Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thứ ba sống trong thân xác một chú mèo, Yeonwoo từng bước dần quen với cuộc sống mới, đơn giản và thoải mái hơn. Anh được cha con nhà họ Seong tạm thời nhận về nuôi, cho đến khi tìm được chủ mới. Chuyện này là không cần thiết, anh nghĩ mình hoàn toàn có thể sống tốt một mình.

Sống ở căn hộ của họ, lần đầu anh được gặp mặt mẹ của Taehoon. Lee Sohyeon - người phụ nữ đã chiếm lấy trái tim của sư phụ. Bà cao ráo, trông khoẻ khoắn và trẻ hơn tuổi. Anh nhận ra Taehoon được thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo và chiều cao khủng từ bà.

Tối hôm đó, vừa về đến nhà thì đôi mắt của bà đã dính lấy cục bông màu đen đang nằm vắt vẻo trên vai cậu và hỏi, "Taehoon của chúng ta nuôi mèo à?"

"Meo!" Chào cô ạ!

"Nó từ đâu chui ra rồi đòi đi theo con, chẳng hiểu vì sao. Hình như là mèo nhà lạc chủ."

"Ôi, đáng yêu thế~" Anh để yên cho bà xoa đầu. "Không ngờ nha, con trai cũng biết yêu thương động vật giống mẹ..."

Hansoo từ trong bếp chêm vô, "Ha ha, giống anh mới đúng."

Taehoon xì một tiếng, ngún nguẩy bỏ vào phòng.

Một gia đình êm ấm, hạnh phúc là đây. Nhìn ba người họ nói cười vui vẻ bên nhau, anh cảm giác bản thân hơi thừa thãi. Từ lâu anh đã thiếu vắng cảm giác này, nó làm anh tủi thân vô cùng. Từ ngày mẹ mất, hai cha con anh nương tựa nhau mà sống, rồi cha anh phạm tội và đi tù, để lại một mình anh trong căn biệt thự cô độc.

Yeonwoo nhảy khỏi vai cậu, tự tìm một góc liếm láp nỗi buồn và cuộn tròn người chìm vào giấc ngủ say.

Kể từ ngày hôm đó, đi đâu cậu cũng mang anh theo. Yeonwoo nằm gọn trong chiếc ba lô, khi thì ngồi sau vai trong chiếc nón của áo khoác, ấm áp vô cùng.

Đi học về, điểm đến tiếp theo không phải là võ đường mà là trường của anh. Một cô gái xinh đẹp đang chờ cậu trước cổng. Yeonwoo thò đầu ra hóng chuyện.

"Bomi, chào."

"Chào cậu, Taehoon."

"Hôm nay Yeonwoo có đi học không?"

"Vẫn không. Tớ có nói chuyện này với ban giám hiệu, nhưng vì Yeonwoo không có người giám hộ nên không thể nào liên lạc được. Nhà cậu ấy vẫn đóng cửa, không có ai ra vào." Bomi vừa đi tới đi lui vừa giải thích. "Tớ có gọi điện cho cậu ấy, nhưng không có ai trả lời."

"Đcm nó chứ! Còn Hobin thì sao?"

"Hobin vẫn đang tìm kiếm. Cả bọn đang cố gắng liên lạc mà không có kết quả. Ngay cả Mangi đến ngọn núi Yeonwoo thường tập Karate cũng không tìm thấy gì."

Càng nghe, sắc mặt cậu càng xấu đi.

Ba ngày. Đã ba ngày kể từ khi anh "mất tích" khỏi thế giới này. Chưa bao giờ anh chứng kiến một Taehoon khủng hoảng tinh thần đến thế, trừ cái lần cậu cứu rỗi anh khỏi xiềng xích ngược đãi của cha. Taehoon hiện giờ gần như điên lên vì mất trí.

Thế là cậu cắm đầu bỏ chạy, mặc cho tiếng gọi í ới của Bomi. "Này, khoan đã, Taehoon ơi..."

Điểm đến tiếp theo là biệt thự nhà anh. Mấy cái cổng sắt này sao làm khó được cậu, chỉ cần đu người trèo vào từ ban công. Cạy cửa không xong, cậu tung cước đập bể kính, và chẳng mấy chốc đã có mặt trong phòng ngủ của anh.

Không hay rồi! Lỡ cậu phát hiện ra điều gì bất thường thì toi! Yeonwoo ngọ nguậy tìm cách kéo khoá ba lô và nhảy ra ngoài.

"Ủa, chiếc điện thoại này...? Yeonwoo không mang theo điện thoại à?"

Thôi chết rồi, anh chểnh mảng quá, quên giấu đi chiếc điện thoại nằm sờ sờ trên bàn học.

"Không... không, không..."

"Meo...?" Có chuyện gì thế?

"Người nhắn tin cho mình hôm đó, lẽ nào là giả mạo?"

"Meo meo..." Không phải đâu, chính là tớ đấy! "Meoooo..."

"Mày có im đi không?" Cậu quát lên, rồi ngay lập tức xìu xuống. "Xin lỗi."

Chưa chịu bỏ cuộc, Taehoon tiếp tục lục lọi căn phòng tìm manh mối, sẵn tịch thu luôn chiếc điện thoại. Yeonwoo thật sự hoảng sợ khi cậu bất ngờ lôi ra quyển nhật ký trong ngăn bàn.

Anh nhảy lên bàn và kêu to. "Meo!" Không, xin cậu đừng đọc!

Quá muộn rồi. Taehoon bất chấp xâm phạm quyền riêng tư của anh, mở ra trang gần nhất.

"Thứ Hai, XX/YY

Trời nhiều mây, ảm đạm.

Một tuần sau khi cha vào tù.

Tôi không thể ngủ ngon. Đêm qua tôi đã thức dậy tận ba lần, nghẹn ngào với những suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Ác mộng những ngày qua lại ùa về ám ảnh tôi. Nỗi cay đắng và cô đơn trong căn biệt thự trống trải này càng cảm nhận rõ hơn. Tôi đã thử nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như treo ảnh những người thân yêu của mình lên tường và mở cửa ban công để không khí tràn vào. Tôi trồng một ít hoa huệ và cây thường xuân trong góc và xông tinh dầu oải hương. Nó đã giúp ích đôi chút. Tôi muốn nhận nuôi một chú mèo nhưng lại sợ không thể chăm sóc nó.

Mẹ đi rồi. Cha đi rồi. Tôi vẫn còn một vài người bạn ở trường. Bomi tốt lắm. Cô ấy vui vẻ và lạc quan, là người duy nhất ở trường không coi thường tôi vì những vụ bê bối chính trị của cha. Cô ấy quan tâm đến tôi nhiều như tôi quan tâm đến cô ấy. Hôm nay câu lạc bộ y học lại mở cuộc họp và cô ấy đã đi ngược lại nội quy của câu lạc bộ khi mời một cựu thành viên như tôi. Cũng may tất cả bọn họ đều chào đón tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có giá trị trở lại vì kiến thức của tôi trong ngành y vẫn không hề thay đổi.

Taehoon nổi giận vì tôi đến muộn. Tôi nhớ rất rõ lời nói của cậu ấy. "Đi chết đi," cậu nói. Mỗi ngày tôi đều tự hỏi tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài được bao lâu. Một, chỉ cần một sai lầm nữa thôi là chúng tôi sẽ kết thúc.

Tôi đã không ăn tối. Nhưng tôi có đồ ăn nhẹ! Sư phụ mời tôi cùng đi ăn tối nhưng tôi không đủ can đảm để đi. Tôi không thể chịu nổi vẻ mặt của Taehoon lúc đó. Những lời nói của cậu khiến tôi đau đớn như dao đâm vào trái tim này. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy. Cậu ấy thật ấm áp với lũ mèo và cũng thật lạnh lùng với tôi. Ước gì tôi có thể được như những chú mèo con đó.

Tôi tự hỏi mình câu hỏi này mỗi ngày. Có hạnh phúc không, Yeonwoo? Có. Tôi hạnh phúc khi được tập Karate. Tôi hạnh phúc khi được yêu thương và được tự do. Tôi muốn cố gắng hơn nữa. Để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi muốn yêu bản thân mình nhiều hơn một chút. Để tôi có thể yêu thương cha mẹ, sư phụ, Kyokushin, bạn bè và cả Seong Taehoon."

"Meo..." Xin cậu đừng đọc nữa mà...

Yeonwoo cảm thấy thật bất lực, bản thân quá nhỏ bé để có thể nhảy lên ngăn cản cậu.

Rồi anh nghe được những tiếng tách, tách, tách.

Taehoon đang nước mắt giàn giụa, từng giọt từng giọt rơi xuống trang nhật ký một cách mất kiểm soát, làm nhoè đi vết mực đen. Cậu thả người xuống sàn nhà và nấc lên những tiếng nghẹn ngào, và giống như một con đập bị vỡ, bao nhiêu cảm xúc trong cậu ùa ra, theo nước mắt chảy xuống không ngừng.

"Meo!" Không! Yeonwoo nhảy vào lòng cậu, dùng chân trước chạm vào má cậu. Xin cậu đừng khóc nữa mà! Xin đừng khóc vì sự yếu đuối của tớ.

"Đậu Đen...? Hức... tao ngu quá, Đậu Đen à! Đáng lẽ tao không nên... hức... không nên nói những... những lời đó với cậu ấy..."

"Meo...?"

Taehoon ngả người ra sau dựa vào tường, mạnh bạo lau nước mắt bằng ống tay áo, sẵn che đi cặp mắt đỏ quạch. Đợi khi cậu đã trấn tĩnh hơn một chút, anh dụi đầu vào cậu với ý muốn an ủi.

"Hức... ha... mày biết không, đôi lúc tao đã rất sợ, sợ thứ tình cảm này lớn dần từng ngày, đến lúc nào đó sẽ không thể kiểm soát nổi..."

Yeonwoo hiểu rồi, cậu đang thích một người nào đó và không được đáp lại, nên cậu mới quay qua cáu gắt với anh. Anh thông cảm cho cậu mà.

"Tao thích Yeonwoo. Thích muốn điên lên được. Và tao đã làm gì? Tao đã đẩy cậu ta ra."

Ơ? Đôi con ngươi ngơ ngác, đồng tử giãn ra nhìn cậu trân trân.

Cậu... thích anh à!?

"Giờ thì Yeonwoo bỏ tao đi thật rồi. Đáng đời tao lắm!"

"Meo..." Tôi luôn ở đây, sẽ không đi đâu cả...

"Tao muốn xin lỗi cậu ấy, nhưng có lẽ đã quá muộn..."

Yeonwoo muốn hét lên, rằng vẫn chưa muộn đâu. Anh vẫn luôn yêu quý cậu, thậm chí sẵn sàng chấp nhận tình cảm trên cả bạn bè của cậu. Nhưng vì là mèo, anh chỉ có thể giương mắt ngó người anh thương dằn vặt trong đau khổ.

Lần đầu tiên từ khi biến thành mèo, Yeonwoo có ý nghĩ muốn trở lại thành người.

Cứ như thế, một người một mèo ngồi bên nhau cho đến hết ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro