Chương 2 : Đêm trăng hồi truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, giờ tụi mình rời ngôi nhà này về trung tâm thành phố thật à?"

Quàng cất tiếng hỏi sau tiếng thở dài, dẫu sao đám bạn của bọn họ cũng chỉ mới đến sảnh ngoài của biệt thự. Mà anh thì lại thật sự muốn tìm hiểu thêm về ngôi nhà đầy ma quái này.

"Ừ, về thôi chứ trời cũng sắp tối rồi, còn không mau đi, có khi lại bị ma rừng giữ chân nữa rồi khổ!"

Tiếng Đế lanh lảnh giữa trời đáp lại tiếng thở dài đầy tiếc nuối của Quàng.

Tèo chẳng có chút hứng thú như hai người kia. Hắn dẫn đầu đám bạn, áo khoác da bên ngoài hắn cũng cởi ra vắt tùy tiện trên vai. Sún dìu Sữa bước chậm chạp theo sau, nguyên là vì Sữa luôn miệng kêu ca nhức đầu, không biết ban nãy là đã va đập vào đâu nữa.

Vừa hay, anh phụ xe đã đứng tần ngần ở kia từ bao giờ, chắc là sốt ruột chuyện đám bạn đã tối mà chưa xuống dưới đường mòn nên anh phải lần mò lên đây để đón. Tầm 1 giờ sau là về đến thành phố, năm đứa bộ dạng phờ phạc, nặng nề nói lời tạm biệt.

____

"Mấy hôm nay mày lại đi bụi?"

Quàng vừa bước chân vào nhà đã bị tra vấn bởi giọng điệu lạnh lùng của ba anh. Ông đang khoan thai ngồi trước phòng khách, dáng vẻ nghiêm khắc của cha gia trưởng tạo cho người khác một áp lực to lớn.

"Không phải đi bụi mà là đi phượt!"

Quàng dứt khoát phản bác. Anh hoàn toàn không đồng tình với cách quơ đũa cả nắm của người ba này.

"Có gì khác nhau, không phải đều là chơi bời!"

Không ngờ ba anh hôm nay lại rảnh rang mà so lí lẽ với anh. Quàng chán nản tỏ vẻ không quan tâm, anh nhấc chân định rời đi.

"Mày đứng lại đó!"

Ba Quàng quát lên một tiếng đầy giận dữ.

Quàng có chút run rẩy, nhưng chỉ là một chút thôi. Anh vẫn cứng đầu bước về phía trước. Mắt thấy con trai có ý định rời đi, ông không do dự, một bước liền lấy chổi lông đánh mạnh xuống tấm lưng rắn chắc của Quàng.

Những âm thanh "răn rắc" vang lên quả thực chói tai. Người ba ấy khí giận hừng hực mà đánh từng chổi nặng nề xuống đứa con duy nhất của mình. Người con trai kia chỉ âm thầm chịu đựng, một tiếng rên cũng không có, huống chi là những hành động kiểu như né tránh hay đơn giản là phản kích lại. Đây là kết quả ông mong muốn sau những trận đồn nhừ tử này sao ? Quả thực không phải.

Là một người kinh doanh, ông muốn con trai của mình phải có chí tiến thủ, ít nhất phải có những bức phá rõ ràng, chứ không phải nhẫn như thế này. Vợ chồng ông chỉ có một đứa con trai này thôi. Ông rất muốn anh có đủ năng lực để nối nghiệp gia đình, nhưng thằng bé cứ suốt ngày phè phỡn cùng đám bạn hư đốn kia. Tại sao không có ai hiểu được tấm lòng người làm cha mẹ như ông chứ?

"Alo, tao nghe đây!"

Quàng lê thân xác rã rời về phòng, tắm gội vừa xong, Tèo đã gọi điện cho anh.

"Về nhà chưa?"

"Rồi, vừa được ông già tẩm bổ bằng chổi lông gà đây!"

Nhắc đến Quàng lại cảm thấy bực bội không thôi. Anh nghe như giọng của mình vô cùng ủy khuất.

"Đêm nay qua nhà tao đi, tao cho mày xem cái này, đảm bảo hấp dẫn, phone cho lũ điên kia hộ tao luôn!"

Giọng của Tèo xem chừng rất hào hứng, nói xong hắn còn mờ ám cười khúc khích trong điện thoại.

Trông Tèo vui như vậy cũng chỉ có một chuyện thôi, đó là hắn không phải nhìn mặt ba mẹ hắn. Đợt này hai ông bà vừa đi công tác rồi du lịch luôn. Tèo có thể ở nhà một mình, tự do làm càn. Niềm vui đối với một tên công tử như hắn cũng chỉ có bấy nhiêu đó.

Lúc về tới nhà, hắn thuận tay vứt món đồ trong chiếc balo vào thùng rác ngoài sân, mắt cũng không thèm liếc nhìn một cái. Hắn quên mất rằng, món đồ đó chính là mảnh vải dính máu khô ban chiều nhặt được ở ngôi biệt thự trên đèo Prenn. Cái thùng rác vừa được thay bọc mới, quanh đi quẩn lại, bên trong chỉ còn mỗi mảnh vải đó. Khi hắn vừa quay lưng bước vào trong nhà, bầu trời bắt đầu âm u, tối sầm lại.

Lại một cơn giông lớn kéo đến.

Đêm ấy, cả đám lại tụ họp ở nhà Tèo, đầu tiên bày tiệc ăn uống linh đình, sau đó cùng nhau xem phim kinh dị nặng. Thú vui của cả đám mỗi khi đến đây.

"Đế, mày đi lấy thêm tương ớt, tiện thể đóng hộ tao cái cửa sổ dưới đó nhé, mất công lúc về bà già thấy mấy tấm thảm có mùi mốc meo là lại cằn nhằn tao nữa."

Tèo nói với theo sau lưng Đế khi cậu bước xuống gần đến nhà bếp.

"Ok!"

Sấm rền "đùng" một tiếng, làm Đế giật cả mình, mãi một lúc sau mới hết inh tai, kinh khủng thật. Đế lắc đầu ngao ngán, cậu tiếp tục đi xuống bếp.

Cậu loay hoay tìm cái cửa sổ trong phòng bếp nhưng chẳng thấy cái nào. Chỉ thấy màn kính trong suốt ép chặt tường nhìn thẳng được ra sân ngoài nhà. Tiếng sấm lại vang lên thêm lần nữa, lần này thì đánh vào cái thùng rác ngoài sân. Đế nhìn đến trân trối, từ chỗ cái thùng rác đang hừng hực bốc cháy kia, cậu thấy bóng mây trắng phớt đứng đờ ra đấy, cái bóng ấy dài miên man kéo một đường ghê rợm lên tường nhà. Nhìn mà ớn lạnh, cảm giác như thân ảnh của một thiếu nữ nào đó. Không lẽ là oan hồn của một cô gái?

Đế liên tục dụi mắt, không biết có nên tin vào thứ đang nhìn thấy không nữa. Tuy cậu theo Phật, tin rằng có những linh hồn oan khuất, nhưng khi thật sự chứng kiến, cậu mới biết bản thân có bao nhiêu phần nhát gan. Tầm năm giây đồng hồ sau, cái bóng ấy biến mất.

"Đế, mày chết trôi dưới đó rồi à? Sao còn chưa lên nữa, tụi tao chờ nãy giờ nè!"

"Rồi, rồi, tao lên bây giờ!"

Đế vội vàng cầm đĩa thức ăn mà chạy nhanh lên phòng khách. Cậu liên tục lắc đầu để cố gắng xóa sạch đi những gì vừa nhìn thấy ban nãy. Đế hít sâu một hơi, cậu cố tỏ ra hoạt bát như mọi khi, hớn hở nhập tiệc cùng đám bạn.

"Bữa tiệc tử thi", đám bạn đành xem tạm phim này, nguyên là vì bộ phim Tèo muốn cho cả đám xem bị lỗi file giờ đang chờ down lại. "Bữa tiệc tử thi", phim này cũng thuộc kinh dị nhưng loại nhẹ. Cả đám phê nhất cái đoạn Mayu bị hai đứa trẻ kia ném thẳng vào bức tường trắng. Có khi lại cùng nhau hớn hở cười đùa, đưa tay chỉ chỏ thích thú vào màn hình, nào là lòng lèo phèo phổi của cô ả dính chặt vào bức tường. Đến cả cái đầu cũng nát bét chẳng thấy đâu.

"Khỉ thật, tao tưởng gì ghê lắm chứ! Lần sau đứa nào còn đòi xem phim loại này bố tát vỡ mặt!"

Đế chửi bậy một tiếng, ánh mắt cậu chán ghét, không tỉ ti chút xúc cảm nào.

"Nhạt quá!" - Quàng ngửa cổ uống một ngụm bia hơi, anh ủ rũ lên tiếng.

"Đúng rồi, nhạt như ông bà già nhà tao ấy! Suốt ngày lắm lời vãi ra, tao chẳng thể chịu nổi, đợt này lại còn dắt nhau đi hú hí ở nơi khỉ chó nào đó để hâm nóng tình cảm nữa, ối giời!"

Tèo cũng bắt đầu than thở với cả đám, hắn xẵng giọng khinh khỉnh nói về ba mẹ mình.

"Nhưng ít ra ba mẹ mày còn chiều chuộng mày tới bến, nhà tao chả cần quan tâm đến lí lẽ, ông già cứ lôi cổ tao ra quất trước rồi tính sau. Nhìn bình thường ai cũng nghĩ ông ấy hơi nóng nảy khó kiềm chế nhưng thực chất ông già ấy mắc chứng nghiện rượu dẫn đến hoang tưởng khác lạ. Tao chỉ thấy dường như ông ta nghĩ tao là con hoang của bà già ngoại tình đâu đó đem về, nên thường xuyên đánh đập. Nhà có tiền muốn đưa ông già đi chữa bệnh nhưng vẫn chưa được vì ông ta nghĩ tao sẽ đưa ổng vào trại tâm thần hòng chiếm hết tài sản của ổng. Chúng mày nói xem, đến bao giờ tao mới thoát khỏi tình trạng này đây, hay nhắm mắt lấy đại một con vợ rồi ra ở riêng?"

Quàng vừa luyên thuyên một hơi, vừa nhai nhem nhém miếng mực khô. Ừ! Anh cảm thấy vị mực hôm nay sao lại cay xè thế không biết, cay đến nổi mí mắt anh phiến hồng luôn rồi.

Cả đám đứa nào cũng có chuyện kể về gia đình mà họ cho rằng như địa ngục của mình. Không một ai thích ba mẹ hiện tại của họ chút nào. Có lẽ đó chính là lý do mà đám bạn luôn chơi cùng nhau chăng? Thậm chí ngay cả Sún, đứa con gái tạm xem là ngoan nhất trong đám cũng phải nói. Sún là con gái của một bà hoa hậu, sau chuyện tình 149 với đại gia đã phát sinh ra con bé. May thay người đàn ông đó đã chịu nhận nuôi dưỡng Sún, nhưng đến năm mười lăm tuổi, cô mới biết được lí do ông ta làm như vậy. Hóa ra, cô rất giống mẹ mình từ tinh thần đến thể xác, chỉ với điều ấy thôi cũng đủ để thôi thúc ông ta sục sôi máu nóng. Ngày đó, sau buổi tiệc sinh nhật thứ mười lăm, ông ta bắt đầu dụ dỗ Sún như đã làm với mẹ con bé trước kia không một chút do dự hay dằn vặt nào.

"Thế ngủ cùng ba mày có thích không?"

Tèo bật cười sảng khoái trêu chọc Sún.

"Mày thần kinh à, tao có chết cũng không muốn lên giường với lão già khốn nạn ấy!"

Sún bĩu môi bình phẩm. Còn nhớ vào giây phút tuyệt vọng ấy, giây phút cô đã muốn cắn lưỡi chết quắc đi cho xong, Quàng xuất hiện như một anh hùng, anh đá bay cánh cửa, ánh mắt dọa người lạnh cực độ đánh bầm giập bố Sún. May mắn thay, cô vẫn còn là một cô gái thuần khiết, không bị vấy bẩn bởi bàn tay dơ bẩn của người mà cô gọi ba suốt mười lăm năm trời.

"Mà nói gì thì cũng nhờ cái tai nạn giao thông tụi bay tặng cho lão nên giờ tao mới được hưởng trọn gia sản kếch xù này!"

"Vậy chẳng phải mày nên lấy thân báo đáp tao à!"

Quàng ghé sát người lại quàng tay qua cổ kéo Sún sát lại mình hơn. Coi bộ anh còn có hứng thú trêu chọc cô hơn cả Tèo.

Nghe thấy thế, Đế liền tặng ngay cho Quàng một cái liếc thật sắc. Trong đám này, ai chả biết chuyện Đế thương Sún từ lâu. Nhưng Sữa đã cắt ngang bằng câu chuyện của chính mình. Sữa và Tèo là anh em cùng cha khác mẹ, tuy là chơi chung, nhưng lúc nào cũng gây gổ như chó với mèo. Sữa hiện đang sống cùng mẹ và ông ba dượng phi công mới. Mẹ của Sữa chỉ quan tâm cô khi bà ta thất tình, nhiều khi cô chán ngấy với việc phải an ủi bà sau khi cuộc tình đi qua. Cũng chẳng biết nhà mình đã tổn thất bao nhiêu tiền để nuôi trai trẻ, từ đó mà cô cáu ghét tất cả mọi thứ về tình yêu giữa nam nữ. Bạn bè có thể chơi nhưng yêu thì không.

Nhà Tèo ở khu Phú Mĩ Hưng, an ninh trật tự cao, chẳng mấy khi có tiếng ồn trừ phi chúng bày ra. Hôm nay vừa tròn ngày rằm tháng bảy âm lịch, trời mưa to mây đen che khuất cả ánh trăng và át của tiếng ồn của đám trẻ.

Khi kim giây điểm đúng mười hai giờ đêm cũng tức là khi ấy Qủy môn quan đã mở cửa cho các linh hồn thiện ác lên trần thế.

Vào giây phút ấy vạn vật đều bình thường, duy chỉ trong ngôi nhà này, dường như có một ánh mắt đang theo dõi cuộc tán dóc của đám bạn, ánh mắt ấy được bao phủ bởi một màn đêm đen đặc, không một ai nhìn thấy...

Cả đám năm đứa xem phim, tán dóc chán chê xong lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Tiếng ngáp to mồn một vang khắp cả phòng khách.

"Thôi đi ngủ đi tụi mày, Quỷ môn quan mở cửa rồi kìa! Hay tụi mày muốn thức để ngắm hồn ma xinh đẹp? Hử?"

Đế hất hàm nói, nói xong cậu lại ngoẻn miệng cười ha hả.

Cậu vừa dứt lời, đột nhiên ánh đèn chính trong phòng nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt. Đám bạn lại lò mò chạy đến chỗ cầu dao kiểm tra lại điện, Đế dẫn theo hai cô gái đi lên phòng ngủ. Tèo và Quàng cùng đi kiểm tra điện ở khu nhà phụ.

Hành lang uốn éo bằng gỗ treo đầy những bức tranh tường trừu tượng, cho dù đã nhiều lần đi qua đi lại nơi này nhưng ba đứa vẫn thấy hơi ớn lạnh. Đế đi trước, Sữa đi ngang hàng chỉ có mỗi Sún là đi nép bên cạnh và giữ chặt lấy vạt áo của Đế như vớ lấy phao cứu sinh.

"Này, thằng Tèo hình như nó lại tha thêm một em mannequin về ấy, tao thấy bóng đen con nào đứng góc hành lang kia kìa!"

Đế vừa đi vừa nói không quên ngoái lại coi mặt Sún, vì cậu biết Sún sợ những con mannequin này chỉ vì hơi giống người. Lí do dở người kinh khủng.

Khi đi đến gần chỗ mannequin vì cửa mở nên không gian hẹp lại. Vai của Sữa khẽ sượt qua vai mannequin. Sữa bắt đầu có cảm giác thật khó chịu, cơ thể trở nặng nề hơn, đầu óc choáng váng liên tục. Cô bắt đầu loạng choạng, tay phải vịn vào bức tường hành lang.

Đế cứ nghĩ là do tác dụng của chút bia lúc nãy, tửu lượng kém mà Sữa vẫn ham uống giờ mới thốn. Sún cứ khư khư nắm vạt áo sau lưng, đi đứng không tài nào nhanh nổi, cậu bức bối, thật ra Đế rất muốn bế cô lên rồi nhanh chóng đi theo Sữa, nhưng cô gái sau lưng lại nhát gan như vậy, cậu mà đụng vào Sún, có khi cô lại tát cho vài cái, vì tội dám dọa dẫm cô trong đêm tối.

Đột nhiên Sữa ngất xỉu, té nằm xuống sàn nhà. Đế và Sún hối hả quay lại gọi Sữa, nhưng cô không tỉnh lại, cả hai bèn đỡ luôn Sữa vào phòng. Ắt hẳn là do bia lúc nãy, Đế nói như vậy với Quàng sau khi hai người đi kiểm tra cầu dao xong.

"Chẳng tìm thấy vấn đề gì ở khu điện cả, giờ không lẽ tụi mình chịu ngủ trong cảnh tối tăm mất điện vậy sao?"

Tèo chán nản xoa gáy của mình, giọng hắn xem chừng bức xúc lắm.

"Đành chịu vậy thôi chứ biết sao, bây giờ đêm khuya rồi lại còn mưa gió lớn thế kia thì ai chịu đến sửa cho mình, có khi lại gặp trục trặc điện của toàn khu."

"Vậy tao đi ngủ đây, tụi mày nhớ đóng cửa phòng đó!"

Tèo ra khỏi phòng, trước khi đi hắn cũng không quên nói vài điều ghê sợ hù dọa mấy đứa còn lại.

Tối đó Sún vì sợ hãi nên đã ngủ cùng phòng với Sữa, nhưng ngặt nỗi Sữa cứ mê man bất tỉnh thế kia cũng chẳng làm được gì. Đêm khuya, Sún không còn nghe thấy gì ngoài thứ âm thanh trắng. Cô khẽ nhắm mắt tự ru mình vào giấc mộng. Trong cơn mơ màng, Sún thấy mình đang đi trong hành lang uốn éo của nhà Tèo, trông có vẻ khác lạ đi rất nhiều. Những bức tranh đều bị rạch nát đang rỉ từng giọt máu xuống sàn nhà, chẳng mấy chốc cô đã ngập mình trong biển máu. Sún mặc dù cố gắng la hét vùng vẫy ra khỏi nơi đó, tiếc thay chúng như đầm lầy không đáy càng cố ngoi lên thì lại càng chìm xuống sâu hơn. Tiếng Sún la hét chỉ vang trong cổ họng cô mà không tài nào len được ra ngoài, sự bất lực đang nhấn chìm niềm khát khao muốn sống của cô. Đằng xa xa kia đang có một bóng người đi tới, từng bước thật chậm, Sún mừng rỡ gọi bóng đen ấy, là bạn của cô sao? Không, chỉ là con mannequin khi nãy đứng ở góc hành lang gỗ thôi. Nó chầm chậm tiếng tới, cả thân hình đồ sộ nặng nề bằng gỗ lại có thể lướt trên mặt đầm máu. Sún ngạc nhiên há hốc miệng, chưa hết hoảng sợ thì cô lại bị mannequin nhấn đầu xuống đầm máu. Sún vùng vẫy đẩy mannequin nhưng đầy khó khăn bất lực, máu tràn vào mắt mũi miệng tai cô tràn cả vào người. Sún không thể thở, lồng ngực cô tràn mùi máu tanh tưởi cảm giác muốn chết nhanh hơn làm cô vô thức miên man đi vào một thế giới khác.

"Này Tèo, mày có chắc là tụi mình đi đúng đường không đó?"

Quàng lên tiếng hỏi thằng bạn thân mình. Hai người giờ lại đang lạc trong khu nhà ở của Tèo. Mọi thứ xung quanh không tối tăm quá nhưng cũng đủ để tạm nhìn rõ vật phía trước mình là thứ gì. Tèo và Quàng cho dù nhận rõ đây là đâu nhưng vẫn không tìm được lối đi. Con đường cứ vòng vèo mãi và nối với nhau như một vòng tròn không thể nào xê dịch quỹ đạo ban đầu.

"Tao bỏ cuộc rồi, không đi nữa đâu! Đợi trời sáng rồi tìm đường dễ hơn. Mà tao nhớ là ban nãy tụi mình lên giường đi ngủ hết rồi mà, tại sao bây giờ lại phải lang thang ngoài đường thế đây?"

Tèo ôm đầu ngồi gục xuống dưới đường, đôi chân của hắn bắt đầu mỏi nhừ vì phải đi quá nhiều. Còn Quàng thì vẫn đang đứng loay hoay ở đấy, anh đang cố nghĩ cách ra khỏi chốn ma quỷ này.

Đường đi không lối.

Đột nhiên Tèo cảm giác nơi mình ngồi ươn ướt, hắn đứng dậy quay lại nhìn thật kĩ. Thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt đang chảy về phía hai đứa đứng, dòng chảy ngày càng dồn dập hơn, đến mức đọng lại và dính chặt vào đôi dép lê của Tèo và Quàng, khiến cả hai chỉ biết trơ mắt nhìn nhau.

"Ối, làm gì đó đi Quàng! Lôi tao ra khỏi cái vũng... Ôi trời! Nó càng ngày càng dính chặt vào chân tao này!"

"Mày nghĩ tao không bị dính vào chân à? Mà cái thứ sền sệt này tanh thật, tao cứ nghĩ mình đang tắm máu vậy!"

Chất lỏng sền sệt ấy đọng lại dưới đế dép cả hai ngày càng nhiều, đến mức cuộn xoắn bò lên người. Bò tới đâu là đông cứng lại tới ấy, đính chặt vào người, xiết chặt vào da, thấm sâu vào tim. Tại sao hai người này không chạy đi ấy à? Vì có người muốn níu giữ đôi chân họ lại.

Người ấy đang cười khoái chí. Tiếng cười thật đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro