Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1972, dinh thự Slytherin, không khí của hè, vạn vật xunh quanh tươi mới duy chỉ bên trong dinh thự là u ám, tĩnh lặng. Tiếng độn thổ xé toang sự yên tĩnh này, người đàn ông mắt đỏ trên tay đang bồng một bé trai đứng trước cửa.

"Ngài Slytherin, có thể thả con xuống không ?" Bé trai nói người đàn ông đang bế mình. Rất lâu rồi bé mới được người khác bế như thế, bé không quen. Với lại vết thương trên đùi bé, khi được bế, nó làm bé đau.

"Sev bé nhỏ, ta nói bao nhiều lần là gọi ta Voldy được rồi." Voldemort kiên nhẫn nói. Hắn chú ý gương mặt của Severus, đang đỏ vì ngượng hơn nữa hình như còn nhăn lại vì chuyện gì khác nữa.

"Sev này, đang đau ở đâu sao ?" Voldemort lo lắng hỏi. Lúc này Voldemort không hề nhớ tới, bên trong căn nhà của mình còn có thuộc hạ mà hắn hẹn gặp. Lúc nghe tiếng độn thổ, đám thuộc hạ biết Chúa tể đã về tới, cả đám người hiện tại đứng lên và tiến gần tới cửa, chuẩn bị chào đón chủ nhân căn biệt thự. Đồng nghĩa với việc họ nghe thấy cuộc đối thoại. Lúc này Tử thần Thực tử đang vô cùng tò mò người mà Chúa tể quan tâm như vậy. Không chỉ có người trong phòng, cả thú cưng của Voldemort cũng thắc mắc. 

"Đùi của con, bị thương, đau ạ. Nhưng ngài đừng lo lắng, con có thể chịu được." Severus ngượng ngùng nói. Cậu không muốn làm phiền người khác, với lại vết thương này, cậu vẫn chịu được, nó vẫn đỡ hơn những vết thương khác.

"Sev còn đau ở chỗ nào không. Nếu có thì nói ta, ta gọi thầy thuốc." Voldemort khó chịu nói. Chịu, chịu được là sao, một đứa trẻ mới 12 tuổi thì tại sao phải chịu. Hơn nữa nhìn dáng người Severus hiện tại, hắn thậm chí từng nghĩ Severus còn nhỏ hơn mình lúc ấy.

"Không cần thầy thuốc. Con không muốn thầy thuốc." Severus vùng vẫy trả lời. Cậu không muốn thầy thuốc, Tobias từng nói nếu như gọi thầy thuốc, mẹ Eileen sẽ bị đánh, hắn không muốn mẹ mình bị đánh.

"Severus tại sao không muốn thầy thuốc. Thầy thuốc mới trị được chứ" Voldemort giữ chặt lấy Severus tránh cho cậu ngã xuống.

"Tobias, Tobias nói nếu gọi, hắn sẽ đánh, sẽ đánh mẹ. Con không muốn mẹ bị đánh. Nó đau lắm, con có thể chịu, mẹ không thể." Severus nức nở nói. Cậu cảm thấy có thể tin tưởng người đàn ông này, Voldemort ngay từ lúc gặp tới giờ chỉ có đối tốt với cậu, chưa từng làm hại cậu. Với lại đôi mắt của người đàn ông này nhìn mình, rất ấm áp, nó gợi cho cậu về Lily, người duy nhất thật lòng quan tâm cậu.

Có thể chịu, thế nào là có thể chịu. Một đứa trẻ tại sao phải chịu, phải gánh thay cho một người lớn chứ, hơn nữa còn là một phù thủy. Voldemort cảm thấy tức giận, rốt cuộc là thì lần đầu tiên hắn cảm thấy cuộc sống ở viện mồ côi của mình còn tốt hơn. Không có ai cần hắn phải bảo vệ, không có ai đưa mình ra làm bia đỡ đạn, cũng không ai để hắn phải lo lắng. Lời nói này ảnh hưởng không chỉ Voldemort, đám Tử thần Thực tử còn cảm thấy tức giận, giọng nói này, nó là của một đứa trẻ, một đứa tại sao lại phải đứng ra bảo vệ mẹ mình trước người cha vũ phu chứ. Thậm chí còn bị thương tới mức nó quen thuộc. Bây giờ lòng muốn giết người trong họ tăng cao hơn bao giờ hết. Cánh cửa được mở ra, họ thấy Chúa tể của mình đem theo chủ nhân giọng nói tiến vào. Cả đám nhìn ngẩn ngơ, nhỏ quá, như một bé gái vậy. Đứa bé dễ thương này lại phải trải qua chuyện kinh khủng, kẻ gây ra nó phải chết. Đó là ý nghĩ chung của cả đám khi thấy đứa bé trong tay Voldemort.

'Voldy, bé gái trên người ngươi là ai vậy. Sao lại nhỏ như vậy ?' Nagini phát ra tiếng động đầu tiên. Nhưng không ai đáp lại nó.

"Các ngươi làm gì ở đây." Voldemort lên tiếng. Severus thì lại càng vùng vẫy, hắn không muốn trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. 12 tuổi, trưởng thành rồi, lại được bế như một đứa bé, hắn đã không quen, nay lại còn trước mặt nhiều người vậy.

"My lord, đứa bé trong tay ngài là" Abraxas bạo gan hỏi, hình như hắn quên mất người trước mặt là chủ nhân của mình. Cũng quên rằng, người này không phải là Voldemort mình biết nữa, người trước mặt mình đã dùng linh hồn mình như một đồ vật mà xé rách nó. Từ từ, từng chút một, thay đổi.

"Severus, ngồi yên, sẽ bị thương đó." Voldemort ra lệnh.

"Thưa ngài Slytherin, con muốn xuống. Họ điều đang dòm con, khó chịu." Severus giải thích. Tử thần Thực tử nghe vậy thì chợt quay đầu đi, ánh mắt của Lord khi nghe thấy điều đó đã lạnh lại, họ chưa muốn chịu phạt. Hơn nữa đứa bé đó ngượng lên, thực sự rất dễ thương. Đôi mắt đen to tròn, hai má thì đỏ lại, dù ốm yếu nhưng gương mặt lại rất bầu bĩnh, đứa trẻ như vậy, họ sợ nếu còn nhìn nữa sẽ làm điều khiến Lord không vui. Duy chỉ có con rắn là không sợ, nó còn tiếp tục nói.

'Voldy, Sev bé nhỏ rất dễ ngại nha. Cũng rất dễ thương nữa' Severus nhìn qua con rắn dưới chân thì lại càng chui đầu vào người Voldemort. Lần này còn run rẩy.

"Sev đừng sợ, Nagini sẽ không cắn đâu. Còn họ đều là người của ta, không làm gì Sev đâu." Voldemort khi thấy người của hắn quay đi nơi khác thì ánh mắt dịu lại, dỗ dành Severus. Trước đó còn ban cho Nagini một ánh mắt bảo tránh ra. Giọng nói dỗ dành khiến những người trong phòng ớn lạnh, Lord Slytherin lại dùng giọng nói đầy ấm áp như vậy nói chuyện, chuyện này mà đồn ra ngoài không biết Hội phượng hoàng sẽ ra sao.

'Voldy bé Sev sợ ta ư. Nhưng ta chưa làm gì bé mà.'

'Nini Severus không hiểu, với ngươi to lớn như vậy, Sev tất nhiên sợ rồi' Voldemort dùng tiếng rắn trả lời lại.

'Vậy để Nini đợi Sev bé nhỏ không sợ nữa thì quay lại' Nagini buồn bã rút khỏi phòng khách.

"Abraxas" Voldemort gọi

"Vâng" Abraxas quay lại, cúi đầu chuẩn bị nhận lệnh

"Gọi một thầy thuốc tới đây."

"Lord, ngài bị thương ?" Abraxas lo lắng hỏi.

"Là Severus" Lúc này mọi người trong dinh thự biết. Đứa bé tên Severus này, nó rất quan trọng với Lord, nếu không ngài ấy đã không đem một đứa trẻ lạ về. Hơn nữa còn bế nó trên tay không buông nữa, còn gọi thầy thuốc cho nó.

"Vâng, thần sẽ đi kêu thầy thuốc tới đây." Nói rồi Abraxas dịch chuyển đi.

"Còn những người còn lại, hôm nay không cần phải báo cáo. Về đi."

"Vâng" Cả đám Tử thần Thực tử bước ra khu vườn chuẩn bị độn thổ. Trước khi đi ai cũng quay lại nhìn Severus một cách hiếu kỳ. Nhưng đón nhận họ lại là ánh mắt lạnh lẽo của Lord cùng với cái ót của Severus bé nhỏ. Cậu không nhìn bọn họ.

Ngay khi người cuối cùng vừa rời khỏi, Abraxas độn thổ tới trước cổng cùng một y sĩ. Voldemort để họ vào trong. Hắn đặt Severus ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Nhìn cậu bé khó chịu ngồi cứng ngắc trên ghế. Động cũng dám động, ánh mắt bây giờ lại nhìn chằm chằm vào hắn như muốn hỏi chuyện gì.

"Sev này, để thầy thuốc khám rồi ta sẽ trả lời câu hỏi được không. Với lại Sev có thể ngồi thoải mái, ở đây có ta rồi, không ai dám làm gì Sev đâu." Severus nghe vậy thì cơ thể cũng thả lỏng hơn một chút, chỉ một chút thôi. Vì hắn cảm thấy người đàn ông trước mặt dù quan tâm hắn cách mấy, người này cũng rất quyền lực thậm chí nguy hiểm nữa. Tốt nhất không nên chọc giận người trước mặt. Khi được bồng trên tay, hắn thấy rõ ánh mắt của quý ông trước mặt mình đã làm bao người kinh sợ, với lại hắn lại nói chuyện với con mãng xà đáng sợ kia nữa.

Y sĩ mới đến vung chiếc đũa phép làm phép chuẩn đoán. Kết quả đưa ra khiến người sợ hãi, đứa trẻ này bị thương nặng hơn hắn nghĩ. Vậy mà đứa trẻ trước mặt này là ngồi như không có gì đau đớn vậy. Hắn quay qua nhìn Malfoy, không biết có nên lên tiếng không.

"Cứ việc nói" Abraxas nhìn hắn. Không nói thì làm sao biết cách chữa, nhìn hắn làm gì. Chúa tể ở đó mới là người hắn nên nhìn chứ.

"Thưa ngài, có thể nói riêng được không ?" Y sĩ lên tiếng. Hắn nhìn đứa trẻ, Severus nhìn hắn. Ánh mắt so với những đứa trẻ khác lại hiểu chuyện hơn nhiều, nhưng cũng ánh lên sự tò mò hiếu kỳ. Nhưng từ khi hắn vào đây, đứa trẻ này nhích cũng không làm, nói chuyện cũng không nói, thậm chí còn không khó chịu khi hắn thực hiện thuật chuẩn đoán, điều này cũng chứng tỏ nó rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện tới mức khiến ai cũng đau lòng. Không một đứa trẻ nào phải sống như vậy. Nó nên được sống tự do, tự do cười, tự do phát biểu, tự do chạy nhảy chứ không phải im lặng, kiềm chế như vậy. Đó không phải là việc của một đứa trẻ, đó là việc của một người lớn. Hắn từng thấy rất nhiều trường bạo lực gia đình, nhưng trường hợp của đứa bé này, ai biết chuyện cũng xót. Hắn không muốn thốt ra lời sắp sửa nói ra trước mặt nó.

"Được" Voldemort trả lời. Hắn nhìn sang Severus, tầm nhìn của Severus cũng chuyển từ mặt đất lên trên người hắn. Tò mò mà nhìn hắn.

"Sev này, có muốn lên thư viện không. Ta có rất nhiều sách về phép thuật." Voldemort dụ dỗ mở lời.

"Muốn. Ngài chỉ cần chỉ con chỗ là được. Con có thể tự đi. Con không muốn làm phiền ngài trong lúc ngài đang trò chuyện." Severus nói. Abraxas nghe vậy bất ngờ, cả đứa con trai ông lúc bằng tuổi đứa nhỏ này cũng không ngoan như vậy. Đứa trẻ Severus này hiểu chuyện độc lập tới mức khiến người quặn lòng. Người làm cha như Abraxas làm sao không biết, chỉ một đứa trẻ đã chấn thương về mặt gia đình mới như vậy. Hơn nữa Lord còn nói nó bị thương, càng chứng minh điều đó. Y sĩ cũng nghĩ vậy, tự đi. Rõ ràng trên chân của đứa bé này bị thương, sao có thể tự đi chứ, vết thương đó rõ ràng cả người lớn cũng phải ngồi im một chỗ, nó lại muốn tự đi. Rõ ràng là đã quen với cơn đau rồi. Ngay khi Severus đứng dậy, cậu cảm thấy cơ thể không còn sức lực, khuỵu xuống ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro