Hakimi x T. Hazard [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thorgan Hazard có một thói quen, có lẽ là do Achraf Hakimi vô tình rèn cho, khiến anh mỗi lần đến giờ nghỉ trưa sẽ bất giác nhìn ra cửa lớp, có chút trông chờ hắn sẽ xuất hiện, hỏi anh có muốn cùng đi ăn trưa không, sau đó hắn hoặc sẽ trực tiếp nắm tay anh đi khi anh gật đầu, hoặc sẽ mè nheo một hồi thuyết phục anh nếu anh nói không muốn đi, mà cho dù là trường hợp nào, thì cuối cùng anh vẫn sẽ bị hắn bắt cóc.

Bất quá hôm nay anh đợi mãi không thấy hắn tới, bụng đã biểu tình từ lâu, khiến anh có chút giận dỗi, rõ ràng là thỏa thuận ngầm giữa hai bên, vậy mà hắn muốn hủy liền hủy. Mặc dù rất muốn hỏi hắn tại sao, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua, hẳn là hắn vẫn chưa nhận ra lỗi của mình, nên anh quyết xóa đi dòng tin nhắn vừa soạn, tắt luôn khung chat của hắn. Nếu hắn không nhận lỗi trước, thì người đó chắc chắn cũng không phải anh.

Thorgan Hazard mang chiếc bụng đói đến tủ đồ cá nhân, bây giờ anh có muốn đi canteen cũng không kịp nữa, đành tìm mấy chiếc bánh ngọt mà lần trước Achraf Hakimi mua ở cửa hàng tiện lợi rồi tự ý nhét vào tủ của anh, nói là lúc anh đói có thể lấy ra ăn tạm. Thật tình Thorgan Hazard luôn cảm thấy, hắn ngoài việc rất hiểu mình, còn như biết tiên tri nữa.

Thời điểm Thorgan Hazard kéo mạnh cánh cửa nhỏ ra, thứ đập vào mắt anh đầu tiên không phải là bánh ngọt, mà là tuýp kem giảm sưng vẫn còn trong hộp đặt ngay ngắn phía trên quyển sách mà anh cho Achraf Hakimi mượn tuần trước, cùng chiếc chìa khóa nhỏ gắn móc khóa con mèo xám lông vằn bằng bông, mà lúc mua, hắn nói đó là mèo rừng, giống anh, còn hắn chọn mua cho mình một con báo đen, chính là phiên bản nhỏ của hắn, gắn trên chìa khóa của anh.

Hai chiếc chìa khóa này vốn là một đôi. Là Achraf Hakimi khi vừa đỗ vào trường này, không đòi bất cứ món quà nào, chỉ muốn chìa khóa dự phòng tủ đồ cá nhân của anh, đổi lại hắn cũng giao cho anh chìa khóa dự phòng tủ đồ cá nhân của hắn, để hắn có thể tùy lúc đặt bất cứ thứ gì hắn muốn vào cho anh.

Thorgan Hazard cầm tuýp kem giảm sưng lên, lấy nó ra khỏi hộp, quả nhiên hắn vẫn chưa mở ra dùng. Tuýp kem này là đêm qua khi nghe anh Eden Hazard nói má trái hắn bị sưng, anh trằn trọc không ngủ được, đã tự mình chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua cho hắn. Sáng sớm anh đặt vào tủ đồ cá nhân của hắn ở khu dành cho sinh viên năm nhất, cách chỗ anh một tòa nhà, không nghĩ hắn thế mà trả lại cho anh, cùng chìa khóa và quyển sách kia.

Achraf Hakimi chính là như vậy, những gì hắn muốn làm, hắn sẽ không báo trước, tùy thời biến thành bất ngờ, hoặc cú sốc cho đối phương.

Mà Thorgan Hazard lúc này mới lờ mờ nhận ra, có lẽ người đang giận là hắn.

Chỉ vì anh đã đánh hắn một cái, còn hắn thì đánh Dolan Ashley bị thương khắp người ư?

Cổ họng Thorgan Hazard phút chốc đặc quánh lại, đầu lưỡi ẩn ẩn đắng chát. Nghĩ đến Achraf Hakimi có lẽ sẽ không để ý đến mình nữa, lồng ngực liền khó chịu như có ai tàn nhẫn đâm kim vào. Cơn đau nhói sắc lẹm ập đến, rồi dứt khoát rút ra, nhưng vẫn để lại tê dại âm ỉ, khiến bầu mắt anh nóng lên, hô hấp cũng nhất thời trở nên khó khăn.

Thorgan Hazard nắm con mèo bông trong tay, trở về lớp học. Suốt buổi anh cứ nhìn chằm chằm con báo đen đang nhàn nhã dựa vào con mèo kia, thẫn thờ đến mức quên cả ăn bánh ngọt bên cạnh.

Trong trí nhớ của Thorgan Hazard, Achraf Hakimi là một đứa nhỏ rất hay đùa dai, hắn có thể trêu chọc anh liên tiếp từ chuyện này qua chuyện khác, mặc cho anh tức đến đỏ bừng mặt, giận dỗi dọa không thèm nói chuyện với hắn nữa, hắn vẫn sẽ cười hì hì chọc đến khi anh bật cười mới thôi. Bất quá anh đã rất cố gắng lục lọi lại kí ức từng mảnh chấp vá của mình, không biết có vô tình bỏ sót điều quan trọng nào không, mà mãi anh vẫn không tìm được lúc nào đó hắn giận dỗi anh. Dường như suốt năm năm qua, Achraf Hakimi chưa từng như thế này, bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, khiến anh vừa giận, vừa không biết phải làm sao.

Chuông báo tan học vừa vang lên, Thorgan Hazard đã tức tốc nhét tập sách cùng chìa khóa vào balo, phớt lờ tiếng gọi của Dolan Ashley, cứ thế đi một mạch qua tòa nhà dành cho sinh viên năm nhất.

Dòng người từ các lớp học ồ ạt đổ ra hành lang mát mẻ, dường như chỉ có Thorgan Hazard là đặc biệt khác họ, đi ngược lại phía đám đông.

Đợi đến khi người đã vơi dần, Achraf Hakimi mới xuất hiện ở cửa lớp, bên cạnh là một cậu trai nhỏ người, gầy gầy, mái tóc đen ngắn xoăn lại trên đỉnh đầu, vài sợi ngẫu nhiên cuộn tròn, hơi rũ xuống trán. Người kia nói gì đó với hắn, cả hai cười rộ lên, y cũng giống hắn có má lúm khuyết sâu, mà ánh mắt hắn khi nhìn cậu nhóc ấy, say mê như thể đó là người mà hắn rất thích.

- "Achraf." – Thorgan Hazard dừng cước bộ, đợi hắn còn cách mình chừng năm bước chân, mới mang theo dỗi hờn lẫn một chút ganh tị nhỏ giọng kêu.

Anh biết thanh âm mình không lớn, nhưng chắc chắn đủ cho hắn nghe, bằng chứng là cậu nhóc kia lập tức nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên tia tò mò, huých vào khuỷu tay hắn.

Achraf Hakimi lướt mắt qua chỗ anh, rất nhanh, đến mức anh còn chưa bắt kịp ánh mắt hắn, thì người kia đã tiếp tục đặt toàn bộ chú ý lên người bên cạnh.

Thorgan Hazard hụt hẫng, ngón tay đặt trên dây balo bất giác siết chặt lại. Đồng tử trong veo lộ ra điểm mất mát, thu trọn ý cười trên mặt Achraf Hakimi. Hắn vẫn thế, nói chuyện vui vẻ với người bạn mà anh chưa từng nghe hắn nhắc đến, dường như quên mất trên đời này còn tồn tại một Thorgan Hazard.

Khoảnh khắc Achraf Hakimi sải chân lướt qua mình, Thorgan Hazard nghe như có tiếng nổ vừa vang lên bên tai. Lồng ngực anh lại như lúc trưa, đau nhói lên một cái, nhưng cơn đau sau đó rõ ràng hơn rất nhiều.

Thorgan Hazard mím môi, nghẹn đắng nhất thời hóa thành tầng sương mỏng, giăng đầy trước mắt anh.

Những ngày sau đó, mặc cho Thorgan Hazard nhắn tin, Achraf Hakimi không hồi đáp dù chỉ một lần. Anh rất muốn hỏi hắn, anh đã chân thành xin lỗi vì lỡ nóng giận ra tay với hắn, tại sao hắn vẫn không muốn nói chuyện với anh?

- "Em thật sự muốn chúng ta kết thúc thế này à? Em một chút cũng không muốn nói chuyện với anh nữa ư?"

Thorgan Hazard gửi đi tin nhắn cuối cùng, anh tự hứa với lòng mình, nếu hắn đã không muốn, anh... sẽ không gượng ép hắn nữa.

Achraf Hakimi lướt mắt qua dòng tin nhắn mới hiện trên thanh thông báo, tất cả tin nhắn của anh, hắn đều đọc được, nhưng hắn không ấn vào xem, càng sẽ không trả lời. Có lẽ anh nghĩ thứ khiến hắn giận chỉ là một cú đấm, bất quá, điều mà hắn để tâm, là những lời anh đã nói với hắn.

Là lời hứa mà anh đã thất hứa.

Thorgan Hazard đã nói, nếu hắn và Dolan Ashley đánh nhau, anh sẽ đứng về phía hắn.

- "Ethan." – Thorgan Hazard đứng ở cầu thang, lưng dựa vào tường. – "Em... hôm nay..."

- "Anh muốn hỏi Achraf hả?" – Ethan Hazard đặt túi bóng rổ lên kệ ở chân tường, cúi người cởi tất ra, không buồn nhìn lên anh trai mình.

Thorgan Hazard gật đầu, rồi sợ là Ethan không thấy được, nên vội vàng nói thêm:

- "Em ấy dạo này bận lắm à?" – Nếu không, sao lại không thèm đọc tin nhắn của anh?

- "Em không biết." – Ethan Hazard đứng thẳng người, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. – "Anh muốn biết thì tự đi mà hỏi cậu ấy."

Ethan Hazard đã nghe Achraf Hakimi kể lý do hắn tuyệt giao với anh trai mình. Ban đầu y còn đứng về phía anh trai, nhưng sau khi nghe xong, y tuyệt đối ủng hộ thằng bạn thân. Ngang nhiên vì thằng khác mà đấm hôn phu của mình cơ đấy, y sẽ không giúp anh dỗ dành Achraf Hakimi đâu.

- "Nhưng Achraf, em ấy không để ý đến anh."

Thorgan Hazard nhìn mũi chân, những đầu ngón chân bất lực cọ xát dưới sàn nhà. Mấy lần anh gom hết dũng khí đi tìm hắn, đều nhận lại cùng một kết cục bị hắn phớt lờ. Vài lần như thế, dũng cảm của anh cũng lần lượt bị thất vọng bào mòn. Anh rất sợ sẽ tiếp tục phải đối diện với vẻ lạnh lùng thờ ơ của hắn.

Achraf Hakimi quả thật rất biết cách biến đối phương thành con quay, bị hắn quay đến không cách nào dừng lại được.

- "Thì anh tự mình xem xét lại bản thân đi, Achraf trước giờ có phải người vô lý đâu."

Ethan Hazard không muốn nói nhiều, cứ thế bước qua anh trai trở về phòng. Trước khi đóng cửa, y đột nhiên nhích cánh cửa ra, ló đầu nhìn anh trai mình.

- "Cuối tuần này có muốn ăn tiệc nướng ngoài trời không? Em sẽ nói ba mẹ, mời cả nhà bác Hakimi qua ăn cùng."

Thorgan Hazard thoáng ngẩn ra, nhưng rồi anh cũng hiểu ý cậu em trai kém mình ba tuổi, liền vội vàng gật đầu.

- "Mà anh nên cáo bận hay gì đó đi, có anh còn lâu nó mới chịu qua."

Ethan Hazard chỉ bỏ lại một câu như thế, rồi đóng sầm cánh cửa lại. Chỉ còn lại một mình, Thorgan Hazard thuận thế trượt xuống, ngồi bẹp trên sàn nhà. Ngón tay anh lướt trên màn hình điện thoại, đã nói là sẽ không cố gắng dỗ dành hắn nữa, vậy mà cuối cùng vẫn không chịu được cảm giác bức bách này, đi cầu cứu em trai.

Bất quá Ethan cũng đã nhắc nhở, có anh thì sẽ không có hắn, nếu thế anh sẽ làm hài lòng hắn, vậy là được chứ gì?

Cuối tuần, Achraf Hakimi bị mẹ nửa thuyết phục, nửa ép buộc phải cùng cả nhà sang nhà Hazard ăn tiệc thịt nướng. Đáng lẽ hắn sẽ không đi, nhưng phút cuối nghe mẹ nói, Thorgan Hazard có hẹn nên đi rồi, hắn mới chịu nhấc người khỏi ghế sofa.

Lúc hắn mang tảng thịt cừu đã ướp sốt theo khẩu vị người Ma Rốc sang, sân vườn nhà Hazard đã rộn ràng tiếng cười nói. Mùi thịt bò nướng thơm nức xộc vào cánh mũi, khiến hắn cho dù vẫn còn no vì bữa xế, bụng vẫn bất giác cồn cào vì cơn thèm ăn đột nhiên ập đến.

- "Achraf đến rồi à? Mau vào đây." – Mẹ Hazard vẫy tay với hắn, đợi hắn đến, bà liền đưa cho hắn một miếng thịt nhỏ đã nướng chín. – "Con ăn thử xem vị đã vừa chưa."

Achraf Hakimi vui vẻ nhận lấy xiên thịt, từ bé đến lớn, đều là hắn được đặc cách nếm vị trước, bởi vì mẹ Hazard nói hắn là người có nhận xét chuẩn nhất, biết thiếu cái gì để bà có thể thêm vào.

- "Ngon lắm ạ."

- "Vậy tốt rồi, phần thịt nướng hôm nay là Toto ướp đấy, nó đúng là hiểu ý Achraf đúng không?"

Nụ cười trên mặt Achraf Hakimi bớt tươi tắn hơn, hắn gật đầu, đưa cho mẹ Hazard miếng thịt cừu, sau đó mẹ hắn cũng đến, nên hắn xin phép qua bên kia sắp xếp chỗ ngồi cùng Ethan Hazard.

- "Cậu không tò mò Toto đi đâu à?" – Ethan Hazard xếp dao nĩa lên bàn, bâng quơ hỏi.

Achraf Hakimi hơi dừng động tác, song hắn vẫn không lộ ra chút biểu tình lạ lẫm nào.

- "Không phải việc của tớ."

- "Nếu anh Toto đi với Dolan Ashley thì sao?"

Ethan Hazard cố tình chọc vào chỗ đau của Achraf Hakimi, không nghĩ thằng bạn y thế mà ngẩng đầu, nhìn y chằm chằm.

- "Đừng nhắc đến người không có ở đây nữa, sẽ khiến họ không yên đấy."

Sắp xếp mọi thứ xong rồi, Achraf Hakimi và Ethan Hazard xung phong nướng thịt, để mẹ Hazard và mẹ Hakimi vào chuẩn bị thêm vài món ăn nhẹ, những người khác thì trang trí sân vườn một chút, để bữa tiệc thêm lung linh hơn.

- "Anh phụ hai đứa một tay nhé?"

Thanh âm quen thuộc vang lên, Achraf Hakimi đang cẩn thận lật lại từng miếng, phải giật mình ngước lên nhìn. Nụ cười ngọt ngào mang theo áy náy của người kia thu vào đáy mắt, nhìn thấy Ethan Hazard nhích qua một bên để Thorgan Hazard chen vào giữa, hắn mím môi, không nói tiếng nào, trực tiếp vứt cây gắp thịt xuống chiếc đĩa lớn bên cạnh.

Thanh âm kim loại va vào nhau vang lên chát chúa, khiến tất cả những người ở đó phải quay lại nhìn, chỉ thấy Achraf Hakimi bước thẳng về phía dãy bàn ăn, bỏ lại Thorgan Hazard cùng đôi vai gầy rũ xuống, bất lực nhìn theo.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro