Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói Severus vang lên khiến Voldemort bất ngờ, Severus biết người này, hình như còn rất thân nữa, nhìn kìa còn chạy tới ôm cổ người ta nói chuyện nữa.

'Ước gì ta cũng được chào đón nồng nhiệt như vậy' Nagini cũng muốn được ôm, nhưng Sev bé nhỏ hình như rất sợ nó. Lần nào nó tới gần cũng đều tránh rất xa.

"Sev bé nhỏ, đã lâu không gặp. Chị tới đây vì người đằng kia gọi chị đến. Hắn ta ấy, cái tên khốn mà chị kể em ấy." Melisa chỉ vào Raymond nói.

"Y sĩ Raymond sao, nhưng chị nói anh ấy là một người già mà, hơn nữa còn cứng nhắc. Đâu giống y sĩ Raymond đâu." Severus nói. Bé còn cố gắng làm mặt mà Melisa diễn tả cho bé. Làm Melisa bật cười, còn Raymond thì nhăn mặt lại.

"Nhóc con nói gì vậy hả? Ta nhìn già hồi nào." Raymond nói. Voldemort cùng Abraxas bị bất ngờ này sang bất ngờ khác. Voldemort nhìn cảnh tượng ghen tị, Severus trước khi mất trí nhớ cũng không thân thiết với hắn như vậy. Dù đã tiến bộ một chút nhưng không tới mức cười đùa vô ý với hắn. Nhất định phải kêu Abraxas điều tra rõ chuyện này.

"Chị Melisa, anh Raymond nổi giận kìa." Severus giả bộ sợ hãi. Bé cảm thấy nếu Melisa ở đây, kể cả người đàn ông quyền lực nhất ở đây cũng không thể làm gì được bé, huống chi là Raymond.

"Ừ chúng ta mặc kệ hắn. Sev bé nhỏ cho chị biết hai người kia đứng đó Sev có quen không." Melisa hỏi

"Em không nhớ. Nhưng ngài mắt đỏ em cảm thấy rất quen, ngài ấy cho em ăn sáng. Phòng ngủ rất bự, phòng tắm cũng vậy." Severus vui vẻ nói.

"Sev này. Em có thể bảo họ ra ngoài không. Chị muốn kiểm tra cơ thể em, nhưng hai người kia không muốn ra." Severus gật đầu. Còn hai người đàn ông Anh quốc thì lại rơi vào trạng thái đau khổ. Severus này nghe lời một người khác mà muốn đuổi họ ra khỏi phòng, thậm chí còn không nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Họ còn chưa nhận được sự tin tưởng như vậy, dù một tuần nay là họ lo cho cậu từng trên xuống dười, quần áo, thuốc men, nhà ở, đồ ăn, sách, nhưng cậu lại quên mất thậm chí vì một người ngoài mà tống họ ra khỏi thư viện.

"Thưa hai ngài, hai ngài có thể bước ra ngoài một lát không. Con hứa sẽ nhanh lắm, không lâu đâu." Severus chạy tới chỗ họ hỏi. Giống như nghe tiếng lòng của họ vậy, chạy tới an ủi bọn hắn, thậm chí còn đưa đôi mắt đen dễ thương lên nhìn bọn họ. Voldemort thở dài cùng Abraxas và Raymond bước ra ngoài. Nagini cũng bị đuổi ra ngoài, cả rắn còn không cho ở thì người có là gì.

'Ngươi cũng ra sao Nini' Voldemort dùng xà ngữ nói chuyện với Nagini.

'Sev bé nhỏ không muốn ta nhìn thấy. Melisa kia cũng không muốn ta ở đó làm Sev sợ hãi nên đuổi ta' Nagini uất ức trả lời. Bên này một người một rắn chìm vào cuộc đối thoại bằng xà ngữ. Abraxas và Raymond bắt đầu trò chuyện với nhau.

"Sao ngươi cũng ra ? Không phải ngươi cũng là y sĩ sao." Abraxas nhịn không được hỏi.

"Severus nói cậu bé không muốn ai ngoài Melisa thấy cơ thể cậu nên mới đuổi ta ra." Raymond trả lời. 

"Melisa này là người của Y sĩ Gold. Ngươi làm sao kiếm được." Voldemort hỏi. Thân phận của thành viên Gold luôn bí ẩn, họ chỉ xuất hiện lúc dịch bệnh hoành hành nhất. Những khái niệm cùng thuật chữa trị của họ có thể nói là mạnh nhất trong giới. Nhưng cũng rất bí ẩn, những bài thuốc cho ra dưới một cái tên giả, chưa từng có ai biết mặt họ. 

"Lord, hai ngài thấy đó. Melisa là vị hôn thê của thần." Raymond nói. Abraxas chưa từng nghĩ người mà mình bắt gặp ở viện St. Mungo lại là một Y sĩ Gold. Thậm chí còn đưa họ tới cho Lord, hắn nghĩ nếu có thể lôi kéo người của Gold có lẽ cuộc chiến này phần thắng của họ rất cao.

"Các vị có thể vô." Tiếng Melisa từ trong phòng phát ra. Voldemort mở cánh cửa ngăn cách hàng lang với thư viện ra. Bước tới chỗ Severus.

"Sev này, sao không để ta ở lại trong phòng ?" Voldemort hỏi. Hắn rất khó chịu khi bị đuổi ra khỏi thư viện trong chính căn nhà của mình hơn nữa còn là một đứa trẻ mà mình thích nữa.

"Cơ thể của con, nó rất xấu xí thưa ngài. Con không muốn ngài nhìn thấy nó." Severus lên tiếng. Những đứa trẻ khác trong xóm và những người lớn khi nhìn thấy cơ thể hắn điều cho bé một ánh nhìn thương hại, sợ hãi, còn có sự khinh bỉ. Melisa chưa từng cho bé ánh mắt ấy nên bé mới tin tưởng. Bé không muốn người cho bé ấm áp cũng nhìn bé bằng ánh mắt ấy.

Voldemort biết Severus rất để ý ánh nhìn người khác, hắn đúng là chưa từng thấy cơ thể của Severus. Hắn chỉ nghĩ Severus chưa tin tưởng mình nên mới không muốn hắn thấy, nhưng không ngờ là vì lý do này. Không muốn hắn thấy vì quá quan tâm cái nhìn của hắn đối với mình. Đứa nhỏ này thiệt sự rất để ý  tới ý nghĩ của người khác đối với mình.

"Sev này, ta không quan tâm. Trong mắt ta, con rất dễ thương, không hề xấu xí. Nên đừng tự ti như vậy. Vết thương trên cơ thể con sẽ lành lại, lúc đó con sẽ càng dễ thương hơn. Đừng lo lắng." Voldemort an ủi đứa trẻ trước mặt mình. Sự tự ti này, được hình thành rất lâu, loại bỏ nó, Voldemort cần thời gian rất lâu. Không thể chỉ vài câu nói là có thể khiến Severus quên đi được. 

'Đúng đó Sev' Tiếng rắn lên tiếng đồng thuận.

"Chị Melisa cũng nói vậy, nhưng con cảm thấy mình, những đứa trẻ khác, chúng, chúng nói con, con" Severus bậc khóc, dòng nước mắt rơi xuống. Một đứa trẻ tự ti, một đứa trẻ luôn nhận sự thương hại trong mắt người lớn, nó sao không biết mình không tốt đẹp như những người có mặt trong phòng này nói chứ. Những đứa trẻ khác lấy cơ thể cậu ra trêu đùa, chúng còn quá đáng tới mức chỉ vì cậu là một máu lai, một Slytherin mà chửi rủa cậu.

"Severus ngoan, đừng khóc. Mặc kệ chúng, chúng chỉ là một đám"

'Voldy, không thể nói bậy trước mặt trẻ em.' Tiếng rắn rít lên.

"Ngài Slytherin" Melisa cắt ngang câu an ủi. Ném cho Voldemort một ánh mắt cảnh cáo, không nói bậy trước một đứa nhỏ. Nhất là một đứa nhỏ từng bị bạo hành ngôn từ.

"Severus này, đừng khóc. Chị nói gì với Severus rồi. Những lời xuất phát từ người khác, những lời nói không tốt, nếu nó nhắm vào mình. Họ chỉ ghen tị thôi, không cần phải quan tâm họ, em nhớ mà đúng không ?" Melisa sờ đầu Severus an ủi. Lúc này cậu đã chui vào lòng Melisa mà khóc. Voldemort nhìn tình cảnh trước mặt vừa ghen tị vừa đau lòng. Sự đau lòng không chỉ ở chủ nhân căn nhà, còn có hai người khác trong phòng cũng cảm thấy như thế. Abraxas chưa từng nghĩ trong Hogwarts lại xảy ra chuyện này, những giáo sư để một học trò bị bắt nạt tới mức độ này, còn để đứa trẻ tin tưởng vào lời nói này nữa. Còn về Raymond, cậu chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trường hợp bắt nạt sẽ xảy ra tại trường phép thuật danh giá nhất của Anh. Nếu như nghe cậu bé nói như vậy, chúng chắc chắn đã nói rất nhiều lần.

"Severus này, chúng còn làm gì em nữa không." Melisa hỏi vì cô thấy trên cơ thể Severus có vết thương. Hơn nữa còn rất trùng với thời gian Severus đang đi học.

"Chúng làm em trượt chân khi đang đi, chúng làm độc dược em phát nổ, chúng làm em mất điểm, chúng, chúng nói em là, là" Severus nức nở nói. Những người lớn trong phòng nghe vậy thì liền cảm thấy phát hỏa, độc dược phát nổ, điều này rất nguy hiểm với người lớn, huống chi là một đứa trẻ chưa biết nhiều về phòng vệ cơ chứ. Trượt chân, lỡ như trên một cầu thang thì sao, hơn nữa còn là cầu thang tự di chuyển nữa, gãy tay gãy chân là chuyện nhỏ, đập đầu chảy máu thì phải làm sao. Đám giáo sư Hogwarts vậy mà lại để một đứa trẻ bị như vậy, bọn chúng làm gì vậy.

"Ừm Severus có chị ở đây, em đừng lo gì cả. Chúng nói gì em." Melisa cổ vũ Severus nói ra. Nói ra thì tâm tình sẽ tốt hơn, giấu diếm sẽ nặng lòng, trong trường hợp của Severus, bạo pháp phép thuật có thể xuất hiện, làm hại bản thân cậu lẫn người khác. 

"Chúng nói, chúng nói em là Slytherin, là một kẻ xác nhân, là một Tử thần Thực tử." Nghe hai từ cuối, Voldemort cùng Abraxas bất ngờ. Tử thần Thực tử, xác nhân, nhưng đứa bé trước mặt họ, điều không phải cả hai. Vậy thì tại sao nó lại phải chịu sự cáo buộc này, chỉ vì nó là Slytherin sao.

"Severus này, Tử thần Thực tử là gì em biết không." Melisa hỏi. Cô biết Voldemort cùng Abraxas đang đứng trong phòng này là ai. Tử thần Thực tử sao, giết người sao. Là một y sĩ Gold, tất nhiên cô biết, nhưng đối với một đứa trẻ đang khóc trong người mình mà nói, nếu nó biết Tử thần Thực tử là gì, nó sẽ sụp đổ mất.

"Em không rõ, Lucius nói sau này lớn, anh ấy sẽ nói với con." Severus trả lời. Abraxas không nghĩ đứa con mình lại biết đứa trẻ này, ánh mắt của thằng bé không tệ. Nếu không sao nhìn trúng người được Lord để ý. Nhưng tại sao thân là một người lớn tuổi hơn, nó lại không bảo vệ Severus, một người Slytherin trước một đám nhóc. 

"Sev này, em còn nhớ ở Spinner's End, người ta bàn về Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ Tự do không. Tử thần Thực tử cũng như vậy, giống như một phe chính trị khác. Ai giành phần thắng trong cuộc đấu chính trị thì người của phe đó cầm quyền." Melisa trả lời. Trong mắt y sĩ Gold, cuộc chiến hiện tại là một cuốn chiến vô nghĩa, nhưng đồng thời cũng từ cuộc chiến này, các phù thủy mới hiểu, quyền lực từ một câu chuyện đũa phép đọc cho trẻ nhỏ có sức ảnh hưởng to lớn như thế nào, tư tưởng của họ sai như thế nào.

"Nhưng ở Spinner's End, người ta sẽ không nói một người theo phe đối lập là một kẻ xác nhân." Severus lên tiếng. Câu nói này của cậu làm cả phòng đứng hình, đúng người ta không nói một người ở phe đối lập là kẻ giết người. Thật ra đây là lần đầu tiên Voldermort và Abraxas nghe nói, trước đây chưa từng nghe điều này từ đám thuộc hạ hay người có con học trong Hogwarts. Bọn hắn chưa từng cài người vô Hogwarts, thì làm sao có thể biết được. Có lẽ sau này phải cho người vào rồi. Nếu không những đứa trẻ Slytherin phải chịu đựng việc này rất lâu.

"Sev này, khi có chiến tranh, sẽ có người phải hy sinh. Những người chết ở phe mình, họ gọi đó là người hùng, ở phe đối lập, người gây ra cái chết, họ gọi người đó là xác nhân. Nhưng thực ra đó chỉ là một cách nói. Phải xem em đứng trên lập trường nào để nói nữa." Melisa giảng dạy cho Severus.

'Đúng vậy Sev, đừng đau lòng như vậy' Nagini nói.

"Đúng đó Sev, đừng nghe đám Gryffindor nói. Tử thần Thực tự cũng chỉ là một phe chính trị thôi." Voldemort nói, hắn không muốn đồng ý với Melisa này một tý nào, nhưng đối với Severus, bây giờ đó là một câu trả lời tốt nhất. Melisa an ủi Severus nín khóc rồi hỏi.

"Severus, em có muốn đọc sách một tý không. Chị có việc cần bàn với họ." Severus gật đầu trả lời. Buông Melisa ra với tiến tới chỗ ngồi, cầm cuốn sách lúc đầu lên đọc, cùng một trang như khi nãy. 

"Lord Slytherin, Lord Malfoy, hai người thấy đó, tình trạng của Severus thật ra là di chứng của lần bộc phát phép thuật đầu tiên. Eileen Prince, mẹ của Severus đã cố gắng kiềm chế sức mạnh của cậu khi còn nhỏ. Khiến cho lần bộc phát đến trễ, ảnh hưởng đến trí nhớ. Nhưng Severus cũng rất may mắn, sống sót qua được lần bạo phát đó." Melisa nói. Voldemort cùng Abraxas cảm thấy rất khó chịu, giận dữ cùng đau đớn. Giận người mẹ vì muốn bảo vệ bản thân mà làm vậy với một đứa trẻ. Đau vì một Severus dễ thương đã phải chịu sự bạo hành như vậy từ nhỏ. Cả phép thuật cũng không được thể hiện, hơn nữa còn phải đi bảo vệ người đã ra tay với mình.

"Có cách chữa không ?" Voldemort hỏi.

"Hiện tại, các y sĩ Gold đang tìm phương pháp trị liệu thích hợp nhất cho Severus. Lần thử thuốc gần đây nhất đã cho kết quả rất khả quan. Ít ra lần này Severus bị bộc phát bệnh cũng không quên nhiều lần và cũng không quên nhiều thứ như lần gần đây. Còn muốn trị dứt căn bệnh này mà không để lại di chứng. E là sẽ tốn khá nhiều thời gian." Melisa nhìn Voldemort trả lời. Cô biết hắn đang làm gì, Chiết tâm tri thuật, hắn muốn dùng lên người cô.

"Lord Slytherin, ngài nên tốt nhất đừng nên dùng cái trò đó lên tôi. Nếu ngài xâm phạm vào ký ức của một y sĩ Gold, ngài sẽ bị liệt vào danh sách kẻ thù. Ngài chắc chắn sẽ không muốn điều đó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro