Chương 9: ...Công dân tốt...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: ...Công dân tốt...?

  Ngay giữa tiếng cười sặc sụa của Mãnh Kiều cùng hàng loạt dấu chấm hỏi của 001, một đám người thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt dữ tợn đột ngột nhảy ra từ phía sau Mãnh Kiều và lao về phía đại ca chân dài cùng đàn em, động tác lưu loát buột chặt cả đám cùng chiếc xe lại thành một chùm.

  Sau khi trói xong thì mấy người nhìn còn giống người xấu hơn đám người xấu này hùng hổ bước đến chỗ Mãnh Kiều và Tiểu Hổ.

  Rồi, trong ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của 001, họ đồng loạt móc khăn tay màu tím ra uốn éo bắt chước mấy cung nữ mảnh mai trong phim cổ trang hành lễ với Mãnh Kiều: "Xin chào đại ca!"

00 - mém sợ đứng tim c.hết - 1: ??? Ủa rồi thấy động tác với lời nói có ăn nhập gì nhau không? Logic đâu mấy cha, khụ, mấy chị gái??? He lờ lô ô ô tô???

  Mãnh Kiều được Tiểu Hổ nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, cười tươi rói (Thật ra là do nãy cười quá nên mặt bị đơ chưa chỉnh lại được) dùng thân cao chưa tới 1m5 của mình khua tay làm ra vẻ hào khí nói: "Đứng lên đi các anh em!"

  "Các anh em" mặt hổ vai gấu này cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng dậy rồi lùi ra hai bên, động tác đều nhịp, vừa nhìn đã biết không phải lần đầu làm (001: :())).). Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc (001: Còn bất ngờ gì nữa mà trẫm chưa biết :)))?).

  Mãnh Kiều cười tủm tỉm từ trong túi móc ra một loạt thẻ rồi tại chỗ phát tiền lương cho từng người (Tiểu Hổ 2 thẻ~): "Của cậu, của cậu, của cậu...~"

  Hoàn tất thủ tục phát lương, đám người lẫn Mãnh Kiều đồng loạt thu hồi vẻ mặt tươi cười (001: Camera ở đâu ấy nhỉ?), lạnh lùng nhìn chằm chằm đám bị trói khiến họ run bần bật.

  Mãnh Kiều hừ lạnh, cầm cây kẹo mút đã được Tiểu Hổ tháo sẵn và cung kính dâng lên bỏ vào miệng, khí thế mười phần mười bước về phía đám người bị trói. Hai tay bắt chéo trước ngực (Chắc là?), cô từ trên cao nhìn nửa con mắt xuống tên đại ca chân dài khiến hắn tức giận muốn đá người nhưng vì bị trói quá kĩ nên chỉ có thể miệng phun hương thơm: "Cái con nhóc ***, mày ****, ****..."

  Mãnh Kiều khẽ nhíu mày, mặc dù rượt đuổi lúc nãy rất thú vị, đám người này tấu hài cũng rất vui nhưng...

  Rầm. Răng... rắc... Ầm.

  Cô cũng không phải kẻ nhiều kiên nhẫn nha~. (001: Nha cái đầu cha mi.)

  Mãnh Kiều cười tủm tỉm nhìn tên đại ca tái xanh mặt mày, bên cạnh là xác cái cây bất hạnh.

  Không gian chìm vào im lặng.

  Cô đưa chân đạp lên vai tên đại ca, rút cây kẹo cầm trên tay, khẽ cúi người, ánh mắt lạnh lẽo, giọng ngọt ngào nói: "Tôi không phải người có nhiều kiên nhẫn nên có gì đắc tội thì... cắn răng chịu đựng đi nha~. Dù sao tôi cũng còn nhỏ mà. Người lớn thì phải ra dáng của người lớn, đúng không nào, ông chú?"

  Mãnh Kiều thu chân, từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức vẻ mặt sáu phần tái, bốn phần giận không dám nói của tên đại ca một lúc rồi hơi thở dài, lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc."

  001 nhìn vẻ mặt nguy hiểm của ký chủ, im lặng giả bộ làm phông nền, trong đầu lại không ngừng lục tìm xem trong 1 tháng này ký chủ đã trải qua những gì để từ bạo lực loli chuyển hóa thành Mafia loli như bây giờ.

  Mãnh Kiều cười tủm tỉm phủi phủi vai cho tên đại ca: "Yên tâm, yên tâm nha~, dù sao tôi cũng là công dân tốt~. Sẽ không làm ra những chuyện như nhét bom vào miệng người khác hay đấm cho người khác chôn đầu xuống đất... (Tỉnh lược 1001 cách kill) đâu~."

  Tên đại ca cùng đàn em hai mắt trợn tròn, nhìn Mãnh Kiều mà vẻ mặt như nhìn ác quỷ, run run đều đều chẳng khác bà lão 90 tuổi.

  Đám người Tiểu Hổ thì vẻ mặt bình thường, giả bộ như không nghe, không thấy, không biết.

  Ừ, họ không thấy người thuê họ đạp gãy cây, cũng không thấy người đó uy hiếp tên đại ca cùng đàn em, càng không thấy người đó đã cầm bom mini như chuẩn bị thực hiện... Thật sự, họ, cái gì cũng không thấy.

  001:... Công dân tốt...?

Góc của Miêu Miêu: Diễn nhiều quá kéo chương ghê áaaaa.

Behind the scenes

Vai ác: Mãnh - Oscar - Kiều.

Khán giả: 00 - hỏi chấm đầy trời - 1.

Phông nền: Đám người - cái gì cũng không biết - Tiểu Hổ.

Nạn nhân: Đám người - bị dọa tới sắp xxx trong quần - xấu

  Action~.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro