Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa thu nhẹ nhàng trôi qua, dần chuyển mình thành mùa đông lạnh giá. Dinh thự Slytherin, không khí căng thẳng bao trùm cả căn nhà. Nagini nhìn hai chủ nhân mình. Không ai mở miệng nói chuyện. Sự im lặng đã chiếm trọn căn nhà từ rất lâu, tiếng cười đùa nay đã tan biến. Sự ấm áp của mùa hè năm ấy cũng biến mất. 

"Voldy, anh phải làm vậy ?" Severus ngồi đối diện cất tiếng. Từ lúc lời tiên tri được đưa ra, hắn cảm thấy tâm hắn như bị ai giày vò vậy. Người đàn ông trước mặt, lại đi tin tưởng vào lời tiên tri, quyết định hủy đi người hắn quan tâm.

"Sev, em biết nếu anh không tới. Tính mạng anh sẽ như cộng chỉ vậy. Tùy ý bị người cắt đứt." Voldemort nhìn người đối diện. Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày Severus nói chuyện với hắn. Nhưng sao hắn lại thấy khó chịu như vậy. Severus nói chuyện là vì hắn hay lại vì đóa hoa lily.

"Nhưng nếu anh đi, em sẽ không thể" Severus nhìn Voldemort. Hắn không muốn nói tiếp, cuộc đối thoại này, hắn nói đủ rồi. Người trước mặt chưa bao giờ nghe hắn nói.

"Em là vì anh hay là vì bông hoa của mình, Severus ?" Voldemort lần này bộc phát rồi. Hắn muốn biết, muốn biết Severus sẽ chọn ai. Lily, người con gái quen từ nhỏ hay hắn, người xem Severus như bảo bối mà cưng chiều.

"Anh đừng có kéo Lily vào. Anh biết em sẽ chọn ai." Severus mệt mỏi nói. Hắn biết người trước mặt lúc nào cũng ghen tị với Lily, nhưng khi hắn bắt buộc phải chọn, hắn luôn chọn người trước mặt. Hắn làm tất cả vì người này, vì sao lại không hiểu, nhận dấu ấn, giết người, thậm chí làm tổn thương người quan tâm hắn, hắn từ bỏ rất nhiều vì Voldemort, vậy vì sao vẫn không thể tin hắn. 

"Em đang nói dối, Severus. Nếu không, em sẽ không đi gặp người đó. Sẽ không phản bội anh mà đến ông ta cầu xin." Voldemort nói. Hắn biết Severus đến cầu xin Dumbledore, giúp hắn cứu Lily. Nhưng vì sao Severus không tin tưởng hắn, không tin tưởng rằng Voldemort sẽ không làm tổn thương người Severus quan tâm. Rốt cuộc thì hắn làm sao mới nhận được sự tin tưởng của người đàn ông trước mặt. Hắn muốn nó, hắn khao khát nó, nhưng nhận lại chỉ là sự giả dối.

"Em nói dối, em đi cầu xin người đó. Anh nói em nghe thử, ngày đó anh như thế nào. Mảnh hồn trong cơ thể anh ra sao. Điên cuồng, bạo lực, anh thậm chí mất khống chế. Anh nghĩ lúc đó em có thể làm gì. Nếu không đi cầu xin ông ta. Anh có thể đã tới nhà Lily bữa hôm sau. Chị Melisa cùng anh Raymond cắt đứt với em. Em không muốn anh cũng đi mất." Severus chua chát nói. Vì gia tộc, vì người thân, Melisa cùng Raymond cắt đứt hoàn toàn với hắn. Voldemort nay cũng vì một lời tiên tri mà rời bỏ hắn, thậm chí còn muốn lấy đi người mà hắn bảo hộ. Hắn phải làm sao nếu cả Voldemort cùng Lily cùng bỏ mình đi. Hắn không muốn một mình trên thế gian này. Giọt nước mắt chảy xuống, Severus rất lâu rồi không khóc. Hôm nay vì người đàn ông trước mặt, hắn rơi lệ. Vì người hắn yêu  thương, muốn bỏ rơi hắn.

"Severus anh" Voldemort khi thấy giọt nước mắt rơi xuống, hắn biết hắn sai. Hắn biết mình ngày đó như thế nào. Nhưng hắn sao cũng không bỏ qua lời tiên tri. Hắn không muốn, thật sự không muốn rời bỏ Severus nhưng lý trí của hắn, khao khát của hắn, hắn không từ bỏ được.

"Anh không cần nói. Em hiểu mà. Thứ anh quan tâm nhất, chỉ có sự bất tử." Severus không nhìn Voldemort rời khỏi bàn ăn, rời khỏi căn phòng. Giọt nước mắt lăn dài trên má Severus, che đi tầm nhìn. Loạng choạng bước về phòng, khóa trái cánh cửa ấy. Ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.

'Voldy, lúc nào cũng vậy. Toàn làm Sev khóc.' Nagini bò theo Severus lên lầu. Định dỗ cậu nín khóc. Nhưng đứng chắn giữa nó lại là cánh cửa phòng, không cho nó vào. Người bên trong không muốn gặp nó, càng làm nó lo lắng.

'Sev, mở cửa đi. Ta, Nini này' Tiếng Nagini rít lên.

'Nini, đi đi. Đi theo tên Voldy đó đi.' Severus dùng xã ngừ nói lại. Hắn từ khi tiếp nhận mảnh hồn của Voldemort, đã hiểu được xà ngữ. Nagini vẫn ở đó, nằm ngoài cánh cửa, canh chừng Severus như lúc nhỏ. Không để cậu một mình trong phòng. Nagini ở ngoài một lúc lâu, quyết định lên tiếng.

'Sev thân yêu, hôm nay ta phải đi cùng Voldy. Nếu như ta không về, có thể đừng quên ta không.' Nagini lên tiếng. Nó không muốn đi, không muốn bỏ Severus lại, nó muốn ở cùng với Severus. Nhưng ai ngờ vì nỗi sợ của người ấy, mong muốn của nó, tan biến hoàn toàn.

'Ngươi sẽ về, Nini' Severus mở toang cánh cửa phòng ngăn cách họ. Nước mắt vẫn còn vương vấn nơi ấy.

'Ngươi sẽ về, không được bỏ ta lại nơi này. Không được, ta không cho phép' Severus ôm con rắn nói. Như một lời cầu xin, cầu xin nó đừng bỏ cậu, cầu xin nó sẽ sống. Nếu nó đi, đồng nghĩa với việc người đó cũng đi. Hắn không muốn điều đó xảy ra. Hắn không muốn bị bỏ lại.

Voldemort nhìn thấy tất cả, hắn không muốn cục diện này. Hôm nay là lễ Halloween, là một ngày lễ, Severus lẽ ra phải tận hưởng ngày này, chứ không phải buồn như vậy. Rốt cuộc thì hắn làm cái gì vậy. Nhìn căn nhà lạnh lẽ, tràn ngập tiếng khóc. Voldemort không quen, từ khi Severus đến nơi này, dinh thự chưa từng trở thành dáng vẻ này. Lúc này mảnh hồn trong hắn đang rất đau, nhưng nỗi đau này, hắn không muốn cảm nhận nữa. Voldemort lúc này nhận ra, nếu không biết, hắn sẽ không đau như vậy nữa. Sẽ không ghen tị, sẽ không quan tâm nữa, sẽ không tiếp tục đau. Một quyết định đã được đặt ra ngay lúc đó, lúc các mảnh vỡ được tạo ra.

Khi tiếng khóc qua đi, Voldemort bế Severus về giường, đặt nụ hôn lên trán cậu, đóng chặt cửa căn phòng lại. Nagini bị hắn ép rời khỏi, bỏ lại sự tĩnh lặng trong căn phòng. Liên hệ với Melisa, hắn muốn cô làm một việc. Melisa cắt đứt với Severus, vẫn liên hệ với Lucius, âm thầm bảo vệ cậu.

"Ngài Slytherin, thần làm gì để ngài gọi vậy." Melisa lên tiếng thông qua bột Floo.

"Ta biết ngươi vì sao lại cắt đứt với Severus. Lucius đã nói với ta." Voldemort nói

"Ngài muốn đổi gì với thông tin ấy." Melisa hờ hững hỏi. 

"Ta muốn ngươi giúp ta làm một việc" Voldemort nói. Bao năm tiếp xúc, hắn biết Melisa hiểu rõ nước đi của hắn.

"Ngài Slytherin, ngài sẽ hối hận." Melisa cảnh cáo.

"Cô không hối hận sao ?" Cả hai người họ đều làm cùng một việc, chỉ là cách thức không giống nhau. Hắn muốn xóa Severus ra khỏi cuộc đời hắn, muốn Severus nhớ tới không phải là một Voldy, một Nini mà là một Chúa tể Hắc ám.

"Hối hận, Voldemort à. Ta không thể làm trái, nhưng ta không chọn xóa bỏ ký ức Severus cùng người khác. Ngươi còn có quyền lựa chọn."

"Không nhớ sẽ không đau." Voldemort hờ hững nói

"Vậy nhớ ra rồi thì sao." Melisa hỏi

"Đừng nói nhiều như vậy, ta chỉ cần một lời phép." Voldemort lớn giọng nói.

"Yes, my lord." Melisa cắt đứt cuộc gọi. Một mảnh giấy xuất hiện trên bàn trước mặt Voldemort. Voldemort biết, nếu thực hiện nó, Severus sẽ không còn xuất hiện ở nơi này nữa. Dinh thự Slytherin sẽ mất đi một chủ nhân, hắn sẽ mất đi ánh sáng đời mình. Nhìn mảnh giấy trước mặt, tâm hắn như bị ai bóp chặt lại. Hắn có thể không làm nhưng hắn chưa từng thật lòng tin tưởng Severus, chưa từng tin thứ tình cảm mà Dumbledore nói tới. Nó chỉ làm hắn đau, chỉ làm hắn chậm bước, chỉ làm hắn muốn từ bỏ. Hắn không thể giữ nó lại, Severus, Sev của hắn, những ngày tháng vui vẻ ấy, nó phải đi.

Voldemort bước tới căn hầm, đóng chặt cánh cửa lại, thực hiện lời phép. Từng chữ hắn đọc lên, từng tiếng la của Severus, của Nagini, ký ức bị xé rách. Hắn đều nghe được, ký ức của hắn, dần dần bị biến đổi, những ký ức họ ở bên nhau, những ký ức vui vẻ, cùng buồn bã, tất cả chúng bị thay đổi, tất cả chúng tan vào hư vô. Khi mảnh ký ức cuối cùng biến mất, tiếng la cũng mất theo. Mảnh hồn trong cơ thể hắn, biến đổi hoàn toàn. Hắn cảm nhận được, cảm xúc trong hắn, biến mất. Để lại sự tham vọng cùng kiêu ngạo.

Lúc này ánh mắt Voldemort thay đổi. Không còn của một con người nữa. Ánh đỏ lộ ra tia tàn nhẫn, lạnh lẽo của mãng xà đi săn. Hắn bước ra khỏi tầng hầm, mảnh giấy trên tay rơi dần, bị lãng quên. Hắn không còn nhớ nữa, vô tri vô giác mất đi một mảnh hồn, mất đi một thứ quan trọng.

'Nagini chúng ta đi'

'Yes my lord' Một người một rắn rời khỏi dinh thự, không hề hay biết, họ để lại những mảnh ký ức vui vẻ tại căn nhà ấy.

"...chuyện sau đó, các vị biết rõ." Melisa kết thúc mảnh vỡ cuối cùng.

"Tại sao lại đưa lời phép cho Voldemort." Pomona tức giận hỏi. Những người khác không hiểu. Cô ta hoàn toàn có thể không đưa, vì sao lại phải làm vậy. Nếu không đưa, mọi chuyện có thể đã khác

"Voldemort lúc ấy không phải cần ta. Thứ ta cho hắn, là một lời phép đã được cải tiến. Nó sẽ thay ký ức những ai hay biết. Nó sẽ không phải xóa toàn bộ ký ức của người ấy. Sẽ không tổn hại đến thân thể Severus hay phép thuật." Melisa nói. Cô biết chứ, cô có thể không đưa. Nhưng Voldemort vốn có thể sử dụng phép khác, dinh thự Slytherin, hoàn toàn có thể cung cấp. Vì bảo hộ cơ thể cùng phép thuật của Severus, cô đã đưa hắn. Căn phòng lại trở về với tĩnh lặng, không ai muốn lên tiếng.

"Làm sao thầy Snape có thể rời dinh thự Slytherin ?" Hermione lên tiếng hỏi

"Ngay khi Voldemort và Nagini rời khỏi, bọn ta đã tới đưa người đi." Melisa nói. Cô còn nhớ, ngày hôm đó, cô cùng Raymond trở lại dinh thự Slytherin. Quang cảnh nơi ấy, lạnh lẽo, cô đơn, không hề giống như lần cuối họ tới đây, tràn đầy sự sống, tiếng cười. Họ đưa Severus đi, về căn nhà này, đóng kín tất cả về Voldemort và Nagini.

"Severus đã độn thổ từ đây tới Godric's Hollow." Raymond giải thích thêm

"Vậy tại sao Nagini lại nhớ lại trước thầy Snape và Voldemort ?" Harry hỏi

"Ta không biết. Ta chưa từng thử nghiệm trên động vật. Rất khó để biết điều đó." Raymond nói. Anh cũng muốn biết nhưng thử nghiệm trên động vật rất khó khăn. Không phải ai cũng có nguồn gốc giống Nagini.

"Vì sao hai người lại cắt đứt với Severus." Filius hỏi. Ông không hiểu, vì sao thương Severus như vậy, họ lại có thể bỏ cậu đi như Voldemort. Thậm chí còn lừa dối cậu bao nhiêu năm nữa. Thầm lặng bảo hộ cậu, để rồi cũng tàn nhẫn như Voldemort.

"Lúc ấy, nội chiến trong tộc bắt đầu. Vì không để đối phương làm hại Melisa, ông cô ấy đã giam cầm cô ấy ở một nơi khác, nói dối cô ấy, còn tôi phụ trách lừa gạt Severus. Khi cuộc nội chiến kết thúc, thì đã quá trễ." Hắn vẫn còn nhớ, Melisa khi nhận ra, cô đã cầu xin, đã gào thét tới mức nào. Cầu xin cho cô gặp Severus, cầu xin cho cô nói với em ấy, cô sẽ không bỏ rơi cậu, cầu xin cho cô ngăn chặn lời tiên tri. Tất cả đều không được, cho tới cái ngày Voldemort liên hệ cô, lúc đó tất cả đã quá muộn.

"Severus biết điều này không ?"

"Biết, sau này khi Severus hỏi, bọn ta đã nói cho hắn biết." Melisa nói. Lúc ấy Severus không nói gì cả, một từ cũng không nói với bọn họ. Chỉ nhìn bọn họ rồi bỏ đi. Ngày hôm ấy, cả nhà cũng không về. Lúc ấy hắn đi đâu, họ điều không biết. Ở đây đợi hắn về, hay nói đúng hơn, mong hắn sẽ về. Bọn họ đợi cả ngày, nấu những món hắn thích, nhưng cuối cùng cũng không đợi được. Ngày hôm ấy, là ngày cuối cùng hắn về đây. Severus chưa từng đặt chân vào căn nhà này từ ngày ấy, sau này cũng không thể nữa rồi.

"Severus lúc đó ra sao ?" Minerva hỏi.

"Em ấy...em ấy...không nói gì cả. Chỉ rời khỏi nơi này, chưa từng quay trở lại." Melisa biết. Severus lúc ấy không biết phải phản ứng ra sao, tức giận cùng cảm thông, đau buồn và biết ơn. Đau vì họ bỏ rơi hắn, vui vì người trước mặt còn sống. Severus không biết phải đối mặt với họ ra sao, không biết phải phản ứng với họ như thế nào. Hắn chọn rời khỏi đó, vì để bình tâm, vì để lựa chọn.

"Đó là lần cuối Severus về đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro