Chương 11: ...một tiếng mẹ thiếu chút nữa đem hai người tiễn đi lên đường...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: ...một tiếng mẹ thiếu chút nữa đem hai người tiễn đi lên đường...

[Mẹ???] 001 trợn tròn mắt, khiếp sợ đến mức từ giọng điện tử thành giọng nữ cao, nhưng đáng tiếc là hai con người duy nhất ở đây lại chẳng hề quan tâm nó.

  Vương Tuấn sau khi nghe Mãnh Kiều kêu thì vẫn mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào cô, nhưng dựa theo kinh nghiệm "xương máu" từ nhỏ đến lớn, Mãnh Kiều vừa nhìn liền biết "khổ nhục kế" đã có tác dụng, vì vậy càng ra sức "diễn": "Mẹ..."

  Thấy Vương Tuấn vẫn im lặng, Mãnh Kiều liền nổi gan lớn, vừa lặng lẽ quan sát vừa chậm rì rì nhích lại gần, ôm lấy chân của Vương Tuấn rồi cọ cọ, sau đó còn ngẩng đầu, lợi dụng gương mặt đáng yêu của bản thân làm ra vẻ đáng thương, ý đồ khiến Vương Tuấn quên chuyện dùng "tình yêu" dạy dỗ cô: "Mẹ~."

  Hai đôi mắt khác biệt đối diện trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Vương Tuấn dẫn đầu chịu thua. Anh thở dài, đưa tay day day đầu rồi xách cổ Mãnh Kiều đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng sửa sang lại tóc tai, quần áo cho cô, miệng còn không quên cằn nhằn: "Thật là, đã nói con bao nhiêu lần, vậy mà vẫn nhào vô mấy nơi nguy hiểm đó. Con..."

  Mãnh Kiều biết Vương Tuấn đã tha cho mình nên cũng thu nước mắt, cười cười, ngoan ngoãn ngồi yên, chờ Vương Tuấn sửa sang xong lại ôm tay anh quơ quơ làm nũng: "Con biết mẹ lo lắng cho con mà, nên con còn mang theo mấy người Tiểu Hổ nữa, cũng có cho người gom hết mấy kho vũ khí... Sẽ không có nguy hiểm đâu~."

"Con đó..."

  001 đứng ở một bên nhìn hai người bề ngoài như đại ca lưu manh và cô vợ học sinh bé nhỏ nhưng mở miệng ra thì lại tràn ngập cha, nhầm, mẹ con tình thâm, trong lòng có trăm triệu triệu lời muốn nói...

...Xách cổ lên kiểu đó không phải là như xách mèo hả?

...Còn cẩn thận sửa sang tóc tai quần áo, dù có được gọi là Mẹ đi nữa thì có OOC quá không?

...Nguy hiểm? Người gặp nguy hiểm nhất không phải là đám người bị ký chủ nhắm tới sao?

...

  Quan trọng nhất là... Sao nam nhân có thể được gọi là mẹ??? Thế giới hiện tại đã phát triển đến mức đó à? Là hệ thống tụi tui không theo kịp thời đại hả? Cơ sở dữ liệu thông tin về thế giới của ký chủ rõ ràng không có a?...

...Với cả, bề ngoài "mẹ" không đến 30 tuổi, là từ 15 tuổi bắt đầu sinh con sao??? Rồi "cha" là ai? Ở tù không???

  Trong khi 001 đang bão trong lòng một chút thì bên đây Vương Tuấn và Mãnh Kiều đã trò chuyện xong và... bắt đầu nhắc đến, nó... (Lên đường bình an 001 :))).)

  Vì vậy...

[Ui da!] 001 che mông (?), tức giận đùng đùng quay qua, định xem xem là ai dám đá mình thì bắt gặp đại ma vương Vương Tuấn đang ôm tiểu ma vương Mãnh Kiều mỉm cười nhìn nó. Nụ cười thân thiện khiến trẻ người non dạ 001 tưởng như mình vừa được vinh hạnh thấy cánh cổng địa ngục ngoắc ngoắc trước mắt (001: Hoàn toàn không cần loại vinh hạnh này!!!).

  001 nuốt nước miếng (có cái đó luôn hả?), theo bản năng dùng tốc độ tính toán nhanh nhất tìm ra cách giải quyết nhưng đáng tiếc tìm đến bốc khói vẫn không có. Nên nó chỉ đành gắng gượng nở nụ cười, bắt chước Mãnh Kiều hô: "Mẹ?"

  Vương Tuấn vừa nghe 001 gọi, nét mặt liền cứng đờ, "ngạc nhiên" đến mức mém chút nữa nhấc tay quăng đồ vào mặt 001, nhưng may mắn chút lý trí còn lại nhắc nhở khiến anh nhận ra "thứ" trong tay là con gái mình, không thể ném, cũng không thể coi như vũ khí đánh người...

  Mãnh Kiều lập tức đưa tay che miệng nhưng thân thể vẫn thành thật mà run run. Cô cũng muốn nhịn xuống không cười, sợ mẹ cô thẹn quá hóa giận mà dùng "nắm đấm tình yêu" dạy dỗ nhưng... Phốc, buồn cười quá, hahahahahhahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahhahahah.

  Vương Tuấn mỉm cười. Con gái? Có phải con, có chút, quá mức kiêu ngạo không?

  Vì thế... một tiếng mẹ thiếu chút nữa đem hai người tiễn đi lên đường... gặp ông bà tổ tiên.

Góc của Miêu Miêu: Dạo cứ xà lơ sao á, đã lệch khỏi bản thảo mà còn tự kéo chương... Tay và não cứ như đuôi và mèo :))).

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro