Rice x Mount [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Mason Mount sáu tuổi, lần đầu gặp Declan Rice là ở trước cửa nhà cậu. Cậu nhớ mình vừa được bố đón về từ vườn trẻ, khi cánh cửa gỗ trắng mở ra, trước mắt đã là hắn.

Declan Rice sinh sau Mason Mount bốn ngày, mẹ nói hắn vừa chuyển nhà từ Ireland sang London, ở cùng một con phố với cậu, chỉ là nhà cậu ở đầu phố, còn hắn thì ở cuối.

Mason Mount nhỏ bé hơn những đứa trẻ trạc tuổi, mái tóc vàng ngả nâu dài chấm vai, tóc mái xoã xuống che đi vầng trán thanh tú, thoạt nhìn rất dễ nhầm lẫn là một bé gái. Bất quá cậu lại là một đứa trẻ nghịch ngợm, đôi mắt to tròn đen láy, lấp lánh linh động như vì sao đêm hè treo trên bầu trời đen thẫm, đôi má lúm khuyết sâu ngọt hơn kẹo bông gòn, cùng đôi môi mỏng hồng đào lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ.

Ai cũng nói Mason Mount rất đáng yêu, cậu cũng thấy vậy, nhất là sau khi gặp Declan Rice.

Trong trí nhớ của Mason Mount, Declan Rice cao lớn hơn cậu một chút, làn da trắng nõn như sữa tươi, trắng hơn cả cậu. Hắn ít nói, chỉ thỉnh thoảng cười cười, nhưng cũng rất biết cách chơi đùa với cậu, đôi lúc còn chọc cho cậu tức giận, ấm ức vì không thắng nổi hắn.

Nhiều người nói với Mason Mount, Declan Rice lớn lên sẽ rất đẹp trai, cao to vững chãi, nhưng cậu lại chỉ thấy hắn để tóc húi cua trông rất ngố, nhất là những khi hắn mở to đôi mắt màu xanh lơ ngây ngốc nhìn cậu.

- "Mày đừng khóc nữa. Tao không cố ý mà."

Mason Mount hoảng sợ, lúng túng nhìn vết thương trên trán sát chân tóc bên trái của Declan Rice, máu tươi từ vết cứa ứa ra, ngay cả trên góc nhọn của viên đá dưới chân cậu cũng lưu lại một chút máu của hắn.

- "Là máu..."

Declan Rice sờ tay lên chỗ đau, lòng bàn tay bị xước đỏ dính một vệt máu dài gần hai lóng tay, chỗ vết hở nhói lên, tê rần, đau nhức lan đến tận đỉnh đầu. Nước mắt Declan Rice chảy xuống càng nhiều hơn, hắn ngồi bệt trên mặt đất, mặc kệ đất cát bám đầy trên người mình, uất ức nhìn Mason Mount, nức nở.

- "Đợi một chút."

Mason Mount nhớ đến mấy tuần trước cậu có xem một chương trình kỹ năng sống trong rừng, nghe nói chỉ cần dùng lá cây cũng có thể cầm máu. Nghĩ nghĩ, Mason Mount bứt một nắm lá bên đường bỏ vào miệng nhai, vị đắng chát cùng mùi hăng nồng xộc lên cánh mũi khiến cậu chỉ muốn lập tức nôn ra. Bất quá Mason Mount vẫn nén xuống khó chịu, nhai nát rồi liền phun ra lòng bàn tay, đắp lên vết thương của hắn.

- "Là nước bọt của cậu mà." - Declan Rice mười tuổi chấn động nhìn Mason Mount cũng mười tuổi.

- "Yên tâm lát nữa sẽ khỏi."

Mason Mount kiên quyết không rút lại bàn tay đang ấn bã lá cây lên trán Declan Rice, để tránh cho hắn tránh né, cậu còn chồm tới giữ lấy gáy hắn.

Declan Rice vươn hai tay nắm lấy cánh tay kiên định của Mason Mount, người kia quỳ trên mặt đất, biểu tình sợ sệt so với hắn cũng không kém là bao. Mồ hôi rịn trên vầng trán cao cao thành một lớp nước mỏng lấp lánh, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, cái mũi nhỏ hạ một đường chạm xuống tầm mắt hắn. Declan Rice nuốt khan nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đang mím lại, đến khi nhịp thở căng thẳng kia thả lỏng, đôi cánh hoa đào theo nó hé mở, phủ một lớp ửng đỏ như phết son.

Mason Mount vứt đi nắm bã trong tay, phủi mạnh lòng bàn tay vào quần để thứ  dính dớp kia rời khỏi người cậu. Nhớ đến mùi vị ớn lạnh của lá cây, cậu không khỏi rùng mình, đôi vai nhỏ rụt lại bài xích.

- "Xong rồi đó." - Mason Mount vỗ vào mặt Declan Rice một cái, để tiếng 'bộp' thức tỉnh trạng thái thất thần của hắn. - "Nhìn cái đếch gì dữ vậy? Bị trúng đầu lú người rồi à?"

Declan Rice giật mình, lần nữa sờ lên vết thương, đúng là máu đã không còn chảy ra nữa, nhưng...

- "Nè nè mày khóc nữa đó hả?"

Mason Mount lúng túng, Declan Rice mà cậu biết có phải loại mau nước mắt thế đâu. Hè năm ngoái hắn cùng cậu chơi đá bóng cho đội tuyển của trường tiểu học, hắn bị va chạm ngã nứt xương tay, rõ ràng là rất đau, cũng đâu thấy hắn rơi giọt nước mắt nào. Bây giờ chỉ là cậu lỡ tay đẩy ngã hắn đập đầu vào tảng đá bị rách một vết nhẹ... À thì cũng hơi sâu một chút nhưng đã cầm được máu rồi, chẳng hiểu sao hắn cứ ăn vạ như thế.

Declan Rice không trả lời, nước mắt lại thành dòng lăn dài trên gương mặt hắn.

- "Mày là con trai mà cứ khóc như con gái thế?" - Mason Mount miệng thì mắng nhưng đã sốt ruột đến tay chân cũng thừa thãi. - "Đừng khóc nữa, năn nỉ mày đó."

Nếu Declan Rice có chuyện gì chắc bố mẹ cậu sẽ cấm túc không cho cậu đi chơi nữa mất. Còn cắt luôn cả tiền tiêu vặt ít ỏi của cậu, cậu làm sao sống nổi...

- "Sẽ để lại sẹo." - Declan Rice thút thít, mắt mũi đều đỏ ửng lên rất đáng thương. - "Tớ không còn đẹp trai nữa."

Mason Mount đứng hình, nhìn chằm chằm Declan Rice.

- "Nhưng mày có đẹp trai đâu."

Một câu nhấm nhẳng của Mason Mount chẳng khác nào nhát búa lớn tàn nhẫn đập vào tự tôn của Declan Rice. Vành mắt vừa ráo của hắn lập tức ậng lên khiến Mason Mount luống cuống, vội xua tay rồi ôm lấy gương mặt hắn lau lau.

- "Tao xin lỗi, mày đẹp trai được chưa. Khóc nhiều lồi mắt ra đấy."

- "Mẹ tớ nói xấu trai sẽ không ai lấy, sau này tớ làm sao lấy vợ nữa?"

Declan Rice dường như rất giỏi khóc, mới nói mấy câu nước ấm đã chạm lên ngón tay Mason Mount. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, càng nghĩ càng sợ, nếu Declan Rice không giúp cậu giữ bí mật này, với thành tích học tập bết bát của cậu, thêm sự ham chơi báo bạn báo bè, chắc bố mẹ sẽ không buông lỏng cậu như bây giờ nữa.

- "Được rồi được rồi, không ai lấy mày, tao lấy mày được chưa?" - Mason Mount ôm Declan Rice để hắn tựa đầu vào ngực cậu, bàn tay nhỏ xíu vỗ lên lưng hắn đều đều. - "Mày đừng khóc nữa mà, cho dù mày có xấu như ma tao vẫn cưới mày về làm vợ tao."

Nghe đến đây đôi mắt mờ sương của Declan Rice lập tức ráo hoảnh. Hắn nhích người vừa đủ nhìn thẳng vào mắt Mason Mount, vờ như không thấy vẻ né tránh trong mắt cậu, buộc cậu phải nhìn lại hắn.

- "Cậu nói thật không?"

Mason Mount cắn môi, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy Declan Rice này so với Declan Rice ủy mị lúc nãy lại khác xa nhau đến vậy, là cùng một người thật à?

- "Mase..." - Có lẽ là đợi cậu trả lời lâu quá nên vành mắt hắn lại đỏ lên.

- "Thật, thật mà. Tao có thể thề." - Mason Mount vội nói, chặn đứng cơn xúc động của Declan Rice.

- "Vậy ngoắc tay đi. Ai trái lời thề..."

- "Suốt đời sẽ là con heo."

Mason Mount ngoắc ngón tay út vào ngón tay Declan Rice, để hai đầu ngón tay cái ấn vào nhau ấn định lời hứa của hai người.

Mặc dù Declan Rice đã nói sẽ không mách bố mẹ hắn lẫn bố mẹ cậu, nhưng Mason Mount vẫn không yên tâm, cậu phải đích thân đưa hắn về nhà, ở trước cửa nghe hắn lưu loát nói do bản thân đi không cẩn thận trượt chân ngã toét đầu, còn được bạn thân Mason Mount tận tình cứu chữa, chăm sóc hắn, giúp hắn cầm máu, làm bố mẹ hắn không khỏi cảm kích cậu, đem một túi bánh to ra cảm ơn, lúc này Mason Mount mới tin Declan Rice thật sự rất uy tín.

Thời điểm Mason Mount vẫy tay tạm biệt Declan Rice để trở về nhà, hắn đứng ở bậc cửa, cách cậu một khoảng sân vườn, khóe môi nhoẻn cao, giơ tay phải làm thành biểu tượng ngoéo tay hướng về phía cậu, khiến Mason Mount không dám nhìn cứ thế lủi đi mất.

Sau đó bọn họ lên cấp hai, học cùng một lớp, chiều cao của Declan Rice chênh lệch với Mason Mount ngày càng nhiều, cả người hắn đô hơn, còn cậu vẫn gầy, thoạt nhìn cậu cứ như em trai hắn vậy.

Mason Mount cắt đi mái tóc dài ngay trước ngày sinh nhật 15 tuổi của mình để đánh dấu bản thân đã lớn. Declan Rice cũng không để tóc húi cua nữa, hắn nuôi tóc dài hơn trước, chọn kiểu undercut tương tự Mason Mount, nhưng cậu vuốt phần tóc mái lên cao để phô bày gương mặt hoàn hảo không góc chết của mình, còn hắn chọn chừa một phần tóc mái hơi dài ra một chút, vừa đủ để rũ xuống che đi vết sẹo lồi mờ mờ trên trán.

Thật ra Mason Mount vẫn luôn nghĩ vết thương đó nông như thế hẳn sẽ không để lại sẹo đâu, bởi vì trước đó anh trai cậu bị thương ở chân còn nghiêm trọng hơn, mà chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc, vết thương không lâu sau đã lành hẳn không để lại chút dấu vết gì. Declan Rice nói với cậu đấy là do cơ địa hắn dễ mang sẹo lồi, hoặc giả, Mason Mount trộm nghĩ, có lẽ hắn lười không chịu bôi thuốc mà cậu đã phải cắn răng rút từ tiền tiêu vặt của mình ra mua cho hắn. Bất quá cho dù là lý do nào đi chăng nữa thì mỗi lần trông thấy vết sẹo của Declan Rice, trong lòng Mason Mount đều không dễ chịu chút nào, cứ như có một chiếc gai nhỏ, khều qua khều lại trái tim cậu. Không đau, nhưng không thể phớt lờ.

Declan Rice học rất giỏi, bề ngoài hắn trông ngoan ngoãn, thư sinh. Hắn chơi thể thao cũng rất cừ, từ năm sáu tuổi đã cùng cậu tham gia rất nhiều trận đấu, hiện tại đã trở thành cầu thủ quan trọng của đội bóng đá trường, dĩ nhiên là cùng với cậu.

Mason Mount ngược lại rất ham chơi, một ngày 24 giờ, trừ 8 giờ để ngủ, cậu hầu như không dành một phút nào để tự học. Cho nên thành tích học tập bết bát của cậu lúc nào cũng được duy trì ổn định. Mason Mount đã quên mất thời điểm cuối cùng mình được điểm B môn Toán là lúc nào, chỉ nhớ suốt năm học trước, tính riêng môn Toán, cậu chỉ được một điểm C, còn lại là chữ D kéo dài, mà mấy môn khác cũng không khá hơn là mấy. 

Bất quá Mason Mount không để tâm đến những chuyện này, miễn sao cậu vẫn lên lớp, không bị Declan Rice bỏ lại phía sau đã là tốt lắm rồi.

Hơn nữa, có một chuyện khiến Mason Mount luôn cảm thấy bản thân giỏi hơn Declan Rice rất nhiều.

- "Nè Deccers." - Mason Mount chặn Declan Rice ở cửa thư viện, hai tay khoanh trước ngực, đắc ý nói với hắn. - "Giới thiệu với mày, Alan, bạn trai tao."

Declan Rice dời tầm mắt khỏi quyển sách trên tay, hắn nhìn Mason Mount, rồi lại nhìn chàng trai nhỏ trong trẻo đứng bên cạnh cậu. Gương mặt nhỏ so với Mason Mount kém xinh hơn một chút, mái tóc màu nâu đen uốn xoăn, nếu không nói có lẽ mọi người sẽ nghĩ đấy là em trai cậu.

- "Chào cậu. Rất vui được làm quen." - Declan Rice chủ động chìa tay ra bắt tay người kia. - "Có thời gian nhớ kèm Mase học nhé, cậu ấy sắp ở lại lớp rồi đấy."

Declan Rice ôn nhu cười, trước khi Mason Mount kịp phản ứng, hắn đã nhàn nhã bước qua cậu.

Phải, điều duy nhất mà Mason Mount tự tin ăn đứt Declan Rice chính là chỉ cần cậu gật đầu sẽ lập tức có người yêu, không như hắn, lúc nào cũng chỉ có một mình, nhàm chán.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro