Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì trời đã tối muộn, thân thể bé nhỏ của anh mệt đứ đừ. Mọi ngày anh chỉ tốn tầm nửa tiếng để đi bộ về, nhưng hôm nay chắc phải hơn hai tiếng đồng hồ.

Đói bụng quá nên lục lọi tủ đồ tìm hạt cho mèo, Yeonwoo mạnh dạn nếm thử. Đây là loại hạt cho mèo con mới lớn, có vị cá biển và rau củ. Với vị giác của mèo, anh lại thấy nó thơm ngon lạ thường.

Ăn xong, anh đủng đỉnh về phòng tìm điện thoại. Đây rồi, nó ở ngay trên bàn học, nhưng đã tắt nguồn. Anh phải nhanh chóng sạc pin để nhắn tin cho cậu!

Biết nhắn thế nào nhỉ? Taehoon không cần biết chuyện anh bị biến thành cục bông đen xì này, nghe thật bất khả thi. Anh thì không biết đây là thứ phép thuật gì, là điều ước hay lời nguyền, khi nào mới có thể hoá giải nó và trở lại thành người. Có thể anh sẽ mãi mãi ở trong hình dáng của một chú mèo.

Như thế cũng tốt, anh có thể sống thoải mái bên cạnh những người anh thương. Taehoon có vẻ yêu thích Đậu Đen hơn là Ji Yeonwoo.

Dùng phần măng cụt của hai bàn chân trước mở điện thoại, anh bắt đầu nhắn tin:

>>>Hiện tại tớ đang ở một nơi rất xa, không thể nói chuyện với cậu.
>>>Đừng đợi tớ nữa nhé.
>>>Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.
>>>[☺️]

Rồi, như thế chắc là ổn rồi. Taehoon sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Anh ngáp một cái thật dài, duỗi người và nhảy lên giường, đánh một giấc thật ngon.

Ngày thứ hai trong bộ dạng mèo, Yeonwoo quyết định sẽ đến thẳng võ đường gặp cha con nhà họ Seong. Trên đường, anh chạm trán cặp mèo mà Taehoon cho ăn bữa trước. Bọn chúng cong lưng, xù lông, gầm gừ khi anh mon men lại gần làm quen. Thân hình chúng lớn hơn anh, và Yeonwoo bị ăn một cú vả từ chân trước, ngã sấp ra đất.

"Gừ... Ngáooo!"

Hic, đáng sợ quá! Yeonwoo rụt đuôi bỏ chạy. Đúng là trong thân xác này anh thật yếu đuối.

Đại sư phụ Hansoo đã biết đến sự hiện diện của anh, mỗi lần lướt qua con ngõ vắng cạnh toà chung cư là ông lại mỉm cười và kêu lên vài tiếng.

"Meooo..." Sư phụ ơi...

"Chà, mèo con nhà ai mà ngoan thế~?" Hansoo chìa ra cây súp thưởng. "Sao lại lang thang ngoài đây? Đi nào, theo ta vào trong cho ấm."

Được sư phụ bế vào trong và đặt trong một cái thùng giấy, phía dưới có lót tấm chăn bông. Yeonwoo nhận ra mùi nước xả vải của nhà cậu, bàn chân vô thức làm động tác nhào bột đánh dấu. Tấm chăn này là của anh!

"Ủa, là mày nữa hả, Đậu Đen?"

A, Taehoon về rồi! Anh ngước nhìn lên chào cậu thì giật mình. Trông Taehoon thật tệ, như thể cả đêm qua cậu mất ngủ.

Hôm nay cậu không thay ra võ phục để tập, cứ mặc nguyên bộ đồng phục ngồi trên bậc thềm đùa giỡn với Đậu Đen. Yeonwoo dụi đầu vào tay cậu, để bàn tay cậu vuốt ve và cù lét anh. Lơ đãng chơi với anh, khuôn mặt cậu bỗng rơi vào trầm tư.

"Ở một nơi rất xa, là ở đâu mới được?"

Taehoon lại gọi điện thoại cho ai đó và không nhận được câu trả lời.

"Kì lạ. Đến trường thằng đó dò hỏi thì giáo viên nói vắng không phép hai ngày rồi."

Hansoo lại gần và hỏi, "Có chuyện gì thế?"

"Ji Yeonwoo nghỉ học hai ngày rồi, không biết có chuyện gì. Sao con linh cảm có chuyện không lành..."

"Có cần ba giúp gì không?"

Bàn tay xoa bụng anh dừng lại. "Không cần đâu." Mặc dù khuôn mày cậu nhíu chặt hơn. "Thằng đó có thói quen lên núi tập Karate, dù đây là lần đầu con nghe nó cúp học."

"Yeonwoo có gọi điện hay nhắn tin gì không?"

"Có, nói đang ở một nơi rất xa. Chắc lại nổi hứng đi du lịch dài ngày rồi, cái thằng đại gia đó... Đang tuần kiểm tra mà đi du lịch, đúng là thằng điên!"

Yeonwoo liếm tay cậu. "Meo..." Tớ không phải thằng điên mà...

Sư phụ vẫn ngờ vực nhìn thằng con đang lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng ông không gặng hỏi nữa.

"Có khi nào Yeonwoo biến mất là vì mình không? Chết tiệt!"

"Cũng có thể lắm!" Cậu nói nhỏ vậy mà Hansoo vẫn nghe được, liền khoanh tay trách mắng. "Con đó Taehoon, dạo này cứ hay ăn nói cọc cằn thô lỗ với Yeonwoo. Nếu không thích chơi với thằng bé thì giữ khoảng cách, chứ đừng có tỏ thái độ như vậy. Tội nghiệp, thằng bé ở nhà thì lủi thủi một mình, ở trường thì bị bạn bè cô lập. Ba thấy nó chỉ lẽo đẽo đi theo con..."

"Sai bét! Yeonwoo thiếu gì bạn, có tụi Hobin Bomi nữa chi? Cần đéo gì con."

"Meo meo!" Sai rồi, tớ cần cậu, Taehoon à!

Như thể không muốn nghe ông già tiếp tục lải nhải bên tai, Taehoon hậm hực vác túi vào phòng thay đồ. Chỉ còn lại mình anh và sư phụ, ông lắc đầu không hài lòng với cậu con trai bướng bỉnh. Không biết cái tính này thừa hưởng từ ai, sau này chuyện tình cảm sẽ chông gai lắm đây.

"Thích người ta mà không dám thổ lộ, thật là..."

Yeonwoo ngơ ngác nhìn sư phụ. Thích ai cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro