Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lily, biết chuyện giữa Severus và Voldemort đúng không ?" Một người trong số họ lên tiếng. 

"Biết. Lily từng tới dinh thự Slytherin. Thậm chí biết Voldemort."

"Nhưng cũng chính vì điều đó. Vết nứt giữa họ ngày càng sâu." Melisa nói

"Thứ ngăn cách họ, ngay từ đầu. Chỉ xoay quanh một chữ, Lily. Voldemort luôn không tin Severus sẽ chọn hắn thay vì Lily. Ngăn cản hắn tới căn nhà, cũng là vì bảo hộ Lily. Nhưng hắn không hề biết, chính hắn mới là người Severus muốn bảo nhất." Melisa nhìn tờ giấy xin lỗi trên bàn, cô muốn xé nát nó. Xin lỗi, hắn ta xin lỗi thì có ích gì. Lần nào cũng vậy, xin lỗi rồi lại tiếp tục lỗi lầm ấy. Nhận được sự tha thứ, để rồi hủy hoại nó.

"Severus đem hắn thành niềm tin của mình, đem hắn thành máu, thành linh hồn của mình. Voldemort nào có tin tưởng điều đó, hắn xóa bỏ đi toàn bộ." Melisa tức giận nói.

"Lần cuối cùng Lily tới dinh thự Slytherin. Đã xảy ra một chuyện tạo nên vết nứt rất xâu giữa hai người họ." Melisa bắt đầu mảnh vỡ tạo nên vết nứt ấy.

Ánh sáng ngày hè chiếu vào khu vườn, sắc màu của những cây thảo mộc, đều được ánh sáng thổi vào sức sống. Gió cuốn theo mái tóc đỏ tung bay, bộ váy trắng tô điểm cho sắc đỏ, nổi bật mái tóc ấy, tiếng cười vang lên. Người con trai bên cạnh vì vậy mà nở nụ cười. Tiếng cười của hai người hòa quyện vào nhau, cuốn theo chiều gió.

"Sev này, hôm nay thiệt sự rất đẹp." Lily lên tiếng.

"Ừm" Severus nhìn Lily nói. Hôm nay thiệt sự rất đẹp.

"Ngài Slytherin đối xử cậu rất tốt." Lily cảm thán. Khu vườn dinh thự, từ một nơi không được quan tâm nhất, trở thành khu vườn độc dược của Severus. Nhà kính chưa tồn tại được xây nên vì Severus.  Những giống cây trồng hiếm nhất, vì để Severus thí nghiệm, nơi đây tập hợp đầy đủ nó.

"Ngài ấy rất tốt với mình." Severus vui vẻ nói.

"Nhưng Sev à, ngài ấy không phải là một người tốt. Ngài ấy ghét những người như mình." Lily nói. Cô biết chứ, ánh mắt Voldemort nhìn cô, sự khinh bỉ cùng căm ghét trong ánh mắt ấy, sao cô không nhận ra chứ. Nhưng người đó lại đối xử Severus rất tốt, tốt hơn cả cô. Cô làm sao có thể vì một ánh mắt của người ấy mà từ bỏ người bạn của mình. Nhưng ánh mắt của người ấy, càng ngày càng làm cô mệt mỏi. Ở trường cũng vậy, về tới nhà hay thậm chí ở đây, ánh mắt nhìn cô, luôn luôn có sự khinh bỉ. Cô quá mệt rồi, nếu không vì Severus, cô sẽ không tới đây đón nhận ánh mắt ấy.

"Lily, ngài ấy" Severus biết, từ khi cậu nhận ra, Voldemort chưa từng cho Lily ánh mắt tốt, cậu đã hạn chế cho hai người họ ở chung. Cậu không muốn hai bên khó chịu. Khi tách ra, cậu phải lựa chọn. Lúc ấy, sẽ có một bên thất vọng. Cậu cũng rất mệt mỏi. Nhưng một người là bạn cậu, một người là người thương, rất khó để chọn.

"Severus này, sẽ có một ngày, cậu phải chọn giữa mình và ngài ấy, cậu sẽ chọn ai ?" Lily hỏi. Cô biết trận chiến giữa Chúa tể Hắc ám và Dumbledore, một ngày nào đó, Severus sẽ phải chọn giữa cô và người đó. Cậu chọn ai, bên phía còn lại sẽ bị bỏ lại. Từ bỏ hoàn toàn, cắt đứt giữa họ.

"Lily cậu biết rõ mà. Sao còn hỏi mình." Severus nhìn bầu trời, lúc này rất đẹp. Những đám mây che đi ánh nắng gây gắt, để lại sự nhẹ nhàng, dịu êm của mặt trời. Cậu mong thời gian có thể dừng lại vào lúc này, để họ tận hưởng cuộc sống, để họ vui vẻ lâu thêm một tý. Hôm nay rất đẹp, nhưng lại là ngày cuối của mùa hè, năm học mới sắp bắt đầu. Hogwarts, khi về nơi ấy, giữa cậu và Lily, lại về với sự ngăn cách vô hình.

"Tớ không biết Severus. Tớ muốn cậu chọn tớ. Tớ muốn cậu chọn Dumbledore thay vì hắn ta. Tớ không muốn mất cậu. Nên vì vậy, dù là lừa gạt, làm ơn chỉ hôm nay thôi, nói với tớ rằng, cậu sẽ chọn tớ." Lily nức nở nói. Giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt cầu xin cậu trả lời. Severus đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, kéo cô vào lòng mình, dỗ dành cô như lúc nhỏ.

"Lily đừng khóc mà, cậu là ánh sáng của tớ, tớ không muốn ánh sáng của mình phải buồn đâu. Hôm nay thôi, chỉ hôm nay, tớ sẽ cho cậu biết, tớ sẽ bảo hộ cậu, sẽ luôn là cậu. Nên vì vậy đừng khóc. Tớ hứa đó, dù cậu ở đâu, tớ sẽ luôn bảo hộ cậu. Ngoài sáng hay trong tối." Severus vuốt tóc Lily an ủi, giữ cô lại trong lòng, tham lam một chút, kéo dài khoảng thời gian này. Vì cậu biết, từ nay về sau, giữa cậu và cô, sẽ luôn có một khoảng cách vô hình mà xã hội tạo nên. Khoảng cách này, cô và cậu, đều không phá bỏ được.

Cậu không nói dối cô, Lily, người đầu tiên cho cậu ấm áp của thế gian, người mang đến ánh sáng cho cậu. Cậu sẽ luôn bảo hộ nó, sẽ luôn trân quý nó, cho dù phải lùi về bóng tối, rời xa cô, cậu cũng sẽ làm. Dù nó làm cậu đau tới mức nào, vì bảo hộ cô, vì cô cậu sẽ làm mọi việc.

Voldemort nghe rõ từng chữ một. Severus mà hắn yêu thương, luôn trân quý đóa hoa của mình hơn hắn. Khi lựa chọn, sẽ luôn là đóa hoa ấy, chứ không phải một mãng xà như hắn. Tại sao hắn biết rõ điều ấy, nhưng lại càng lún sâu vào. Hắn cảm thấy trái tim hắn, như bị ai bóp chặt lại, không buông nó ra, càng ngày càng muốn bóp chết nó. Voldemort thẫn thờ bước vào dinh thự, đóng cánh cửa lại. Hắn không muốn ở nơi ấy, hắn không muốn mình tiếp tục đau như vậy.

"...Voldemort không hề biết, sau khi hắn rời khỏi. Cuộc đối thoại giữa Severus và Lily vẫn còn tiếp diễn." Melisa tiếp tục

"Nhưng cậu sẽ không chọn mình. Cậu sẽ chọn hắn." Lily nói. Dù trong vòng tay Severus, dù không thấy mặt cậu ấy, cô biết, cậu không nói dối nhưng là nói theo lý trí, không phải con tim. Cô biết cậu chọn ai, nhưng dù chỉ một lời nói dối, nó cũng là một hy vọng.

"Lily" Severus buông Lily ra. Cậu biết cô hiểu, hiểu vì sao cậu lại chọn người đó, nhưng nhìn người con gái trước mặt, cậu không thể thốt lên, dù đó là sự thật.

"Tớ biết, tớ hiểu mà Severus. Người đó, cần cậu hơn tớ." Lily biết, Voldemort rất cô đơn. Chỉ có Severus là người thân của mình, chỉ có Severus là người hắn yêu thương. Cũng chỉ có cậu khiến hắn lo lắng, quan tâm. Nên vì vậy, đối với sự yêu thương ấy, Severus muốn trả lại, muốn ở bên Voldemort như cách hắn ở bên cậu. Lúc đầu là trả ơn, nhưng sau này, nó đã trở thành một thứ khác. 

"Tớ phải về rồi." Lily nói. Hai người cùng nhau tiến vào dinh thự, mỗi người một ý nghĩ. Sánh đôi cùng nhau bước vào căn nhà. Trên con đường ấy, hai quyết định được đặt ra, con đường số phận cũng vì vậy mà tách ra.

"Severus, tớ phải đi rồi. Có lẽ sau này, tớ không thể tới đây nữa rồi." Lily bước vào chiếc lò sưởi tạm biệt Severus.

"Tạm biệt Lily, đóa hoa của tớ." Severus nhìn ngọn lửa dần tàn đi nói. Cậu quay lưng lại, bước lên lầu, tà áo phía sau, bay lên theo bước đi của cậu. Không hề hay biết, kể từ lúc ấy, vết nứt giữa cậu và Voldemort đã xuất hiện, lòng tin giữa cậu và Voldemort, đã xảy ra vấn đề. Mảnh vỡ gây nên vết nứt, cũng đã xảy ra.

"Đêm đó, hai người họ đã xảy ra tranh cãi. Sáng hôm sau, vì phải tới Hogwarts, sự hiểu lầm giữa hai người bọn họ, chưa từng được hóa giải. Trở thành một khúc mắc sau này." Melisa kết thúc

"Lúc đó là năm mấy"

"Mùa hè năm sáu"

"Hai người họ không phải đã cãi nhau vào năm năm sao." Harry hỏi

"Sự kiện lỡ lời. Năm đó, vào mùa hè, Lily đã tha thứ cho Severus. Vì nó dính líu tới Voldemort, nên ký ức ấy cũng bị thay đổi." Melisa nói.

"Hai người họ kết thúc thiệt sự là khi nào ?" Harry tiếp tục hỏi

"Năm bảy, khi Lily đồng ý với cha ngươi." Melisa lạnh lùng nhìn Harry trả lời. Nực cười, tên James đó, về mọi mặt, hắn hơn gì Severus. Độc dược, thần chú, phép thuật, trí thông minh, đều thua kém Severus, thậm chí còn không bằng Lily, vậy mà Lily lại chọn hắn. Có chọn thì phải chọn người tốt hơn, chứ không phải người kém hơn.

"Các vị cũng nên rời khỏi đây rồi. Trời cũng đã tối, hôm nay tới đây là được. Minerva, ở lại một chút." Ngay khi Harry Hermione vừa độn thổ đi, câu nói cuối cùng vang lên. Filius cùng Pomona quay đầu lại nhìn Minerva, bảo họ có thể đợi cô.

"Hai người chưa muốn về sao ?" Melisa nhìn hai người bọn họ hỏi

"Chúng tôi"

"Hai người về trước đi" Minerva lên tiếng. Cô có cảm giác, Melisa sẽ không nói cho cô biết có chuyện gì cho tới khi hai người họ rời đi.

"Minerva" Pomona lên tiếng.

"Tớ sẽ không sao đâu" Hai người họ nghe vậy thì cũng dịch chuyển đi.

"Minerva Mcgonagall, hiệu trưởng của Hogwarts, món quà cuối cùng mà Severus coi trọng nhất. Chính là tặng cho cô." Melisa đặt một tờ giấy trước mặt Minerva.

"Cái này. Nó là"

"Hợp đồng chuyển nhượng. Căn nhà này, là thứ Severus muốn cô nhận lấy." Minerva thiệt sự không ngờ, Severus vậy mà để lại cho cô một căn nhà. Severus vốn dĩ không cần làm điều đó, cậu không nợ gì cô cả, không nhất thiết phải.

"Bọn ta không ở nơi này thường xuyên. Gold vốn dĩ có một căn nhà ở ngoại ô London, không phải nơi này, nơi này là nhà của Severus và bọn ta. Severus đi rồi, bọn ta cũng không có lý do gì phải quay về." Khi người còn, họ còn có hy vọng. Giờ người cũng đã đi rồi, hy vọng cũng dập tắt.

"Severus nói, ngôi nhà này, là thứ duy nhất cậu ấy có thể cho cô. Trong nhà bếp, có một bộ sưu tập rượu, không nên uống quá nhiều, hại sức khỏe. Trên lầu có một bộ sưu tập sách về biến hình, cũng đừng nên đọc quá lâu, hại mắt. Và việc cuối cùng, Severus cho cô căn nhà là để nghỉ ngơi, không phải làm việc, đừng đem công việc tới đây. Với độ tuổi này, thư giản nên nhiều hơn làm việc." Melisa nói. Cô không hề nhận ra, dù có châm chọc, thì cô cũng bộc lộ thói quen lo lắng người khác. Minerva bật cười trước tình cảnh này, Melisa này, nói thế nào cũng là một y sĩ.

"Tại sao ngươi lại bật cười. Ta nói gì sai à."

"Cô có phát hiện, Severus rất giống cô không." Minerva nói

"Hả. Severus, giống ta, em ấy dễ thương hơn ta nhiều." Melisa mỉm cười nói.

"Hai người khi quan tâm người khác, đều sẽ phun nọc độc. Đều thể hiện sự quan tâm qua những điều nhỏ nhặt. Nghĩ thử xem, hai người giống nhau hơn cô nghĩ."

"Severus đúng là rất giống ta. Duy chỉ có một điều là không giống." Melisa ngưng lại.

"Em ấy chọn Voldemort khi thế giới chống lại hắn." Minerva nhìn Melisa, ánh mắt cô ấy nhìn vào bức ảnh treo trên tường, tiếc nuối cùng đau buồn, đều hiện lên trên gương mặt ấy.

"Minerva, ngày hôm bức ảnh được chụp ấy, rất vui, bầu trời thoáng đãng, tiếng cười tràn ngập dinh thự, Severus đã cười rất nhiều. Nhưng bây giờ, nó chỉ còn là hồi ức, người cùng rắn trong ảnh, đều đã đi rồi."

"Có thể kể ta thêm không. Kể cho ta thêm về Severus, một Severus mà hai người biết. Không phải một gián điệp hai mang, không phải giáo sư Snape. Mà là Severus trong lời cô nói đến. Một Severus không xiền xích, một Severus tự do thể hiện mình." Minerva hỏi.

"Minerva, câu chuyện cuối cùng của hôm nay bắt đầu vào ngày tốt nghiệp...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro