Hakimi x T. Hazard [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như mọi người đều phát giác ra cơn giận dỗi của Achraf Hakimi trước sự bất lực của Thorgan Hazard, nhưng không một ai, kể cả Eden Hazard, dám lên tiếng hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Không khí bao trùm càng ngày càng căng thẳng, rốt cuộc, Achraf Hakimi xua thằng bạn thân Ethan Hazard ra chỗ khác, để hắn một mình nướng thịt. Mùi thịt nướng thơm nứt mũi theo khói trắng cuộn vào không khí, xộc vào mắt hắn cay xè. Achraf Hakimi mím môi, nhìn ngọn lửa than xanh đỏ đốt cháy mỡ kêu xèo xèo. Nghĩ đến gương mặt vụn vỡ của Thorgan Hazard, trái tim hắn lại nóng lên, tựa như ngọn lửa rõ ràng do mình thắp lên, nhưng không dễ gì kiểm soát được.

Achraf Hakimi không cần nhìn cũng biết, Thorgan Hazard đang đứng nép phía sau cái cây lớn mà lúc nhỏ hắn vẫn thường vòi anh bỏ hết bài tập cùng hắn chơi trốn tìm. Anh đi trốn, hắn đi tìm, anh cũng là đứng ở đâu đó, hồi hộp canh chừng sợ hắn sẽ bắt được mình. Bất quá hiện tại hắn ngay cả nhìn anh một cái cũng không thèm, chứ đừng nói là sẽ đi tìm anh.

Thorgan Hazard nhìn tấm lưng rộng vẽ thành đường nét rắn chắc ẩn ẩn phía sau lớp áo thun sậm màu, lồng ngực càng lúc lại càng đau. Anh không biết mình phải làm gì mới có thể khiến hắn trở lại như trước, thoải mái tươi cười trêu chọc anh.

- "Có vẻ nó giận lắm đấy." - Eden Hazard không báo trước vỗ lên vai Thorgan Hazard, khiến người kia giật mình. - "Ethan nói anh nghe rồi, anh cứ tưởng mày đánh nó vì nó láo thôi, không ngờ lại là vì tên khác. Phải anh anh cũng giận lắm."

Thorgan Hazard gục đầu nhìn chằm chằm mũi chân, bầu mắt phút chốc ửng hồng dù không có chút khói nào chạm đến.

- "Lúc đó ngăn em ấy không được nên em mới..." - Hắn chẳng những không nghe còn hất mạnh anh ra, anh sợ hắn sẽ đánh chết người ta. - "Em không cố ý thật mà."

- "Được rồi đừng có buồn nữa, anh xem có cách nào giúp mày không?"

Thorgan Hazard ngẩng đầu, khoé mắt lấp lánh nước nhìn Eden Hazard. Người kia thở dài, anh chẳng thích thằng nhóc láo toét kiêu ngạo kia tí nào, nhưng nhìn em trai anh khổ sở vì hắn như thế, anh càng không nỡ.

- "Đừng có nhìn anh như thế, đi rửa mặt đi, để lát nữa nó thấy lại nghĩ anh mắng mày."

Thorgan Hazard gật đầu, ngoan ngoãn trở vào nhà. Chỉ còn lại một mình, Eden Hazard nhìn Achraf Hakimi hồi lâu, bất chợt hắn quay lại nhìn anh, thoáng giật mình, rồi lướt qua rất nhanh như không hề để ý.

Achraf Hakimi bê chiếc đĩa to chất đầy mấy xiên thịt nướng đến bàn, Thorgan Hazard trông thấy hắn, liền đứng lên muốn đỡ phụ hắn, nhưng hắn vẫn như cũ phớt lờ anh, trực tiếp đặt đĩa thịt xuống giữa bàn. Xong xuôi đâu đấy, hắn phủi tay, nhìn một lượt xung quanh, mới thấy chỉ còn mỗi chiếc ghế trống giữa Thorgan Hazard và em gái hắn.

- "Vào ngồi nhanh đi còn ăn." - Eden Hazard nhấm nhẳng nói.

Thorgan Hazard nghe thế, liền nhích ghế của mình qua một chút để hắn có thể dễ dàng bước vào.

Từ trước đến nay, mỗi lần ăn uống hay đi đâu đó, hắn đều kiên quyết phải ngồi cạnh anh cho bằng được, số lần đấu tranh với Eden Hazard đếm không xuể, khiến Thorgan Hazard vừa buồn cười, vừa mến hắn hơn. Bất quá lần này hắn chỉ im lặng, nhìn chằm chằm Ethan Hazard, như thể người kia vừa làm chuyện phản bội hắn vậy.

- "Sao vậy con, mau ngồi cạnh anh Toto đi." - Mẹ Hakimi thúc giục.

Dưới ánh mắt chờ mong của Thorgan Hazard, Achraf Hakimi vậy mà không buồn nhìn đến.

- "Con đứng ăn được rồi."

Một câu này khiến không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Tất cả đều biết, Achraf Hakimi là kiểu người thích trêu chọc người khác, nhưng một khi hắn đã nghiêm túc rồi, thì có trời mới mong xoay chuyển được.

Mà Achraf Hakimi thật sự đứng phía sau lưng mẹ hắn, đối diện Thorgan Hazard, cắt nhỏ một miếng thịt xông khói, cho vào miệng nhai.

Thorgan Hazard hít một hơi thật sâu, nhịp thở nhất thời nghẹn lại ở cổ họng. Anh đẩy ghế đứng dậy, bước qua chỗ Ethan Hazard, ra dấu cho người kia đổi chỗ. Phải đến lúc này, Achraf Hakimi mới chịu ngồi xuống cạnh em gái mình. Bữa tiệc cũng vì thế mà có chút kì dị, cho đến khi cha Hazard tìm vài câu chuyện vui khuấy động mọi người.

Achraf Hakimi ăn rất nhanh, tựa như đối diện anh khiến hắn ngày càng chán ghét vậy. Hắn cầm khăn lau vết dầu mỡ dính trên môi, sau đó xin phép đi nướng thịt. Nếu không có ai ngăn cản, hắn sẽ nướng hết chỗ thịt trên giá, đến khi nào tàn tiệc mới thôi.

- "Achraf."

Thorgan Hazard dừng chân phía sau hắn, vươn tay níu lấy góc áo người kia. Hắn ngược lại không hề ngoái đầu nhìn, mà vẫn có thể hình dung anh đang gục đầu nhìn xuống gót giày hắn.

- "Em định không để ý đến anh cả đời luôn à?" - Thanh âm Thorgan Hazard mang theo vụn vỡ, điều mà hắn chưa từng nghe qua. - "Anh biết sai rồi."

Achraf Hakimi đặt miếng thịt lành lạnh lên bếp, nhìn nó dần xăn lại.

- "Anh muốn thế nào đây, anh Thorgan?"

Trái tim Thorgan Hazard co rút, hắn thậm chí phân rõ ranh giới đến vậy ư?

- "Em đừng lạnh lùng như thế nữa mà... Chúng ta... có thể nào trở lại như lúc trước được không?"

Achraf Hakimi im lặng hồi lâu, cũng không nhúc nhích. Mãi đến khi Thorgan Hazard sắp bị bức bối lẫn bất an nuốt chửng rồi, hắn mới xoay người, vạt áo vì động tác của hắn mà vắt chéo từ lưng ra phía trước. Hắn nhìn anh, chạm lên đôi mắt lấp lánh đầy ủy khuất bằng tia nhìn lạnh lùng không hề xê dịch.

- "Có những chuyện là đặc quyền, không phải ai cũng có."

Thorgan Hazard giật thót, sắc mặt nhất thời trắng xanh.

- "Anh Thorgan không cần thấy có lỗi chỉ vì nói ra lời thật lòng mình." - Hắn phủi đi bàn tay anh khỏi người hắn. - "Anh nướng thịt đi, tôi xin phép."

Achraf Hakimi sải bước lướt qua Thorgan Hazard, khoảnh khắc này lần nữa bóp chặt trái tim anh. Anh nhìn chằm chằm lòng bàn tay trống rỗng của mình, không hiểu sao lại có mấy giọt mưa ấm nóng rơi xuống, chạm lên da bỏng rát.

Thorgan Hazard chê Achraf Hakimi trẻ con, nên hắn sẽ cho anh thấy hắn trưởng thành có bộ dạng thế nào.

Tối muộn, Ethan Hazard vẫn ở phòng Achraf Hakimi, cùng hắn chơi fifa online. Hai thằng con trai cao to ngồi trên giường, đối diện màn hình tivi lớn, liên tục điều khiển cầu thủ đảo chân chuyền bóng.

- "Lúc nãy mày đi rồi, Toto đã khóc đấy." - Ethan Hazard chép miệng, ai mà nghĩ Achraf Hakimi lại nhẫn tâm vậy đâu. Hắn có giận bao nhiêu thì mấy hôm nay cũng phải nguôi rồi chứ. - "Mày phũ ghê."

Achraf Hakimi mím môi, tiền đạo của hắn vừa sút ra ngoài.

- "Khóc nhiều lắm à?"

Hắn cũng đoán anh sẽ khóc, chỉ là lúc đó hắn vẫn rất giận, đối diện anh, hắn dường như quên mất cách cư xử dịu dàng, chỉ muốn dạy dỗ anh thêm một chút.

Ethan Hazard gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung vào từng đường chuyền nhịp nhàng trên sân.

- "Khóc cả buổi. Lúc tao rời nhà, trong phòng vẫn vang lên tiếng khóc, chắc mai mắt sẽ sưng vù luôn."

Achraf Hakimi mủi lòng, hắn liếc qua màn hình điện thoại trước sau vẫn im lìm, chợt nghĩ hay là nhắn bảo anh ngủ sớm đi?

- "Mà sau khi nói chuyện điện thoại với Dolan Ashley thì không khóc nữa, ngoan ngoãn ngủ rồi."

Lời của Ethan Hazard thoát ra cực kì vô tư, nhưng lại thành nhát dao chí mạng sốc Achraf Hakimi một cú đau điếng. Hắn híp lại đôi mắt hẹp dài, anh em nhà Hazard quả thật rất biết cách chọc hắn điên lên.

- "Không chơi nữa." - Achraf Hakimi vứt điều khiển cầm tay xuống giường. - "Ngày mai còn có bài kiểm tra, mày về học bài đi."

Nói xong, hắn nằm vật ra giường, mặc kệ Ethan Hazard lấp lửng cười đi ra cửa.

- "Năm giờ chiều mai Toto có hẹn với Dolan Ashley ở tiệm kem gần thư viện đấy."

Mấy ngón tay Achraf Hakimi đặt trên lưng con báo bông siết chặt lại, làm lớp lông mịn tơi ra có điểm chướng mắt.

- "Không phải việc của tao. Đóng cửa lại giùm."

Cánh cửa lớn mạnh mẽ đóng sập lại, nhốt Achraf Hakimi giữa căn phòng tĩnh lặng.

Thorgan Hazard như đã hẹn, đúng giờ đứng trước tiệm kem cạnh thư viện trường. Chỗ này trước đây Achraf Hakimi rất thích dắt anh đến ăn, lúc nào cũng gọi cho anh một ly kem bơ lớn, còn hắn thì chỉ ăn một que kem ốc quế vị đào. Chiếc bàn trống ở góc tường lát kính có thể nhìn ra quang cảnh bên ngoài, chính là nơi mà bọn họ thích ngồi nhất, nhưng lần này, Thorgan Hazard từ chối ngồi ở đó, anh chọn chiếc bàn bên cạnh, bởi vì chỗ mà Achraf Hakimi vẫn luôn ngồi cùng anh, anh không muốn sẽ thành người khác.

Nghe ra có điểm buồn cười thật, không biết từ khi nào, Achraf Hakimi lại thâu tóm cả tâm trí Thorgan Hazard như vậy. Đợi đến khi anh ngây ngốc nhận ra, thì dường như đã quá muộn rồi.

Cuộc gặp kéo dài hơn ba mươi phút, Dolan Ashley nói rất nhiều, mà Thorgan Hazard chỉ ậm ừ vài câu. Anh thậm chí không hiểu hết những lời mà gã nói. Mấy viên kem xoài bị trời nóng làm cho tan chảy thành nước, đến khi anh nhớ ra đã đến lúc phải về nhà, thì chúng cũng đã tan bằng hết.

Thorgan Hazard chào tạm biệt người kia, cũng không đợi gã thanh toán tiền, đã trực tiếp ra về trước. Thời điểm anh đi qua con đường nhỏ dẫn đến thư viện, ở chỗ gốc cây cổ thụ mà anh đã lỡ tay đẩy Achraf Hakimi ra xa mình, bất tri bất giác đứng lại, ngẩn ngơ nhìn khoảng trống đó hồi lâu.

Mấy chiếc lá khô bị gió cuốn đến cọ vào chân Thorgan Hazard, anh cúi người nhặt một chiếc lá.

- "Tôi biết là em thích tôi." - Dolan Ashley đứng phía sau Thorgan Hazard, bỗng dưng ôm lấy eo anh, xoay một đường đẩy lưng anh va vào gốc cây thô cứng. - "Sao còn giả vờ không để ý lời tỏ tình của tôi vậy hả?"

Dolan Ashley rất tức giận, gã ở tiệm kem nói đi nói lại việc mình muốn hẹn hò với Thorgan Hazard, mà người kia dường như để ngoài tai tất cả, chỉ ậm ừ qua loa không rõ đang nghĩ cái gì. Cuối cùng lại nói với gã, anh phải về rồi vì Achraf Hakimi đang đợi ở nhà. Gã còn tưởng mấy hôm nay hắn không qua lớp tìm anh nữa, tức là quan hệ của bọn họ đã chấm dứt rồi chứ.

Bất luận là anh có thích gã hay không, gã cũng không chắc mình có thích anh, nhưng gã muốn anh phải bên gã, có thế thì mới làm thằng nhóc Achraf Hakimi tức chết được.

Thorgan Hazard giật mình, đối diện gương mặt đầy tức giận của Dolan Ashley, trong lòng anh dấy lên một trận bất an. Anh muốn đẩy gã ra, nhưng cổ chân nhất thời nhói lên một cái. Anh mím môi, nhìn chằm chằm gã.

- "Cậu nói gì thế, tôi đâu có thích cậu."

Anh rốt cuộc hiểu rõ rồi, thứ tình cảm mà anh cho là yêu mến gã, thật ra giống cảm giác ngưỡng mộ một bạn học ưu tú hơn. Bây giờ trông thấy gã thế này, anh cực kì chán ghét.

Dolan Ashley cười khẩy:

- "Thế em thích ai? Thằng nỡm trẻ con kia à?" - Gã ép chặt người anh giữa người hắn và cây cổ thụ, một tay giữ hai tay anh, một tay bóp mặt anh.

Thorgan Hazard lắc đầu, càng chống cự cổ chân càng đau, bàn tay Dolan Ashley luồn vào áo anh, mà môi gã cũng cố sức hôn lấy môi anh. Thorgan Hazard mím chặt môi, cố tránh né gã, nếu chân anh không bị đau, nếu không phải gã tập kích bất ngờ, anh hoàn toàn có thể hạ đo ván gã. Biết trước sẽ có ngày này, anh chắc chắn không lại gần gã, càng không chọc giận Achraf Hakimi.

- "Achraf..."

Thorgan Hazard khẽ kêu, đôi mày nhíu chặt chợt giãn ra. 

Khoé môi Dolan Ashley nâng lên cao, gã định cười anh muốn doạ gã chứ gì thì cổ áo đã bị giật ngược về phía sau, tiếp đó trên mặt bị đấm hai cú vào mắt. Cơn đau ập đến khiến gã hốt hoảng buông Thorgan Hazard ra, khi gã quay người lại, một cú đá dứt khoát dập vào bụng làm gã ngã ra đất.

- "Tao đã nói gì ấy nhỉ?" - Achraf Hakimi ngồi xổm bên cạnh Dolan Ashley đang ôm bụng, vả nhẹ vào mặt gã. - "Thorgan Hazard không phải để mày chơi đùa. Nhớ chưa?"

Dolan Ashley co chặt người lại, đau đến kêu một tiếng cũng khó khăn. Gã sợ hãi không dám nhìn Achraf Hakimi, chỉ yếu ớt gật đầu, không nghĩ hắn lại đi theo bảo vệ Thorgan Hazard.

Achraf Hakimi không nói thêm câu nào, hất Dolan Ashley ra, rồi quay người đi thẳng. Một màn này doạ Thorgan Hazard không ít, đáng lẽ anh phải đấm Dolan Ashley thêm vài cái cho hả dạ, nhưng Achraf Hakimi đi rồi, hắn đi rất nhanh, nên anh cũng vội vàng chạy theo, mặc cho cổ chân vẫn không ngừng nhói lên. Thorgan Hazard biết nếu lần này không đuổi kịp Achraf Hakimi, sẽ không còn cơ hội nào nữa.

- "Achraf chờ anh..."

Không biết Achraf Hakimi có nghe anh gọi không, mà hắn dường như không có chút dấu hiệu gì sẽ dừng lại. Thorgan Hazard cắn chặt môi, nén đau chạy vụt tới, khoảnh khắc chỉ còn cách hắn hai bước chân, anh nhoài người về phía trước, đổ ập lên lưng hắn.

Achraf Hakimi khi ấy vừa vặn xoay người lại, cứ như đã đoán trước hành động của anh, hắn dang tay, để mặt người kia đập vào ngực hắn, giây tiếp theo lưng hắn liền va vào mặt đất cứng rắn.

Thorgan Hazard nằm im không ngúc nhích, đôi tay anh níu chặt áo Achraf Hakimi, mà hắn vẫn còn nhíu mày cảm thụ cơn đau rát vừa lan ra khắp lưng mình. Ánh chiều tà phủ lên gương mặt điển trai, Achraf Hakimi vỗ lên lưng anh, vờ như không hề phát giác trước ngực mình đã hơi ẩm ướt.

- "Anh Thorgan nặng quá đấy, mau ngồi dậy đi ạ."

Thorgan Hazard khịt mũi, bật ra thanh âm nghèn nghẹn:

- "Gọi Toto."

Achraf Hakimi bị giọng điệu hờn dỗi của anh làm cho buồn cười, hắn hắng giọng, nghiêm túc nói:

- "Anh Thorgan nếu không ngồi dậy, lát nữa mọi người đi qua, sẽ hiểu lầm chúng ta có quan hệ bất chính."

Thorgan Hazard uất ức vùi mặt vào ngực hắn, anh nhớ mùi hương nam tính này, rất nhớ.

- "Gọi Toto."

Achraf Hakimi đặt tay lên lưng anh, khẽ cười:

- "Được rồi Toto, em định đè chết anh thật à?"

Thorgan Hazard ngẩng đầu, gương mặt mà hắn nhớ nhung đã sớm đỏ bừng, hệt như vành mắt sưng sưng đang nhìn hắn.

- "Achraf Hakimi, tôi ghét cậu."

Thorgan Hazard thều thào, trước khi hắn kịp trêu chọc mình thêm nữa, anh đã nhoài người hôn lên môi hắn.

Achraf Hakimi giật mình, day cắn đôi môi mềm mại đã từng buông lời khiến con tim hắn phát đau kia, vòng tay ôm lấy anh càng chặt. Hắn hôn Thorgan Hazard như thể muốn nuốt chửng lấy anh, dồn hết bao nhiêu uất ức lẫn tâm tình yêu thích bấy lâu nay thành nụ hôn thật dài.

- "Toto không thích Achraf chút nào à?" - Trái tim Achraf Hakimi run rẩy. Hắn hy vọng anh nói yêu hắn, nhưng một câu ghét này cũng đủ khiến hắn hạnh phúc lắm rồi.

- "Có thích." - Thorgan Hazard bẽn lẽn, kề trên môi hắn thở dốc. - "Nhưng ghét Achraf không để ý đến anh."

Achraf Hakimi nhoẻn miệng cười, mặc kệ có ai trông thấy hay không, hắn cúi đầu hôn lên đôi mắt long lanh mờ sương, lại hạ xuống một chút lần nữa hôn đôi môi mọng đỏ ngọt ngào.

- "Sau này không dám nữa, Toto, Achraf yêu em."

Hắn yêu thích Thorgan Hazard có lẽ đã rất lâu rồi, mà sau này chắc chắn vẫn tiếp tục thích anh như thế. Hắn muốn dành cả đời này nuôi anh, bởi vì anh chính là vợ của hắn.

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro