Chương 4: Trò chơi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, như đã báo trước, ba mẹ Tèo ngồi xe từ sân bay về nhà. Theo dự kiến, tuần sau họ mới về nhưng tập đoàn liền có việc đột xuất nên hai người đành hủy kế hoạch du lịch.

"Píng poong"

Tiếng chuông cửa máy móc vang lên.

"Sao nói tuần sau mới về."

Nghe tiếng chuông reo, Tèo uể oải bước ra mở cửa. Đêm hôm qua hắn không tài nào chợp mắt nổi. Những hình ảnh kinh tởm hôm trước cứ như một thước phim chậm, tua đi tua lại trong đầu hắn.

Thật sự quá khó để quên đi một chuyện khiến người ta ám ảnh cả đời.

"Sao con không đón ba mẹ? Mẹ nhớ có nhắn thời gian rồi mà?"

Mẹ Tèo bước vào nhà, thấy Tèo, bà liền nở nụ cười dịu dàng. Bà vẫn luôn như vậy, hiền từ, ân cần, thương hắn vô điều kiện dẫu hắn luôn phách lối với bà.

"Mệt! Có chân tự đi, chừng nào tàn phế không đi được thì hãy gọi tôi."

Tèo ngáp dài một cái, hắn lười biếng trả lời. Gì chứ, có sức đi du lịch thì tự mà về, đón với chẳng đưa, màu mè.

"Thằng kia! Mày học ai cái thói ăn nói hỗn láo đó? Mày trù ba mẹ mày chết sớm à? Thằng con mất dạy!"

Ba Tèo tức giận quăng mạnh va-li xuống sàn, ông đưa tay định đánh hắn nhưng chưa kịp xuống tay thì đã bị hắn nhấc một tay lên, giữ chặt lại. Hắn vốn học võ từ nhỏ, thân thủ nhanh nhẹn, đến người biết võ còn khó chạm vào hắn chứ nói gì đến một ông già trung niên nóng tính.

"Phí lời, có ai dạy đâu mà mất. Ngoài tiền ra thì ông bà cho tôi được cái gì? Tình cảm? Hạnh phúc? Hay niềm vui? Nực cười, đáp án là chẳng có gì. Ông căn bản không có tư cách làm ba."

Tèo hất văng tay ba mình qua một bên, trưng ra vẻ mặt bất cần nói với ông. Từ trong giọng điệu ấy có thể nghe rõ hàm ý mỉa mai. Phải chăng đây là lí do hắn chán ghét gia đình này?

"Mày, mày!"

Quả không ngoài dự đoán, ba của hắn nghe thấy những câu từ hỗn xược đó thì bệnh tim lại tái phát. Ông ôm chặt ngực trái, cả người khụy xuống, tay còm lại làm trụ. Mẹ hắn thấy thế liền hoảng hốt, bà vội đi lấy lọ thuốc trong va-li. Lúc này bà chẳng nhớ được gì, tay chân luống cuống, đã lục tung mớ đồ mà chẳng tìm được thuốc. Nhưng thay vì giúp đỡ, Tèo lại dửng dưng đứng nhìn như người ngoài cuộc, như thể hắn đang xem một màn kịch nhàm chán quen thuộc. Hắn muốn bỏ đi.

"Tèo, Tèo mau gọi gấp cứu. Bệnh tim của ba con tái phát rồi. Con gọi mau lên, mau lên!"

Mẹ hắn gần như hét lên, tay bà vẫn bận rộn lục từng ngăn đồ. Thế nhưng, đáp lại bà là cái xoay lưng thẳng thừng của đứa con mình yêu thương nhất. Tim bà như thắt lại. Cố gắng giữ bình tĩnh, bà với tay lấy cái điện thoại bàn gọi cứu thương, rồi lấy lọ thuốc vừa mới tìm được cho chồng, miệng không ngừng lặp lại câu.

"Ông cố lên, xe sắp tới rồi."

Bỏ lại đôi vợ chồng già dưới nhà, Tèo trực tiếp đi lên phòng riêng. Đóng kín cửa, hắn như điên loạn, quăng ném hết đồ đạc trong phòng. Tiếng đỗ vỡ tựa như tiếng lòng hắn lúc bây giờ. Bỏ mặt ba, phất lờ lời mẹ, giả mù giả điếc. Đây thật sự là điều hắn muốn sao?

10 phút sau.

Tiếng còi xe cứu thương văng vẳng trước nhà Tèo. Ba hắn được nhân viên cấp cứu đưa lên xe trong tình trạng nguy kịch. Mẹ hắn cũng đi theo, nước mắt giàn dụa. Cả căn nhà rộng lớn phút chốc chỉ còn một mình hắn. Thật đơn độc và trống rỗng!

_____

"Xảy ra chuyện rồi, con Sữa mất tích rồi!"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khẩn trương của Đế. Chuyện là, cậu, Sún và Quàng đã hẹn nhau cùng đến thăm Sữa. Họ nghĩ ba mẹ Tèo mới về nên không muốn làm phiền hắn. Nào ngờ khi đến nơi, mẹ cô nói cô đã mất tích. Theo lời bà kể thì hôm qua Sữa ôm một bên mặt chạy thẳng lên phòng, cả đêm không chịu ăn uống, chỉ khóa trái cửa, nhốt mình trong phòng, bà có gọi thế nào cũng không mở cửa. Đến sáng hôm nay, vì lo lắng nên bà đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, kết quả là không có ai trong phòng. Xem lại camera thì thấy Sữa không hề ra khỏi phòng. Vậy rốt cuộc cô biến mất bằng cách nào?

Tèo nghe Đế thuật lại toàn bộ sự việc qua điện thoại. Hắn nghe không xót một chữ. Tim hắn nhói lên, một tia hoảng loạn len lỏi trong thâm tâm.

"Alo, mày còn ở đó không?"

"Tao đây, giờ qua nhà tao đi. Mau lên!"

"Được rồi. Tao cúp máy đây."

"Tút... Tút... Tút..."

Cứ thế cả đám nhanh chóng lái xe qua nhà Tèo. Đám bạn bắt đầu lo sợ, sợ Sữa xảy ra chuyện, sợ Sữa gặp nguy hiểm. Từ đêm xảy ra chuyện ở nhà Tèo, ai nấy đều mang tâm trạng thấp thỏm không yên, bởi vì họ đều đinh ninh cho rằng, chuyện này là do nó làm.

Tiếng chuông cửa lần thứ hai trong ngày vang lên, Tèo vội vã bước ra mở cửa. Nhưng trái với lần đầu tiên, lần này nét mặt hắn khó giấu sự bồn chồn, thấp thỏm. Trong đám đứa nào cũng biết quan hệ ruột thịt giữa Tèo và Sữa, cộng thêm việc cô mất tích nên chẳng ai còn đủ bình tĩnh để soi mói biểu cảm khác thường của hắn. Họ chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Sữa, kết thúc trò chơi nguy hiểm này.

"Vẫn chưa có tin tức của Sữa."

Không đợi Tèo lên tiếng Đế đã nhanh miệng trả lời. Dù gì cũng là bạn bè lâu năm, cậu còn không rõ con người hắn sao? Hắn, một kẻ ngoài lạnh, trong nóng, một kẻ luôn kháo khát tình cảm gia đình, một kẻ luôn mong ước có được tình thương thật sự. Chính sự "vô tâm" của ba mẹ đã tạo nên vỏ bọc băng lãnh như bây giờ của Tèo. Thế nhưng, hắn không hề biết, chính sự "vô tâm" đó đã cho hắn hình hài này.

"Báo cảnh sát chưa?"

Tèo buông người ngồi xuống sofa, hai tay đan xen vào nhau, hắn đang cực kì lo lắng.

"Chưa đủ 24 giờ."

Quàng đáp lời Tèo. Anh cũng chẳng khấm khá hơn gì, lo lắng, lo lắng, và lo lắng. Trong đầu anh là mớ hình ảnh gớm ghiếc kia, anh sợ Sữa lại phải chịu cảnh đó. Thật không dám tưởng tượng.

"Não mày bị ngập nước đúng không? Mày thừa biết chuyện này không phải do người làm. Báo cảnh sát thì làm được gì? Họ giúp mày bắt ma hay giúp mày siêu độ."

Đế nhíu mày bực tức nhìn Tèo. Chuyện này ngày càng rối, nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Đương đầu quyết đấu với một linh hồn ư? Khôi hài, điều đó là bất khả thi.

Cả bốn người yên vị trên sofa, mỗi người một suy nghĩ. Không gian rơi vào yên tĩnh. Cạnh bên Sún còn một khoảng trống, đáng lí ra chỗ đó trước giờ là của Sữa. Trước giờ Sữa luôn ngồi cạnh cô, luôn kè kè bên cô khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một đôi bách hợp. Vậy mà bây giờ, đôi bạn thân ngày nào đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cô biết Sữa hận cô, biết Sữa ghét cô, nhưng đêm đó là chuyện ngoài ý muốn, cô chưa từng có ý định tổn hại đến Sữa, người chị em tốt nhất của mình.

Một khắc sau, đèn trong nhà không ngừng chớp nháy, lúc bật lúc tắt, kèm theo là tiếng xẹt xẹt như chập mạch điện. Những điều này đã thành công thu hút sự chú ý của đám bạn. Trong lòng họ dâng lên cảm giác đề phòng. Là nó lại đến sao?

"Ha ha ha, xin chào lũ bạn khốn nạn!"

Giọng nói man rợ phát ra từ TV màn hình cong. Đám bạn liền cảm thấy khí lạnh len lỏi trong không khí, kèm thèm đó là mùi máu tanh hôi.

Sún có phần lo sợ, cô nép sát vào người Đế. Tay run run chỉ về phía TV, nấc lên từng hồi.

"Chính nó. Chính giọng nói đó đã thôi miên tao, khiến tao cào mặt Sữa!"

Theo hướng tay của cô, ba người kia nhìn chăm chăm vào chiếc TV đời mới. Từng sọc ngang bảy màu thoắt ẩn thoắt hiện, hình ảnh con mannequin mờ mờ ảo ảo hiện lên trên màn hình. Cả đám liền giật mình kinh hãi. Không phải nó là con mannequin Tèo mới mua sao?

Sau một hồi, hình ảnh trên TV cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng. Con mannequin với nụ cười quái dị đang nhìn trực diện với cả đám. Dẫu rằng chỉ là vật vô tri vô giác, nhưng trông nó như có thần sắc. Đáy mắt nó hằn lên từng tia đỏ ngầu, giận dữ. Khi ấy, đèn đã tắt hoàn toàn, không còn bất cứ nguồn sáng nào ngoài ánh sáng mập mờ từ TV.

"Mấy trò chơi nhẹ nhàng hôm trước chưa khiến chúng mày thỏa mãn hay chúng mày cho rằng tao nói đùa? Nếu muốn chơi tiếp, tao sẵn sàng bồi. Ha ha ha!"

"Hôm nay chơi lớn nhé. Lấy con bé kia đặt cược, nội trong bốn tiếng, nếu chúng mày cứu được nó, xem như tao thua và ngược lại. Ha ha ha! Nếu chúng mày thua, tao cho nó chết. Rất vui phải không? Nào! Trò chơi bắt đầu. Ha ha ha ha ha!"

Khi cả đám còn chưa kịp định thần thì chiếc TV đã nổ tung, chỉ có giọng cười man rợ ấy là dăng dẳng kéo dài. Giờ đây cả căn nhà tối đen như mực, không có lấy một tia sáng, khiến lòng người không khỏi hoang mang.

"Chết tiệc! Nó là ai?"

Tèo siết tay thành quyền. Trước giờ, chỉ mình hắn mới có quyền đùa cợt người ta, chẳng có chuyện hắn bị người ta dựt dây như một món đồ chơi. Đúng là sự sỉ nhục đối với một kẻ kiêu ngạo như hắn.

"Tao nghĩ con mannequin của mày bị yếm rồi, chính là con ma nữ kia!"

Đế dùng lực xoa xoa mi tâm. Cậu nhàn nhạt đáp lại nghi vấn của Tèo.

"Bây giờ tính sao? Làm cách nào để cứu con Sữa?"

Quàng lên tiếng trong sự bất lực tột độ. Không manh mối, không ánh sáng, không một chỉ dẫn. Anh biết tìm thế nào?

"Nhìn xem, bên kia có ánh sáng! "

Sún kinh hô lên một tiếng, cô đưa tay về hướng ánh sáng ấy, là một luồng sáng nhỏ cách họ không xa. Nó giống như cánh một cách cửa dẫn nơi nào đó, hệt như trong mấy câu truyện bí ẩn.

Cả đám không chút suy nghĩ, trực tiếp bước về phía nguồn sáng ấy. Đột nhiên nó phát sáng cực đại, khiến bốn người không tài nào mở mắt được.

_____

"Đế, Quàng, Sún. Tụi mày đâu rồi? Nghe thấy không?"

Vừa rồi là tiếng gọi lớn của Tèo. Thật không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ nhớ khi cả đám đến gần nguồn sáng thì không thể nhìn thấy gì, sau đó thì bất tỉnh. Đến khi hắn đau đớn tỉnh lại thì xung quanh đã không còn ai, cảnh vật cũng vô cùng lạ lẫm. Hắn nằm dưới một sàn đá đẫm mùi máu tanh, phía sau là vực thẳm sâu hun hút, phía trước là thềm đá rất cao, phải đến cả ngàn bậc thang chứ không ít. Tít trên đỉnh hình như có treo vật gì đó, nhưng khoảng cách xa quá nên hắn không nhìn rõ đó là cái gì.

Đầu hắn truyền đến cảm giác đau nhức, cứ như vừa bị đập vào đâu đó, khó chịu vô cùng. Tèo cảnh giác đưa mắt quan sát bốn phía, hắn nhận thấy không có bất cứ con đường nào ngoài thềm đá cao ngất kia. Bâu giờ hắn phải làm sao? Đi lên đó hay tiếp tục đứng đây?

"Anh hai, anh hai! Mau cứu em! Em sợ lắm."

m thanh vừa rồi rất đỗi quen thuộc. Tim Tèo như ngừng đập, hô hấp không đều. Giọng nói ấy, chắc chắn là của Sữa. Cô đang ở trên kia, đang đợi hắn tới cứu. Dường như cô đang gặp nguy hiểm. Không được! Hắn phải cứu Sữa, hắn phải cứa đứa em gái tội nghiệp của hắn.

Nghĩ là làm, Tèo không chút do dự dụng hết tốc lực chạy lên thềm đá. Nhưng không quá ba giây hắn đã dừng lại. Là gai sao? Có rất nhiều gai nhọn dưới đất, chúng đâm vào chân hắn như ghim vào một miếng xốp. Máu tươi không ngừng chảy ra, cơn đau lại lần nữa truyền đến đại não, khiến hắn choáng váng. Nhưng hắn biết mình không thể dừng lại. Sữa đang ở trên đó, ngay trước mắt hắn. Hắn không cho phép bản thân trơ mắt nhìn Sữa gặp nguy hiểm. Tuyệt đối không thể.

Cứ thế, hắn cố nén cơn đau, lê đôi chân bê bết máu tiếp tục tiến về phía trước. Càng lên cao hắn càng nhìn rõ mặt Sữa. Vết thương trên mặt cô đã sưng mủ, trông rất gớm ghiếc, kinh tởm. Sữa bị treo lửng trên không bằng một sợi dây thừng, phía dưới là cọc gỗ nhọn hoắc, thẳng đứng. Tèo mơ hồ có thể tưởng tượng ra viễn cảnh nếu chẳng may Sữa rơi xuống, thân thể cô sẽ giống như bàn chân của hắn lúc bấy giờ. À không! Nó còn kinh khủng hơn thế gấp ngàn lần.

Không được, hắn không cho phép ai làm tổn thương Sữa, càng không cho phép Sữa có bất cứ thương tật nào. Em gái của hắn phải là người đẹp nhất.

Tèo gắng sức chạy thật nhanh về phía trước. Giờ phút này mọi nỗi đau thể xác đối với hắn chẳng là thá gì. Tính mạng của Sữa quan trọng hơn cả. Dẫu sức đã cùng, lực đã kiệt hắn vẫn lê chân về phía trước. Nhanh thôi! Hắn, sắp tới rồi. Chỉ một chút nữa, hắn phải cố gắng.

"Sữa, đợi anh. Anh đến, đến cứu em đây!"

Tèo không ngừng thở dốc, cuối cùng hắn cũng leo đến nơi. Hắn cảm tưởng như đấy không còn là chân của mình. Nó nát bấy, bê bết máu tươi, mũi gai đâm xuyên qua từng thớ thịt, chồng chéo lên nhau. Nếu bọn kia mà thấy cảnh này chắc đã té xỉu từ lâu. Đến một kẻ thần kinh thép như hắn còn không dám nhìn thẳng thì nói gì đến mấy đứa yếu bóng vía kia.

Hắn đứng trước những cây cọc gỗ. Cách duy nhất để hắn cứu Sữa là phải bám vào sợi dây gai lơ lửng bên trên để leo lên mở trói cho Sữa.

Tương tự như lần trước, Tèo không chút do dự mà quấn từng vòng gai quanh tay để lấy thế leo lên. Lại lần nữa hắn thấm thía nổi đau bị gai đâm. Mũi gai bằng kim loại dài hoằn chọc thẳng vào da thịt hắn, máu lại tiếp tục chảy, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất. Nhưng lạ thật, hắn vẫn cố chấp nhích từng chút một lên cao, mặc từng mảng thịt mang theo máu đỏ vương vải dưới sàn, có chỗ còn lộ cả xương bàn tay. Hắn cứ leo như thế, mỗi lúc một gần Sữa. Tứ chi giờ đã không còn là của người, nó như một mớ thịt xay, hôi tanh mùi máu.

"Sữa! Anh tới cứu em đây."

Teo leo đến chỗ em gái, hai người như hai đường thẳng song song. Sữa đã chứng kiến tất cả, nhưng thay vì cảm động, cô lại quăng ánh mắt lạnh băng về phía Tèo. Cô nhếch môi cười thõa mãn đầy mê hoặc nhưng cũng kinh hãi.

"Ồ! Anh hai, cuối cùng anh cũng đến. Em chờ anh lâu quá. Ha ha ha!"

Sữa phát ra giọng cười man rợ như vọng lên từ chốn âm ti. Trông cô dường như rất thích thú.

"Chết tiệc. Mày không phải em tao!"

Tèo chợt bừng tỉnh, hệt như vừa thức dậy sau một giấc mơ dài. Hắn biết, hắn nhận ra, người trước mặt vốn không phải Sữa. Sao hắn lại ngu ngốc như thế? Sao từ đầu hắn không nhìn ra? Đời nào Sữa chịu gọi hai tiếng "anh hai". Hắn đã quá chủ quan. Mà nói đúng hơn, tình cảm đã che mờ lý trí của hắn, nó như nguồn lực vô hình không ngừng thúc đẩy hắn đi về phía trước, khiến hắn không có lấy một giây suy nghĩ.

"Anh hai à! Thông minh đấy chứ. Nhưng muộn rồi. Xin lỗi nhé! Ha ha ha!"

Dứt lời, thân ảnh của Sữa tách khỏi sợi dây thừng, bay lơ lửng trong không trung. Sữa cắt đứt sợi gai trong tay Tèo khiến hắn lâm vào trạng thái rơi tự do. Hắn cứ thế mà rơi xuống, ngày một gần cọc gỗ. Khoảng không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng la hét của Tèo cùng tiếng cười dai dẳng của Sữa. Chúng hòa quyện, đan xen, tô điểm cho nhau tạo nên giai điệu chết chóc kinh người.

_____

Cùng lúc đó, Đế, Quàng, Sún bị đưa đến một bãi tha ma. Cả ba lạc trong đây đã hơn hai tiếng kể từ lúc phát hiện Tèo mất tích.

Nơi đây bốn phía chỉ có mộ với mộ. Thi thoảng còn có tiếng cú mèo như kêu gọi vong hồn. Thoạt nhìn có vẻ hoang vắng và ngắn ngủi, nhưng đám bạn có đi thế nào cũng quay lại chỗ cũ. Nó tựa như một cái mê cung không có điểm dừng, nuốt chửng con người ta vào trong đó.

"Giờ tính sao? Đã quanh quẩn trong này hơn hai tiếng vẫn không ra được. Còn thằng Tèo nữa, không biết con mannequin đó bắt nó đi đâu rồi?"

Quàng mệt mỏi lên tiếng. Anh thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối, ngước mắt nhìn Đế như hỏi ý kiến. Đừng nói là người, dù là thần thánh bị nhốt trong đây cũng khó mà bình tĩnh. Quàng mệt mỏi quá rồi, anh biết dù có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi tay con mannequin đó.

"Cố đi. Mày muốn bỏ mạng ở đây à? Mà cũng tốt, đỡ tốn tiền mua đất mồ đất mã."

Đế nửa thật nửa đùa châm chọc Quàng. Ai bảo tính cậu là vậy, bất kể trường hợp nào cũng giỡn được, biểu sao Tèo hắn hay lên máu khi đi với cậu.

"Mày câm đi. Ăn nói xui xẻo. Tao mà chết cũng ráng kéo mày theo."

Quàng cũng không vừa, anh huých mạnh hông Đế một cái rồi xoay người bỏ đi.

"Tụi mày chưa nghe câu thương nhau lắm cắn nhau đau à. Cứ oan oan tiếp đi rồi sau này mời thiệp cưới."

Sún đứng bên cạnh chỉ có thể lắc đầu ngao ngáo. Hai người họ suốt ngày như chó với mèo, hệt như Tèo với Sữa, cô xem cảnh này đến nhàm chán rồi.

Ba người lại một lần nữa lần mò theo lối cũ tìm đường thoát thân. Khung cảnh xung quanh đúng là rất đáng sợ, lúc nãy còn xuất hiện ma trơi hù cả đám sợ chết khiếp. Sún căn bản không dám tách khỏi hai người kia, tuy đã được rèn giũa từ những bộ phim kinh dị loại nặng, nhưng suy cho cùng đó chỉ là phim ảnh, làm sao thật như bây giờ.

"Sún, cứu tao! Cứu tao!"

Có âm thanh vọng lên từ sau lưng Sún khiến cô dừng bước. Cô từ từ ngoảnh mặt về phía sau, bắt gặp thân ảnh đầy máu me của Sữa. Đứa bạn thân kiều diễm ngày nào đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt người không ra người, ma không ra ma của Sữa. Sún nhìn mà suýt bất tỉnh.

Nhưng hình như không chỉ có một Sữa. Bên phải, bên trái, bốn phương tám hướng chỗ nào cũng có Sữa, hơn nữa đứa nào cũng giống đứa nào, cứ như từ một khuôn đúc ra. Chúng luôn miệng lập đi lập lại câu

"Sún, cứu tao! Cứu tao!"

Sún cảm thấy đầu óc quay cuồng, mông lung khó hiểu. Có vẻ như cả Quàng và Đế đều không biết chuyện gì. Mãi tới khi nghe tiếng hét thất thanh của Sún họ mới hốt hoảng quay lại.

Trước mắt Quàng là cảnh tượng Sún ngồi ôm đầu la hét không thôi. Xung quanh là hình ảnh Sữa như ảo như thực đang bao vây Sún. Anh muốn cứu Sún nhưng nhanh chóng bị Đế kéo lại.

"Thằng điên! Mày thừa biết đó là ảo ảnh. Mày mà vào đó sẽ phát điên như con Sún."

Đế dụng sức ôm chặt lấy hông Quàng, ngăn không cho anh quay lại.

"Ý mày là bỏ mặt Sún? Hừ. Thằng hèn. Mày không đi thì tao đi."

"Bình tĩnh. Tao nhớ trong sách có nói chỉ cần lấy đất trên mộ đắp vào mắt thì có thể nhìn thấy lối ra. Nhưng cách này rất nguy hiểm. Chết người như chơi."

"Tao mặc kệ. Cách nào tao cũng thử."

Nói rồi Quàng điên cuồng bới đám đát trên một ngôi mộ gần đo anh lập tức bôi vào mắt mình, mặc Đế có ngăn cản thế nào anh cũng không quan tâm.

Chỉ còn lại Đế, cậu thất thần nhìn hai người kia. Là tuyệt vọng? Là bất lực? Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn người con gái mình yêu hét lên trong đau đớn và người bạn thân đang làm một việc điên rồ.

Quàng thấy mắt đau kinh khủng. Anh muốn, muốn móc đôi mắt này ra. Đây không phải mắt của anh, không phải mắt của anh.

"Á!!!"

"Chúng mày thật ngu ngốc, không biết trân trọngnhững gì mình đang có, để giờ phải chịu báo ứng. Tao đã từng cảnh cáo chỉ cầnchúng mày chịu thay đổi, tao sẽ buông tha. Tao nói được sẽ làm được! Sao chúngmày không dùng óc suy nghĩ?"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro