đi, mà ảnh của cậu còn xếp chung một trang với Declan Rice nữa chứ. Chẳng hiểu sao trong ảnh hắn lại đẹp trai cực kì, đôi mắt đó nhìn thẳng vào cậu, vô cùng thu hút, cũng vô cùng ôn nhu.

Mason Mount mang theo ấm ức này bước chân vào trường đại học. Trường của cậu là một trường tầm trung, ở ngoại ô thành phố Manchester. Mason Mount đã một mình đến đây từ sáng sớm, ở khoảng cách xa như thế, cậu không thể đi đi về về mỗi ngày thăm bố mẹ được, càng khó mà gặp Declan Rice.

Ngôi trường cổ kính này đối với Mason Mount mà nói hoàn toàn không đủ náo nhiệt như cậu mong muốn, không lộng lẫy, không hiện đại, chỉ có nét cổ kính, tường đá bám rêu phong, sân trường rộng lớn đầy cây xanh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió nhẹ thổi qua, se se lạnh, khiến cậu không nhịn được xoa xoa lòng bàn tay vào nhau.

Nếu có Declan Rice ở đây, chắc hắn sẽ thích ngôi trường này lắm. Kiểu người nhàm chán như hắn, chắc chắn...

- "Declan Rice?"

Mason Mount ngẩn người, chẳng hiểu sao Declan Rice lại ở đây, rõ ràng đêm hôm qua mẹ cậu còn nói hôm nay Declan Rice cũng sẽ đi đến trường mới nhập học mà. Chẳng lẽ trường hắn hiện đại đến nỗi mới hơn chín giờ đã xong mọi thứ, sau đó cho hắn mượn tên lửa phóng đến đây?

- "Cho cậu một bất ngờ đó, thích không?"

Declan Rice cười cười nhại lại giọng cậu, nét ôn nhu lẫn trêu chọc tràn khắp gương mặt hắn.

- "Không." - Mason Mount cố nhịn cười, bầu mắt cậu ửng lên, nhưng trái tim vừa hẫng đi giờ lại như phủ mật ong khiến cậu khó lòng giấu đi niềm vui đang rót đầy đáy mắt. - "Lại không biết sống chết đến làm phiền anh mày đấy à?"

Declan Rice bước tới chỗ Mason Mount, cánh tay hắn kẹp lấy cổ người kia, kéo cậu vào lòng, vui vẻ vò rối mái tóc cậu.

- "Nè nè, lát nữa còn lên lớp, mày làm tao xấu trai bây giờ." - Mason Mount gào lên bất lực, cậu chộp lấy cánh tay hắn, ngoạm một cú thật mạnh.

Declan Rice giật mình buông Mason Mount ra, vẻ mặt ủ rũ mà lúc nãy hắn thấy đã biến mất dạng. Declan Rice xoa chỗ đau, không hờn không trách bước đi bên cậu.

- "Tưởng mày giỏi thế nào, hoá ra trường nào cũng đánh rớt mày." - Giọng Mason Mount vang vang, vừa nghe đã biết chủ nhân nó vui vẻ như nào. - "Học cho lắm vào rồi cũng như tao thôi, đúng không?"

Mason Mount nghiêng đầu đắc ý hỏi hắn. Mà Declan Rice hai tay đút túi quần, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, thật thản nhiên.

Giữa sân trường rộng lớn, hai chiếc bóng dài sát bên nhau, thỉnh thoảng dựa vào nhau, yên bình.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro