Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng được Taehoon bỏ túi đem về, ai có ngờ đâu cậu thả anh ngay trước cửa toà chung cư và bỏ vào trong.

"Mày, ở ngoài đây! Tao mà đem mèo vào võ đường là ba tao chém." Một lần Yeonwoo có nghe qua, quả đúng là sư phụ có cấm đem thú cưng vào vì sợ bọn chúng đi bậy lên thảm tập.

"Meo..." Tớ hứa sẽ ngoan mà!

Taehoon mặc kệ anh, leo lên cầu thang mà không thèm ngoái đầu lấy một lần. Cậu vạch ranh giới rõ ràng giữa yêu thương động vật và vâng lời cha mình. Nhưng lần này sẽ khác, Yeonwoo phải đi theo cậu cho bằng được. Anh lì lợm dùng hết sức nhảy lên từng bậc thang, thân hình bé xíu chật vật mà cũng leo được đến tầng hai.

Hansoo đang dạy bọn trẻ nên anh kiên nhẫn chờ bên ngoài, núp vào một góc trong bóng tối. Đợi khi đã tan lớp và đến giờ sư phụ dạy kèm riêng cho bọn họ, anh mới rón rén bước vào.

"Ô, con gì kia?" Hansoo kêu lên.

"Mày, tao đã nói là ở yên bên ngoài mà!" Taehoon quát lên, làm anh sợ run và hốt hoảng chạy ra. "Nó đi theo con nãy giờ. Chậc, phiền chết đi được!"

"Ha ha, thôi nào con trai. Nó theo con là có lý do cả đấy." Đại sư phụ đến gần thân hình đang run rẩy, ngồi xuống vỗ nhẹ lên đầu anh. Tay sư phụ luôn ấm áp như vậy. "Bé thế này mà theo con leo đến tận đây, xem ra chú mèo này không tầm thường. Thích Taehoon đến thế sao?"

"Meo!" Vâng ạ!

Taehoon là bạn thân nhất của anh, không theo cậu thì anh chẳng biết theo ai. Nếu sư phụ không cho vào thì anh sẽ ngồi yên đây nhìn cậu tập, chứ xin ông đừng đuổi anh đi.

"Ngoan thế? Là mèo nhà à?" Hansoo hỏi.

"Ai biết," cậu trả lời. "Ba cứ kệ nó đi. À, mà giờ này thằng mọt chưa tới thì chắc nó cúp luôn rồi. Ba cứ về trước đi, hôm nay con tập một mình cũng được."

Giọng cậu hằn học chua chát, đến nỗi Hansoo phải nhướn mày chất vấn. "Hôm nay con sao vậy? Ở trường kiểm tra bị điểm thấp hả?"

Câu hỏi vô ý khiến cậu giật mình. "Ba... Làm gì có! Yeonwoo không tới thì thôi, nó đóng tiền rồi không đi học, phí ráng chịu! Không phải chuyện của con."

"Ờ," Hansoo chặc lưỡi. "Vậy ba về trước đây."

Họ đâu biết chủ đề của cuộc trò chuyện đang ở trước mặt họ. Quả nhiên sau lưng cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy đến anh, ở hình dạng người hay mèo đều như nhau.

Yeonwoo bốn chân ngồi yên đó cả buổi, bụng đói cồn cào cũng không dám làm phiền cậu.

Suy nghĩ tiêu cực nhanh chóng bị dập tắt khi Taehoon nghỉ giải lao. Cậu lập tức chạy đến cửa hàng thú cưng gần đó, mua sữa mèo pha sẵn cho anh.

"Đây." Cậu đổ sữa ra một bát ăn nhỏ và đẩy tới chỗ anh. "Nãy giờ mày chờ tao hả? Xin lỗi..."

Anh còn bận cắm đầu vào uống sữa thì cảm nhận được bàn tay cậu vuốt ve mình. "Mày... đúng là ngoan thật. Mèo con tuổi này thường tăng động lắm, vậy mà mày trầm tính quá nhỉ?"

"Mày tên gì?"

"Toàn thân đen xì như này, tao gọi mày là Đậu Đen nhá?"

Uống sữa no nê, Yeonwoo bắt đầu phát ra những tiếng rung gừ gừ thoả mãn, nhất là khi cậu gãi cằm và xoa cái bụng căng tròn của anh. Đối với cậu, anh sẽ là một bé mèo đáng yêu. Vì là mèo nên anh có thể nhận được tất cả tình yêu và sự dịu dàng của cậu, thứ cảm xúc có lẽ con người Yeonwoo sẽ không bao giờ nhận được.

Đang cuộn người lăn tròn và nũng nịu dụi đầu vào tay cậu, anh chợt nghe tiếng thở dài. Suốt buổi tập, Taehoon im ắng lạ thường, những đòn đá không toàn lực, sắc mặt cũng không được tốt. Ngày thường cậu hay nói tía lia, đặc biệt thích lên mặt dạy đời, hoặc là chê bai anh đấm đá dở ẹc.

"Meo?" Cậu sao thế?

"Ji Yeonwoo... Thằng khốn đó ở đâu rồi?"

Anh quờ quạng chân ra hiệu cho cậu. "Meo meo!" Taehoon, là tớ đây mà!

Taehoon lại kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, nhưng chẳng thấy gì. Nếu có việc bận, anh sẽ nhắn tin báo cho cậu.

"Bíp... Bíp... Bíp... Số máy này hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."

"Lạ nhỉ?"

Thôi chết, anh quên béng mất! Phải nhắn tin giải thích thì cậu mới biết chuyện. Không thể để cậu lo lắng như thế này được.

Điện thoại của anh còn ở nhà, phải mau mau về nhà thôi. Nghĩ thông rồi, anh cụng đầu vào chân cậu một cái, tặng cho cậu một cái liếm xem như lời cảm ơn và quay đầu bỏ đi.

"Nè, Đậu Đen! Trở lại đây coi!"

Xin lỗi cậu, Taehoon à. Anh nghĩ. Tớ sẽ trở lại vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro