Chương 10: Chú... Mẹ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Chú... Mẹ???

  May mắn là trước khi 001 vì nghĩa diệt thân, chuẩn bị hack máy chủ cảnh sát đưa ký chủ đi trại cải tạo thì cảnh sát đã xuất hiện và gông cổ đám người xấu.

"Chào chú Vương~, lần này lại là chú "ra trận" nữa ạ?" Mãnh Kiều trên vai khoác áo khoác của một chị cảnh sát tốt bụng, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với người cảnh sát trẻ cao lớn đang chỉ huy các cảnh sát khác áp giải đám tội phạm.

  Chú Vương, người cảnh sát trẻ cao hơn 1m9 với vẻ mặt nghiêm túc đến mức có thể dọa khóc trẻ em, sau khi xác định tất cả tội phạm đều đã bị áp giải lên xe, liền từ từ quay đầu lại..

Cốc.

"Ui da!!!" Mãnh Kiều nước mắt rươm rướm ôm đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn, trông có vẻ đáng thương lại đáng yêu.

  Đáng tiếc Vương Tuấn cũng không bị mê hoặc, trái lại còn định giơ tay cho cô thêm một cái cho cô thêm một cú.

  Mãnh Kiều thấy "sắc dụ" không thành liền nhảy cẫng lên, miệng còn không quên la làng: "Khoan khoan khoan, aaaaa, đừng đánh, đừng đánh, chú Vương, chú Vương, đại ca Vương, con biết sai rồi, biết sai rồi, biết sai rồi. Aaaaa, đừng đá đít!!!!"

  Cuối cùng, Mãnh Kiều cả người "tàn tạ", héo héo bị Vương Tuấn xách cổ treo lơ lửng giữa không trung, vừa lắc lắc vừa giáo dục: "Có biết nguy hiểm không? Hả? Sao lần nào cũng..."

  001 nhìn Mãnh Kiều giây trước vừa như vai ác uy hiếp đám người xấu, giây sau đã như mèo con bị Vương Tuấn xách cổ giáo dục, trong lòng tràn ngập khâm phục, nói hơi khoa trương chút thì Vương Tuấn trong mắt 001 lúc này chẳng khác nào một vị thần đang tỏa ánh hào quang lấp lánh lấp lánh.

  Có điều, ánh sáng ấy chưa lấp lánh được bao lâu thì, đã vỡ vụn... 001 che cái mông (chắc là mông?) bị Vương Tuấn đá, hai mắt tràn đầy mờ mịt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tức giận của Vương Tuấn cùng dáng vẻ chột dạ của Mãnh Kiều...

  Chuyện quay về vài tiếng trước, sau khi bị giáo dục xong và hoàn tất một loạt quy trình ở đồn cảnh sát thì Mãnh Kiều cho 108 huynh đệ mặt hổ thân gấu tan làm, còn bản thân cô thì cùng Vương - cố ý về trước giờ tan làm theo quy định - Tuấn và 00 - không hiểu chuyện gì - 1 đi đến căn biệt thự "nhỏ" của cô ở khu vực gần đó.

  Vừa vào phòng khách, Vương Tuấn đã vẫy tay ra hiệu cho mấy người giúp việc lui ra, dáng vẻ quen thuộc khiến 001 đầy đầu chấm hỏi. Sau khi xác định xung quanh không có ai, thì Vương Tuấn quay đầu liền tặng 001 một cú đá.

  Kết thúc hồi tưởng, Vương Tuấn đá "đít" 001 xong liền ngã người ngồi trên sô pha, anh đưa tay kéo cà vạt cùng vài nút thắt trên cùng của áo sơ mi xuống, nhân tiện xoa xoa đầu, trong nháy mắt đã từ dáng vẻ cảnh sát nghiêm túc trở thành đại ca xã hội đen, chỉ một ánh mắt đã khiến Mãnh Kiều cùng 001 ngoan ngoãn "quỳ" xuống.

  Thật ra 001 vẫn còn đang trong trạng thái hoài nghi "thống" sinh, bởi vì theo lý thuyết thì ngoại trừ Mãnh Kiều là ký chủ của hệ thống có thể chạm vào 001 thì bất kỳ ai hay vật gì đều không thể đụng vào người hệ thống (chiếc khăn tay chương trước và lúc dính vào tường chương trước trước là do hệ thống bị sự tác động từ ký chủ). Nói đơn giản thì đối với thế giới này thì 001 không tồn tại, chỉ khi chịu sự tác động của Mãnh Kiều mới có thể "xuất hiện"... Nhưng bây giờ cú đá của Vương Tuấn lại phá nát lý thuyết từ kho dữ liệu chính của 001 khiến 001 đứng hình luôn tại chỗ, hay nói cách khác là lag luôn rồi~.

  Mãnh Kiều len lén ngước nhìn vẻ mặt đáng sợ của Vương Tuần, rồi lại liếc qua 001 còn đang trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, biết không thể trông cậy vào 001 nên đành chủ động ngẩng mặt cười làm lành, thật cẩn thận hô: "Chú Vương."

  Thấy vẻ mặt Vương Tuấn vẫn nhìn chăm chăm vào coi, vẻ mặt đen như Bao Thanh Thiên, Mãnh Kiều lập tức chuyển sang nước mắt rưng rưng, giọng nói tràn đầy ủy khuất: "Mẹ..."

  Một tiếng "Mẹ" chẳng khác nào sét đánh ngang tai, thành công khiến 001 "đăng nhập lại" sever hiện tại.

  001 quay ngoắt sang nhìn Mãnh Kiều, lại quay đầu nhìn Vương - men lỳ - Tuấn...

  Cái quái gì đang xảy ra vậy???

Góc của Miêu Miêu: Hahaha, 001 offline có 1 tháng hơn mà như coi phim từ tập đầu nhảy thành tập cuối kakakak. Mà cốt truyện nó lại đi xa bản thảo nữa rồi 🫥... Phải tập làm quen thôi :))).

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro