Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Severus vừa khuỵu xuống, một vòng tay to lớn ấm áp bao quanh cậu, bế cậu lên. Voldemort người gần nhất, lo lắng bế cậu lên.

"Đau không Sev" Voldemort lo lắng hỏi.

"Con không sao thưa ngài. Đừng lo lắng." Severus trấn an Voldemort. Một đứa trẻ lại đi trấn an người lớn. Hơn nữa còn rất quen thuộc mở miệng, những người ở đây tự hỏi. Vì sao lại để một đứa trẻ an ủi, hay nói đúng hơn, tại sao lại để cậu bị thương tới mức đi an ủi người lo lắng cho mình đến quen thuộc tới vậy.

"Ngươi tên gì ?" Voldemort hỏi người lạ mặt duy nhất trong phòng

"Thần tên Raymond"

"Ngươi ở đây cùng Abraxas đợi ta trở lại." Voldemort bế Severus dịch chuyển lên thư viện.

"Sev có hứng thú với môn nào trong trường không ?"

"Độc dược cùng Phòng chống nghệ thuật hắc ám ạ" Severus hứng thú nhìn quay thư viện. Nơi này rất lớn, như thư viện trường vậy. Vũng vẫy muốn xuống khỏi tay Voldemort nhưng vòng tay chưa từng rời khỏi người cậu, giữ yên cậu, người đó hình như chưa có ý định để cậu xuống.

"Ở đây ta có sách về cả hai." Voldemort cảm thấy Severus quên lễ nghĩa này rất tốt, ánh mắt tràn nhập sự hiếu kỳ, vui vẻ, gương mặt cũng sáng lên. Hắn triệu hồi vài cuốn sách, đặt trên bàn rồi để Severus trên ghế.

"Grizzel" Voldemort gọi gia tinh riêng của mình. Hắn cảm thấy gọi Nagini vẫn tốt hơn nhưng Severus hiện tại vẫn sợ nó. 

"Chủ nhân cho gọi Grizzel" Con gia tinh hành lễ với Voldemort.

"Ngươi ở đây với Severus. Nếu Severus cần gì thì lấy cho, còn nếu Severus muốn đi đâu thì kiếm ta, không được để Severus đi một mình. Hiểu chứ."

"Dạ vâng, Grizzel sẽ phục vụ tiểu thiếu gia." Severus ngồi ở đấy nhìn một màn như vậy thì sắc mặt dần đen lại. Hắn không phải một đứa trẻ, không cần phải canh chừng như vậy. Lời nói chưa kịp thốt ra, người đã đi khỏi thư viện, trước khi rời khỏi còn xoa đầu Severus, làm tóc cậu rối tung lên. Severus bực bội lẩm bẩm bắt đầu mở quyển sách ra đọc, không quan tâm thế giới bên ngoài. Lúc này Nagini ở ngoài canh chừng thư viện, một rắn một gia tinh canh chừng thư viện. Voldemort bước xuống lầu thấy Abraxas cùng Raymond đã ngồi xuống trò chuyện với nhau. Ngay khi hắn xuống tới bậc thầm cuối cùng, cả hai đồng loạt đứng lên.

"Ngồi xuống đi" Abraxas cùng Raymond ngồi xuống.

"Tình huống của Severus như thế nào." Voldemort hỏi ngay khi vừa ngồi xuống.

"Có thể cho thần hỏi, Severus bây giờ bao nhiêu tuổi" Raymond hỏi

"12 tuổi" Abraxas bất ngờ, nhìn như thế nào thì đứa nhỏ đó cũng không giống 12 tuổi, thậm chí nếu không phải nhìn bộ quần áo cùng cái tên thì ông còn nghĩ đứa trẻ đó là con gái nữa. Quá nhỏ, quá nhỏ so với những người đồng trang lứa. Abraxas cảm thán

"Cậu bé bị thiếu dinh dưỡng một cách nghiêm trọng nên mới nhìn nhỏ như vậy. Trên người có những vết thương mới và cũ. Vết thương cũ thì đã hơn một năm, vết thương mới thì giống như có vẻ trong ngày. Trên người có lẽ là rất nhiều vết bầm, thần không thể xác định rõ nếu không nhìn vào trong áo. Còn có xương mũi từng gãy. Trên đùi có vết thương không lớn nhưng sẽ rất đau khi di chuyển. Trên tay có vết bỏng cùng vết rách, có lẽ do dao tạo nên. Trên lưng có vết thương, thậm chí có một số còn chưa khô máu, có thể bị rách ra bất cứ lúc nào. Còn nữa, ngay cánh tay trái cũng từng bị gãy. Vết thương gần đây có vẻ đã được chữa, nhưng vẫn còn bị đau, những vết cũ dù đã tự lành nhưng vẫn để lại di chứng."

Kẻ nào có thể làm vậy với một đứa trẻ chứ. Dù là kẻ từng lấy mạng người như Abraxas hay Voldemort còn thấy kinh tởm. Một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, im lặng như vậy thì tại sao đánh nó thương tích như vậy chứ. Những vết thương đó còn không được chữa lành nữa, tự lành sao, di chứng sao. Vết thương ngoài thì có thể chữa, còn vết nứt trong tâm hồn của nó thì sao. Ai sẽ đền bù cho nó. Abraxas thấy tay Voldemort nắm chặt tới mức trắng bệch, ông cũng rất tức giận. Một người lớn lại làm vậy với một đứa nhỏ, ai có thể nhịn chứ. Cả Raymond cũng nghĩ vậy, trường hợp này nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Bộ đồ lớn hơn cơ thể đứa trẻ, rách rưới, thậm chí bạc màu chỉ để che đi tội lỗi phía dưới. Và khi nghe Abraxas kể lại những gì ông nghe thấy khi Severus nói với Voldemort sẽ mời thầy thuốc, đứa trẻ đó thậm chí còn phải bảo hộ một người khác nữa, mà người đó lại là mẹ mình. Cuộc sống của đứa bé phải khó khăn như thế nào.

"Còn một điều quan trọng hơn, phép thuật của Severus. Nó không ổn định, có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Vào tầm tuổi của bé vốn đã rất nguy hiểm cộng thêm cơ thể thiếu dinh dưỡng cùng bị thương thì tình trạng lại nguy hiểm gấp nhiều lần."

Bạo phát ma thuật, hơn nữa lại vào tầm tuổi của Severus. Abraxas bất ngờ nghĩ, hắn cùng Voldemort biết nó nguy hiểm như thế nào, nhưng lại vào tầm tuổi Severus thì lại rất hiếm. Những tình trạng bạo phát phép thuật này thường diễn ra từ lúc nhỏ nhưng sau đó biến mất từ tuổi tám tuổi, và cho tới lúc lớn thì chỉ vì không kiểm xoát được tâm trạng khiến cho phép thuật không kiềm chế được chứ không phải bạo phát. Nhưng Severus lại nằm trong tình trạng bạo phát, như thế rất nguy hiểm.

"Thần có thể chữa những vết thương cơ thể nhưng phép thuật bạo phát, thứ cho thần vô năng, điều đó vượt ngoài kiểm soát của thần. Việc đầu tiên chúng ta phải làm là chữa những vết thương trên cơ thể, di chứng của vết thương cũ thì sẽ rất khó chữa. Cùng lúc đó, ta cần bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Có thể cần một số dung dịch, thần phải về chuẩn bị đơn thuốc và điều chế dung dịch, có thể phải mất 2 ngày để chuẩn bị tất cả. Trong lúc đó hãy cho Severus uống tạm cái này." Raymond đưa ba lọ dung dịch ra, một cái trị đau, thứ hai bổ sung dinh dưỡng, cái cuối cùng lại trị vết thương. Sau khi hướng dẫn xong cách dùng thì Raymond tạm biệt Voldemort cùng Abraxas trở về làm đơn thuốc.

"Lord, đứa trẻ Severus này, ba mẹ nó là" Abraxas ngập ngừng hỏi .

"Mẹ nó là Eileen Prince" Chỉ một câu nói của Voldemort đã giải thích tình trạng gia đình của Severus. Cả giới thuần chủng ai chưa từng nghe về việc Eileen từ bỏ tất cả chỉ để đi theo một Muggle, thậm chí họ còn nghe đồn là cô ta cũng từ bỏ phép thuật chỉ vì chồng mình. Nhưng hắn không ngờ, một phù thủy thuần chủng lại để đứa con mình bị đánh ra thành như vậy. Một phép chữa lành cơ bản cũng không làm được, hơn nữa còn để nó đứng ra bảo vệ.

"Cô ta có còn là một phù thủy không vậy. Để con mình ra như vậy mà không đánh trả. Còn để nó đứng ra bảo vệ mình nữa. Quá đáng thiệt mà." Abraxas không để ý hình tượng thốt lên. Cô ta giống như đang hủy đi tôn nghiêm của giới phù thủy vậy, giống như thời Trung cổ vậy, sợ hãi Muggle.

"Abra, Severus còn ở trong dinh. Đừng la lớn như vậy" Đây là lần đầu tiên từ nhiều năm hắn dùng biệt danh của người bạn thân. Hắn đã quên cái cảm giác được thấy con người thiệt của Abraxas, quên cái cảm giác có một người là bạn bên cạnh mình. Quên cái cảm giác nó tốt như thế nào là có người bạn trung thành, thân cận với mình.

"À, ừm Voldy" Voldy, chết rồi, đã rất lâu hắn không gọi. Chỉ vì Chúa tể gọi biệt danh của hắn, hắn đã trả lời một cách máy móc như khi xưa. Hắn quên người bạn này của mình không còn như khi xưa. Abraxas lo lắng nhìn Chúa tể của mình, không xảy ra chuyện gì cả. Voldemort chỉ nhìn như bị ai điểm huyệt vậy, cứng đờ ngồi đó. Thậm chí ánh mắt không thay đổi cảm xúc.

"Voldy sao, lâu lắm rồi ngươi mới gọi ta như vậy, Abra." Voldemort thốt lên, hình như là từ lúc Trường sinh linh giá thứ 3 được tạo ra, đã không còn được nghe nữa.

"Chúng ta đã rất lâu không ngồi với nhau bây giờ" Abraxas thử vận may nói tiếp

"Đúng vậy, Abra cho ta xin lỗi. Có lẽ ta đã mất đi lý trí của mình thiệt rồi. Cả bạn mình cũng không nhận ra." Voldemort mệt mỏi thú nhận. Hắn cảm thấy từ khi linh hồn bị chia nhỏ, chính hắn cũng không nhận ra chính mình nữa.

"Voldy này, linh hồn của cậu, nếu muốn vẫn có thể chữa. Tớ biết một dung dịch có thể chữa trị linh hồn. Cậu có muốn" Abraxas đề nghị

"Chuyện này để sau đi Abra." Voldemort cắt ngang. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ chữa trị linh hồn mình, hắn cũng không thấy lợi ích gì. Hắn xé mảnh hồn, tạo Trường sinh linh giá cũng vì muốn sống mãi mãi. Nếu bây giờ gắn kết nó, ai đảm bảo hắn sẽ sống rất lâu. Hai người trong phòng trầm lặng nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, không ai làm phiền ai.

"Abraxas, ngươi đảm bảo Raymond sẽ không tiết lộ chuyện Severus ra ngoài, và nói với nhũng người có mặt hôm nay giữ kín chuyện này. Ta không muốn Hội phượng hoàng hay Dumbledore biết chuyện. Rõ chưa." Voldemort ra lệnh

"Yes, my Lord."

"À, Abra này, ngày mai cho người tới dinh thự may đồ cho Severus. Nếu không có chuyện gì nữa ngươi có thể về." Voldemort ra lệnh tiễn khách. Chủ nhân lộ rõ giọng không muốn mình ở đây, mình mà ở lại chắc chắn sẽ có chuyện không tốt xảy ra với mình.

"Yes, my Lord" Abraxas tiến ra khu vườn, trước khi đóng cánh cửa lại, hắn quay lại nhìn Chúa tể của mình, người đang tiến lại lên. Đóng cánh cửa chính lại, Abraxas độn thổ đi, mà không hề hay biết, chính tại nơi này, nơi các mảnh vỡ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro