Chương 3 : Ám quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mộng ảo cứ liên tiếp nhấn chìm bởi mùi máu. Gương mặt đầy quỷ quái với cái miệng kéo dài tới tận mang tai đỏ thẫm một màu. Cộng thêm vào đấy là đôi mắt trũng sâu cùng đôi đồng tử đen ti hí không có tiêu cự và mái tóc rối xù, khiến Sún cứ liên tục giật nảy lên từng hồi. Con mannequin này thật đáng sợ.

"Đừng, đừng giết tôi!"

Sún cố gắng mở miệng nhưng không hiểu vì sao những thanh âm khàn đặc cứ như bị chặn lại, không thể nào phát ra ngoài. Cô gái đáng thương đang cầu xin trong nỗi tuyệt vọng.

Trong vô thức, đôi tay cô cứ liên tục tự cào vào nhau, từng lớp da thịt trắng nõn theo đó mà tróc ra. Hai bàn tay của Sún bấy giờ đã nhấy nhầy bởi máu và máu, đan xen vào là thứ chất lỏng sền sệt đậm đặc tới kinh tởm. Ấy thế mà Sún vẫn cứ cào, như cố tìm lấy một điểm tựa cuối cùng để thoát khỏi từng cơn đau đang giằng xé trong cơ thể.

Hành lang sâu hoăm hoắm, với những bức tranh trừu tượng treo rải rác hiện lên sao mà kì dị đến lạ. Chúng bỗng như sống dậy, bắt đầu chuyển động. Từng hình vẽ động vật đan xen con người chợt du đẩy vào nhau, chúng hung hãn cắn xé nhau, máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Một cảnh tượng gớm ghiếc. Bởi lẽ thế mà từng bức tranh đã nhuộm màu đỏ tươi từ bao giờ.

Tất cả tạo nên một khung cảnh máu me và đầy quỷ dữ. Nhưng cảnh tưởng ấy khi lọt vào tầm mắt của nó lại đẹp đẽ đến lộng lẫy.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong nhà Tèo.

Quàng và Tèo vẫn đứng im ỉm ở đó, gương mặt hiện lên nét lo lắng và bất lực.

"Làm sao bây giờ, không phải tụi mình đi lạc vào xứ sở người chết đấy chứ?"

Quàng xoa mái tóc đến rối tung của mình. Giờ phút này cho dù là giáo sư đại tài cũng chưa chắc giải thích nổi tình cảnh của anh và hắn.

"Mày đừng nói bậy nữa, tao nghĩ chắc là buổi tối tụi mình xem phim ma, ban đêm mộng mị thôi, nhắm mắt lại là mọi chuyện kết thúc ngay ấy mà!"

Tèo hùng hồn lên tiếng để trấn an Quàng, hơn thế, hắn cũng đang tự ám thị bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác.

Một lúc sau.

Những âm thanh sởn gáy vang lên trong đêm khuya thanh vắng, nào là tiếng cười ha hả đầy thõa mãn, tiếng rên rỉ kinh người, tiếng khóc lóc thảm thiết. Những thanh âm hòa quyện vào nhau, như đưa vạn vật vào một mộng ảo xa xôi.

Cuối cùng là tiếng dương cầm ảo não từ đâu truyền tới. Có lẽ bắt nguồn từ căn phòng piano tầng hai chăng? Chúng vang vọng, chúng nảy lửa, chúng mê muội, điên loạn trong từng khúc nhạc si mê. Tèo và Quàng chợt cảm thấy đầu óc lâng lâng. Trong vô thức, hai đôi chân nãy giờ dính chặt chợt nhẹ bẫng, tiến về trong không gian vô hữu.

Lại một lần nữa, trong góc tối, nụ cười quỹ dữ lại hiện ra rõ ràng.

Còn Sún ư?

"Á!!!!"

Sún hét lên, ngồi bật dậy. Đôi mắt cô giờ đây hằn học những tia máu, khuôn mặt thì trắng bệch, tưởng chừng có thể coi rõ từng sợi dây gân ẩn sau làn da. Hai cánh tay đã tróc hết lớp da ngoài, lởm chởm những vết thương đỏ trắng to nhỏ khác nhau. Vậy mà Sún không thấy đau, cô vẫn ngồi yên, đôi mắt trống rỗng chợt trợn lên hết cỡ. Rồi trong cơn mơ không có hồi kết, cô xoay người chăm chú nhìn sang Sữa đang mê man trong giấc ngủ chập chờn.

Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.

"Đế, tỉnh dậy đi!"

Trong mơ màng giữa lưng chừng giấc mộng, Đế nghe đâu đấy bên tai một giọng điệu nhẹ nhàng và êm ái. Ai đó đang tha thiết gọi tên cậu? Là Sún đang ở đây sao? Cô đang tha thiết gọi tên câu. Đế từ từ mở mắt, nhưng không, đập vào tầm mắt cậu là bóng dáng cao lớn nhưng ma mị đang điền nhiên đứng phía đầu giường. Đế theo bản năng lùi về sau. Cậu giương đôi đầy mắt hoảng sợ xen lẫn nghi ngờ, Đế run run hỏi, trong đầu không ngừng cố gắng suy diễn xem ai là người đằng xa kia.

"Mày, mày là ai, tại sao lại biết tên tao?"

Tiếng cười khẩy vang rõ mồn một. Bóng dáng cao lớn cứng ngắc khẽ đung đưa theo tiếng gió rít phát ra từ cửa sổ. Không có tiếng đáp trả. Đế càng mạnh miệng hơn.

"Mày đừng có mà quấy nhiễu trần thế, tao không sợ mày đâu nhá!"

Cùng lúc đó, một sợi dây bỗng từ lúc nào thòng vào một bên chân của cậu. Rồi, kéo cậu đi như ai đó đang kéo cậu vậy. Cảm giác cơ thể mỗi lúc càng tuột khỏi chiếc giường khiến Đế bừng tỉnh. Cậu cố níu vào thành giường để giữ mình lại.

"Á, cái quái gì thế này, buông tao ra!"

Nhưng sự đời trớ trêu thay, chiếc dây mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, tựa như có một sức lực vô cùng to lớn đang ẩn dấu bên trong. Đế càng cố giữ để không bị lôi đi, sức lực từ chiếc dây thừng kia càng mạnh đến kinh người. Sự đau đớn truyền từ cổ chân khiến cậu nhăn mặt. Sợi dây vẫn quấn lấy chân Đế, nó siết chặt rồi kéo cậu đi. Cậu hét lên.

"Cứu tao với, Tèo, tụi mày đâu rồi!"

Giờ phút này, đôi tay vì cố gắng bám víu đã rách vài lớp da và rươm rướm máu. Cổ chân bị thắt lại từ bao giờ, máu đỏ nhỏ từng giọt. Da thịt và dây thừng ma sát vào nhau, từng mảng da thịt dính bệt vào sợi dây, khiến Đế phải rít lên vì đau đớn. Bỗng từ đâu ập đến một trận đau đớn sau gáy, cậu rơi vào hôn mê.

Chiếc dây vẫn kéo, kéo Đế đi, đi khỏi căn phòng.

Trên nền đất bấy giờ chỉ đọng lại những vệt máu đỏ hoen hoét xen lẫn vài mảnh thịt rách nát. Tanh, hôi đến đáng sợ.

Nó, vẫn đứng trong góc, nó chứng kiến tất cả. Nhưng nó chẳng làm gì cả ngoài việc cong khóe môi cười khẽ.

Ba giờ ba mươi phút sáng.

Sún đứng bên giường, giương đôi mắt đã bị che phủ bởi làn sương chết chóc mờ đục nhìn xuống cô gái kia. Chợt đầu óc cô bị bao phủ bởi giọng nói khàn khàn, văng vẳng mà khiêu khích.

"Mày có thấy cô ta không? Cô ta đẹp lắm nhỉ? Nhìn đi, gương mặt trắng nõn kia, mái tóc đen nhánh kia, nó tuyệt vời bao nhiêu, nó rực rỡ bao nhiêu. Cô ta đẹp hơn mày, đẹp hơn nhiều lắm, đẹp đến huy hoàng!"

"..."

"Cô ta không xứng đáng! Mày đẹp hơn, quyến rũ hơn cô ta nhiều! Mày còn chờ gì nữa, hãy lột bỏ nhan sắc kia đi. Mày sẽ trở thành người đẹp nhất!

"Cô ta không xứng đáng!!!"

Gương mặt lạnh tanh nãy giờ của Sún bỗng hiện lên một nụ cười ghê rợn. Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên những tia máu. Cô giơ cao đôi tay lên và...

Trời tờ mờ sáng.

"Á!!!!"

Quàng hét lên khi phát hiện mình đang nằm giữa những vũng nước bẩn thỉu. Hình như là anh đang ở trong cái cống thoát nước sau nhà Tèo. Anh vội đứng dậy, nhưng đôi chân thì không tài nào cử động được, dường như có thứ gì đã bao lấy đôi chân anh, bám víu lấy từng sợi tế bào. Mượn ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm tinh mơ, Quàng phát hiện Tèo đang ngồi ngủ gật ở đằng kia, cách anh không xa. Quàng hoảng hốt khi trông thấy cánh tay áo đỏ thẫm của chính mình, cùng những vết xây xát chi chít trên hai cánh tay. Bấy giờ Quàng mới nhận ra, anh đang ở trong tình trạng không bình thường.

Có ai đó đã cố tình lột những lớp da trên mười đầu ngón tay của anh. Bấy giờ chỗ xác minh công dân duy nhất cũng chẳng còn nữa. Đốt ngón tay thứ nhất của anh bị tróc móng ra, máu tuy đã khô nhưng vẫn cứ rướm vài tia nho nhỏ. Bàn tay anh bấy giờ chỉ còn lại những vết thương lờm lợn xen lẫn từng mảnh da non lổn nhổn. Quàng cố giơ hai bàn tay lên, đôi mắt ánh lên vẻ thất thần và đau đớn chưa từng thấy.

Bóng mây trắng phớt mờ ảo phía xa xa khiến Quàng hoảng hốt giật bắn người. Anh trợn hai mắt thật to và cố xác minh bóng hình kia. Trong thứ ánh sáng yếu ớt, anh thấy cái bóng ấy hiện lên không chân thực, nó được bao phủ bởi một tầng khói mỏng mờ ảo rất ma mị. Quàng chợt lạnh sống lưng. Qua một giây, tiếng nói xa lạ từ đâu lại văng vẳng trong đầu anh như thiêu đốt mớ lý trí còn sót lại.

"Chúng mày sẽ phải trả giá đắt, vì đã khinh thường chính đấng sinh thành của mình. Trả giá vì sự rẻ rúng tình thân của chính mình. Hãy sám hối bằng linh hồn của mình, hãy để cái hôn của chính ba mẹ chúng mày xoa dịu lỗi lầm của chúng mày, rồi tao sẽ tha thứ!"

"..."

Quàng định thốt lên câu gì đó, nhưng miệng anh chẳng hề phát ra âm thanh nào. Tay chân anh cũng chẳng thế cử động. Quàng chỉ biết đưa đôi mắt hằn học đầy tức giận cùng hoảng hốt nhìn về bóng mây mờ ảo đó, thứ mà chính anh cũng chẳng lý giải nổi chúng là gì.

"Ha ha, mày sẽ chẳng thể làm gì được đâu. Nhưng nhanh chóng rồi mày sẽ trở lại như cũ thôi! Mày tức giận ư? Mày có muốn biết tao sẽ làm gì với chúng mày tiếp theo không? Ha ha, ánh mắt đó là sao? Không phục ư? Rồi mày sẽ phải hàng phục. Vì đây chỉ là bắt đầu thôi! Tốt nhất chúng mày hãy nhận tội và sám hối với lỗi lầm của chính mình đi, rồi tao sẽ tha cho chúng mày!"

Bóng dáng và giọng nói cùng lúc biến mất, như chưa hề tồn tại.

Trời đã sáng.

Chân tay Quàng chợt được giải phóng, trở lại như ban đầu. Bằng tất cả sức lực còn lại, anh cố sống chạy về chỗ Tèo một cách nhanh nhất có thể. Tèo đã lờ mờ tỉnh dậy.

"Hửm, mày bị sao thế, tại sao tao lại ngủ gật ở đây!"

Tèo nhíu mày khó hiểu, ánh mắt của hắn mơ mơ màng màng, hắn thật sự không hề biết rằng những chuyện kinh người, ghê rợn đã diễn ra chính trong nhà mình, diễn ra với đám bạn của hắn.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Cùng lúc đó, tiếng hét từ phòng của Sún và Sữa truyền ra. Quàng vội vàng chạy vào, bỏ lại Tèo với đống thắc mắc to đùng. Trên giường kia chính là Sữa, nhưng hiện tại, cô đã không còn nguyên vẹn. Bởi lẽ trên gương mặt trắng nõn vốn có đã xuất hiện một vệt cào sâu hoắm kéo dài từ gò má xuống dưới cổ. Da bị tróc ra khiến thịt lởm chởm từng mảng.

Nhưng sợ hơn nữa là đôi tay Sún dính đầy máu, trong móng tay thì dính một vài miếng thịt của Sữa. Hai cánh tay Sún còn bị nặng hơn, chúng khiến Quàng phải nhăn mặt và cắn môi đến mức bật máu, thật quá đáng sợ! Đáng sợ với những mảnh thịt bong ra, những vệt máu còn chưa khô hẳn, những vết thâm tím và vết cào chi chít trên bề mặt. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Sữa sau khi sờ vào thương tích trên mặt, rồi lại nhìn thấy máu dính trong móng tay của Sún, cô không khó để nhận ra thủ phạm. Sữa rít lên, nhào vào Sún. Dường như không thể chịu nổi, Sữa tát vào mặt Sún một cái rất vang.

"Tại sao mày lại làm vậy với tao?"

Quàng vội chạy vào can ngăn, mặc dù chính anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Xét theo một góc độ nào đó, Quàng bị thương còn nặng hơn cả Sữa. Chiếc áo sơ mi trắng của anh giờ đây thấm đầy máu và mồ hôi, còn bị ướt bởi những hạt sương buổi sáng lại có cả mùi cống rãnh hôi hám. Có trách thì cũng trách Quàng đã ở ngoài trời cả đêm, trong cái tiết trời lạnh giá, trong cơn mừa phùn rải rác và những cơn gió lướt qua.

Ba người kéo đẩy nhau một hồi, bất ngờ Sún bị xô té ngã cái uỵch vào một góc. Gương mặt cô bấy giờ đã giàn giụa nước mắt, là những giọt nước mắt tủi nhục. Chúng trống rỗng đến vô hồn, có lẽ vì Sún đã nhớ lại từng chi tiết mọi việc đã làm với Sữa, người cô thương hơn cả bản thân.

Sữa lại nổi giận, đôi mắt cô đỏ ngầu, khuôn mặt với mảng da thịt bị tróc ra giờ nhăn nhúm lại vì cơn tức. Sữa điên tiết lên, cô cố chấp nhào vào đánh Sún, và Quàng lại tiếp tục phải can ngăn.

Mọi việc chỉ dừng khi một giọng nói hụt hơi vang lên giữa hành lang.

"Cứu, cứu tao!"

Cả ba chợt giật mình và im bặt, Quàng chạy ra đầu tiên, sau đó là Sữa. Sún vẫn ngồi với khuôn mặt mất mác đau đớn. Cô đang rơi vào khoảng không bế tắc, hệt như một con búp bê sứ vô tri vô giác.

"Đế, mày sao thế này!"

Quàng hét lên kinh hãi khi thấy Đế đang bò lết giữa sàn với một bên chân bị thương. Trên sàn nhà là một vệt máu dài, kéo từ căn phòng của Đế và trượt đến trước cửa phòng Sún với Sữa. Sữa quên cả cơn đau của mình mà chạy lại bên Đế, lo lắng ngồi xuống và đỡ Đế ngồi dậy. Cậu vì mất máu mà cứ thở dốc liên hồi, vẻ mặt tái xanh cùng thần thái vô cùng yếu ớt. Riêng Quàng vẫn đứng trơ ra, câu nói ma quái đó lại vang vọng trong đầu anh.

"Vì đây chỉ là bắt đầu thôi! Tốt nhất chúng mày hãy nhận tội và sám hối với lỗi lầm của chính mình đi, rồi tao sẽ tha cho chúng mày!"

Cùng lúc đó Tèo chậm chạp bước vào tới hành lang. Quàng nhìn hắn rất chăm chú, Tèo là người không bị phải một thương tích nào nhưng thần sắc của hắn xem chừng còn nhợt nhạt hơn cả Đế.

Hai tiếng sau, ở phòng khách.

Quàng ngồi thở dài với cánh tay băng bó, bên cạnh là Tèo với gương mặt tức giận và không thể tin nổi. Đế thì nửa mê nửa tỉnh. Sún ngồi bơ phờ trong góc với gương mặt chan chứa uất ức. Còn Sữa, cô đang âm thầm đau đớn với vết thương trên mặt, sợ rằng chúng sẽ để lại sẹo, vậy thì thật đáng tiếc. Chỉ qua một đêm, tất cả tiếng cười đều biến mất, để lại những gương mặt khổ sở và mệt mỏi.

Tất nhiên cả đám đã nghe lời kể của Quàng về giọng nói bí ẩn kia. Sún cũng đã biện minh cho vết thương của Sữa rằng mình đã bị giọng nói nào thôi thúc. Nhưng, đáp trả cô là ánh mắt cay nghiệt của Sữa và cái lắc đầu không tin của Tèo.

Quàng tức giận, đứng bật dậy và hét lớn.

"Vậy mày nghĩ là ai gây ra chuyện này?"

Tèo cười khẩy, nói bằng giọng khiêu khích.

"Mày bị mộng du chắc rồi! Mấy vết thương này tao khẳng định là do người gây ra! Vì chỉ có người mới có thể chạm vào đồ vật! Chứ hồn mà và tiếng nói văng vẳng kia thì chạm được nỗi gì!"

Thấy sự nghi ngờ cùng vẻ khinh miệt đó. Quàng càng thấy ấm ức nhưng nỗi buồn còn lấn át anh hơn nhiều. Quàng cũng đang nghi ngờ chính mình có phải đang mộng du hay không? Và anh đưa đôi mắt đầy vẻ mong chờ nhìn sang Sún.

Sún giật nảy mình, cô nghe câu nói của Tèo có lý. Sún bèn bảo khẽ, giọng nói khàn đặc.

"Có lẽ tao cũng mộng du, mộng du đi cào mặt Sữa."

"Tao nghĩ là do có ai đó làm!"

Đế yếu ớt nói, Sữa vội chạy lại bên Đế.

Quàng thấy thế vội nói chữa.

"Tao cũng nghĩ có ai đó làm. Vì giọng nói vang trong thâm tâm tao rất thực, giống như có ai đang ở bên tai tao và nói vậy!"

"Thôi giải tán, ngày mai ông bà già tao về rồi. Chuyện đã qua thì cho qua. Tao cấm đứa nào nhắc lại chuyện này."

Tèo đứng dậy kết thúc cuộc tranh cãi. Hắn vốn đã không tin vào mấy chuyện ma quỷ. Thật vớ vẩn làm sao! Hơn nữa, bây giờ đứa nào cũng đầy thương tích, tốt nhất nên nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục và tiện thể bình tĩnh lại.

"Tao còn chưa tính sổ con Sún."

Sữa tức giận hằn học nói với Tèo. Trong một phút nào đó, ánh mắt của hắn nhìn cô chan chứa xót xa cùng thương tiếc, nhưng chỉ là một phút thôi và Sữa còn bận để ý đến Sún nên cô không hề hay biết.

"Mày điếc à! Tao cấm nhắc lại chuyện hôm qua! Mày nói thêm một câu, tao rạch thêm một đường. Không tin cứ thử?"

Tèo khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, hắn không chịu thua, ngữ khí của hắn hơn hẳn Sữa, khiến cô có chút lo sợ. Ai cũng biết Tèo là đứa nói được làm được. Cô dám chắc mình mà còn lên tiếng thì đến bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu thế giới cũng khó cứu khuôn mặt này.

"Hừ, tao về là được chứ gì!"

Sữa hậm hực bước về phía cửa chính. Khi lướt qua Sún, cô còn thấp giọng gằng từng chữ:

"Tao thề sẽ trả cả vốn lẫn lời. Mày đợi đi!"

Bóng Sữa khuất dần. Trước giờ cô rất tự tin về vẻ đẹp và vóc dáng của mình, vậy mà bây giờ khuôn mặt này chẳng khác gì ma quỷ. Cô sẽ không buông tha cho người đã hủy hoại nó, cho dù người đó có là bạn thân thì cũng không ngoại lệ.

Sau khi Sữa bỏ về, ba người còn lại cũng nhanh chóng li khai khỏi nhà Tèo, ai về nhà nấy, tự giữ lấy hồn mình.

Ở trong một góc không ai để ý, nó vẫn đứng đó. Nụ cười tàn độc lại hiện hữu trên môi. Nhìn đám bạn kia bằng ánh mắt sắc lẻm, nó giương mắt, khẽ mấp máy môi

"Cuộc chơi chỉ mớibắt đầu thôi, tao còn nhiều trò vui muốn cho chúng mày thưởng thức đây!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro