Chương 12: Thật xin lỗi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Thật xin lỗi!!!

  Cuối cùng, sau một loạt các chiêu thức gia truyền như làm bộ đáng thương, làm nũng,… thì Mãnh Kiều vẫn quay về mặt đất lạnh lẽo bên cạnh 001.

Mãnh Kiều: Cho nên tình yêu sẽ biến mất đúng không :((?

Vương Tuấn: Tại ai :))?

Mãnh Kiều: Tại 001.

001: ???

  Khụ, quay về chủ đề chính…

  Vương Tuấn bắt chéo chân, một tay đặt trên đầu gối, một tay chống cằm, tươi cười rạng rỡ, dùng giọng điệu chậm rì rì hỏi 001: “Cho nên… cậu chính là cái “người” đã đập đầu con gái tôi, mang nó trốn khỏi nhà, bỏ mặc nó trong căn biệt thự khiến nó đi lạc 3 ngày, làm nó đối mặt với n thằng nhóc, bà thím đầu to nhưng không não,… (tỉnh lược n sự kiện), phải không?”

  001 nhìn cái khí đen ngòm đáng sợ như sắp hóa thành quái vật (Kiểu như trong anime, manga) phía sau điệu bộ nhàn nhã, thân thiện của Vương Tuấn, khung máy móc không ngừng lập loè, cảm giác như giây tiếp theo thôi là bản thân sẽ bị răng rắc, đăng xuất khỏi sever Trái Đất. Nó nuốt nước miếng (Thật sự có để nuốt sao?), len lén quay đầu hướng về phía Mãnh Kiều quăng một ánh mắt cầu cứu, nhưng Mãnh – làm sai chuyện, hơn nữa còn xin tha thất bại – Kiều lại không biết từ lúc nào đã lấy ra cái kính đen tròn (như kính của mấy người thầy đồ bị mù hồi xưa) đeo vào, dùng hiện thực để miêu tả một cách vô cùng chân thực câu “…Chị điếc, chị mù…”.

001: Cho nên tình yêu sẽ biến mất đúng không?

Mãnh – giả mù – Kiều: Cái gì? Ai đang nói đó? Ai? Ai vậy? À, thì ra chỉ là gió thoảng bên tai mây bay qua thềm. (Tình yêu là gì? Không tồn tại :)).)

001:… :).

  Dù tâm lý miêu tả vô cùng phong phú nhưng trên thực tế trôi qua chưa đầy một phút, 001 tìm muốn cháy máy vẫn không nghĩ ra cách xử lý tối ưu nhất, trong lúc nó đang vò đầu bứt tai (?) thì chợt nhớ ra gì đó, thế là nó quỳ (?) xuống, dập đầu (?) hô to: “Thật xin lỗi!!!” rồi liên tiếp nói một tràng: “Tất cả đều là lỗi của tôi, ngàn lần, vạn lần xin lỗi, xin hãy rủ lòng thương tha thứ…”

  Cả Vương Tuấn và Mãnh Kiều đều bị hành động đột ngột của 001 dọa đến giật mình vài giây, còn 001 thì vẫn cúi đầu thao thao bất tuyệt như súng liên thanh, hơn nữa qua vài phút vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

  Vương Tuấn nhìn tư thế không đủ tiêu chuẩn nhưng thái độ vô cùng chân thành 001, cuối cùng cũng… chịu không nổi mà cầm súng đứng dậy đạp lên đầu nó: “Câm miệng, hoặc là vào lò đầu thai lại.”

  001 cả người, nhầm, cả cầu cứng đờ, mồ hôi (Nói thật thì máy móc có cái này hả???) rơi như mưa, dù không hiểu sao bài diễn văn của Boss được lưu truyền lén trong dữ liệu không có tác dụng nhưng nó vẫn thông minh mà lựa chọn im lặng.

  Sống với “mẹ” từ nhỏ, dù thời gian ở chung không nhiều lắm nhưng chỉ dựa vào thái độ của những người cấp dưới cùng mấy bà cô hàng xóm khi thấy “mẹ” thì bản năng sinh tồn mãnh liệt vẫn giúp Mãnh Kiều nhận ra rằng “mẹ” cô vốn không phải người có kiên nhẫn. Ví dụ điển hình là người cha mà cô chưa từng một lần thấy mặt bị đá ra khỏi nhà vì lý do nói quá nhiều như lời kể của dì Mân. Cho nên đối với “dũng sĩ” 00 – liên tiếp nói ra một tràng dài vô nghĩa – 1, Mãnh Kiều tỏ vẻ vô cùng kính trọng cũng nhân tiện ở trong lòng lặng lẽ thắp nhang cầu nguyện cho nó.

Mãnh Kiều: Ra đi mạnh khỏe dũng sĩ, amen.

Góc của Miêu Miêu: Cuối cùng cũng ra chữ... nhưng lại hết tích trữ rồi QwQ.

  À nhân tiện, ra đi mạnh khỏe, 001.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro