Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng hôm nay đặt biệt dịu êm, nhưng lại tỏa sáng vô cùng. Sáng rực cả bầu trời, lu mờ đi những ngôi sao. Trong dinh thự Slytherin, bầu không khí náo nhiệt, tiếng cười nói tràn ngập dinh thự.

"Severus, chúc mừng tốt nghiệp" Tiếng chúc mừng vang dội khắp dinh thự. Hôm nay là lễ mừng tốt nghiệp của Severus. Chúc mừng cậu rời khỏi Hogwarts, mừng cậu mở đầu một chương mới. Rời xa nơi đau thương ấy, về với nơi cho cậu ấm áp.

"Cảm ơn mọi người" Severus ngượng ngùng nói. Cậu biết họ sẽ tổ chức tiệc cho mình, nhưng không ngờ lại dày công như vậy. Sân vườn được trang trí, cây cối được cắt tỉa, đường vào được trang trí bởi duy băng màu Slytherin, những ngọn đuốc đặt sẵn ở nơi ấy, như muốn làm sáng con đường về nhà. Soi sáng cho cậu. Bên trong được trang hoàng cẩn thận. Những món ăn trên bàn, toàn bộ đều là món cậu thích.

"Sev, tới đây này. Quà tốt nghiệp của em nè." Melisa kéo Severus tới bàn để quà. Những món quà được bởi những giấy gói, che giấu món đồ bên trong. 

"Severus, ăn trước rồi mở quà." Voldemort ở phía sau đi tới nói. Severus gật đầu, rất tự nhiên đưa tay cho Voldemort dẫn đi, như một thói quen, nhưng tâm trạng lại khác nhau. Vì hôm nay, cậu đã quyết định. Mở đầu một chương mới, cậu muốn nó vui vẻ, kết thúc cho một chương cũ buồn bã.

"Melisa này, cô thấy hai người họ bao lâu thì sẽ nói với nhau" Narcissa nhìn Voldemort tiến vào bàn ăn hỏi. Hai người họ, không nhận ra tình cảm của đối phương sao. Hoàn toàn không phải, vì nhận ra, nhưng lại không dám thổ lộ. Sợ, sợ rằng tương lai sẽ chia cắt họ.

"Sớm thôi Cissy, sớm thôi." Melisa nhìn Voldemort cùng Severus mỉm cười. Hai người họ, đều quyết định đêm nay sẽ nói cho đối phương. Nụ cười ấy cũng vụt tắt đi trong chút lát, thời gian trôi qua, sự hạnh phúc này sẽ tồn tại bao lâu. Sự bình yên luôn là mở đầu cho sóng gió. Một chương mở đầu hạnh phúc, luôn hóa thành sự tang thương. Câu chuyện của Severus, liệu có tồn tại hạnh phúc không, đều do người đàn ông ấy quyết định.

"Đi thôi Melisa. Họ đang đợi em kìa" Melisa nở nụ cười. Dù tương lai ra sao, hiện tại là một món quà, trân trọng nó. Cho Severus một bữa tiệc vui vẻ. Cùng nhau tận hưởng hết ngày hôm nay.

Bàn ăn hôm nay rất náo nhiệt. Dinh thự Slytherin từ khi Voldemort xuất hiện, chưa từng có bữa tiệc, nay lại vì Severus mà tổ chức. Trước khi cậu xuất hiện, nơi này chỉ một người một rắn, bàn ăn lúc nào tĩnh lặng. Sau khi Severus tới, bàn ăn lại thêm một người, sự tĩnh lặng cũng vì vậy mà phá bỏ. Hôm nay, vì Severus, xung quanh Voldemort đã ồn ào hơn rất nhiều.

"Sev, không được uống nhiều quá."

"Cissy nữa, cơ thể đã không tốt rồi. Luc, canh chừng vợ anh kìa."

"Được rồi"

"Chị Melisa, anh Raymond lấy khoai của chị kìa."

"Này"

"Anh không có"

Nhìn tình cảnh ồn ào trước mặt, Voldemort mỉm cười. Thế giới của hắn, từ khi Severus xuất hiện, đã trở nên vui vẻ hơn nhiều. Nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, hắn cảm thấy món ăn hôm nay, đặc biệt ngon. Bữa ăn trôi qua êm đềm. Severus rời khỏi bàn ăn đầu tiên, tiến tới chỗ để quà. Nhìn qua một lượt, với tay lấy món quà lớn nhất.

"Từ Lucius và Narcissa Malfoy,

Mong em có một tương lai tươi sáng"

Dòng chữ được viết trên giấy bọc quà, nét chữ như chính chủ nhân của nó. Rất đẹp, được mài dũa, nắn nót, chú tâm vào lời chúc. Bên trong là một cuốn sách độc dược bị cấm ở Anh Quốc. Severus lấy cuốn sách ra khỏi vỏ bọc, châm chú xem xét cuốn sách.

"Cảm ơn Luc, Cissy" Severus tiến tới ôm hai người họ. Cậu chỉ nói có cuốn sách này thì tốt, hôm nay nó lại xuất hiện trước mặt cậu. Họ phá luật đem cuốn sách này cho cậu.

"Cảm ơn hai người" Cảm ơn vì đã ở bên cậu, vì đã bênh vực cậu, vì cậu mà chống đối Dumblerdore, vì cậu mà chọn lựa tin tưởng Voldemort. Severus muốn nói những điều này, nhưng thứ cậu bật ra chỉ là một lời cảm ơn. Narcissa cùng Lucius hiểu, lời cảm ơn này, vô cùng quan trọng với Severus.

"Không có gì, Sev à" Narcissa nói. Vì gia tộc hay là vì Severus, họ đều tự nguyện. Chấp nhận vì cậu, bảo hộ cậu, làm mọi việc cho cậu vui, vì cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Severus buông họ ra, mở món quà tiếp theo.

"Từ Raymond Gold,

Severus, hãy sống vui vẻ và khỏe mạnh nha em"

Món quà đến từ Raymond, một chiếc hộp không đáy, chứa những nguyên liệu quý hiếm nhất. Từ người sói, kỳ lân thậm chí là lông phượng hoàng. Vô vàn những nguyên liệu khác.

"Cảm ơn anh Raymond" Những vật này, cho dù có yêu cầu từ nhà cung cấp nguyên liệu độc dược giỏi nhất, cũng không thể có. Vậy mà trong chiếc hộp, lại chứa đầy những thứ ấy. Món quà tiếp theo, mỏng nhất trong tất cả, lại đến từ người biết cậu lâu nhất.

"Từ Melisa Gold,

Con dơi ngốc của chị, mong thời gian sẽ mang đến sự tốt đẹp cho em"

"Chị Melisa, cái này là sao" Severus nhìn món quà bên trong.

"Thì như mặt chữ, cửa hàng độc dược của riêng em. Chị phải lựa rất lâu mới có một chỗ ưng ý đó." Melisa nói. Cửa hàng chỉ là lớp vỏ, nơi này chủ yếu để Severus nhập nguyên liệu một cách thoải mái, không phải dè chừng Bộ pháp thuật. Cô biết khi một lượng lớn nguyên liệu được nhập vào dinh thự Slytherin, Dumbledore cùng Bộ luôn cản trở, làm chậm quá trình. Lần nào cũng vì Malfoy mới thành công tiến vào. 

"Em không cần phải bán đồ đâu, căn tiệm chỉ là"

"Em cảm ơn chị, đồ ngốc" Severus lần này kéo Melisa vào lòng mình. Ôm cô thật chặt, che giấu mặt mình mà nói cảm ơn. Lần nào cũng vậy, suy tính cho cậu, ủng hộ cậu, tiếp thêm động lực cho cậu. Lấy quyền lực mình ra để giúp đỡ cậu. Nhưng cậu lúc nào cũng để người này lo lắng, buồn bã. Làm cô thất vọng khi lựa chọn, cậu không bảo hộ cô, ngược lại để cô bảo hộ mình. Người cậu không bao giờ trả hết nợ, không phải Voldemort, mà là người chị luôn che chở cậu.

"Ừm, chị là đồ ngốc" Melisa nói. Severus từ khi nào, đã cao hơn cô. Mỉm cười xoa đầu Severus.

"Đừng khóc Severus, em mà khóc là chị khóc theo đó."

"Em có khóc đâu. Chị mới là người khóc ấy"

"Sev này, hôm nay là ngày vui mà. Ai khóc đâu." Melisa lên tiếng. Khi Severus gật đầu đáp trả, buông cô ra, trên bàn chỉ còn hai món quà. Một món quà được bao bọc rất kỹ, nhưng màu đã bạc đi. Món quà này, hình như đã được chuẩn bị từ lâu. Không biết vì sao, tay cậu lại rất run khi mở nó. Bên trong còn một bức thư, tờ giấy đã ngả vàng, còn có một thứ khác. Severus đem chiếc hộp lên lầu. Nước mắt cũng rơi xuống. Lily, luôn là điểm yếu của Severus.

Voldemort nhìn Severus chạy lên lầu, đau khổ nở nụ cười. Món quà của hắn, vì Lily mà bị Severus bỏ lại. Không khí trong phòng trầm đi, tiếng đóng cửa vang lên. Nhưng lại không ngăn được tiếng khóc . Người Severus mong có mặt nhất, lại vì cuộc chiến này mà không tới. Vì người cậu thương, mà không thể tới.

"Gửi Severus,

Người bạn phù thủy đầu tiên của mình, người đầu tiên không nhìn mình bằng ánh mắt khác biệt. Ký ức năm chín tuổi, tớ vẫn nhớ. Cậu nói mình là phù thủy, cậu nói không có sự khác biệt giữa phù thủy, không có sự bất công với phù thủy gốc Muggle. Tớ tin cậu, nhưng để rồi vào trường, tớ nhận ra, cậu nói dối tớ. Nhưng nơi tớ với cậu đến, khác nhau hoàn toàn. Gryffindor, nơi đó chấp nhận tớ, hai nhà khác cũng chấp nhận tớ. Slytherin lại khác, nơi đó không chấp nhận tớ, thậm chí nó không chấp nhận cậu. Từng ngày tớ thấy cậu thay đổi, trầm lặng đi, ít nói đi. Tớ biết cậu bị bệnh, nhưng tớ lại không giúp gì được. Tớ có thể đứng lên vì cậu trước Gryffindor nhưng lại không thể với Slytherin. Rồi một người xuất hiện, người đó có năng lực ấy. Nhưng người ấy lại câm ghét tớ, câm ghét xuất thân của tớ. Tớ chưa từng nghĩ sẽ bắt cậu phải chọn, vì khi tớ thấy người ấy với cậu, tớ biết người ấy sẽ bảo hộ cậu, quan tâm cậu tốt hơn tớ, phù hợp hơn tớ. Severus này, chị Melisa nói, người ấy rất đơn độc, rất bi thương. Tớ lúc ấy không hiểu, nhưng sau này tớ nhận ra, thế giới của người ấy, chỉ có bóng tối. Và cho tới khi cậu xuất hiện, một ánh sáng mỏng manh làm rách bóng tối ấy. Nên vì vậy, người ấy xem cậu như bảo bối vậy, dù câm ghét, vẫn chấp nhận chung một phòng, chỉ để thấy nụ cười của cậu. Voldemort thiệt sự rất thương Severus.

Tớ xin lỗi vì đã không thể chính tay đưa món quà này cho cậu, tớ biết cậu không muốn tớ quen Potter vì lo cho tớ. Tớ biết cưới một phù thủy thuần chủng khó khăn ra sao, nhưng hãy tin vào tớ. Tớ, Lily Evan, sẽ luôn sống tốt nhất, vui vẻ nhất. Tớ mong cậu cũng vậy. 

Bạn của cậu,

Ký tên, Lily Evan"

Món quà đặt dưới bức thư là một hũ hạc giấy. Một ngàn con, một điều ước.

"Severus, cậu muốn gì vào sinh nhật." Lily chín tuổi hỏi

"Tớ muốn một điều ước" Severus bé nhỏ trả lời.

Lúc ấy Lily chỉ nhìn cậu không nói gì. Sau này lớn lên, chính cậu cũng quên câu nói ấy, ai ngờ Lily lại nhớ. Thậm chí còn vì cậu mà làm theo cách Muggle. Một ngàn con hạc giấy, phải mất bao lâu chứ. Sinh nhật của cậu, lúc nào cũng đón tại Hogwarts, những món quà luôn được gửi tới, nhưng cậu chưa từng thực hiện một điều ước. Lúc nhỏ đã không, cho tới Hogwarts, điều đó càng khó. Cậu muốn gặp cô, muốn cảm ơn cô, nhưng hiện tại, mọi thứ đã đẩy cô và cậu ra xa nhau.

Dưới lầu, Lucius cùng Narcissa về trước, để lại Melisa, Raymond cùng Voldemort ngồi ở đại sảnh, chờ đợi Severus. Voldemort nhìn món quà trên tay, nụ cười chưa từng hạ xuống, cười trong đau khổ.

"Voldemort, ngài biết Severus chọn ngài mà đúng không ?" Melisa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đau lòng hỏi. Người đàn ông này, suy cho cùng, vẫn luôn để ý sự lựa chọn của Severus.

"Ta biết thì sao. Ngươi cũng thấy rồi, Severus chỉ vì món quà của cô ta, cả nhìn cũng không thèm nhìn." Voldemort tất nhiên biết, nhưng biết thì sao, tâm hắn vẫn đau.

"Hôm nay lẽ ra ta sẽ" Voldemort muốn nói, nhưng tại sao lại như vậy. Tại sao vì một người rời đi, lại bỏ qua hắn. Severus của hắn, dù có chọn mãng xà, thì sẽ luôn là sứ giả hộ hoa.

"Ta biết" Biết hôm nay ngươi sẽ nói gì, biết món quà ngươi chọn đặc biệt ra sao. Nhưng Voldemort, ngươi chưa từng tin tưởng Severus. Món quà ngươi đưa cho cậu, cũng chỉ muốn chiếm hữu, muốn Severus toàn tâm với ngươi. Còn tâm của ngươi, ta biết nó đau, nhưng Severus lại đau hơn ngươi rất nhiều. Em ấy biết ngươi không tin tưởng, biết ngươi vĩnh viễn sẽ không từ bỏ, nhưng em ấy vẫn chọn ngươi.

"Melisa, lấy nó đi đi. Hộp quà này, có vẻ em ấy không cần nữa rồi." Voldemort đưa hộp quà cho Melisa, bước ra khỏi căn nhà. Hắn muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ, có nên tiếp tục không. Bước chân lại đưa hắn tới nhà kính, nơi hắn đặc biệt làm cho Severus. Nhìn ánh trăng qua tấm kính, tâm trí hắn rất loạn.

"Chị Melisa, anh Raymond, Voldy đâu rồi ?" Severus bước xuống lầu. Hôm nay là ngày kết thúc cũng là ngày mở đầu, cậu muốn ở cùng một người trong ngày này. Nhưng khi cậu xuất hiện, người lại biến mất.

"Nhà kính, Severus" Raymond trả lời. Hai người nhìn Severus tiến tới hướng Voldemort đã đi, cũng dịch chuyển ra khỏi dinh thự. Mang theo hộp quà rời đi.

"...Đó là lần cuối ta tới trước khi cuộc nội chiến diễn ra." Melisa kết thúc.

"Melisa, về được rồi. Đồ đã dọn xong, chúng được dịch chuyển đến dinh thự Gold rồi." Raymond từ trên lầu bước xuống. Đưa tay đỡ Melisa dậy, phủi bụi cùng nếp nhăn trên váy cô, nói nhỏ chuyện gì đó trong tai làm cô bật cười.

"Minerva này, căn nhà này, từ nay là của cô. Nếu cần người tâm sự, gửi thư cú cho ta. Hay có thể đến dinh thự Gold, nơi đó luôn chào đón người Severus kính trọng nhất. Hẹn gặp lại" Melisa cùng Raymond biến mất. Để lại một mình Minerva ở đây. Bức ảnh được treo trên tường cùng mảnh giấy đều biến mất. Thay vào đó, bức ảnh Severus với cô trong một trận Quidditch được đặt vào nơi ấy. Trên bàn còn xuất hiện rất nhiều ảnh của Severus và những giáo sư khác, cùng với một mảnh giấy. Lúc đầu chỉ tính chụp lén Seveus, nhưng ai ngờ lại dính nhiều giáo sư khác. Mong thông cảm. ~Raymond~

"Ha ha ha, Severus. Người thân của cậu, đều là những người thú vị." Minerva dùng từ người thân, cô cảm thấy từ này đối với Melisa và Raymond, thậm chí Malfoy, nó thích hợp. Họ, những người quan tâm Severus, những người bảo hộ Severus, những người che giấu bí mật cho Severus.

Minerva bước vào nhà bếp, đứng trước tủ rượu, lấy chai rượu ra thì thấy một mảnh giấy. Sev, không được uống quá nhiều. Đau đầu lắm đó. Kế bên còn có một tờ giấy khác. Minerva nữa, không được giống Severus. Bật cười trước tờ giấy, Minerva để mảnh giấy vào lại tủ. Lấy một chai rượu ra khỏi đó, tiến tới vị trí để ly, một mảnh giấy đã để sẵn ở đó. Đã nói là không được uống mà. Lần này dưới mảnh giấy còn một dòng chữ khác Chị ngưng ăn kem em ngưng uống. Severus hứa đó. Lần này Minerva bật cười trước hai dòng chữ. Hai người lớn cùng nhau đánh cược như trẻ con.

"Severus này, cậu hẳn rất thương Melisa lắm. Cô ấy thương cậu vậy mà." Minerva đặt chai rượu vào lại trong tủ. Nhìn bộ sưu tập trước mặt, Minerva biết tủ rượu này cố tình làm cho Severus. Số lượng không nhiều, mỗi loại một chai. Trên đó đều có mảnh giấy bảo uống bao nhiêu, đồ ăn kèm theo. Trên chai luôn có một dòng chữ, không được uống khi chưa ăn no, và không được uống quá nhiều. Severus khi ở Hogwarts, là một giáo sư đáng sợ. Ở nơi đây, hắn trở thành đứa em cần lo lắng, bảo bọc.

Minerva bước lên lầu, đón nhận cô lại là khu vực mở, đèn đường thông qua những ô cửa sổ ánh vào. Đèn trần cũng vì cô mà sáng lên, bức tường sách được đặt cẩn thận xung quanh, chiếc thảm dày cọm được trải đầy khu vực, những chiếc gối được đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ. Khi Minerva đặt chân lên thảm, thay vì cái lạnh mà cô nghĩ đến, sự ấm áp là thứ cô nhận được. Bây giờ Minerva mới để ý, căn nhà dù chưa từng mở lò sửa, sàn nhà cùng đồ vật nơi đây, chưa từng lạnh đi. Melisa chắc hẳn đã phù phép lên ngôi nhà, giữ ấm cho nó. Đối diện khu vực mở, còn có một căn phòng khác. Trên cánh cửa treo biến báo, vào và không vào. Đằng sau là phòng thí nghiệm độc dược, những bình thủy tinh vẫn còn ở trên kệ, nhưng những thứ khác, toàn bộ đều được Raymond dọn đi, bây giờ nó hoàn toàn trống rỗng. Có một mảnh giấy được đặt trên kệ, Minerva, xin lỗi vì đã làm trống không nó, bọn ta thiệt sự không biết làm gì với nó. Mỉm cười bước ra khỏi phòng, Minerva tiến lên lầu. 

Khác hẳn với khu vực bên dưới, trên lầu ngoài trừ chiếc bàn để lọ hoa, hành lang trống rỗng, không có một thứ gì. Hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, trang trí mỗi phòng khác nhau, tông màu, vật dụng.  Sự chú tâm bên phòng Severus lại hơn hẳn, giường, nệm, mềm, gối, tủ, thậm chí cả màu sơn nhìn rất mới. Căn nhà hoàn toàn đầy đủ tiện nghi, những vật dụng Muggle, phù thủy đều có đầy đủ. Mỗi ngóc ngách trong căn nhà đều có lời nhắn, lời nhắn cho Severus lẫn cô. Minerva sau khi tham quan căn nhà, cũng dịch chuyển đi. Ánh đèn làm con đường ngoài kia rất sáng, nhưng bên trong lại chìm vào bóng tối. Sự náo nhiệt bên ngoài khác hẳn với sự tĩnh lặng bên trong. Chủ nhân của căn nhà, lần lượt rời bỏ nó. Bỏ nó lại trong thế giới ồn ào, náo nhiệt, đến với sự tĩnh lặng, bình yên.

Và trong tương lai, căn nhà một lần nữa đón nhận chủ nhân mới. Thế giới vẫn cứ tiếp diễn, những ký ức bên trong căn nhà. Luôn sẽ là bí mật với thế giới, nhưng lại là niềm hạnh phúc nhất của chủ nhân nó. Với nơi ấy, ký ức hạnh phúc nhất, chính là lúc ba người chủ nhân cùng ở đây, đọc sách, ăn uống, thí nghiệm, trải qua một mùa hè tươi mới, một mùa đông lạnh giá, một mùa giáng sinh đầy tiếng cười.

Nơi phương xa, một chiến trường khi xưa, nay đã trở về với dáng vẻ huy hoàng ban đầu. Trong màn đêm, tránh xa ánh đèn đường, ánh trăng dẫn lối cho người dạo bước. Bước qua quá khứ, mở lối tương lai.

Nhưng một nơi khác trên thế giới, ánh trăng ở nơi đây, cô đơn lạnh lẽo. Ánh trăng chiếu vào nhà kính, cảnh vật tàn úa, không một sự sống còn tồn động nơi đây. Tại nơi đây, ánh trăng đã làm chứng cho một bí mật, một lời thề giữa hai người, mảnh vỡ đẹp nhất của quá khứ.

"Ta yêu em, Severus Snape"

"Em cũng vậy, Voldemort Slytherin" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro