Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, Yeonwoo lặng lẽ ngồi đó ngắm cậu ngủ quên trong phòng của anh. Cả buổi cậu lần mò tìm dấu vết, vẽ ra đủ thứ giả thuyết cho việc anh biến mất. Cậu đã quyết định sẽ cúp học ngày mai để nhất định tìm ra anh, thậm chí sẽ đến đồn cảnh sát điền đơn báo cáo người mất tích và nhờ ba cậu giúp đỡ.

Giờ anh mới thấy cậu quan tâm anh đến nhường nào, làm anh thương cậu vô cùng. Nhưng biết làm sao đây, anh không thể nói cho cậu biết bất cứ điều gì.

Ngồi suy nghĩ một lát thấy tâm trạng khó chịu, Yeonwoo bỏ ra ngoài đi dạo cho thư thả đầu óc. Tầm nhìn ban đêm là khả năng trời phú của loài mèo, anh đang tận dụng nó triệt để. Cũng may khu nhà giàu này tương đối vắng và không có nhiều xe cộ lưu thông, anh có thể thong dong vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Taehoon thích anh... Điều đó khiến anh vui buồn lẫn lộn. Yeonwoo không rõ cậu thích anh từ khi nào, và vì lý do gì, bởi so với cậu thì anh chẳng có gì đáng để thích cả. Nhưng có được tấm chân tình của cậu chính là một vinh dự mà anh không muốn từ chối.

Có tiếng loạt soạt trong bụi rậm gần đó, và một chú mèo đen phóng ra. Mèo ta đủng đỉnh bước tới đứng trước mặt anh.

"Meo...?"

Họ ngửi hơi nhau làm quen, và Yeonwoo có cảm giác gần gũi với chú mèo này. Giống như anh đã gặp chú ở đâu rồi.

A! Phải chăng đây chính là...?

Cậu có phải là "thủ phạm" khiến tôi bị biến thành mèo? Anh nghĩ, nhìn nó chằm chằm. Tại sao lại như thế?

Chú mèo mun ngồi xuống trên hai chân sau và nhe răng. Chiếc đuôi vểnh lên, khẽ ve vẩy.

"Meo!" Yeonwoo bất bình trước thái độ dửng dưng kia.

Tôi không biết cậu là ai, nhưng làm ơn biến tôi trở lại thành người đi! Anh nghĩ tiếp, thật buồn cười khi nghĩ hai con mèo có thể thần giao cách cảm. Dù cho cuộc đời trong lốt mèo có bình yên cách mấy, tôi sẽ không thể nào tìm được hạnh phúc.

Chú mèo nghiêng đầu quan sát anh, mắt chớp chớp ra vẻ hiểu chuyện. Trước khi đi khỏi, chú có cụng đầu anh một cái.

"Meo~"

Cầu được ước thấy, sáng hôm sau Yeonwoo thức dậy trong thân thể cậu thiếu niên 19 tuổi, mừng muốn hét lớn. Tuy vậy, anh vẫn ý tứ giữ im lặng vì người kia còn đang ngủ.

Taehoon đang ngồi ngủ gục dưới sàn, đầu đặt lên ghế. Ánh ban mai chiếu rọi trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Tóc mái nghiêng qua một bên, để lộ vầng trán láng mịn. Hàng mi dài chạm lên đôi gò má ửng hồng, đôi môi mỏng mím chặt.

Bạn thân của anh thật xinh đẹp. Yeonwoo kìm lòng không được, đưa tay yêu chiều vuốt mấy lọn tóc con của cậu. Mấy ngày nay anh đã làm phiền cậu nhiều rồi.

Ngồi yên một lát thì Taehoon cũng tỉnh dậy. Thấy Yeonwoo đang mỉm cười nhìn mình, cậu giật bắn.

"Chào buổi sáng, Taehoon!"

"A...! Ji Yeonwoo?" Cậu dụi mắt, rồi chớp mắt lại vài lần, tưởng mình đang mơ. "Là Ji Yeonwoo?"

"Đúng rồi! Là tớ, Ji Yeonwoo đây."

"Mày... Mày đã ở đâu vậy, thằng khốn? Có biết tao lo lắm không?"

"Tớ biết chứ!" Anh cúi đầu, chuẩn bị tinh thần bị cậu mắng. "Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ."

Theo thói quen, đôi lông mày vừa cau lại thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó, các nét trên khuôn mặt tức giận liền giãn ra, và cậu nở nụ cười thật tươi.

"Thôi, mày trở về là tốt rồi."

Trông giây phút ấy, anh cảm nhận được gánh nặng như được trút khỏi vai cậu. Taehoon của anh đang thật sự vui mừng khi nhìn thấy anh. Yeonwoo khẽ chạm tay lên vai cậu, kiễng chân thơm một cái thật nhẹ lên má.

"Có tớ ở đây rồi, cậu đừng buồn nữa nhé."

Xem cậu kìa, tai và mặt đỏ lên hết rồi. Anh tự nhủ, lộ liễu thế mà giờ anh mới biết.

"Yeonwoo à..."

"Hửm?"

"...X-xin lỗi! Vì chuyện hôm nọ, tao đã nặng lời với mày..."

"Suỵt!" Một ngón tay đặt lên môi cậu. "Cậu đã được tha thứ từ lâu rồi."

Giờ thì vệt đỏ lan xuống tận cổ, Taehoon chẳng khác nào con mèo màu cam đang ngượng ngùng.

"Ủa, mà Đậu Đen đâu rồi?"

"Tớ... sáng nay tớ đã tìm được chủ cho Đậu Đen rồi. Bé con ấy sẽ sống cuộc đời hạnh phúc thôi."

Và chính anh cũng tìm được người thật sự yêu thương anh, dù cho có ở bản thể nào. Anh cũng sẵn lòng thuộc về người ấy.

Không đợi Taehoon thắc mắc thêm, anh nắm tay cậu đi xuống cầu thang. Hai người họ cần năng lượng cho một ngày dài phía trước.

"Cậu ăn sáng không? Để tớ nấu gì đó cho cậu."

"Ừ, nấu cái gì ngon đó nha."

ฅ^•ﻌ•^ฅ
Hết rồi nà!


Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ truyện này. Thuyền YeonTae xứng đáng có thêm một chút gia vị ngọt ngào trong cái đống truyện ngược tâm và hỏny tui đã viết.

Bonus: Trong AU này tui nghĩ Taehoon bắt đầu thích Yeonwoo từ ngày hai đứa tập võ chung, thường xuyên đi học về chung và ăn tối chung. Cậu thích ngắm anh lúc đang say mê tập võ, vì lúc đó anh quyến rũ nhất.

Yeonwoo khi tập võ đáng yêu như vậy thì Taehoon không thích mê sao được? Đúng không mấy ní?

Credit: https://twitter.com/Af_Cf_/status/1617260890172297216?t=843BQOjsvtARiFvG_Ffnlg&s=19
https://twitter.com/Af_Cf_/status/1592622411853463552?t=S5hTmICFDq2aQb_iGOkXZg&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro