Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort sắp phá hủy lớp chắn rút phép lại. Danh sách kẻ thù sao, bây giờ hắn cả Dumbledore còn dám khiêu chiến, hắn sợ gì một hội y sĩ. Nhưng người hắn lo là Severus. Nếu vì mình mà đứa trẻ cũng bị liệt vào, rất khó để chữa trị. Một bệnh nhân không được hội y sĩ Gold chấp nhận, đồng nghĩa với việc người đó đã bị phán chết.

Abraxas gần đó nghe thấy giật mình, kẻ này có gan để thách thức Lord, hơn nữa còn không hề sợ hãi mà đối mặt với ánh mắt của Lord. Lord có thể không cảm thấy nhưng Raymond phía sau lưng hắn đang động đậy. Severus đang đọc sách ở phía xa hình như cũng nghe thấy. 

"Lord Slytherin, những lời tôi nói là thiệt, nếu ngài không tin tưởng tôi có thể trị hết cho Severus. Ngài sẽ không cần gặp lại tôi nữa." Melisa nói. Câu nói này tuyệt đối là cố ý nói cho Severus nghe. Giọng nói vang khắp căn nhà.

"Chị Melisa, ngài Slytherin, hai người cãi nhau vì con ư. Đừng cãi mà." Severus bỏ sách xuống, chạy tới chỗ hai người họ khuyên giải. Voldemort nhìn xuống Severus, người đang đứng giữa bọn họ nhưng ánh mắt lại hướng về phía Melisa, lưng đưa về phía hắn. Hắn cảm thấy mất mát. Thật ra nếu Voldemort để ý, ánh mắt nhìn Melisa của Severus, nó là lời trách móc. Severus lại nghĩ Melisa là người kiếm chuyện với Voldemort chứ không phải là ngược lại.

"Ha, ha, ha. Severus à, em nhìn chị là sao. Chị có phải người kiếm chuyện với người trước mặt đâu. Là hắn kiếm chuyện với chị mà." Melisa bậc cười nói, hơn nữa còn sẵn tiện bế Severus lên. Voldemort nghe vậy thì tâm tình mới tốt lên một chút. Chỉ một chút thôi, tay Severus rất tự nhiên vòng vào cổ Melisa.

"Chị lại nói dối, ngài Slytherin sẽ không đe dọa người khác như chị nói đâu. Ngài ấy rất tốt." Tốt với em thôi, Sev dễ dụ à. Voldemort nghe vậy vui ra mặt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy có người không biết mình là Chúa tể Hắc ám, chủ nhân Tử thần Thực tử lại tốt như vậy. Abraxas cũng nghĩ như Melisa, Chúa tể hắn chỉ tốt với đứa trẻ duy nhất trong căn phòng này. Có tốt với ai nữa đâu. Kể cả người bạn lâu năm như hắn đây kể từ khi Voldemort xé linh hồn ra, đãi ngộ của hắn với đứa trẻ trước mặt là một trời một vực.

"Em nghĩ như vậy à, như vậy cũng tốt. Nhưng chị e rằng bây giờ chị không thể ở lại. Chị"

"Chị Melisa lại đi nữa sao. Lần này chị sẽ cho em biết chị đi đâu đúng không. Đừng bỏ em lại mà. Lần trước em muốn viết thư cho chị cũng không thể. Em không muốn chị đi nữa đâu." Severus nức nở nói. Lần trước khi Melisa đi, đầu năm học mất liên lạc làm cậu rất lo lắng, lo rằng cô bỏ cậu đi. Nhưng giáng sinh năm ấy, khi nhận được quà ở Hogwarts, cậu biết Melisa vẫn quan tâm mình. Nhưng lại không thể liên lạc cho tới ngày hôm nay.

"Severus đừng khóc. Sao hôm nay em khóc nhiều vậy. Lần này chị hứa sẽ không mất liên lạc đâu. Chị hứa đó, lần này chị sẽ ở với Sev cho tới khi nào em ngán chị mới thôi. Được chứ ?" Melisa dỗ dành cậu. Đồng thời đánh mắt qua cho Voldemort muốn hắn ôm Severus. Voldemort tiến tới muốn bế Severus qua. Cánh tay ôm cổ Melisa lại không buông ra. Hơn nữa còn ôm chặt hơn.

"Severus này, buông chị ra được không. Chị hứa sẽ ở với Sev thêm một lát. Được chứ." Melisa quyết định chiều theo đứa trẻ trên tay mình. Cũng không phải lần đầu, nhưng là lần đầu trước mặt người đàn ông đang ghen tị này.

"Ừm, chị không đi." Severus càng vùi sâu vào mái tóc Melisa, che đi khuôn mặt mình.

"Raymond, anh có thể nói rõ trường hợp của Severus với họ được không." Melisa bảo Raymond. Bảo Voldemort ra ngoài nói chuyện. Lại đuổi đi, người này lại bảo hắn đi. Nhà là của hắn, thư viện của hắn, Severus cũng là của hắn, sao cô ta có thể độc chiếm như vậy. 

"Con rắn của ngài có thể ở đây." Nagini đang bò ra theo Voldemort vui vẻ quay lại. Bỏ mặc chủ nhân dùng ánh mắt ghen tị nhìn mình. Dù Severus không quan tâm tới nó, gần cậu thì Nagini đã thấy vui rồi. Hơn nữa có thể canh chừng Melisa có làm gì với Severus không.

"Hai ngài mời." Raymond đã mở sẵn cánh cửa đợi họ. Voldemort cố tình quay đầu lại nhìn Severus, đúng lúc chạm vào tầm mắt Severus. Melisa nói nhỏ vào tai Severus khiến cho cậu mỉm cười với hắn, ánh mắt cũng lóe sáng. Đôi mắt lóe sáng như ngôi sao trên bầu trời đêm vậy, tỏa sáng một vùng. Tâm tình Voldemort trở nên tốt hơn xen lẫn là một sự ghen tị. Hắn muốn mình là lý do Severus cười như vậy, nụ cười thoải mái, không che đậy, không nghĩ ngợi. Hắn từng bước xuống lầu với Raymond và Abraxas. Ngay khi ngồi xuống, Raymond bắt đầu giải thích quy trình chữa trị Severus.

"Melisa đã đưa bệnh án cũ của Severus cùng với liệu trình điều trị. Bây giờ, chúng ta có 3 phương pháp. Một là phương pháp dùng độc dược cho cả cơ thể và phép thuật, phương thức này sẽ rất khó. Vì nếu xảy ra xung đột độc dược trong cơ thể, điều trị tiếp tục là bất khả thi. Nên Melisa đã kiến nghị với thần là dùng thần chú cùng độc dược. Nhưng thần không đồng ý với phương pháp này. Kiến nghị của thần là trường hợp cuối cùng, dùng thuốc của Muggle điều trị thân thể kết hợp với thần chú. Nếu dùng thuốc của Muggle sẽ không xung đột phép thuật trong cơ thể. Ngài Slytherin nên cân nhắc trường hợp thứ ba." Raymond dứt lời thì suy nghĩ của Voldemort cùng Abraxas thống nhất.

Thuốc của Muggle, bọn họ vậy mà lại dùng kỹ thuật của Muggle chữa trị cho một phù thủy. Điên rồi sao.

"Thần biết hai người không tin tưởng vào kỹ thuật của Muggle, nhưng thần đảm bảo các y sĩ Gold chỉ sử dụng những biện pháp tốt nhất cho bệnh nhân. Kể cả là dùng của Muggle hay phù thủy." Raymond tiếp tục lên tiếng.

Tốt nhất, điều này Voldemort cùng Abraxas biết. Danh tiếng của Gold không chỉ dừng lại ở các khái niệm hay khám phá mới. Chúng còn ở tại cách cứu chữa người, cải tử hoàn đồng. Những căn bệnh hay trúng lời nguyền nào họ đều có thể chữa.

"Nếu sử dụng phương pháp hai, thần chú cùng độc dược, nó gây hại gì cho Severus ?" Voldemort suy nghĩ

"Phương pháp đó không phù hợp với tình trạng cơ thể hay phép thuật của Severus. Phương pháp này chỉ được áp dụng với người lớn, người đã biết cách kiềm chế phép thuật cùng tâm trạng của mình. Ở trạng thái của một đứa trẻ thì khả năng này rất ít. Nếu không biết cách khống chế, một lượng phép thuật lớn được đưa vào cơ thể sẽ quá sức chịu đựng, hơn nữa bạo phát có thể xảy ra trong lúc chữa trị." Raymond giải thích.

"Độc dược khi được đưa vào cùng với lượng phép thuật ấy có thể sản sinh ra một lượng độc dược khác trong cơ thể. Rất khó xác định nếu loại sản sinh ra là tốt hay xấu đối với cơ thể." 

"Thần chú chữa trị của ngươi là thần chú trị cái gì. Cơ thể hay phép thuật." Abraxas hỏi thay cho Chúa tể mình, Voldemort hiện tại đang chìm vào suy nghĩ, không muốn nói chuyện.

"Nó trị ký ức thưa ngài. Ký ức của Severus hiện tại chỉ là di chứng của bạo phát. Chỉ cần loại bỏ phép thuật còn tồn động trong lúc bạo phát thì ký ức sẽ phục hồi. Còn nếu các vị muốn hỏi về phép thuật. Chỉ có thể đợi Melisa xuống hỏi, xin thứ lỗi thần không thể giúp."

"Thần chú này có tác dụng phụ không ?" Voldemort lên tiếng

"Không. Tác dụng phụ không có. Trong lúc thực hiện nó, chỉ không cần xảy ra chuyện gì tác động vào, sẽ không có tác dụng phụ."

"Nếu phương pháp ba không thành công, ta còn lựa chọn gì ?" Voldemort hỏi

"Melisa sẽ trả lời cho ngài, thần chưa biết hết các phương pháp mà Melisa nghĩ tới. Trường hợp của Severus phù hợp với Melisa hơn thần, thần chỉ phụ trách điều chế độc dược, còn phương pháp chữa trị có bao nhiêu, Melisa rõ hơn thần." Cuộc đối thoại kết thúc, sự im lặng lại bao trùm phòng khách. Không bao lâu sau, Melisa bước xuống tầng.

"Severus đang ngủ ở trong phòng. Raymond chắc cũng đã nói với hai ngài các phương pháp điều trị. Ngài Slytherin đây nghĩ sao." Melisa ngồi xuống kế bên Raymond nhìn hắn.

"Ta muốn biết phương pháp thứ tư ?" Voldemort nói

"Phương pháp thứ tư, ý ngài là nếu phương pháp được chọn thất bại ?" Melisa hỏi

"Đúng"

"Phương pháp thứ tư không khả thi."

"Tại sao ?"

"Phương pháp thứ tư chính là chữa trị phép thuật. Chỉ khi phép thuật ổn định, tính mạng tất khắc được bảo vệ, ký ức được chữa trị. Lúc đó chúng ta chỉ cần dưỡng cơ thể."

"Điều đó có gì không khả thi ?" Abraxas hỏi.

"Ngài thấy đó, những thần chú có thể chữa trị phép thuật không để lại di chứng, nó đòi hỏi sự hy sinh. Một mảnh hồn đủ mạnh để chữa trị phép thuật. Điều đó không khả thi phải không ?" Melisa nhìn Voldemort. Hắn cảm thấy câu nói cuối cùng là dùng để ám chỉ hắn. Voldemort nghi ngờ những người trước mặt này không đơn giản là tới chữa trị cho Severus, bọn chúng còn muốn điều khác.

"Thần nghĩ ta có thể thử với phương pháp ba trước. Nếu không được thì sẽ tìm cách khác. Ngài nghĩ sao." Melisa mở lời

"Được, cứ thử cách đó với Severus." Voldemort gật đầu chấp nhận

"Ngày mai sẽ có một lá thư giải thích rõ quy trình cùng một số thuốc đưa tới cho ngài. Còn bây giờ, chúng thần có việc phải đi trước. Thứ lỗi cho thần không thể ở lại giải thích. Kính chào hai ngài." Melisa không đợi câu trả lời liền cùng Raymond tiến ra khỏi cửa dịch chuyển đi mất.

"Và đó là lần đầu tiên Severus bị bộc phát bệnh tại dinh thự Slytherin." Tiếng Lucius kết thúc một mảnh vỡ ký ức.

"Hội y sĩ Gold ? Voldemort có liên hệ với hội y sĩ Gold." Dumbledore bất ngờ lên tiếng

"Severus mới là người liên quan tới hội y sĩ Gold. Voldemort khi không có ký ức về Severus, hắn vốn dĩ không hề biết đến sự liên hệ của mình và Gold. Theo ta biết, Severus vẫn còn liên lạc với họ cho tới lúc qua đời." Lucius nói

"Vậy phương pháp điều trị thứ ba đã thành công." Harry nói

"Đúng vậy phương pháp thứ ba rất thành công, nhưng sau đó đã có một chuyện xảy ra khiến cho Severus bạo phát. Họ đã chuyển sang phương pháp thứ tư."

"Xảy ra chuyện gì ?" Filius hỏi

"Người sói" Chỉ một chữ đến từ phía Lucius giải thích tất cả. Hắn vẫn còn nhớ lúc ấy Melisa đã chạy tới dinh thự Slytherin, cắt ngang cuộc họp thông báo Severus bị bạo phát phép thuật ở Hogwarts, Voldemort lúc ấy đã suýt chút nữa đánh mất lý trí mà tới Hogwarts. Nếu lúc đó không có sự ngăn chặn thì không biết sự việc năm đó sẽ ra sao.

"Sự việc năm đó"

"Ngài Dumbledore, không cần phải giải thích. Lúc đó ngài đã nói đủ rồi. Năm đó Melisa cùng Voldemort nếu không phải còn ý chí xót lại, họ đã lật tung Hogwarts lên chỉ vì lời giải thích của ngài. Melisa đã tới Hogwarts ngay khi Severus bạo phát. Và kịp thời chữa trị cho Severus tại chỗ đến khi các vị xuất hiện mới tới dinh thự Slytherin thông báo." Lucius tường thuật. Các giáo sư chưa từng nghĩ sự việc năm đó lại để lại hậu quả kinh khủng như vậy, thậm chí vết thương họ nghĩ nhẹ là được chữa trị rồi. Những năm học của Severus rốt cuộc lại ẩn chứa nhiều bí ẩn như vậy. Họ lại là giáo sư của Severus, một thứ họ cũng không biết. Rốt cuộc là họ đã làm gì vào những năm đó.

"Phương pháp thứ tư, nó đòi hỏi linh hồn. Linh hồn của ai ?" Dumbledore rốt cuộc nhận ra, mảnh hồn lẽ nào là của Voldemort.

"Voldemort. Mảnh hồn trong cơ thể Severus lại khác những mảnh hồn khác. Khác hẳn với mảnh hồn trong cơ thể Potter."

"Làm sao lại khác." Hứng thú của Dumbledore bắt đầu được khơi dậy. Voldemort nghe được sự tò mò trong lời nói của Dumbledore cực kỳ khinh bỉ. Cho dù chết, lão già vẫn chỉ có hứng thú với gì có lợi, không lo về chuyện gì khác cả.

"Melisa lúc rút linh hồn Voldemort, cô ta đã thanh lọc nó." Lucius vẫn nhớ rất rõ tiếng la của mảnh hồn, tiếng gào thét của những oán khí nó sinh ra. Và còn một thứ khiến hắn ám ảnh cả đời. Hình dáng nửa quỷ của một con người.

"Thanh lọc, điều đó không thể với một con người." Những vị pháp sư ở đây điều biết, thanh lọc linh hồn cần tiêu tốn rất lớn một lượng phép thuật. Kể từ khi khái niệm đó được sinh ra, không một pháp sư nào có thể thực hiện toàn bộ tất cả các bước của nó.

"Melisa là một nửa quỷ." Lucius giải thích

"Một nửa quỷ. Một y sĩ Gold. Chuyện này Bộ có biết không ?"

"Melisa vốn dĩ không phải một y sĩ. Cô ta là chủ nhân của Gold." Câu nói làm họ sững sờ. Severus này, những người hắn quen biết, không phải là chủ nhân của một hội lớn mạnh thì cũng là những người mạnh nhất. Nhưng cho đến cuối đời, những điều đó không cứu được hắn, tất cả họ để hắn ra đi.

"Vậy bấy lâu nay, linh hồn cha nuôi có một mảnh hồn của Voldemort." Draco kết luận.

"Ừm"

"Melisa chấp nhận để Severus đi như vậy sao ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro