Chương 5 : Hồi kết trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là cái thá gì mà tụi tao phải nghe lời mày? Mày đã bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của tụi tao chưa mà lên tiếng trừng phạt với cả chỉ trích? Á!!! Đồ điên khùng bệnh hoạn, mày cho tao rơi xuống đâu đây?"

Đế hét lên, cậu cố níu lấy áo Quàng, cả anh và cậu đều đang rơi tự do trên không. Chả lẽ họ đang xuyên không giống như những tình tiết cổ trang trong phim truyền hình Trung Quốc?

Tèo khẽ rên lên một tiếng, hắn rõ ràng đang sắp sửa rơi xuống vực sâu, cớ sao bây giờ lại bị đám bạn đè lên thế này? Hừ, khỉ thật, phòng gì mà trắng toát, toàn mùi sát trùng với cả oxi già, con ma nữ điên này cũng khéo chọn chỗ cho cả đám an tọa thật.

Nhưng, người nằm trên giường kia không phải là Sữa hay sao? Cô bị sao thế này, con mannequin kia đã làm gì em gái hắn?

"Thế nào, nhìn em gái mình hôn mê như vậy, có chút đau xót nào chảy ra trong huyết quản không?"

"Hóa ra mày là kẻ gây ra mọi chuyện? Mày đã làm gì em gái tao? Tao là anh hai nó, tao xót là chuyện đương nhiên."

Người con gái xinh đẹp, tóc dài ngang lưng đang nói chuyện với Tèo bỗng bật cười, nó chỉnh lại tư thế ngồi, vắt chéo một chân lên, bắt đầu đếm.

"Một, hai, ba!"

Những bức tường biến mất, thay vào đó là muôn vàn các khung cửa kính trong suốt. Nó giống một thế giới bốn chiều, kết nối với đủ các thể loại không gian khác nhau.

"Này này, mày làm cái trò gì vậy? Rốt cuộc đây là đâu?"

Tèo trở nên điên loạn, hắn cố tiến đến gần cô gái đó, nhưng bàn tay không sao chạm nổi một sợi tóc của nó. Máy đồ tâm điện tự dưng kêu "tít tít", báo hiệu nhịp tim của Sữa đang yếu dần.

Phía bên kia, Sún bỗng dưng phá lên cười thích thú, cô cầm lấy mái tóc của chính mình và cắn mút. Quàng năm lần bảy lượt ôm lấy một bên mắt và lảm nhảm sẽ móc nó ra. Còn Đế, cậu đứng trân trối như pho tượng.

"Tao sẽ khiến mọi thứ dừng lại và tất cả ở nguyên vị trí ban đầu của nó, nếu mày chịu làm một chuyện đơn giản!"

"Mày nói lẹ đi, đừng lằng nhằng nữa, tao không muốn tốn thời gian!"

"Mày chỉ là một kẻ thua cuộc, ở đó mà giở chứng điên khùng với tao, mày có tin tao cho đám này xuống âm phủ hết không?"

"Mày dám, mày đụng vào đứa nào, tao lột da mày!"

Tèo gằn từng tiếng, ở trước mặt con mannequin này, hắn không cho phép bản thân yếu thế.

"Rất tốt, chỉ sợ đến lúc da tao chưa bị lột, con em gái bé nhỏ của mày đã cứng nhắc như con cá chết!"

Mannequin nhếch mép cười nhạt. Ánh mắt nó dừng lại trên người Sữa.

"Mày ...!

Tèo tức giận đến độ không nói nổi nên lời.

"Điều kiện của tao là mày hãy đến thăm ba mày, cầu xin ông ấy tha thứ. Làm tốt bổn phận của một con trai ngoan, đó chính là thứ mà tao muốn ở mày, bạn Tèo thân mến ạ!"

Đôi mắt Tèo nheo lại dưới phần mái để lòa xòa trông rất ngầu, hắn tỏ vẻ không phục. Nếu hắn không làm theo, con ma nữ này định xử hắn ra sao? Mà sao cô ta biết biệt danh của hắn, thật đáng ngạc nhiên, tuy cũng có phần sợ hãi xen lẫn thích thú.

"Ha ha, có vẻ những gì tao làm còn chưa đủ, bằng chứng là mày vẫn ngang tàng như một con nhím lúc nào cũng thích xù lông. Nhưng tốt thôi, vì mày càng như thế, tao càng có thể ra tay ác độc hơn so với kế hoạch dự định."

Cô ta phất tay lên, hình như ma lực rất mạnh, khiến cho tình trạng trở nên mỗi lúc một tệ hại, nhất là Sữa đang thoi thóp nằm chờ chết. Tèo vội vã gật đầu, hắn liền đi theo hướng mà con ma nữ chỉ, chấp nhận yêu cầu của cô ta. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn vẫn cố quăng lại một câu.

"Đừng quên lời hứa, đồ khốn nạn!"

Dù là gượng ép, tao vẫn muốn thấy mày một lần hiểu cho nỗi thống khổ của mẹ cha.

Tèo đi không quá lâu vì phòng của ba hắn nằm ngay gần đó. Hắn xuyên qua tổng cộng năm căn phòng, nhưng có lẽ chẳng một ai nhận ra sự xuất hiện vô duyên của hắn cả. Riêng ba của Tèo thì khác, ông làm sao có thể không thấy con trai mình. Ông mở miệng, giọng khàn khàn.

"Con đi bằng cái gì đến đây?"

"Tôi đi bộ, được chưa?"

Tèo nói dối không chớp mắt, nhưng thực sự hắn có đi bộ từ phòng Sữa đến đây mà.

"Ba xin lỗi, vì trước giờ ba chưa từng hiểu cho con. Ba muốn con luôn được ăn sung mặc sướng, nhưng hình như ba đã sai rồi. Vật chất dù cho có lớn đến đâu cũng không thể mang lại cho con niềm vui bằng hơi ấm, hai thái cực ấy luôn phải cân bằng với nhau. Sắp bạc cả đầu rồi, mà giờ này ba mới nhận ra điều đó."

"Ba biết ba không phải là một người ba tốt, ba không chăm sóc được cho con lẫn bé Sữa!"

"Con dại cái mang, đời này của ba có hai đứa con mà ba chẳng là gì được cho chúng cả, đúng là người cha vô dụng!"

Ba Tèo cười yếu ớt, mắt ông nhòe đi. Tèo im lặng cúi đầu. Là hắn đã nghĩ sai về ba mình sao?

Ông khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, bàn tay ông không còn đủ chỗ để bao bọc hắn nữa rồi. Con trai ông giờ đã trưởng thành và khôn lớn, nó đã đủ lông đủ cánh để bay đi. Nhưng có thật là nó không bao giờ cần đến ông nữa không?

Tèo nhắm mắt như muốn nuốt lấy từng lời của ba mình, hắn cảm thấy có dòng lệ đang chảy ngược về tim. Đôi tay ba chỉ toàn xương với khớp, nó chai chai và sạn ở xung quanh. Đã bao lần hắn ngủ gật trong giờ Văn, chỉ vì cô tả bàn tay ba hay quá, nó làm hắn nhớ đến ba của mình, và chìm vào trong giấc mơ được ba ôm ấp và vỗ về an ủi. Nhưng đến khi lớn rồi, cảm xúc của hắn bỗng chai lì hơn ai hết, nó không được phép phô trương ra bên ngoài, mà chỉ lặng lẽ giấu hết vào trong thân tâm.

"Ba ơi, con cũng xin lỗi, con đã rất tệ phải không ba?"

Ba Tèo lắc đầu. Ông nâng đôi tay lên xoa nhẹ mái tóc của hắn.

"Con đua xe cá cược, đi chơi bời gái gú, mặc cho những lời ba mẹ can ngăn. Con hối hận lắm, ba tha thứ cho con nghe ba!"

Tèo bỗng dưng thổn thức, hắn đã khóc trong niềm vui, vì ba hắn gật đầu và ôm chầm lấy hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hạnh phúc không nguôi. Lần đầu tiên trong đời, hắn biết thế nào là tình yêu thương vô bờ bến. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy yêu gia đình và biết ơn một kẻ ngoài cuộc, không ai khác là con ma nữ điên rồ thích động chạm đến chuyện cá nhân của người ta.

Lố nhố ở cửa phòng là đám bạn bốn người và một linh hồn áo trắng. Đế, Quàng, Sún và Sữa tự nhủ với lòng mình. "Hóa ra Tèo cũng có cảm xúc, hắn rất cần sự yêu thương, vậy mà bấy lâu nay mình sống chẳng có lương tâm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm cho rằng mình luôn đúng, ba mẹ mới là người sai." Quàng âm thầm nhớ tới người ba hay đánh mình bằng chổi lông, dù biết hơi nực cười, nhưng anh thèm lắm những cái đánh đau điếng ấy. Sún lại ngậm ngùi nhớ về bà mẹ hoa hậu cùng người ba đồi bại của mình, tốt xấu gì, họ cũng đã đem cô đến với thế giới này. Giờ phút này Đế có cảm giác như cậu thương người bà già yếu của mình nhiều hơn, bà cậu đã nuôi lớn cậu trong hai mươi mấy năm qua. Còn Sữa ư? Cô nhìn ba và anh hai của mình lặng lẽ ôm nhau khóc trong phòng kia mà cả gương mặt bỗng đầm đìa nước mắt.

"Nè mannequin, tụi tao cứ tạm gọi mày thế, cảm ơn mày, dù mày đã hành hạ tụi tao rất nhiều!"

Đế xoay người đối diện với con mannequin, giờ phút này mọi phẫn nộ cùng tức giận cứ như theo gió bay đi mất, chỉ còn lại lòng biết ơn từ tận đáy lòng của đám bạn với một ma nữ nào đó.

Cả đám lập tức trở về nhà bằng phương tiện gia thông lạ hoắc, là gió mây của ma nữ, biệt hiệu tạm thời là mannequin. Đế có vẻ thích thú không nguôi khi được bay lần thứ hai, mặc dù lần thứ nhất chính cậu là người gào thét thảm thiết nhất.

"Ai da, cái gì mà cứng vậy trời!"

Sún lảm nhảm khi bị thứ gì đó va trúng, hình như là sừng của một con trâu đen, à không, cả đàn, nhưng nhà Tèo làm gì nuôi trâu? Hàng tá ngựa,thể loại cẩu huyết gì diễn ra vậy? Chúng nó không biết, mannequin cũng lắc đầu, lại thêm kẻ nào đầu sỏ thích bày trò nữa?

Những bước chân "rầm rập" tiến vào, từng toán người đầu lơ lửng, trong suốt và đầy điên loạn kéo đến. Mannequin mặt tái mét lại, nó hoảng hốt bắt lũ trẻ đóng kín cửa lại và dán bùa chú. Nó tự động nhập hồn vào con mannequin nằm trong một góc phòng, trốn chui trốn lủi vào tủ bếp, trời ạ, ngang tàn như vậy mà cũng có ngày này sao?

"Nhanh, nhà mày có bùa gì không? Gương bát quái cũng được, mau hợp sức lại chúng đi hộ tao với!"

Mannequin hoảng loạn lớn tiếng nói với Tèo, nó ra hiệu cho Sún và Sữa canh cửa.

"Nhìn mặt tao giống mê tín dị đoan lắm hay sao mà mày đòi? Nhưng chúng nó là tụi nào mà mày phải sợ? Cái con này rõ bực mình."

"Đừng tra hỏi nó nữa Tèo, xong vụ này rồi nói sau đi. Tao có cả đống trong túi này, bà bác mới đi chùa về dúi cho đấy. Tính ném đi nhưng lại sợ thánh thần bắt phạt."

Đế lôi ra mấy chục lá bùa đủ màu vàng, đỏ, tía, đồng thời ném cho Quàng để dán ra khắp các ngõ ngách trong biệt thự.

"Phù, cuối cùng cũng xong, mà sao tao thấy bọn ngoài đó giống Đầu trâu mặt ngựa và âm binh dưới Địa phủ thế nhỉ? Nhất là mấy cái đứa ngựa trắng trâu đen ấy, ăn mặc hẳn trang phục cổ trang cơ. Nhưng nhìn là biết đồ rẻ tiền rồi."

Quàng lầm bà lầm bầm sau khi leo lên hẳn tầng gác mái để dán bùa trừ yêu. Anh sắp chết vì đứt hơi rồi.

"Dù sao thì cũng thật lòng cảm ơn chúng mày!"

Con mannequin lên tiếng, nó rõ ràng là đồ vật cứng nhắc nhưng đám bạn có thể nhìn ra nụ cười dịu dàng của nó.

"Trong này buồn chán quá, mày kể vài chuyện vui vui cho tụi tao nghe với!"

Đế ra vẻ thích thú, cậu cười ha hả với con mannequin. Đám bạn không hẹn mà cùng nhau gật đầu lia lịa.

"Tao hả, tao làm gì có cái gì mà vui, tao còn đáng thương hơn chúng mày!"

Giọng điệu buồn bã của nó khiến đám bạn rơi vào khoảng không trầm lặng. Một lúc sau, nó nhàn nhạt lên tiếng.

"Chúng mày ai cũng có đủ ba đủ mẹ, trong khi tao, mới sinh ra đã bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ, ba tháng tuổi đã bị chính người mẹ ruột nhẫn tâm giết chết!"

Đám bạn hơi bất ngờ. Nó thật đáng thương. Không gian rơi vào yên lặng, cho đến khi nó tiếp tục nói.

"Ông bác sĩ lúc đầu không chịu làm phẫu thuật cho mẹ, nhưng vì mấy chục triệu đồng, cái thời đó mấy trăm nghìn thôi cũng là to lắm, trong khi nhà mẹ tao thì giàu nứt đố đổ vách, mà nhận phá hủy tao đi!"

"Sao trên đời lại có loại người ác nhơn thất đức như vậy, ông già đó ở đâu, tụi tao tính sổ hộ mày!"

Tèo đập mạnh xuống nền gạch. Hắn hùng hồn lên tiếng.

"Hừ, tao lúc đó tức quá nên phá ổng chơi, ai dè ổng không chịu được đem tao về tận căn nhà cũ ông mua trên đèo Prenn, là cái chỗ chúng mày tìm con Sữa lúc đó ấy. Thằng Tèo tự dưng vác xác tao, là cái mảnh vải đầy máu khô mà nó kêu là diana ấy, rồi nó khùng điên nhét tao vô balo, sau đó lại quăng ra sọt rác, quỷ sứ hà, balo mày mốc meo hôi thấy gớm, tới lượt vô thùng rác thì tao muốn khóc hết một dòng sông luôn nha!"

Nghe chừng giọng nó ủy khuất lắm, bạn đám lại phá lên cười vì hình như nó còn khôi hài hơn so với tưởng tượng của cả đám.

"Tao thấy tụi mày mất dạy quá, được yêu thương mà không biết trân trọng nên tao nhập hồn vô cái con giống người này rồi bày trò ra. Nhưng mà yên tâm đi, nhìn chúng mày bây giờ không sứt sẹo chỗ nào hết á, còn khỏe hơn mấy con trâu đực ngoài kia!"

"Chắc chúng mày thắc mắc sao tao chết sớm mà thân hình vẫn đầy đủ thế này đúng không? Hồn ma bé mà chết xong, linh hồn bay ra ngoài vẫn có thể tiếp tục phát triển, chứ không chắc tao thành cái giống gì mà thằng Đế hay lanh lảnh trêu con Sữa rồi. Đấy tụi mày nghĩ xem, tao chờ được đầu thai làm người những ba trăm năm, cuối cùng vẫn không được phép ra đời, vậy mà với người mẹ của mình lúc nào cũng một kêu mẹ, hai kêu mẹ, chứ đâu có xưng tôi với ông bà hỗn láo thế đâu. Nghĩ kĩ đi, được yêu thương hết mực, cuộc sống đủ đầy vậy thì phải biết cảm thông và kính trọng những người đã có công sức dưỡng dục mình."

Lần này, đám bạn chỉ biết cúi đầu xấu hổ.

"Thằng Tèo hôm nay làm tao vui lắm, vì nó đã hối cải thật rồi, không còn cãi ba cãi mẹ và nhận cả lỗi về phần mình. Tao thực sự thấy những điều mình làm, có, có ý nghĩa, sau này chúng mày phải như hôm nay nhé, tao tin chúng mày làm được, hức... hức!"

Mannequin vừa nói vừa bật khóc, khóc thật sự. Từ trên gương mặt của con người mẫu nhựa chảy ra hàng dài những giọt nước mắt nhưng không hề khiến lũ trẻ ngạc nhiên chút nào, Sữa và Sún còn ôm nó vào lòng, Quàng còn nhẹ nhàng lấy khăn lau lệ một cách vụng về cho nó. Hạnh phúc, đã đong đầy nơi đây.

"Tao lúc nào cũng nghĩ ba mẹ không cần mình, mấy đứa kia cũng thế. Nhưng ngồi tâm sự với mày thế này với thấy cảnh cha con thằng Tèo ban nãy tự dưng lòng lại nặng trĩu và hối hận. Giờ làm lại ... có còn kịp không?"

Quàng lên tiếng như hỏi ý kiến của đám bạn.

"Kịp chứ, thời gian luôn là thứ giúp tụi mày xóa nhòa khoảng cách, nếu biết vận dụng nó thật hữu hiệu. Nhưng đừng đứa nào ra khỏi ngôi biệt thự này đêm nay, nếu không sẽ gặp chuyện lớn đấy!"

Mannequin gật đầu vui vẻ, nói đoạn nó còn nghiêm túc cảnh báo đám bạn.

"Tại sao vậy!"

"Tao sắp đi rồi, chúng mày ở lại sống tốt nhen, sống cho tốt vào, đừng để tao phải xấu hổ tới mức đội quần vì chúng mày!"

"Mày đi đâu, ai cho mày đi!"

Sữa lạnh lùng quát tháo với mannequin. Cô không muốn nó đi đâu cả, vì thực tâm, cả đám đều coi nó là bạn, mà bạn bè phải chơi cùng nhau chứ?

"Tao bị bắt là do quấy rối nhân gian, ông bác sĩ kia giờ đã chết, mẹ của tao cũng tự tử do mắc bệnh trầm cảm rồi. Xuống đó nhất định tao sẽ cầu Diêm Vương cho gặp họ để hỏi hết mọi sự tình. Nhưng trước khi đi, vẫn còn muốn ở lại dặn dò..."

'Choang', một ô cửa kính vỡ ra, hàng ngàn những mảnh vỡ bé tí tẹo bay tung tóe, vương vãi ra khắp sàn. Một người đàn ông to lớn đẫy đà, trên mình khoác bộ áo giáo bằng đồng nặng trịch, trên tay cầm chiếc bùa lớn cỡ phải trăm người mới đủ mang. Những hạt mưa bắt đầu rơi, gió bắt đầu gào thét, sấm chớp đùng đoàng như muốn nuốt chửng cả thế gian.

Trong phòng, đám bạn liền đem mannequin giấu ra sau lưng, mặt đứa nào cũng cảnh giác nhìn bốn phía. Là sợ ông ta bắt nó đi. Không thể được, đám này phải bảo vệ nó.

'Cạch", cửa chính bật mở, người thứ hai bước vào, dẫn theo đám lâu la tùy tùng chiêng đao ầm ĩ. Ông ta mặc bộ y phục thêu thế rồng phượng hổ ngồi bằng loại lụa tớ tằm thượng hạng, đầu đội chiếc mũ có ấn tín ngọc bội màu đen, chân đeo giày cao dành cho những bậc vương chúa. Hàng râu quai nón khẽ nhếch lên nhếch xuống theo điệu bộ nói chuyện của ông.

"Con bé kia, còn không mau theo ta về thực thi gia pháp? Quấy nhiễu nhân gia như vậy mà còn dám sai bảo chúng dán bùa yểm đảo, cấm tiệt Đầu trâu mặt ngựa và âm binh tiến vào sao? Lại cả gan để đích thân ta đến bắt, ngươi lần này phải bị trừng trị thật nghiêm minh."

"Bẩm Diêm Vương, xin người khỏi nói nhiều, để hạ thần giáng cho con tiện nữ đó một giáng búa, cho nó hồn phi phách tán. Xem lần sau còn dám xuống trần phá hoại dân chúng không! Trùng đâu, sẵn sàng đứng chầu tứ phía!"

"Đùng", Thiên Lôi độc ác cầm búa đập thẳng xuống, nhưng quái lạ, mannequin chẳng bị làm sao. Hóa ra Sữa đã lấy thân mình che cho nó, cô thà nguyện bị liệt nửa người chứ không nỡ để nó phải chịu quá nhiều thương đau. Và nếu như không có nó cứu giúp Sữa trong vụ đi phượt ở Đà Lạt, mắc chiếc áo lên cành cây chỉ đường cho Sún, thì có lẽ Sữa giờ nãy cũng đã nằm xuống với hành ngàn những bia mộ cỏ phủ xung quanh.

"Mày, mày cứu tao thì tao cũng đã cứu mày. Đời này tao ghét nhất là mang nợ, lần này coi như là tao trả ơn. Cho tao gọi tắt mày là X, mặc dù, mặc dù nó giống cái phương trình. X ơi, mày cố xuống đó, đợi tụi tao làm việc thiện, sưu độ cho mày, rồi đầu thai thành người. Kiếp sau, mình vẫn là bạn, là bạn, là chị em tốt, bắt nạt ba cái lão, con trai này, được không? Hứa, hứa với tao đi, đi X!"

Sữa cố gắng giơ móc nghéo lên, bắt mannequin, à không, nó, phải hứa với mình. Bản tính ngang tàng giống Tèo vẫn còn đó.

"Ừ tao hứa, được chưa? Ngoan nhé, nghe lời tao, tao sẽ về thăm chúng mày. Mà sao mày dại thế, bố có bắt mày phải chịu đòn thay à?"

"Ha ha ha ha, tình bạn hóa ra lại đáng quý đến thế. Nhưng, bổn vương nghe thấy ngươi âm thầm kế hoạch trốn về đây rồi đấy. Thôi không sao, nếu như lũ trẻ chịu sửa đổi, ta sẽ chiếu cô cho ngươi, không phải một lần, mà rất nhiều lần. Giờ thì theo ta về, lệnh ban ra không tài nào rút!"

Nó buông lơi vòng tay ôm lấy Sữa, cả người run run đi theo bước của Diêm Vương. Ra đến sân, nó bỗng thoát hồn ra khỏi mannequin, bay cùng đoàn quân đông đúc lên đến tận mây xanh. Tèo vội vã bế Sữa cùng mấy đứa kia ra theo, đột nhiên phát hiện con mannequin đã hóa thành một đống tàn dư của tro bụi, theo gió bay đi tứ tung. Sún, Đế và Quàng vội chắp tay cầu nguyện.

"An yên, bạn yêu."

Không lâu sau, Sữa được cả gia đình dốc hết tiền ra chữa trị. Con bé có thể tập tễnh đi lại, nhưng dẫu thế nào thì nét đẹp thiên phú vẫn còn nguyên ở đó. Cô tàn tật nhưng quyết không chịu làm phế nhân, hằng ngày vẫn theo gót bốn đứa kia đi làm thiện nguyện. Tèo đã mang tấm vải chứa hình hài thuở chết lưu của nó ra chùa, lập một bát hương và đàn tế suốt ba ngày ba đêm. Quàng vốn dĩ đã là một thiên tài hội họa, anh thỉnh thoảng vẫn phác họa chân dung nó theo lời kể của Sữa, cô nhớ mang máng những gì thuộc về nó. Người bạn tốt đến từ bên kia thế giới.

Bước chân những con người vẫn tiến lên. Đến khắp năm châu đón địa cầu. Làm việc thiện không phút giây nào ngưng nghỉ. Chỉ mong cho ai đó sớm về nơi đây.

Hai năm sau.

"Ông xã, tao thèm ăn xoài!"

Sún vừa khoát tay chồng vừa chu môi nũng nịu nói. Chồng của Sún ư? Không phải là Đế sao.

"Không được!"

Đế nhất quyết phản đối, cậu lạnh lùng liếc Sún. Vừa đỡ vợ ngồi xuống ghế nhựa, cậu đã xui xẻo hứng phải ánh mắt mỉa mai của một phụ nữ mang thai đang ngồi bên cạnh.

"Em gái, chồng em là vũ phu sao?"

Người phụ nữ kia không để cậu vào mắt, cô ta liền xoay người cười vui vẻ bắt chuyện với Sún.

"Dạ, thằng chồng em nó..."

Sún như tìm được đồng minh, cô cười dịu dàng với người phụ nữ ấy, mắt lại khinh khỉnh khi nhìn Đế. Cậu biết rõ, cô cố tình nói lửng như vậy để bôi tro trát trấu vào mặt cậu.

"Chị gái này, hình như có hiểu lầm rồi, tôi là người chồng hoàn hảo và sắp là một người ba tuyệt vời."

Cậu nở nụ cười tươi rói với người phụ nữ kia, sau đó lại liếc mắt nhìn cô vợ cứng đầu của mình. Đã sắp làm mẹ người ta tới nơi mà cô vẫn như đứa trẻ con vậy.

"Còn không phải, thế sao cậu không cho cô ấy ăn xoài, phụ nữ mang thai nên cưng chiều họ một chút"

"Bà xã tôi bị dị ứng xoài, ăn vô có khi phải nhập viện cấp cứu mất, đến lúc đó lại khổ!"

"À, ra thế!"

"Em gái này, em có chồng yêu thương như vậy còn sắp làm mẹ, em hạnh phúc quá, còn chị sắp phải bỏ đứa nhỏ trong bụng rồi!"

Người phụ nữ cười yếu ớt, nụ cười sao mà thương tâm đến thế.

Nhưng Đế không thấy cảm thông chút nào, cậu đứng phắc dậy, oan oan lên tiếng.

"Chị kia, chị có phải là người không vậy, một sinh linh bé nhỏ đang rất muốn tới thế giới này, sao chị lại nhẫn tâm cứu đi quyền được sống của nó!"

"Trên đời này, tôi ghét nhất cái loại phụ nữ ích kỉ, vô nhân tính, chị bỏ đứa bé rồi chị có suy nghĩ cho nó không, nó vô tội như vậy, tại sao chị giết chết nó!"

"Thôi, ông xã đừng nóng mà, nha nha!"

Sún thấy chồng càng nói càng mạnh miệng, cô dịu dàng kéo cậu xuống ghế, lại liên tục xin lỗi người phụ nữ kia, nhìn sắc mặt trắng bệch của chị ta xem chừng đáng thương quá. Đế lo vợ sợ hãi khi cậu lớn tiếng quát tháo, bất quá, cậu mới hừ một tiếng rồi ngồi xuống.

Không gian như rơi vào yên tĩnh, cho đến khi y tá đọc tên của Sún. Đế dìu vợ đứng lên, ánh mắt vô cùng dịu dàng cùng yêu thương. Trước khi đi, cậu xoay người, nhìn người phụ nữ kia.

"Tôi khuyên chị lần cuối, hãy trân trọng những gì mình đang có!"

Bóng dáng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ dần mờ nhạt đi sau hàng lang dài thượt. Người phụ nữ vẫn ngồi bất động ở đó, bên tai chị vẫn còn văng vẳng câu nói kia : "hãy trân trọng những gì mình đang có!"

Qua một lúc sau, chị tađã có một quyết định sáng suốt nhất đời mình, quyết định mang đứa bé tới thế giớinày... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro