Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pomona hỏi. Nếu như những gì họ nghe là sự thật, Melisa chắc chắn không để Severus ra đi như vậy.

"Đúng Melisa chưa từng muốn để Severus ra đi. Nhưng Sev đã cầu xin đừng cứu cậu ấy, cậu ấy nói mình đã quá mệt rồi, cậu ấy không muốn làm quân cờ nữa, cậu ấy nói nhiệm vụ đã xong, không còn lưu luyến thế gian nữa." Voldemort đau lòng, không còn gì lưu luyến, đúng vậy, một người bị chai mòn về linh hồn, trái tim bị xé nát, ánh sáng cuộc đời không còn, thì người đó có gì lưu luyến trên thế gian. Những điều đó đều do Chúa tể Hắc ám gây nên, hắn hủy hoại cuộc đời của người hắn thương nhất.

"Melisa chưa từng có mặt ở lễ tang đúng không ?" Harry lên tiếng hỏi. Cậu đã tới lễ tang, những người ở đó, cậu điều đã từng gặp và quen biết.

"Đúng. Chấp nhận rằng Severus đã đi rồi rất khó với Melisa. Cô ấy chưa từng nghĩ rằng với kiến thức của mình, dù cứu được nhưng vẫn không thể."

"Vì sao Melisa không làm trái lời Severus. Một người như cô ấy hoàn toàn có thể thuyết phục Severus." Dumbledore thắc mắc. 

"Quy định trong y sĩ Gold, chỉ cứu người muốn sống, người đã muốn chết, cứ để họ ra đi." Lucius từng nghe Melisa nói. Một người có ý muốn chết, cứu sống họ, chỉ làm cuộc sống họ thêm tồi tệ. Chết đi rồi, có lẽ sẽ thanh thản hơn. Lúc nghe Melisa nói, hắn đã từng hỏi, nếu còn cơ hội, sống thêm một chút không phải tốt hơn sao. Sửa chữa cuộc sống không phải tốt hơn sao. Lúc đó Melisa chỉ ngồi nhìn hắn mà mỉm cười, không nói gì hơn. Hắn lúc đó không hiểu nhưng bây giờ, hắn hiểu. Một người không có ý định sống, cho dù có cứu sống họ, cũng chỉ là ở thể xác, linh hồn sớm đã không còn. Giống như câu chuyện về viên đá phục sinh. Thể xác còn đó, tâm hồn thì trống rỗng. Vậy có khác gì đã chết. Muốn cứu sống một người, phải cho họ một mục đích sống, nếu không thì họ cũng là một cái xác vô hồn. Với Severus, mục đích không còn thì cậu ấy sống ra sao.

"Hôm nay tới đây thôi. Nếu các vị muốn biết thêm có thể tới địa chỉ trong tờ giấy." Lucius viết một địa chỉ lên giấy, cẩn thận đứng dậy tránh đánh thức Narcissa, bế cô hướng về phía cửa mà đi.

"Draco con đi theo ta." Lucius có việc cần bàn bạc với cậu về việc thừa kế gia tộc. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Draco đi theo cha mình đi tới tầng hầm. Để lại Hội Phượng hoàng của Dumbledore trong phòng suy nghĩ.

"Địa chỉ trên tờ giấy, hình như cùng địa chỉ với cái Malfoy đã ghi." Filius lên tiếng

"Ừm. Chúng ta thật sự không biết rất nhiều thứ về Severus, cả cuộc đời mà ta biết tới, chỉ là bề nổi còn sâu bên trong, chúng ta lại không biết gì hết. Chúng ta thật sự thất bại, chúng ta đã làm Severus thất vọng khi còn ở Hogwarts" Minerva nói, cô nhìn tờ giấy địa chỉ. Rốt cuộc thì Severus đã trải qua cơn ác mộng này như thế nào, cô muốn biết rõ có phải ngay từ đầu, nó đã là ác mộng hay không. 

Voldemort cũng muốn tới đó, tới căn nhà ấy, nhưng bây giờ đã quá trễ. Hắn không rời khỏi nơi này, hắn không thể về nhà mình nữa. Người hắn thương đã không còn trong căn nhà ấy, ánh sáng đời hắn, bị chính tay hắn dành vò, bị chính tay hắn hủy hoại. Cái tên mà hắn tự hào, bị hắn làm ô uế. Nhà Slytherin, những đứa nhỏ sau này, danh dự của chúng, tự tôn của chúng, sự tự hào khi làm một Slytherin, tất cả mất hết rồi. Hắn tước đoạt đi tất cả rồi.

Mảnh hồn dần dần tan biến, hắn không biết vì sao lại là bây giờ, lại là tại văn phòng hiệu trưởng này. Nhưng hắn biết, lần này hắn kết thúc rồi. Ánh mắt nhìn về phía bức tranh, bức tranh của người hắn thương yêu nhất, lo lắng nhất nhưng lại là người hắn nợ nhiều nhất, tổn thương nhất. Hắn muốn xin lỗi, muốn sự tha thứ của Severus. Tất cả đã quá muộn rồi, người đâu còn đây, chỉ còn những mảnh vỡ. Mảnh hồn Voldemort tan biến.

Ở một nơi xa Hogwarts, một cặp đôi mang áo choàng che khuất đi khuôn mặt đứng trước bia mộ của một người. Một nơi yên tĩnh, bầu trời trong xanh, những áng mây thông thả trôi trên bầu trời. Một nơi thích hợp cho người đã trải qua thăng trầm của cuộc sống để rồi tìm đến sự bình yên của cõi trên.

"Severus, tha lỗi cho chị. Voldemort hắn xứng đáng với điều đó. Vương vấn trên thế gian, nhìn thấy những tội lỗi hắn gây ra, chị đã khiến hắn nhận ra, nhưng nhận ra lúc mọi chuyện đã kết thúc. Hắn từng nói với chị, hắn sẽ bảo vệ em. Hắn làm được không. Nếu năm đó chị đưa em đi. Kết cục có khác đi không." Melisa đứng trước bia mộ của Severus thú nhận. Cô là lý do mảnh hồn Voldemort bị kẹt trong Hogwarts, không cho hắn siêu thoát. Cô hận hắn, hận hắn phá bỏ ký ức của Severus, hận hắn tước đi mảnh ký ức tốt đẹp nhất của Severus. Nhưng khi đứng ở nơi này, cô không thốt lên được. Không thốt lên được những lời trách cứ ấy. Bởi vì cô biết, khi phải lựa chọn, Severus chọn bảo hộ Voldemort, hy sinh cho hắn. Chấp niệm của Severus, niềm tin của Severus là Voldemort. Cô vì Severus, để Voldemort sống sót, cho Severus một hy vọng ảo, nhưng ai ngờ, Voldemort làm thất vọng tất cả. Điên cuồng tàn sát, mê muội trong quyền lực, trầm mê sự bất tử. Hắn khiến cho Severus, Malfoy và cả Slytherin phải bị vạn người chửi rủa. Khiến cho gia tộc danh giá của thế giới bị chỉ trích, bị hắt hủi. Hắn gây nên tội lỗi, cô là người gián tiếp tạo nên, vì Severus, vì lòng tin của mình, là cô sai, là cô đẩy Severus vào chỗ chết.

"Severus xin lỗi, xin lỗi về khi ấy, xin lỗi về đã để hắn về. Chị xin lỗi." Melisa bật khóc xin tha thứ. Cô, người đứng đầu Gold, không cuối đầu trước ai, nay lại quỳ xuống trước một bia mộ, khóc lớn tạ lỗi. Severus, người cô giúp đỡ, người cô bảo bọc, chết vì một sai lầm của cô. Chết vì tin tưởng cô, tin tưởng người đứng đầu của hai bên. Cô khác gì Voldemort cùng Dumbledore chứ, cô cũng như họ. Để Severus thất vọng, để Sev bé nhỏ đau lòng nhất.

Raymond đứng đó im lặng, hắn không thể an ủi Melisa. Vì quyết định để Voldemort sống không chỉ có một mình Melisa, hắn cũng có phần. Hắn vì bảo hộ Melisa, giam lỏng cô, nối dối cô, lựa chọn hy sinh Severus để cô bình an. Nhưng lại từng ngày nhìn cô hủy hoại chính mình, bị ăn mòn trong tội lỗi. Và tới lúc hắn nhận ra mọi chuyện đã không còn cách cứu vãn. Hắn sao lại không nhớ đứa bé mình bảo hộ, mình chữa trị. Sao lại không thương nó như Melisa chứ. Nhưng có những việc nhớ lại thì đã quá muộn, người cũng đã không còn, nhớ lại để làm gì.

Họ ở đó, trước mộ Severus xin lỗi, một người trong tâm trí, một người phát ra tiếng. Đứng đó, quỳ ở đó, tạ lỗi với Severus, người mà họ đã để thất vọng. Lúc này, một cơn gió thổi qua chỗ họ, ánh mắt nhìn theo hướng gió. Dưới tán lá cây, hình bóng quen thuộc hiện ra.

"Chị Melisa lại khóc rồi. Em đã nói bao nhiêu lần là không khóc mà. Chị khóc rồi em tính sao đây. Em không giỏi dỗ chị đâu." Họ hình như nghe thấy tiếng Severus. Nó rất thực, thực tới mức họ không biết có phải thuộc về người đã chết không. Melisa nhìn lên bầu trời, Severus trên đó đẹp không em. Hãy vui vẻ ở nơi đó nhé. Đừng về đây nữa.

"Melisa, về thôi. Chúng ta phải đi rồi." Raymond đỡ cô đứng dậy.

"Severus, chị cùng Raymond sẽ quay lại. Chào em" Melisa đặt một nụ hôn bằng tay lên tấm bia, từ biệt Severus. Raymond lần đầu tiên cất tiếng với Severus.

"Chào em nhóc con, lần sau tới anh sẽ kể với em về chuyện anh đã hứa." Raymond cùng Melisa độn thổ đi. Phía sau lưng họ, bóng hình mỉm cười biến mất. Nhưng hai người họ không để ý, đằng xa kia, có một nhóm người đang nhìn họ.  

"Minerva, có phải là" Filius lên tiếng

"Ừm, tôi nghĩ là đó là Melisa cùng Raymond." Minerva không nghĩ sau khi Malfoy rời khỏi Hogwarts bảo họ tới đây thì lại gặp cảnh tượng này. Lucius bảo, ngày này mới là ngày Melisa từ bỏ sự tin tưởng với Voldemort, ngày mà cô ấy tin rằng mình đã đẩy Severus vào chỗ chết.

"Chúng ta còn ở lại đây làm gì. Căn nhà của Severus, còn đi nữa không." Filius hỏi

"Chúng ta đi." Nơi đây không chỉ có giáo sư, Harry cùng Hermione cũng tới. Độn thổ vào bên trong căn nhà, điều họ không ngờ, bên trong đang sáng đèn, còn có hai người khác ở đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro