Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Melisa và Raymond ?" Pomona muốn xác định.

"Đúng. Severus cho các vị địa chỉ ?" Melisa lên tiếng.

"Ừm, vâng" Câu trả lời xuất phát từ những người mới tới.

"Mời các vị ngồi. Raymond chuẩn bị trà cho 5 người luôn anh." Melisa hướng về phía nhà bếp nói

"Bạn Severus hả ?" Raymond hỏi

"Có thể." Melisa trả lời. Cô không để ý rằng sắc mặt của những giáo sư Hogwarts trầm lại. Họ chỉ có thể thôi, chỉ có thể là bạn của Severus. Chứ không là nhất định, chắc chắn. Điều đó cũng đúng, nếu là bạn bè, họ có lẽ đã biết nhiều hơn về Severus.

"Các vị tới đây có chuyện gì ?" Melisa nhìn bọn họ hỏi

"Severus để địa chỉ trong món quà của bọn tôi. Chúng tôi nghĩ đây là nhà của Severus nên mới tới đây. Làm phiền hai người rồi." Minerva trả lời

"Không phiền. Đây thật sự là nhà của Severus. Nhưng em ấy đã rất lâu rồi không quay về." Melisa bưng tách trà được Raymond đặt trước mặt lên.

"Hai người định làm gì căn nhà này ?" Minerva hỏi

"Bọn ta không có ý định bán. Bây giờ không, sau này cũng không. Đây là nơi có nhiều kỷ niệm của bọn ta với Severus nhất. Bọn ta chưa muốn từ bỏ nó." Melisa nhìn bức ảnh để gần đó. Bức ảnh bốn người một rắn, vui vẻ bên nhau. Lần đầu tiên những giáo sư cùng học trò thấy một Severus cười tươi như vậy, vui vẻ thoải mái tận hưởng cuộc sống. Bức ảnh ấy cũng đã mờ đi theo thời gian, người cũng không thấy rõ nữa.

"Bức ảnh ấy mới được treo lên lại. Các vị cũng biết Chúa tể Hắc ám vì không muốn vướng bận chuyện gì, hắn đã tự tay thay đổi ký ức của rất nhiều người, thậm chí cả chính hắn. Từ khi việc đó diễn ra, tất cả thứ dính líu tới hắn, điều trở thành bí mật." Melisa nhấp ngụm trà nói. 

"Potter này, ngươi thiệt sự rất giống cha. Tính cách lại có phần của Lily." Melisa chuyển chủ đề. Harry không biết mình nên đáp thế nào, câu nói này vừa mang ý mỉa mai, lại mang một sự thương xót.

"Harry Potter, cậu bé sống sót. Danh hiệu này, ngươi thấy nó mang đau khổ nhiều, hay vinh quang nhiều ?" Melisa hỏi.

"Đau khổ nhiều. Nếu có thể, Harry này không cần danh hiệu đó." Harry chắc nịnh trả lời. Nếu không có nó, cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều. Mẹ Lily, cha James, cha Sirius, Dobby, anh Fred, thầy Lupin, cô Tonks kể cả thầy Snape họ đều sẽ không chết vì cậu.

"Một danh hiệu, một cái tên, hủy hoại của cuộc đời của cậu. Vậy cậu nghĩ sao về cái tên mà cha cậu cùng cha nuôi mình gắn cho Severus." Giọng Melisa dần thay đổi, càng về sau thì càng tức giận.

"Một Tử thần Thực tử, một xác nhân, một Snivellus. Đó là những gì ta nghe được nhiều nhất từ Severus khi nói về cha ngươi cùng Black. Những từ ngữ họ gắn cho một đứa trẻ. Ta không trách khi họ còn nhỏ, cái ta nói là khi họ lớn lên. Remus Lupin" Melisa nhìn sắc mặt của đám người trước mặt thay đổi

"Thì ra Lucius đã nói, nếu hắn ta đã kể, ta sẽ không nói lại. Tội lỗi năm đó, ta không tha được." Melisa khinh bỉ nói, biết thì làm sao, ăn năn thì làm sao, họ lúc ấy, làm được gì.

"Ngươi muốn sao. Malfoy nói ngươi đã trừng phạt họ. Điều đó chưa đủ sao." Harry bực tức hỏi.

"Trừng phạt, đúng, ta đã làm. Nhưng ngươi biết sự việc năm sau còn nghiêm trọng hơn năm trước không. Ngươi có biết Severus từng bị chấn thương đầu vì cha ngươi không. Biết em ấy bị bỏng bao nhiêu trong lớp độc dược vì vụ chơi khăm không.  Hay có biết là Severus vì cha ngươi đẩy khỏi chổi mà không bao giờ muốn đụng tới nó nữa. Ngươi có biết bao nhiêu chấn thương thể xác cùng tâm lý Severus phải chịu chưa. Potter ngươi nghe kỹ đây, nếu năm đó ta không đặt phép bảo vệ lên người Severus, thì người dạy ngươi độc dược sẽ là người khác đó." Melisa tức giận nói. Đủ sao, không đủ. Vết thương trên cơ thể Severus những năm đó, cô còn nhớ. Raymond vẫn còn nhớ, Malfoy nhớ như in cảnh tượng hắn tìm thấy Severus năm đó. Máu từ đầu chảy ra khiến xung quanh chỉ là máu. Sắc đỏ ấy, cả một người lớn cũng sợ hãi. Lucius lúc ấy hoảng sợ bao nhiêu, mang Severus tới bệnh thất. Bức thư cô nhận được từ Lucius, vết máu vẫn còn trên đó. Tay Lucius, đến khi cô độn thổ tới, vẫn còn run rẩy. 

"Điều này các ngươi điều không biết. Giáo sư của Hogwarts, niềm tự hào của học sinh, lại không biết gì hết." Lời nói Melisa cảnh tỉnh tất cả, thì ra so với Malfoy nói, năm học của Severus lại nguy hiểm như vậy. Melisa nói đúng, họ là giáo sư, làm sao có thể không biết chuyện này. Sự việc năm đó, Poppy hoảng sợ thông báo, họ chỉ không ngờ, nó liên quan tới Potter và Black.

"Nên Potter, cùng những người khác. Ta hỏi các vị, các vị tới đây vì cái gì. Tội lỗi muốn chuộc hay là vì cái gì khác." Lời nói của Melisa khiến họ ngẩn người. Đúng vậy họ tới đây là vì cái gì, vì muốn biết thêm về Severus hay muốn chuộc lỗi. Họ không biết. Họ không có câu trả lời. Muốn biết về Severus hay muốn cảm giác tội lỗi được gọt rửa đi.

Lúc những người khác đang suy nghĩ, tờ giấy trong tay Minerva bị phép thuật kéo đi.

"Xin lỗi Sev. Từ Voldy" Raymond đọc dòng chữ lên.

"Tờ giấy này, Sev ngu ngốc. Tờ giấy này giữ làm chi chứ. Hắn đâu có biết lỗi, hắn vẫn đi đó thôi. Lời xin lỗi của Voldemort đã vô dụng từ lâu rồi. Em còn giữ làm gì. Trân quý nó làm gì." Melisa giơ tay định xé rách nó nhưng lại để tay xuống. Severus rất trân trọng nó, cô không thể xé. Dòng chữ trên đó bị nhèo đi, nó bị giọt nước mắt làm ướt. Cô cảm thấy mắt mình hơi ướt, đưa tay lên sờ, không biết từ bao giờ, nước mắt cô đã trào ra.

"Raymond, anh nghĩ xem, tờ giấy này nên vứt không. Voldy trên tờ giấy này đã chết rồi, Severus cũng đi theo hắn, Nini cũng vậy. Anh nghĩ xem tờ giấy này nếu để lại, để lại cho ai bây giờ." Melisa giàn giụa nước mắt hỏi Raymond. Anh không biết câu trả lời, để hay không để, anh biết Melisa đã có câu trả lời. Nhưng lý trí cô lại muốn lên tiếng, con tim muốn giữ, lý trí không cho phép.

"Melisa, tờ giấy này, chúng ta giữ. Em đừng khóc nữa, Severus nói em là quỷ khóc nhè đúng mà. Em mà còn khóc nữa, anh sẽ giả giọng Severus chọc em cười đó" Raymond lựa chọn thay cho Melisa, anh lựa chọn con tim, vì anh biết lý trí Melisa khi đối mặt với Severus, nó hoàn toàn thua thiệt.

"Anh còn nói nữa, Severus ghét nhất khi anh làm điều đó. Em ấy nói không giống tý nào. Còn làm dở hơn em ấy khi đóng anh nữa." Melisa bật cười nói. Nhưng chỉ lát sau, nước mắt cô lại tuôn ra một lần nữa.

"Nín đi Me, Sev sẽ rất buồn nếu em khóc đó." Raymond dỗ dành cô.

"Ừm, không khóc nữa." Những người còn lại trong phòng trong thấy tình cảnh này không biết phải phản ứng ra sao. Hình như cảnh tượng này, họ từng thấy ở Malfoy, cùng một nguyên nhân cùng một chủ đề cùng một hướng giải quyết.

"Các vị muốn biết gì ?" Melisa sau khi bình tâm lại nói.

"Chúng tôi muốn biết tất cả. Từ lúc bắt đầu, ở giữa và kết thúc." Minerva nói

"Mở đầu à. Câu chuyện của Severus, mở đầu đã là một bi kịch, kết thúc là một bi kịch. Duy chỉ có ở giữa. Nó là hạnh phúc nhất. Nhưng hạnh phúc ấy, quá ngắn ngủi. Nếu Potter đã ở đây. Chúng ta bắt đầu vào ngày hôm đó, ngày 31 tháng 10 năm 1981. Ngày định mệnh kết thúc tất cả những hạnh phúc ấy." Melisa bắt đầu mảnh vỡ cuối cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro