Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường đông đúc vào giờ cao điểm, một chàng trai trẻ đang hối hả chạy với một chiếc cặp xách trên lưng. Điểm đến trong dự định là một phòng tập Taekwondo cách hai khu phố từ nơi anh đang đứng, ở khu Songcheon, quận Gangbuk.

Chàng trai trẻ đó là Ji Yeonwoo - một cựu NewTuber, học sinh trung học toàn thời gian, gia sư bán thời gian và Karateka của môn phái Kyokushin. Và anh ấy đang đến muộn.

Mười lăm phút trước đó, Yeonwoo đã say sưa quên mình trong một cuộc thảo luận gay gắt tại câu lạc bộ y học, quá mất tập trung để nhớ đến buổi tập Karate tiếp theo. Khi anh nhìn vào đồng hồ, trái tim anh liền rơi xuống đáy dạ dày. Trễ tận 30 phút, đối phương sẽ nghĩ gì về anh đây?

Yeonwoo đột ngột dừng lại giữa đường, giống như một chiếc xe đang phanh gấp. Chỉ còn một khu phố nữa là đến phòng tập Taekwondo Hayan.

Có thể là... anh sẽ bỏ qua buổi tập này, biết rằng tên Seong Taehoon nóng tính đó đã về nhà rồi chứ?

Hoặc là có thể, một cách tình cờ, bạn của anh không về nhà và Yeonwoo gặp gỡ cậu ở đó? Anh sẽ tự chuẩn bị cho một cú đá hậu và một vài lời lẽ tục tĩu.

À vâng... Yeonwoo quyết định rằng anh sẽ chấp nhận hình phạt này. Anh đi bộ chậm rãi hơn. Chỉ còn một nửa dãy phố nữa. Anh sẽ cố gắng đến từ cửa sau của tòa nhà, khi đại sư phụ Seong Hansoo đang bận rộn tiếp đón trẻ em và bố mẹ chúng ở cửa trước.

Meo!

Một tiếng kêu yếu ớt, theo sau bởi một tiếng rên rỉ đáng thương. Một giọng nói quen thuộc khiến Yeonwoo dừng bước. Nó đến từ một hẻm cụt gần đó.

"Nói với bạn của mày hãy bình con mịa nó tĩnh đi. Mày đưa nó đến đây để cào tao hay để xin thức ăn đấy? Hả?"

Meo...

"Mày, mèo nhà số hai. Chủ nhân của mày không chịu nuôi mày hay gì? Sao gầy thế?" Giọng nói mang chiều vui vẻ hơn là tức giận. "Gì vậy? Mèo méo meo?"

Một tiếng meo cao chói trả lời, như là đang đòi thêm thức ăn. Yeonwoo kìm lại nụ cười trước cuộc trò chuyện của họ. Thật dễ thương!

"Ừ, ừ, đây cho mày. Đừng biến nó thành thói quen, được không?"

Yeonwoo lén nhìn vào con hẻm. Ngồi xổm giữa đó, vẫn mặc đồng phục Taekwondo, là bạn thân của anh - Seong Taehoon. Lưng của cậu ấy quay về phía Yeonwoo, hai bàn tay đang đưa thức ăn cho một cặp mèo. Một con là mèo hai thể, và con kia là mèo vằn màu cam.

"Hả? Muốn thêm à?" Taehoon đưa tay vuốt nhẹ con mèo màu cam, gãi sau tai và dưới cằm của nó. Con mèo nhỏ dường như quen với sự hiện diện của Taehoon. Nó kêu âm thanh gừ gừ và Yeonwoo có thể tưởng tượng được nụ cười đặc trưng của Taehoon.

Màn đêm dần buông xuống. Ánh sáng cuối cùng từ hoàng hôn hòa quyện vào trong bầu không khí bình dị này. Bây giờ, Taehoon đang ngồi khoanh chân trên mặt đất và để con mèo hai màu nằm trong lòng. Yeonwoo chưa bao giờ thấy bộ mặt này của Taehoon. Khi ở bên cạnh anh, Taehoon hoặc trêu chọc anh, hoặc là đá anh. Cậu chưa bao giờ nhìn về hướng Yeonwoo với bất cứ sự nhiệt huyết nào. Dạo gần đây, Taehoon trở nên lạnh lùng và thô lỗ với anh một cách vô cớ, và thậm chí Hansoo cũng phải trách mắng con trai của mình.

Đôi khi, Yeonwoo cảm thấy một chút lo lắng trong lòng, rằng Taehoon đang chán chường với mối quan hệ của bọn họ. Một dòng suy nghĩ lẻ loi đã đủ làm nhức nhối trái tim yếu đuối của anh.

"Đồ mọt sách ngu ngốc đó," Taehoon lẩm bẩm với chính mình và mấy chú mèo con. "Nó đã lỡ buổi học hôm nay..."

Điều đó làm Yeonwoo tỉnh ra giữa những suy nghĩ hỗn loạn. Anh vội vã lui lại và đi theo hướng khác, vòng ra cửa trước. Seong Hansoo chào đón anh với một nụ cười nhẹ.

"Ji Yeonwoo, buổi học của chúng ta đã kết thúc rồi. Con có việc bận gì ở trường à?"

"C-có ạ! Con xin lỗi, thưa sư phụ."

"Được rồi. Việc học nên là ưu tiên của con. Con có muốn ăn tối với chúng ta không?"

Yeonwoo cúi đầu, "Nếu sư phụ không phiền, con rất muốn-"

"Mày đến muộn thế, thằng ngu này." Seong Taehoon gầm gừ sau lưng anh ta, đứng thẳng và cao chót vót ở cửa ra vào. Không còn giọng nói nhẹ nhàng và trìu mến với đám mèo con. Chỉ còn sự cáu kỉnh và ánh mắt trợn trừng. "Và mày nói không có gì quan trọng hơn Kyokushin Karate."

"Tớ xin lỗi cậu, Taehoon."

"Nếu mày không đến đúng giờ, thà là đừng đến luôn đi."

Mặc dù Yeonwoo đã chuẩn bị tinh thần cho những lời nói cay nghiệt, nhưng nó vẫn cứ đau lòng. Anh cảm thấy mình không được tôn trọng và không được chào đón.

"Con xin lỗi, đại sư. Con e là không thể ăn tối với hai người được." Anh quay lại nhìn Hansoo và lại cúi đầu. "Con sẽ về nhà thôi! Hẹn gặp lại ngày mai!"

"Ừm..."

"Đi chết đi!"

Khi Yeonwoo đi xuống cầu thang và đến tầng một, bố con nhà họ Seong bắt đầu la ó nhau.

"Seong Taehoon! Con nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Con đâu phải trẻ mẫu giáo mà cư xử..."

"Ba à! Dừng lại đi! Ba có hiểu gì về mối quan hệ của con và nó đâu."

"Ồ, ba hiểu rất rõ, vì ba cũng từng trải qua rồi. Con sẽ sớm hối hận về những gì mình nói thôi."

Chẳng lẽ Taehoon không thích anh đến vậy? Thế thì mối quan hệ này còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro