Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là lần đầu tất cả Tử thần Thực tử gặp Severus. Ông của Draco đã kể với ta ngay khi về tới nhà. Chính lúc đó, mọi người đều thấy được một Voldemort hoàn toàn khác. Voldy của Severus." Lucius kết thúc câu chuyện về mảnh vỡ đầu tiên. Voldemort mỉm cười, nụ cười chua xót. Thì ra vẫn có người nhớ, có người biết, lúc đó hắn như thế nào khi bế Severus. Những người trong căn nhà năm ấy, người bị hắn đưa vào ngục Azkaban, người qua đời trong cuộc chiến, người bị hắn tự tay giết chết. Giờ đây chỉ còn Malfoy, những người duy nhất trên thế giới nhớ tới ngày ấy. Hai nhân vật chính câu chuyện ấy cũng đã không còn. Một kẻ siêu thoát, một kẻ là hồn ma vương vấn trần gian. Mảnh vỡ ký ức đầu tiên, sao hắn lại nỡ phá hủy nó chứ. Ngày ấy Severus ỷ lại vào hắn tới cỡ nào, tin tưởng hắn như thế nào chứ. Hắn lại nỡ lòng chối bỏ đi nó, vùi nó vào dòng chảy thời gian, để nó ở tận sâu nhất của ký ức, không chạm vào nữa.

"Mùa hè năm nhất Severus đã gặp Voldemort. Theo như ngài Malfoy kể, Severus lúc ấy hình như không hề biết người trước mặt mình là Chúa tể Hắc ám. Tại sao lại như vậy, lúc bấy giờ kể cả một đứa trẻ cũng biết Voldemort Slytherin là thủ lĩnh Tử thần Thực tử. Một người thông minh như Severus tại sao có thể không biết." Dumbledore hỏi.

"Severus lúc bấy giờ thiệt sự không biết. Cậu chỉ biết là có một đám người tên Tử thần Thực tử đối chọi với Dumbledore ngài. Trước khi vào trường, Severus còn không biết gì về Tử thần Thực tử. Mẹ Severus đã cắt đứt với thế giới phép thuật trước khi Chúa tể Hắc ám nổi lên, cô ta không thể kể với Severus về Voldemort. Người đầu tiên nói cho cậu ấy biết về Tử thần Thực tử là nhà Gryffindor của ngài. Potter cùng Black đã gọi Severus bằng cái từ ấy. Severus còn chưa biết gì về Voldemort. Với lại lúc ấy phép thuật của Severus không ổn định, trí nhớ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc nhớ, lúc không." Lucius nói. Hắn lạnh lẽo nhìn Dumbledore cùng Minerva, chính vì học trò cưng của hai người mà Severus bị gọi là Tử thần Thực tử từ nhỏ, bị gọi bằng cái tên mà chính Severus không hiểu, bị làm nhục một cách vô hình như vậy.

Câu nói của Lucius làm các giáo sư cùng ba người học trò trong phòng giật mình. Severus không biết, thậm chí bị cáo buộc bằng thứ mà mình không hề biết đến, chưa từng được nghe kể qua. Thậm chí cả phép thuật cùng ký ức của mình còn không khống chế được, lúc nào cũng có thể bị đưa vào chỗ chết mà lại phải bảo vệ người khác, bảo vệ chính mình. Cuộc sống ở nhà thì bị đánh đập, cuộc sống ở trường thì sao? Câu hỏi này không cần trả lời, họ biết Severus trải qua như thế nào. Bị buộc tội, bắt nạt, thậm chí có thể nói ngôi trường này cũng giống ngôi nhà của Severus vậy. Không khác biệt là mấy. Không khí trong phòng trầm xuống, mọi người chìm vào ký ức của quá khứ, các giáo sư tự hỏi rằng chính mình thiệt sự đã làm đủ sao. Bảo vệ Severus, họ không làm được. Khi Severus gặp nguy hiểm, đe dọa tính mạng, họ đã để những người gây ra đi đâu, họ thả đi, chỉ phạt cấm túc chứ không phải một hành động thiệt sự. Khi Severus bị những lời cáo buộc vô cớ, bị đối xử tệ bạc, họ cũng không lên tiếng bảo vệ được cậu. Họ có khác gì người mẹ của Severus, có khác gì đám người lạ trong khu phố của Severus, làm ngơ trước một đứa trẻ cần giúp đỡ.

Ba đứa trẻ mỗi người chìm vào ý nghĩ riêng. Harry chưa từng nghĩ cha mình cùng cha nuôi lại có thể làm vậy với một đứa trẻ bị bạo hành, buộc một người vào tội danh họ chưa từng làm, ăn hiếp một người bị thương, có thể nhẫn tâm tới mức biến cuộc sống ở trường học của người đó thành địa ngục. Cha hắn cùng cha nuôi rốt cuộc có từng biết mình đã gây ra chuyện gì không. Có biết chỉ vì hành động của họ lúc trẻ đã gây nên tội lỗi như thế nào không. Biến một người vô tội thành có tội, biến cuộc đời của người đó thành bóng đêm, khiến người đó xem ánh sáng là thứ phải cách xa nhất. Hermione chưa từng nghĩ giáo sư của mình lại phải trải qua cuộc sống kinh khủng như vậy. Cô từng nghe Harry nói qua nhưng không thể ngờ ông lại trải qua nó một cách khủng khiếp như vậy. Cô nhìn qua Harry, cô biết cậu đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn vào cánh tay run rẩy của cậu, cậu không muốn trách hai người cha của mình nhưng cậu lại không thể ngừng cảm giác đó. Nắm lấy tay của cậu, cho cậu dũng khí, giảm bớt cảm giác tội lỗi ấy, tiếp động lực cho cậu, đó là những gì Hermione có thể làm cho cậu.

Nhưng có lẽ người tự trách nhất ở đây là một mảnh hồn. Voldemort đứng ở nơi ấy, hắn làm sao lại không biết, Severus khi ấy sống khó khăn như thế nào. Những gì cậu hứng thú, cậu đọc được, người cậu thương, từng ký ức như ẩn như hiện, lúc nhớ lúc không. Bị thương cũng quên, không bị thương thì lại nhớ mình bị. Đau khổ tới cỡ nào, tự trách bản thân mình như thế nào. Tự trách mình là một gánh nặng, tự trách do mình mà mẹ bị thương, tự trách sao mình lại bị như vậy. Hắn lúc ấy đau bao nhiêu, dỗ dành bao nhiêu đứa bé ấy mới ngưng lại. Nhưng để rồi sau này lớn lên, khi được chữa trị, thì lại một lần nữa rơi vào cảnh tượng ấy, bị bắt ép xóa ký ức, không nhớ gì nữa.

"Ký ức của cha nuôi, làm sao người nhận ra nó là di chứng của sự không ổn định phép thuật. Làm sao cha nuôi được chữa khỏi." Draco nhìn quanh căn phòng, không khí trầm lặng này làm cậu ngột ngạt, cậu muốn nói gì đó. Phá hủy không khí này đi.

"Một tuần sau khi Severus tới căn biệt thự Slytherin, sáng hôm đó, một chuyện đã xảy ra..." Giọng nói Lucius một lần nữa vang lên.

"Sev dậy chưa ?" Voldemort hỏi Nagini. Hôm nay Severus không xuống ăn sáng, từ khi cậu đến đây, hắn đã hình thành thói quen có người cùng ăn sáng với mình, quen có cùng mình nói chuyện. Nhưng hôm nay, đứa bé luôn đúng giờ lại không xuất hiện.

'Phòng của Sev bé nhỏ rất kỳ lạ' Nagini nói.

"Có chuyện gì ?" Voldemort lo lắng hỏi

'Ta không thấy Sev trong phòng nhưng rõ ràng mùi vẫn còn đó' Nagini tiếp tục nói. Nó rõ ràng còn cảm nhận được hương người trong phòng.

"Để ta lên coi." Voldemort lập tức tiến lên phòng. Nagini bò theo sau.

"Severus" Hắn mở cánh cửa phòng ngủ ra. Chiếc giường lộn xộn, còn độ ấm chứng tỏ người nằm trên ấy mới rời khỏi chưa lâu. Nhưng cớ sao lại không ở trong phòng. Hắn bước tới phòng tắm, cánh cửa không khóa, người cũng không thấy đâu. Chết tiệt, Sev đang ở đâu. Hắn không hiểu, không ai dám đột nhập vào dinh Slytherin, một phù thủy hay Muggle đều không dám, bắt cóc là không thể nào. Vậy Severus đang ở đâu. Voldemort nghe thấy tiếng động từ tủ quần áo phát ra. Hắn từng bước tiến tới, hắn phát hiện nguồn phép lực đang tỏa ra của Severus. Hắn mở toang cánh cửa tủ.

"Đừng đánh con, con xin người. Con sẽ không trốn nữa. Xin đừng đánh con." Cậu bé đưa tay lên đỡ. Chôn vùi toàn thân vào mớ quần áo để trong tủ. Đầu cuối xuống, chân thì co lại hết cỡ. Cơ thể hết sức run rẩy. Voldemort vừa mở cánh cửa tủ ra thì gặp ngay cảnh tượng này, một lời cũng không thể thốt lên. Hắn đặt cánh tay mình lên vai Severus muốn trấn an cậu. Cơ thể bé nhỏ tiếp tục run rẩy.

"Severus này, đừng run nữa. Ta sẽ không làm gì Sev. Sev có thể ra khỏi đấy được rồi. Ta chỉ không muốn Sev trốn trong đó khó chịu thôi." Voldemort nói, hắn không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng hắn hiện tại không thể lo được nhiều như vậy. Severus ngó đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, xác định hắn không làm gì mình thì cố gắng bò ra khỏi đống quần áo đang che trên người. Nếu không phải Voldemort đang lo lắng cho Severus thì hắn nhất định sẽ bậc cười trước cảnh tượng này. Một đứa trẻ nhỏ nhắn cố gắng thoát khỏi những đống quần áo dày dặn mà mặt đỏ ửng, hai mắt giống như muốn khóc vậy. Rất dễ thương nhưng tình cảnh hiện tại không cho hắn làm thế. Hắn còn chưa biết vì sao Severus lại chui vào trong ấy. Trong thấy dáng vẻ chật vật của Severus, Voldmort vươn tay muốn ôm cậu lên, nhưng khác với mọi lần, thay vì mở rộng tay của mình quấn vào cổ hắn, Severus lại né tránh. Sắc mặt hắn trầm xuống, Severus hôm nay làm sao vậy, giận dỗi à. Severus thấy sắc mặt người nào đó trầm xuống thì lại càng thu vào một góc. Không ra được bao nhiêu thì lại chui vào nhiều hơn lúc ra. Thật ra bé không phải cố ý rụt vô lại, nhưng có một con rắn lại ở đó, nó làm bé sợ.

"Sev này, ta hứa sẽ không làm gì Sev cả Nagini nữa, ta chỉ muốn giúp Sev ra khỏi ấy thôi." Voldemort sau khi thấy tầm mắt của Severus thì nói.

"Ngài hứa chứ ?" Severus sau khi thấy ánh mắt người đó không còn lạnh giống nãy nữa cộng thêm sự chân thành của giọng nói thì dũng cảm hỏi. Nhận được cái gật đầu của Voldemort, đưa cánh tay của mình lên, để người đó ôm lên. Voldemort chỉ có thể bất lực trước đứa nhỏ này. Hắn ôm Severus lên. Ai nghĩ người đàn ông điều khiển cả một tổ chức hùng mạnh này lại cuối người trước một đứa trẻ chứ. Hơn nữa còn vô điều kiện cưng chiều nó nữa.

"Sev này, có thể nói cho ta vì sao Sev ở trong tủ không ?"

"Lúc con tỉnh dậy, không biết chỗ này, sợ nên mới trốn vô trong đó." Severus giải thích. Cậu cũng không biết tại sao mình trả lời, chỉ biết khi nhận ra thì đã thốt lên.

Không biết chỗ này, sợ, sao lại không biết chỗ này. Severus này có gì rất lạ. Voldemort nghi ngờ người trước mặt mình không phải Severus. Nhưng ánh mắt nhìn hắn, cùng với giọng nói, cách hành xử rất giống Severus. Giống như lần đầu Severus gặp hắn. Voldemort nhận ra, Severus này rất giống như lúc hắn mới gặp vậy.

"Sev bé nhỏ, nhận ra ta chứ?" Voldemort sợ hãi hỏi.

"Ngài là...ngài là... Con xin lỗi, con cảm thấy ngài rất quen nhưng lại không nhớ ra ngài là ai." Severus thành thực trả lời. Voldemort mới đầu còn nghĩ Severus hay ai đó đang chơi mình nhưng khi nhìn vô ánh mắt Severus, hắn biết Severus là đang nói thiệt.

'Sev bé nhỏ không nhớ ư ?' Nagini lên tiếng. Tiếng rắn làm cậu giật mình, run rẩy. Voldemort trấn an cậu, nói với cậu rằng hắn ở đây, Nagini sẽ không làm gì cậu.

"Sev bé nhỏ thiệt sự không nhớ ta sao. Sev còn nhớ trước khi mình tỉnh dậy ở thì có chuyện gì không." Voldemort hỏi.

"Con nhớ mình định đi kiếm Lily. Sau đó thì trống rỗng, thưa ngài." Severus trả lời. Cậu thiệt sự cảm thấy ký ức mình giống như bị ai đó xóa vậy. Trống rỗng.

Đi kiếm Lily, lần đầu tiên hắn nghe tới cái tên này. Sau này kêu Abraxas điều tra vậy. Voldemort tiếp tục hỏi Severus

"Sev còn nhớ đó là ngày nào không." Kiên nhẫn hắn sắp tới giới hạn rồi.

"Ngày 25 tháng 6 năm 1972 thưa ngài." Severus thành thực trả lời. Bé dò xét người trước mặt, hình như người này từng xuất hiện ký ức của mình, sao ký ức bé lại mờ ảo như vậy, không phải nó lại xảy ra nữa. Severus nhận ra, bé hình như lại quên nữa rồi.

'Đó là một tuần trước rồi Voldy' Nagini nói

Voldemort tất nhiên biết đó là một tuần trước. Severus này, không lẽ mất trí thiệt sao.

"Thưa ngài có thể cho con biết mình đang ở đâu không. Tại sao mình lại ở đây. Mẹ Eileen đâu rồi ạ." Severus cắt đứt mạch nghĩ của Voldemort.

"Sev đang ở dinh thự Slyhterin, con đã ở đây một tuần rồi Sev à. Eileen đã cho phép Sev ở đây tới khi nào con muốn. Sev không cần lo đâu." Voldemort sờ đầu Severus trấn an cậu.

"Một tuần rồi. Nhưng con không nhớ gì cả. Con bị làm sao vậy. Con không nhớ." Severus muốn khóc, cậu ở đây một tuần rồi. Cậu lại không nhớ gì cả, cả người trước mặt mình cũng không nhớ. Tại sao cậu lại vô dụng như vậy, người ta cho cậu ở, cho cậu ăn sao cậu lại không nhớ người ta chứ. Cậu quá vô dụng mà.

'Sev đừng khóc mà. Voldy, dỗ Sev nín khóc kìa' Nagini rối rít lên tiếng. Lần đầu nó thấy Severus bật khóc đó. Làm sao vậy.

"Sev bé nhỏ, đừng khóc. Nếu Sev khóc ta sẽ đau lòng đó." Lần đầu tiên Voldemort thấy Severus khóc, nhưng không phải nức nở như những đứa trẻ khác. Mà lặng lẽ rơi nước mắt xuống, cắn miệng của mình cố không phát ra tiếng. Đau lòng không thôi, khóc mà cũng không phát ra tiếng, hơn nữa còn cố gắng ngăn chặn mà làm tổn thương mình nữa. Voldemort lấy tay để lên miệng Severus, không cho cậu cắn nữa.

"Con xin lỗi thưa ngài. Nó tự rơi xuống thôi." Severus cố lau nước mắt đi nhưng càng lau thì nó lại càng rơi xuống. Cậu dùng lực rất mạnh, làm gương mặt đỏ ửng lên, khiến Voldemort đã đau lòng nay càng đau thêm. Voldemort nắm tay cậu lại, nếu để thế này, Severus sẽ tự làm thương mình mất.

'Sev bé nhỏ, đừng lau nữa, bị thương bây giờ' Con rắn lo lắng.

"Sev đừng lau nữa, đỏ hết rồi này. Còn lau nữa sẽ bị thương đó." Voldemort khi thấy cậu ngưng lại quyết định ngồi xuống trước mặt cậu. Từ tốn hỏi chuyện

"Sev biết mình bị mất trí nhớ. Sev biết tại sao không." Voldemort cảm thấy đứa bé này hình như biết chuyện gì đó.

"Mẹ, mẹ Eileen nói con, trí nhớ của con không được tốt, bình thường con cũng rất dễ quên, lúc nghiêm trọng thì sẽ mất trí nhớ trước đó 1 tuần. Nhưng sau một ngày thì con sẽ nhớ lại hết. Ngài không cần quá lo lắng. Con không sao đâu." Severus trả lời, hơn nữa còn theo thói quen, an ủi người trước mặt.

Voldemort nhăn mặt nghĩ, mất trí nhớ, dễ quên, hơn nữa nghiêm trọng thì là mất trí của một tuần trước đó. Chuyện này là sao. Hắn chưa từng nghe thấy chuyện như vậy. 

"Sev bị như vậy bao lâu rồi." Voldemort nghi ngờ chuyện này có gì mờ ám trong chuyện này.

"Mẹ Eileen nói kể từ lần con bộc lộ phép thuật đầu tiên ạ." Severus nói.

'Voldy, bụng bé Sev reo lên kìa'

"Sev chắc đói bụng rồi, vệ sinh cá nhân rồi chúng ta cùng đi ăn sáng." Voldemort được Nagini nhắc mới nhớ ra, Severus cùng mình chưa ăn sáng. Hắn đợi Severus bước ra khỏi phòng tắm, bế Severus xuống tầng lầu ăn sáng. Nagini cũng đi theo sau họ. Giữ khoảng cách để không làm Severus sợ hãi. Lúc ăn sáng, Severus lại trở lại như ngày đầu tới đây, ăn rất ít, nói chuyện cũng không dám, muốn lấy thức ăn ở xa tầm tay cũng không dám làm, lâu lâu còn run rẩy khi nhìn Nagini ở xa. Ngập ngừng, sợ hãi, lo lắng. Voldemort như trở lại lần đầu tiên, lấy đồ ăn cho Severus, nói với cậu là có thể ăn bao nhiêu tùy thích, bảo cậu Nagini sẽ không tới gần nếu không được cho phép. Ăn sáng xong, Voldemort gọi Abraxas cùng Raymond tới dinh thự bàn về chuyện Severus. Hắn ở trong thư viện canh chừng Severus, cùng Abraxas bàn trước chuyện kỳ lạ này.

"Lord nói sao. Severus không nhớ chuyện của một tuần nay, thậm chí bình thường cũng rất dễ quên. Nhưng một tuần nay khi tiếp xúc Severus, thần thấy bé rất bình thường mà." Abraxas nhìn Severus, giờ hắn để ý, hình như Severus vừa lật lại trang sách mình mới đọc xong hồi nãy. Voldemort cũng thấy chuyện này.

'Voldy, Sev vừa mới lật về trang trước. Bình thường bé đâu làm vậy.' Nagini thông báo Voldemort, nó đã canh chừng Severus nãy giờ, Severus đã lật lại trang giấy đó lần hai rồi.

"Severus sao lại lật lại trang trước vậy ?" Severus giật mình, cậu nghĩ không ai trong hai người họ sẽ để ý, nhưng hình như không phải. Cả hai đều để ý tiểu tiết này, thậm chí còn hỏi cậu.

"Thưa ngài, con không nhớ mình đã đọc gì. Mẹ Eileen nói trong ngày bộc phát bệnh, con sẽ rất khó nhớ trong mấy phút con đã làm gì. Nên con mới lật lại xem mình đã đọc gì." Severus giải thích.

"Abra này, kiểm tra trên người Severus có phép thuật gì không. Chuyện này không bình thường tý nào." Voldemort ra lệnh. Vẩy chiếc đũa phép, Abraxas kiểm tra cơ thể của Severus. Chỉ có điều, cơ thể này

"Lord, không có bất kỳ phép thuật nào trên cơ thể của Severus." Abraxas trả lời. Tiếng lật sách lại diễn ra, lần này Severus tiếp tục lật tới trang hồi nãy mình mới đọc.

'Mùi hương độc dược cũng không có' Nagini nói

"Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là sao. Một đứa trẻ đang yên đang lành tự nhiên lại mất trí nhớ. Một vết thương cũng không có. Một vết phép thuật cũng không tồn tại." Voldemort lên tiếng. Hắn đã thấy Severus lật lại trang sách đó mấy lần rồi. Cơn nóng trong người hắn, càng không kiềm chế được, Eileen vậy mà để một đứa trẻ như vậy bảo vệ mình, có còn là một phù thủy thuần chủng của tộc Prince không vậy.

"Lord, y sĩ Raymond đã tới. Thậm chí còn dẫn theo một người khác nữa. Hắn nói là một y sĩ khác." Grizzel vào thông báo. Người đó vì chưa được chủ nhân cho phép nên không thể vào dinh thự, đứng bên ngoài cửa đợi.

"Cho hai người họ vào." Voldemort ra lệnh. Hắn nhìn qua cửa sổ, Raymond đang đứng cùng ai đó, thậm chí khoát trên người tấm áo choàng làm hắn không nhận ra.

"Yes, my Lord." Grizzel dịch chuyển đi, Voldemort thấy gia tinh mở cánh cổng. Khi bước vào, chiếc áo choàng sau lưng bay lên theo chiều gió, ký hiệu của hội Y sĩ Gold hiện rõ. Hội y sĩ Gold, một trong những tổ chức lớn mạnh nhất, quan trọng nhất của thế giới phép thuật. Phạm vi hoạt động của tổ chức này có thể nói là ảnh hưởng rất lớn lên toàn thế giới phép thuật chứ không riêng gì Anh Quốc. Họ không nghĩ Raymond vậy mà có thể đem người của hội Y sĩ Gold tới.

"Lord Slytherin, Lord Malfoy, người này là Melisa, chuyên phụ trách về mảng phép thuật." Raymond giới thiệu cho hai người họ. Lúc này, cô gái đã cởi tấm áo choàng, bộ quần áo của Muggle, nhưng mang thương hiệu giới phù thủy Anh. Giọng nói không nói mang âm hưởng nơi đây nhưng lại hành xử nhưng một quý tộc Anh.

"Lord Slytherin, Lord Malfoy, thứ lỗi vì đã cắt ngang dòng suy nghĩ của các vị. Nhưng ta cần xem xét bệnh nhân, các vị có thể ra ngoài được không." Câu này giống như một câu ra lệnh hơn là một câu hỏi. Không cho bọn họ trả lời không, cũng không cho bọn họ đường lui. Voldemort tức giận, từ khi trở thành Chúa tể Hắc ám, chưa từng có ai dám dòng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn. Cả Abraxas cũng vậy, đường đường là một vị chủ nhân tộc Malfoy, làm sao hắn có thể cúi đầu nhường nhịn một người không phải chủ nhân mình. Nếu không nói về Chúa tể Hắc ám, hắn có thể nói quyền lực cùng địa vị trong giới phù thủy Anh Quốc rất mạnh.

"Melisa, sao chị cũng tới đây ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro