Chương 1 - Mảnh vải cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là đứa nào đưa ra cái ý tưởng quái dị này hả?"

Tèo, tên con trai cao lớn nhất bọn vừa mò mẫn bước từng bước khập khiễng trong rừng thông, vừa lầm bầm chửi rủa kẻ chủ mưu đưa ra ý kiến đi tham quan ngôi nhà ma ở Đà Lạt, tọa lạc ở đèo Prenn.

"Là thằng Quàng ấy, nó bảo đến Đà Lạt mà không lên thăm ngôi nhà ở đèo Prenn là một thiếu sót trầm trọng!"

Đế, cậu con trai đi ngay sau lưng Tèo đáp lời, nói xong, cậu nhúm vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Thằng điên!"

Tèo tức giận quay đầu nhìn Quàng. Anh còn đang tay trong tay với Sún, hai người vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, không hề hay biết hắn đang chăm chú nhìn vào mình. Tèo nhếch môi đầy ý vị, đến giờ này còn lo cho gái, thằng đó đúng là dại gái hết chỗ nói.

"Này, mày đi nhanh lên xem, đứng như trời trồng làm gì?"

Sữa, cô gái đi kế bên Đế bực bội lên tiếng. Đã lạc trong rừng từ trưa nắng đến tận giờ rồi mà mấy đứa dỡ hơi này vẫn điền nhiên như không có chuyện gì.

"Mày thích thì đi trước đi, hối cái quái gì mà hối!"

Tèo lập tức khoác tay, hai bên đầu mày chau lại tỏ vẻ không vui. Hắn mở miệng liền cáu tiết với Sữa.

"Mày nghĩ tao không dám!"

Sữa trừng to đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Tèo, càng nhìn cô càng muốn đấm vài cái vào gương mặt đáng ghét ấy cho bỏ tức.

"Tao thách mày tìm thấy đường ra!"

Tèo nhếch mép cười nhạt. Hắn nâng tầm đầy ý vị mỉa mai nhìn Sữa.

"Mày nhớ kĩ câu này!"

Sữa đâu chịu thua, cô giơ ngón giữa lên đầy khiêu khích, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Tèo. Tiếp đó, cô quay gót, nhất quyết một mình bỏ đi.

"Này, mày đi thật hả?"

Đế nhướng cổ la lớn về phía Sữa, con bé này từ nhỏ tính cách đã ngang ngạnh, ương bướng, nói không chừng nó sẽ bỏ đi thật, đến lúc đó càng rắc rối hơn.

"Nhìn mặt tao giống giỡn chơi à!"

Sữa dừng bước, cô xoay người đáp một câu ngắn gọn nhưng vô cùng hàm súc với Đế.

"Sữa, đừng đi!"

Sún hét lên thật lực, thanh âm chói tai vang vọng khắp rừng thông. Nhưng dù cô có hét rách cổ họng, con bé phía trước cũng không có dấu hiện dừng lại, như thể con bé ấy không nghe thấy tiếng hét của cô vậy.

Lạ thay, bầu trời đang xanh ngắt một màu bỗng chốc tối lại, phía chân trời, mây đen kéo tới giăng kín cả khoảng không rộng lớn.

Một giờ sau.

"Đã tìm thấy con Sữa chưa?"

Quàng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Sữa đã rời đi tầm một giờ trước, đến lúc này vẫn chưa tìm thấy cô. Một khu rừng chật hẹp chỉ toàn thông và thông, không lí nào lại không nhìn thấy một con bé cả.

"Chưa?"

Đế mệt mỏi lắc đầu, cậu và Sún cùng nhau chạy lòng vòng mọi ngóc ngách gần đây, vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Sữa.

"Trong này cũng không có sóng điện thoại, tao không gọi cho nó được."

"Tất cả là tại thằng Tèo."

Sún tức giận chỉ thẳng vào góc nghiêng một bên hoàn mĩ của Tèo. Hắn đang ung dung hút thuốc lá ở đằng kia, tư thế vô cùng ưu nhã, làm như chuyện Sữa biến mất không hề có bất kỳ can dự gì đến hắn vậy. Nhưng nào ai hay, một người đàn ông đang lặng lẽ hút thuốc chứng tỏ tâm trạng anh ta đang rất tệ.

"Mày còn thời gian đứng đây hút thuốc?"

Quàng mặt hằm hằm đầy sát khí tiến về phía Tèo. Anh không khách khí hất văng điếu thuốc lá trên tay hắn.

"Mày muốn tao đi tìm con nhỏ thần kinh đó?"

Tèo nhếch mép cười nhạt. Đối diện với chấp vấn của anh, hắn lại bình thản như không.

"Còn không phải lỗi của mày!"

"Tao chỉ nói đùa, không ngờ nó ngu si tin thật!"

Hắn lười biếng gãi đầu, bày ra dáng vẻ vô tội.

"Mày...!"

Quàng một tay nắm tay thành quyền, tay còn lại nắm chặt cổ áo phông của Tèo. Trong một khắc nào đó, anh đã có ý định đập vỡ mặt thằng bạn thân càn rỡ này.

"Á!!!!"

Cùng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cả đám giật mình. Tiếng hét ấy không phải của Sữa sao? Sún không suy nghĩ nhiều, cô chạy một mạch về phía tiếng hét ấy. Quàng và Đế cũng chạy vội theo cô, ngay cả tên mặt lạnh là Tèo cũng hứng thú góp vui đi về phía ấy.

"Á!!!"

Vừa đến nơi Sún đã hét lên một tiếng đầy sợ hãi, cô xoay người chôn mặt vào ngực Quàng.

"Đừng sợ!"

Quàng cố gắng tiết chế cảm xúc buồn nôn đối với cảnh tượng trước mắt. Anh vuốt tấm lưng Sún, nhẹ giọng an ủi cô bạn yếu bóng vía.

"Cái quái gì thế này!"

Đế kinh hãi trân trối nhìn chiếc áo sơ mi trắng của nữ.

Chiếc áo ấy rách nát và bẩn thỉu đến đáng thương, còn có cả vài vết máu nhỏ loang lổ từ vai áo chảy xuống gấu áo. Vừa nhìn người ta liền nghĩ ngay đến cái chết tất tưởi của một thiếu nữ xấu số. Chiếc áo ấy nằm vắt vẻo trên một nhàng cây lớn, vừa hay, một cơn gió lành lạnh thổi ngang qua, chiếc áo liền theo đó mà lửng lơ bay qua bay lại khiến người ta có chút giật mình hoang mang.

"Chiếc áo này là của Sữa!"

Sún bần thần lên tiếng, giọng cô khàn đi nhưng từng câu từng chữ vẫn rất rõ ràng. Ba người còn lại nhất thời sững sờ đôi phút. Sữa và Sún là đôi bạn thân từ thưở cởi truồng tắm mưa, dù tính cách cả hai có hơi trái ngược, Sữa trầm tính ít nói, Sún lại hoạt bát vui vẻ. Nhưng tình cảm của cả hai rất tốt, không lí nào Sún lại nhìn nhầm, mà mạnh miệng cho rằng chủ nhân của chiếc áo là Sữa. Vậy chỉ còn một khả năng, Sữa đã gặp chuyện không lành.

"Tao phải đi tìm Sữa, nó đang chờ tao!"

Sún vùng vằng định chạy vào rừng sâu tìm người.

"Không được, thời tiết xấu như thế này, vào rừng rất nguy hiểm!"

Quàng đưa tay giữ chặt vai cô, nhất quyết không cho Sún vào rừng. Phải biết rằng rừng thiêng nước độc, đám bạn của bọn họ đã không may để lạc Sữa rồi, lần này không thể để lạc thêm Sún nữa.

"Có khi Sữa đã tìm được đường về rồi ấy, có lẽ mày nhìn nhầm thôi!"

Đế cũng lên tiếng trấn an tinh thần của Sún, cậu không muốn cô gái này gặp nguy hiểm.

"Con nhỏ ngu si đó chưa chết được đâu, mày cần gì phải xoắn!"

Tèo bồi thêm.

"Tụi mày có còn là người không vậy, tụi mày không mảy may lo lắng cho Sữa sao, nó ở trong đó còn nguy hiểm gấp trăm lần, có phải tụi mày sống buông thả đến nỗi không còn biết quan tâm đến người khác nữa không?"

Cả ba người bị những lời chỉ trích thậm tệ của Sún làm cho nhất thời đứng bất động, không biết phải mở miệng để cứu vãn tình hình ra sao, không khí trở nên ngột ngạt, ngột ngạt đến bức bách.

"Nhìn kia!"

Đế kinh hô lên một tiếng, ánh mắt của cậu kinh ngạc đến độ trừng thật to. Nơi ấy có một làn khói mỏng xanh lục đang phát sáng. Trong dân gian lưu truyền, nếu bạn vô tình đụng mặt một làn khói xanh lục, chứng tỏ bạn đã nhìn thấy một linh hồn nào đó của thế giớ bên kia. Làn khói bay sang bên trái của chiếc áo, năm phút đồng hồ trôi qua, nó vẫn thủy chung bay quanh quẩn bên trái chiếc áo.

"Theo tâm linh, nếu một làn khói mỏng bay sang trái có nghĩa là nó đang nói với chúng ta một điều gì đó!"

"Mày chỉ giỏi ăn nói vớ vẩn!"

Tèo không tin là thật, hắn dứt khoát phản bác suy luận của Đế. Tèo nổi tiếng là một tên con trai nhà giàu ăn chơi trác táng, hắn muốn nắng thì nhất định trời không được mưa, bản tính hắn vốn dĩ cao ngạo là thế.

"Vậy mày giải thích ra sao về làn khói đột ngột xuất hiện này?"

Đế lập tức phản ứng rất mãnh liệt, cậu hằm hè liếc nhìn hắn. Trước nay, Đế là một người có tình yêu mãnh liệt với các tín ngưỡng Phật giáo.

"Tao...!"

Tèo bị vặn hỏi đến nổi đỏ mặt, tía tai. Cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn giễu cợt chuyện ma quỷ thần thánh, nhưng sự xuất hiện của làn khói ma mị kia khiến chức năng ngôn ngữ của hắn rơi vào tình trạng đình công tạm thời.

"Tụi mày nhìn kìa!"

Sún run rẩy chỉ tay về phía trước, làn khói ấy từ từ di chuyển, nó chầm chậm bay đi.

"Ý nó là chúng ta hãy đi theo nó!"

Đế nghiêm túc trả lời, cậu như người bị thôi miên mà vô thức đi về phía làn khói đang di chuyển kia. Sún cũng tiến tới nắm chặt cánh tay của Đế mà đi theo, cô tin làn khói này sẽ đưa cô đến chỗ Sữa, người chị em tốt của cô.

"Đế, Sún dừng lại!"

Quàng vội vã chạy theo hướng Đế và Sún vừa đi. Anh không phải là người cuồng tín nhưng anh tin, tin rằng trên cuộc sống này vẫn còn tồn tại rất nhiều bí ẩn mà ngay đến cả các nhà khoa học cũng không tài nào giải đáp.

Tèo dứt khoát đứng yên tại chỗ, hắn cười khẩy một tiếng, ánh mắt thương cảm nhìn bóng dáng ba người kia, thương cảm cho những kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt.

Hắn cứ tự mãn như thế, cho đến khi, bàn chân của hắn bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Nó dường như tách biệt hoàn toàn với lý trí của hắn. Cảm giác này giống như là có một sức mạnh vô hình nào đó đè mạnh xuống đôi bàn chân, buộc hắn phải bước đi về hướng ba người mà hắn vừa chế nhạo là những kẻ tâm thần phân liệt. Sức mạnh ấy rất mãnh liệt, mạnh mẽ hơn cả sức của mười con trâu đực, Tèo lần đầu tiên biết mùi vị lạnh sống lưng sau chuyến đi ba ngày ở thành phố ngàn thông này.

Tầm hơn mười lăm phút quanh quẩn theo làn khói mỏng ấy, cả đám dừng lại trước một ngôi biệt thự cổ sang trọng, kiến trúc theo phong cách châu Âu. Ngôi biệt thự nằm biệt lập trên một ngọn đồi hẻo lánh, xung quanh là đồi thông, quanh năm vắng vẻ.

Ngay lập tức, làn khói ấy biến mất không để lại bất cứ dư vị gì, cảm giác như thực như ảo.

"Đây chẳng phải là ngôi biệt thự ma mà chúng ta vẫn đang tìm kiếm sao?"

Quàng bất ngờ lên tiếng khiến cả đám không khỏi bất ngờ. Quanh đi quẩn lại trong rừng từ sáng tới giờ này, những tưởng đã bị lạc đường, cả bọn phải qua đêm trong rừng, không nghĩ tới lại có thể tìm thấy ngôi biệt thự trong tình cảnh như thế này.

"Đúng vậy, tại sao nó lại dẫn chúng ta đến chỗ này?"

Đế xoa cằm suy nghĩ. Bỗng nhiên một tiếng khóc sướt mướt ảo não vang lên ngay sau lưng họ. Tiếng khóc thê lương như là tiếng lòng của một cô gái.

"Á!!!"

Sún la lên một tiếng, cô lập tức ôm chầm lấy Đế. Ban đầu cậu cũng có phần luống cuống, nhưng khi đã nhìn rõ đôi mắt sáng quắc trong bóng tối, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ngoan, chỉ là con mèo hoang thôi!"

Con mèo trắng bị tiếng hét quá mức trong trẻo của Sún làm cho kinh sợ, nó phóng nhanh vào rừng, đem không gian trở về yên tĩnh, yên tĩnh đến lạnh người.

"Vào trong chứ?"

Quàng chỉ vào ngôi biệt thự. Anh lên tiếng khiến cả đám nhất thời rơi vào khoảng không trầm mặc. Thật lâu sau, Sún gật đầu chắc nịch. Đế và Tèo cũng không phản đối.

Men theo những bật cầu thang, đám bạn thành công đặt chân vào bên trong ngôi biệt thự xinh đẹp nhưng đầy quái dị này.

"Sữa, tỉnh lại đi!"

Mượn ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin nhỏ, cả đám phát hiện một thân ảnh đang nằm co quắp bất tỉnh dưới nền đất lạnh lẽo. Thân ảnh đó không thể nào quen thuộc hơn được nữa, chính là Sữa, cô gái bị lạc khỏi đám từ buổi chiều. Sún hoảng loạn chạy đến bên cô, vừa cật lực lay người, vừa lớn tiếng gọi tên cô.

"Nó ngất rồi!"

Tèo liếc mắt nhìn Sữa hai giây đồng hồ, mắt thấy cô gái nằm bất tỉnh dưới sàn, lòng hắn rất ư khó chịu.

"Tụi mình ngồi nghỉ một chút chờ nó tỉnh rồi về!"

Quàng ngồi xuống, mở bật lửa lên, Đế và Tèo ra bên ngoài kiếm thêm vài cành cây khô kết thành đống nhỏ. Một khắc sau, ngôi biệt thự lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn vì có hơi thở của con người.

"Tụi mày có thấy lạ không, rõ ràng lúc nãy Sún nói chiếc áo sơ mi đó là của Sữa nhưng bây giờ Sữa vẫn mặc quần áo bình thường, da dẻ cũng hồng hào, không bị xây xướt."

Đế chăm chú nhìn trần nhà. Từ lúc bước vào bên trong ngôi biệt thự, đây là câu đầu tiên mà Đế nói. Cậu vừa nói xong, đám bạn lập tức ngồi thẳng lưng.

"Sún, mày có nhìn nhầm không!"

Quàng chau mày hỏi.

"Không đâu, chiếc áo đó tuần trước tao và nó mới sắm từ shop thời trang nổi tiếng, không lí nào tao nhìn nhầm!"

Sún lắc đầu lia lịa. Cô cũng thấy kì quái lắm nhưng mà cô có thể khẳng định chắc nịch chiếc áo đó thật sự rất giống chiếc của Sữa.

"Không lẽ có ma!"

Đế ra vẻ triết lý, cậu nói một hơi không thèm chớp mắt, như thể điều này rất đỗi bình thường.

"Mày khùng hả!"

Tèo đưa tay gõ mạnh xuống đầu Đế một cái rõ đau.

"Mày không thấy kì quái lắm sao?"

Đế một tay ôm đầu, dáng vẻ rất tội nghiệp, cậu hỏi ngược lại Tèo.

"Tao không biết!"

Tèo phất tay tỏ vẻ không quan tâm.

"Ngôi biệt thự này chắc chắn không bình thường."

Đế gật gù bình phẩm. Cậu lại luyên thuyên dăm ba câu.

"Để tao kể cho nghe!"

"Ngôi biệt thự này xây dựng năm 1912, nguyên là của một tên quan người Pháp. Hắn ta trong một lần say rượu đã nổi thú tính định cưỡng hiếp một cô kỹ nữ, vì để giữ trong sạch, cô gái ấy đã gieo mình xuống lầu."

"Sau này ngôi biệt thự được tu sửa, tình huống cẩu huyết này cứ liên tiếp xảy ra, những cô gái chết oan ngày càng nhiều."

Kết thúc câu chuyện, Đế không quên tặc lưỡi thở dài. Tội cho những cô gái đó.

"Kỹ nữ mà cũng còn trong sạch để giữ hả mày?"

Tèo bật cười thành tiếng, tiếng cười thật trào phúng.

"Mày đã bao giờ nghe đến câu bán tài không bán sắc chưa hả thằng đần!"

Đế không cho là đúng, cậu lườm nguýt Tèo một cái thật sắc.

Một giây im lặng, Đế đưa tay lên, cậu run rẩy chỉ về phía sau lưng Tèo, giọng hoảng sợ.

"Tèo ơi, sau lưng mày có ai đứng ngây ra đó kìa!"

"Á!!!"

Lần này lại là tiếng hét rất vang của Sún, cô không dám nhìn theo hướng đó mà trực tiếp xoay người, ôm Đế cứng nhắc. Ban đầu, cậu hơi bất ngờ, vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc Tèo, ai ngờ lại khiến cô sợ hãi như vậy, còn ôm cậu chặt thế này. Phải nói sao ta, cậu cứ thấy lâng lâng sao ấy! Phải mất một lúc sau hai người mới tách nhau ra bởi tiếng cười ha hả của hai tên con trai vô duyên kia.

"Ế, bên cạnh con Sữa có cái gì này!"

Quàng trố mắt nhìn chiếc hộp cổ cũ kỹ nằm gần bên chỗ Sữa, anh đưa tay nhặt lên.

Chiếc hộp gỗ to hơn lòng bàn tay đã cũ, có thể thấy nó đã xuất hiện ở đây từ rất lâu về trước. Nhìn chung thì bên ngoài chiếc hộp không có gì quá nổi bật.

"Để tao mở ra xem!"

Tèo lấy chiếc hộp cổ từ tay Quàng, lần đầu tiên, hắn thấy bản thân có hứng thú với món đồ bên trong chiếc hộp.

"Coi chừng thần linh nổi giận nha mày!"

Đế bĩu môi nói, cậu cúi xuống nhìn chiếc hộp mà rùng mình một cái.

"Tao là cha của thần linh đây!"

Tèo liền đáp trả, rõ ràng câu nói rất khôi hài nhưng khi từ miệng hắn thoát ra, nó lại nhạt thếch không hương vị.

Thứ bên trong khiến hắn sững sờ một giây đồng hồ.

"Cái gì vậy Tèo, trân châu hay kim cương vậy mày!"

Đế tò mò tiến tới phía chiếc hộp, ngay sau đó, cậu sợ hãi giẫy nẩy người lên, đứng cách xa chiếc hộp. Quàng và Sún bên này còn chưa hiểu chuyện gì, hai người nhướng người cúi xuống nhìn vào bên trong chiếc hộp. Sau đó, không hẹn mà gặp, phản ứng đều giống như Đế.

"Ối, cái gì đây?"

Sún hơi thất thần, ánh mắt cô né tránh không dám nhìn thẳng vào mảnh vải.

"Một mảnh vải trắng dính đầy máu khô."

Tèo đưa tay cầm lấy mảnh vải giơ lủng lẳng lên khoảng không. Ba người còn lại chỉ biết lắc ngán ngẩm nhìn hắn như sinh vật ngoài hành tinh.

"Cái này không phải thứ tương tự trên diana của đám con gái đấy chứ?"

Tèo chau mày nhìn chằm chằm vào chiếc khăn rợn người kia. Bộ dạng của hắn xem chừng vô cùng nghiêm túc, nhưng lời lẽ lại bừa bãi hết chỗ nói.

"Mày rõ vô duyên!"

Sún hơi ngượng ngùng, cô lên tiếng phản bác.

"Chứ là cái gì, chẳng lẽ thai nhi chết lưu."

Tèo tiếp tục phát biểu linh tinh. Nhưng lần này lại khiến người khác ớn lạnh không thôi.

"Vật về với chủ, mày cất đi!"

Quàng thật sự bó tay với thằng bạn thân hết thuốc chữa của mình. Ai đó làm ơn, trả UFO lại cho hắn đi!

"Ủa, đây là đâu vậy?"

Cùng lúc đó, Sữa xoa đầu từ từ ngồi dậy. Cô chau mày khó hiểu nhìn mấy người trước mặt.

"Mày tỉnh rồi à, làm tao sợ chết khiếp!"

"Tại sao tao lại ở đây, không phải chúng ta bị lạc trong rừng sao?"

Sữa lên tiếng, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về những việc xảy ra sau khi tranh cãi với Tèo cả. Bốn người kia nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Sún là người đứng ra gỡ rối.

"À, tại mày mệt quá ngất đi nên tụi tao đưa mày vô đây nghỉ ngơi, giờ mày tỉnh rồi, chúng ta về thành phố nhé!"

"Ừ, đi thôi!"

Quàng nắm tay dắt Sữa đứng lên. Đế và Sún cũng thở dài một hơi, rồi đứng thẳng người đi theo sau hai người đó. Tèo phụ trách dập tắt đống lửa. Hắn nhìn mảnh vải hồi lâu, cuối cùng không biết tại sao lại vô thức nhét nó vào balo.

Chuyến hành trình khám phá ngôi biệt thự ma ở đèo Prenn xem như kết thúc.

Nhưng BẰNG MỘT CÁCH NÀO ĐÓ, CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TA CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro