Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yeonwoo thức dậy với một cảm giác là lạ. Tại sao cái giường của anh lại rộng đến thế, ấm áp đến thế? Anh cuộn tròn người dưới tấm chăn dày và mong được ngủ nướng thêm vài phút.

Nhưng không, anh phải dậy đi học. Anh trồi ra, chuẩn bị vươn vai thì đã bị một bộ móng sắc nhọn đập vào mắt.

"Meo..." Không thể nào! Anh hốt hoảng nhìn xuống, thấy một đôi bàn chân trước bé xíu lông lá và bộ măng cụt xinh xắn màu đen. Thử xoè ra và rút lại, động tác giấu đi móng chân rất thuần thục.

Ơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ mình đã...

Yeonwoo ngơ ngác ngó quanh, ngoái đầu ra sau tìm chiếc đuôi mèo cũng màu đen. Tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt, màu sắc cũng chẳng còn phong phú.

"Méo..." Giọng nói của anh...

Ôi không! Anh đã biến thành một chú mèo mất rồi! Đã vậy còn là mèo con! Giống như một cơn mơ, nhưng các giác quan của anh lại quá đỗi chân thực. Ngay tại đây, anh có thể ngửi ra được hương thơm của bánh mì bơ tỏi tối qua anh nướng dưới bếp, hoặc là mùi của cây lan ý đặt ngoài bệ ban công. Anh cũng nghe được tiếng chim ca lảnh lót ngoài kia, và tự dưng nó lại làm cái bụng anh kêu réo cồn cào.

Câu hỏi đầu tiên là tại sao? Tại sao anh bị biến thành một chú mèo?

Cũng may anh vẫn còn tư duy con người, bộ não nhỏ bé bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc dẫn đến tình huống tréo ngoe này.

---

Tối hôm qua, Yeonwoo đi bộ về nhà với tâm trạng buồn bã. Vừa đi, anh vừa nghĩ đến lời nói ban nãy của Taehoon, và tự hỏi mình đã làm gì sai khiến cậu giận dỗi đến thế. Nếu là đi trễ, thì đây là lần đầu tiên của anh, có đáng phải bị mắng đến thế không?

Từ hồi đầu, hai người kết bạn và chơi với nhau khá thân, Taehoon cũng vui vẻ dẫn anh đi chơi đó đây, còn giới thiệu cả võ đường Hayan cho anh. Chỉ có điều, dạo gần đây Taehoon cư xử hơi lạ, lạnh lùng khó gần hơn. Cậu hay mắng anh về những thứ nhỏ nhặt và không còn nhắn tin thường xuyên nữa.

Điều đó làm anh vô cùng lo sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ đánh mất người bạn thân này.

Một người anh luôn yêu quý, trân trọng.

Nghĩ đến đây thôi là nước mắt anh rưng rưng. Một giọt không kìm được lăn dài trên má, Yeonwoo vội lấy tay lau đi.

Ngao!

Tiếng mèo kêu lên trong màn đêm, Yeonwoo giật mình ngó nghiêng thì bắt gặp đôi mắt sáng quắc từ trong bụi cây đang nhìn anh chăm chăm.

"A, xin chào!"

Ngaooo!

Con mèo phóng ra trước mặt anh, làm anh thụt lùi hai bước. Một chú mèo đen tuyền, toàn thân như muốn tan ra trong màn đêm. Chú có vẻ không sợ người, bước chân uyển chuyển lại gần và dụi vào ống quần anh. À, thì ra là muốn được ăn.

May mắn anh luôn thủ sẵn ít thức ăn cho mèo trong cặp xách (vì ở gần khu nhà có con mèo hoang già luôn chờ xin ăn trên đường anh đến trường). Có lẽ con mèo này đánh hơi được đối tượng nên đã chờ sẵn và 'phục kích' anh ngay tại đây.

"Đây, ăn tối vui vẻ nhé!"

Yeonwoo chầm chậm đưa tay lên vuốt ve con mèo khi nó đang say sưa ăn.

"Ngon không?" Nhà không nuôi mèo nhưng anh toàn mua hạt xịn cho chúng. Thở ra một hơi dài, anh thủ thỉ tâm sự. "Làm mèo sung sướng quá nhỉ? Tôi ước mình cũng là một con mèo, không học, không làm, chỉ meo meo thôi."

Nếu là mèo thì có lẽ Taehoon sẽ đối xử tốt hơn với mình. Anh đã thoáng nghĩ như thế.

Chú mèo đang ăn thì ngước lên, tròng đen mở to ra nhìn anh. Yeonwoo chỉ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu chú lần nữa và đứng lên.

"Tôi phải về nhà đây."

---

"Grư grư..."

Quay về tình hình hiện tại, phải làm sao bây giờ? Yeonwoo bắt đầu hoảng loạn. Không thể nào đến trường với bộ dạng này, có nói cũng chẳng ai tin (mà anh có còn nói được đâu?). Anh đang sống một mình trong căn biệt thự vì cha anh đã đi tù, muốn cầu cứu cũng chẳng biết tìm ai.

A, đúng rồi, còn cha con nhà họ Seong!

Nghĩ rồi, anh nhảy xuống giường, đôi chân ngắn lon ton đi ra khỏi phòng và hướng ra ngoài cửa sổ. Trong hình dáng chú mèo con, người anh nhẹ bẫng hết vài chục kí lô, một phát liền phóng ra khỏi căn biệt thự.

Quao, mọi thứ sao mà to lớn thế này? Yeonwoo chớp chớp mắt, anh cũng dần làm quen được với thị giác của mèo.

Muốn tìm thấy được Taehoon ư? Cũng dễ thôi! Anh đã ghi nhớ rõ lịch trình hàng ngày của cậu, bèn đi tới khúc cua trên đường cậu đi học về và ngồi chờ ở đó. Trong thời gian chờ, anh tranh thủ tắm nắng, uống nước và liếm lông cho sạch. À, thật ra anh cũng hơi đói nhưng nhất định chờ đồ ăn từ cậu.

Chẳng biết anh đã chờ bao lâu, từ đằng xa xa xuất hiện bóng dáng của cậu. Taehoon khoác áo đồng phục đen và vác cặp trên vai, đằng sau lưng cậu có túi đựng đồ thể thao. Anh liền chạy ra đón.

"Meo!" Taehoon à, là tớ, Yeonwoo đây!

Taehoon khựng lại và dòm xuống. Cậu ngày thường đã cao hơn anh, nay trông như người khổng lồ làm anh ngước lên muốn gãy cổ.

"Gì đây? Mèo mun hả?" Nhìn anh với ánh mắt hờ hững. "Chậc, hèn gì sáng nay suýt ăn ốc vịt môn toán."

Khi cậu vừa định bỏ đi, Yeonwoo đành phải kêu to hơn, bốn chân cuống quít chạy theo cậu.

"Meo! Meo meo!" Taehoon ơi, đừng đi mà!

Cậu dừng lại thật. "Sao? Đói hả? Dạo này sao đám mèo hoang cứ thích bám lấy mình vậy cà?"

Thừa lúc đó, anh dùng móng bấu lấy ống quần cậu, quyết trèo lên cao để gây thêm sự chú ý.

Không cần nữa rồi, cậu túm lấy gáy anh bằng hai ngón tay làm người anh xụi lơ, rồi bị xoay tới xoay lui quan sát. Thân mèo của anh nom tròn trịa, sạch sẽ và không có rận, trông chẳng giống mèo hoang tí nào. Đôi mắt xanh to tròn mở ra chăm chú nhìn cậu.

"Thôi, về rồi tính. Đứng ở đây chắn đường lắm."

Cậu mở áo đồng phục và bỏ anh vào trong túi vừa khít. Yeonwoo kêu lên gừ gừ hài lòng. Cuối cùng cũng được theo cậu về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro