Chương 7: Mở mắt ra là rượt đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Mở mắt ra là rượt đuổi.

  Trong không gian yên tĩnh vô tận được tạo thành từ hàng tá số 0 và 1 màu xanh lam bỗng vang lên tiếng báo động đỏ chói tai, 001 đang mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì bị quăng ra khỏi không gian ấy.

"Ể? Tỉnh rồi sao? Sớm hơn dự kiến. Cậu bám chặt một chút, còn xíu nữa là xong rồi."

  Bị đánh thức đột ngột làm cho số liệu tải xuống trễ hơn một nhịp khiến 001 có chút ngơ ngác, theo bản năng hỏi lại: "Xong... cái gì?"

  Mãnh Kiều cười ngây ngô, ánh mắt lảng tránh trả lời: "À thì, cũng không có gì, chỉ là..."

Bùm... Bùm... Bùm...

  Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, kèm theo đó là những tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng mắng chửi.

  001 ngơ ngơ ngốc ngốc nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một nhóm người với thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn xách theo dao, gậy đang rượt theo phía sau, có người còn cầm theo cả phi tiêu và... lựu đạn!

  Trái lựu đạn nhỏ nhỏ xinh xinh, trông còn nhỏ hơn cả trái táo sượt nhẹ sát mặt 001 và Mãnh Kiều với đường cong xinh đẹp... đẹp... đẹp...

Bùm... Bùm... Bùm...

  001 trố mắt, lập tức bằng tốc độ bàn thờ tỉnh táo, phát điên rít rào: "Aaaaa, chạy mau, chạy mau, chạy mau. Sát đít rồi, sát đít, bên trái bên trái. Aaaa, nó ném nữa kìa, bên phải phải phải!!!"

  Mãnh Kiều - người duy nhất nghe thấy giọng nói của 001 - bị tiếng hét của 001 chấn muốn thủng cả màng nhĩ nhưng lại không có dư tay để bịt miệng 001, đành phải thành thạo quay đầu lại đối với người đang xách cô chạy la lớn: "Tiểu Hổ, tăng tốc, gấp đôi tiền lương."

  Tiểu Hổ vừa nghe gấp đôi tiền lương hai mắt lập tức sáng rực, chân như gắn thêm động cơ, tăng tốc bỏ lại đám người phía sau.

  001 giờ mới nhận ra bản thân đang bị Mãnh Kiều nắm chặt trong tay, còn cô thì được một người cơ bắp chẳng thua gì đám người kia, dáng dấp chắc còn bự hơn cô gấp 3 xách trên vai như khoác áo, động tác nhanh nhẹ tránh né các cái cây và chướng ngại vật trong rừng lao về phía trước.

  Mãnh Kiều nhìn đám người bị bỏ lại một khoảng không quá xa cũng không quá gần, hài lòng cười cười, sau đó đối với đám người đó hét lớn: "Chưa ăn cơm hay sao mà chạy chậm quá vậy mấy chị gái? Còn con bé gái ẻo lẻ mỗi ngày chưng cái bản mặt như thế giới thiếu nó mấy chục tỷ đâu rồi? Ở phía sau hửi đít chị rồi à?"

  Mãnh Kiều nói xong liền khoái chí cười to, dùng sức bình sinh nặn ra ngón chào quốc tế với bọn họ. Bộ dáng càn rỡ khiến 001 trợn mắt há mồm, Tiểu Hổ thì như đã thói quen, hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà liên tục tăng tốc, giữ khoảng cách nhất định .

  Thanh niên chân dài tới nách, đẹp trai, khí chất ngời ngời, vẻ mặt lạnh lùng ngồi trong phòng theo dõi màn hình vừa nghe lời của Mãnh Kiều lập tức uất ức trong lòng bấy lâu (Mới có mấy ngày à cha nội) bộc phát, nổi điên đứng dậy đi tìm súng: "Đậu xanh rau má, quăng lựu đạn nó cho tao! Súng đâu??? Súng của tao đâu?"

  Thuộc hạ đứng bên cạnh, cầm khăn màu hồng có thêu hình con thỏ chấm mồ hôi đang rơi lả tả, cung kính nói: "Dạ thưa đại ca, súng bên mình đều bị con bé đó trộm hết đạn rồi, giờ bên mình chỉ còn mấy cây dao, gậy, với một trăm trái lựu đạn mini thôi ạ."

Rầm...

  Thanh niên tức xì khói, đá cái bàn văng vào người tên thuộc hạ khiến hắn ngã lăn ra đất, nghiến răng mắng: "M* nó, cái con cớm hống hách đó!"

  Tên thuộc hạ có vẻ biết rất rõ tính thanh niên nên cũng không dám nói năng gì, chỉ im lặng nhanh nhẹn bò dậy cầm khăn tay cất vào túi.

  Thấy bộ dạng này của tên thuộc hạ thanh niên càng tức hơn, hắn đá tên thuộc hạ một phát bay thẳng vào tường: "Toàn một lũ ăn hại!"

  Tên thuộc hạ cả người đập vào tường, đau điếng nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống kêu rên.

  Thanh niên hừ lạnh, hắn có vẻ không hài lòng nên bước lại đạp tên thuộc hạ thêm một cái: "Đứng dậy chuẩn bị xe cho tao!"

  Tên thuộc hạ ôm bụng lộm cộm bò dậy lại bởi vì lề mề nên bị thanh niên đá thêm một phát. Hắn không dám hó hé, động tác lưu loát  đứng dậy cúi đầu đi ra khỏi phòng.

  Thật ra chuẩn bị xe cũng không cần đi ra khỏi phòng, nhưng đang bực tức nên thanh niên cũng không để ý chi tiết nhỏ đó, chỉ nghiến răng nhìn chằm chằm hình ảnh Mãnh Kiều trên màn hình.

"Dám đụng đến tao thì đừng hòng toàn thây bỏ chạy!"
--------
Góc của Miêu Miêu: Hé lu, Miêu Miêu quay lại rồi đây~. Moah moah mọi người~. Mọi thắc mắc sẽ hé lộ ở chương sau nên đừng gấp nhá! Mãi yêu~ meow.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro