Chương 8: Đám người này đang tấu hài hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đám người này đang tấu hài hả?

001: Sau khi vừa bị báo động đỏ đá đít tỉnh lại thì tôi liền phát hiện ký chủ của tôi từ phim Mary Sue nhảy chuyển sang phim hành động. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã phải chứng kiến lựu đạn mini, dao, phi tiêu các thứ bay sương sương qua mặt, đã vậy ký chủ của tôi còn khiêu khích người ta. Tôi thật sự rất muốn hi sinh cánh tay nhét vào miệng ký chủ thân yêu để cô ấy im lặng và vô cùng ăn năn, hối hận vì đã tắt nguồn thả ký chủ chứ? Là ai đã cho tôi cái gan thả Husky về đồng chứ?

  Nhìn đám người càng ngày ngày gần, 001 muốn phát điên, sợ hãi cất lên âm thanh cao độ trong trẻo đến mức có thể làm bể ly thủy tinh: [Aaaa, Mãnh Kiều, mau im miệng! Bọn chúng tới gần rồi! Á á á á, ư ư ư...]

  Mãnh Kiều bị âm thanh vuốt ve muốn lủng màng nhĩ, nhanh trí dùng ngón tay vừa biểu hiện ngôn ngữ quốc tế thân thiện vớt chiếc khăn tím mộng mơ đang lòi ra từ túi quần sau của Tiểu Hổ nhét thẳng vào miệng 001, thành công cứu vớt hai lỗ tai thân yêu của bản thân.

"Suỵttttt, ồn quá sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Hổ chạy đó, nha~."

  001 nổi giận giãy dụa: "Ư ư ư ư..." (Tiểu Hổ có nghe thấy tôi nói đâu! Nha cái đầu cô chứ nhaaaaa!)

  Mãnh Kiều cười tủm tỉm có lệ đáp: "Ừ ừ, đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng."

  Quay lại với cuộc đua, nhầm, rượt đuổi, đám người phía sau bởi vì bị Mãnh Kiều khiêu khích nên tốc độ tăng lên không ít. May mắn là Tiểu Hổ đã sớm quen chân lành nghề, vừa nhìn đã biết không phải trải qua một hai lần, cậu cũng không như 001 nghĩ chê Mãnh Kiều quá phiền mà ném cô xuống (001: Cảm ơn trời đất.), chỉ im lặng không ngừng tăng tốc, thành công khiến cả hai bên vẫn duy trì khoảng cách nhất định.

  Đúng lúc này, tiếng xe máy gầm gú vang lên bên tai mọi người, đám người rượt đuổi quay đầu thấy chiếc xe ngầu lòi cùng đôi chân dài quen thuộc đang không ngừng tiến đến gần với tốc độ ánh sáng liền mừng rỡ cười to: "Hahaha, đại ca tới rồi, kỳ này tụi bây c.hết chắc, hahahahahahaha."

  Tiểu Hổ mặt không chút cảm xúc tiếp tục chạy, ngoại trừ thêm hoặc bớt tiền lương thì không gì có thể khiến kẻ làm công ăn lương như cậu ta dừng lại. Còn Mãnh Kiều? Mãnh Kiều cũng... cười, một nụ cười vô cùng... trìu mến.

  Đám người nhìn Mãnh Kiều cười liền linh cảm có điều không lành, họ đồng loạt quay đầu lại thì thấy chiếc xe ngầu lòi với tốc độ ánh sáng của đại ca chân dài vì va chạm yêu thương với cây lớn trong rừng mà ngã lăn ra đất bóc khói, còn vị đại ca chân dài tới lách thì đang treo vất vưởng trên nhánh cây gần đó không biết sống chết.

  Đám người hai mắt trợn trừng, chấn động hô: "Đại ca." rồi nhào tới, người thì không ngừng ôm lấy thân thể lắc lư, người thì móc ra ống nghe của bác sĩ, có người còn định hô hấp nhân tạo...

001: ???

Đại ca chân dài nằm vất vưởng trên cây: ???

  Mãnh Kiều không nể mặt ai, khặc khặc cười to: "Ở trong rừng mà còn chạy xe máy, đã vậy còn tăng tốc, hahaha, tưởng mình đóng phim kiếm hiệp hay vũ trụ chắc, hahaha."

  001 nhìn ký chủ Mãnh Kiều cười muốn tắt thở, rồi lại quay đầu nhìn đám người vừa rượt, à không, truy kill họ đang ôm đầu tìm mọi cách cấp cứu cho... chiếc xe, sau đó, lại nhìn về phía đại ca chân dài đang treo trên cây như quần áo được phơi trên sào, trên đầu bay qua hàng loạt dấu hỏi chấm.

001: Đám người này đang tấu hài hả?

Góc của Miêu Miêu: Kakakak, dù không thể hoàn thành lời hẹn chương trước nhưng cũng thành công ra trước 22h~. Thành công bảo vệ thân phận mèo~.

Behind the scenes

Phóng viên Miêu Miêu: Hello Tiểu Hổ, sao cậu không chê Mãnh Kiều quá phiền mà ném xuống cô ấy vậy? Phải chăng cậu...

Tiểu Hổ: Ném xuống rồi ai trả tiền? Hơn nữa, có ai chê túi tiền phiền quá mà ném xuống không?

  Hahaha, sự thật cuộc sống~.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro