Chương 3 : Giới Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phủ lý gia vào một vào một ngày khác (3 ngày sau khi Vân y bị hành hung ở chương 2 , Vân y vẫn đang hồi ức lại. ) . Cảnh sinh hoạt hằng ngày trong phủ vẫn không thay đồi. TẤt cả những người trong phủ đều rất rảnh rỗi khi thay phiên nhau chửi mắng sỉ vả ganh ghét một đứa nhóc. Ai ai trong thành cũng đều bảo , Có phước 3 đời mới được sinh ra trong gia tộc họ Lý lắm tiền nhiều của đó. Con cháu Họ lý đều được ăn sung sướng , Trừ Lý định ( Tên cũ của Vân y) . 

    Đồn đại Phủ lý gia là một nơi sung sướng thì Điều đó chẳng khác nào chỉ một cái Nhà tù và bảo nó là cái Chùa hết . 

.

.

.

        VÀo một buổi sáng , như thường lệ , Phu nhân Kim Liễu ( Vợ của Tướng quân Lý ngoạn ) ngồi ở sảnh chính trong phủ , Nhâm nhi chén trà hoa cúc. Bỗng có tên Thái giám bước đi từ cổng chính bước vào trong sảnh hô lớn :'' HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO !!!!! '' . Phu nhân Kim Liễu nghe thế hoảng hồn buông cả tách trà đang cầm trên tay . Hoàng hậu Tào Nguyệt Nga được người dìu ra khỏi xe ngựa dẫn vào trong sảnh, Bà quay sang bảo 2 cung nữ đi đằng sau :'' Thị thanh Thị thư ! Các ngươi hay dẫn Khải nguyên ra Ngự hoa viên sau phủ chơi đi !''. Thị thanh Thị thư :'' VÂng thưa NƯơng nương !''.   

      Phu nhân Kim liễu vội quỳ xuống :'' Khấu kiến Hoàng hậu nương nương , Hay chăng , tại sao hôm nay Hoàng hậu lại ghé lại phủ lý gia này ? Phải chăng có chuyện gì ạ ? '' .

      Hoàng hậu Nguyệt nga liếc mắt nhìn xung quanh dõng dạc trả lời :'' Nếu mà nói thì cũng lâu lắm rồi ta mới bước vào cái phủ thối tha này !!! . Ngươi Biết khôn rằng ta đến đây ắt hẳn phải có chuyện ! . Đương nhiên là có !!! '' . 

      Nói xong Bà liếc sang Lệ Ngọc đang đứng gần phu nhân kim liễu  :'' Nhìn Lệ Ngọc dạo này lớn hơn trước nhiều nhỉ ? . Nói ra cũng gần 5 năm rồi , kể từ ngày xảy ra chuyện không đáng có đó . ta cũng buồn lắm . Thúy hoa , một thiếu nữ phải nói là Tài sắc Vẹn toàn nhưng bạc mệnh , Đó là Số Trời chứ trách ai đây, Lý định khi đó chỉ mới 4..5 tuồi thôi mà . MỘt đứa trẻ , nó có biết gì đâu !! ấy vậy mà vẫn có người ĐỔ HẾT TỘI LÊN ĐẦU THẰNG BÉ ĐÓ THÔI !!!!!!!! ''. 

       Nghe Hoàng hậu nguyệt nga la lớn Phu nhân Kim liễu sợ sệt :'' Thưa nương nương , thần không hiểu những gì nương nói hết !!!. Hoàng hậu Nguyệt Nga đáp trả một cách khinh bỉ  :'' Ngươi còn giả vờ ko biết nữa à !!!. Nhưng... ta vào phủ  từ nãy giờ , sao lại ko thấy Lý định nhỉ ?? Lý Định đâu rồi nhỉ ?? '' .

       Bỗng Khải Nguyên đang chơi sau phủ tức tốc chạy lên :'' MẪU THÂN !! MẪU THÂN !!! LÝ ĐỊNH BỊ THƯƠNG !! . Hoàng hậu Nguyệt Nga trợn tròn mắt tức tốc vén Váy đi nhanh xuống , vừa bước đến cửa bị lính trong phủ chặn lại , Bà quát lớn :'' BỘ CÁC NGƯƠI MUỐN THAY ĐẦU MỚI HẢ !!!!!!!!!!!!!!!!! ''. Cận vệ của bà kê kiếm sát cổ bọn lính trong phủ .

        Bà vội đi ra sau phủ . Hoàng hậu Nguyệt nga rơi nước mắt gần như Nghẹn lời .Trước  mắt bà là một hình ảnh không thể nào hình dung nổi . Vân y nằm co ro trên chiếc chiếu cũ kĩ được trải vội vàng sơ sài trên nền đất lạnh buốt cạnh gốc cây đỗ quyên cổ thụ . VÂn y đầy mình toàn thương tích , máu rướm ra thấm ướt cả lớp áo , Gương mặt hốc hác phờ phạc , môi bị dập, Vết máu đã khô chảy từ vết thương trên đầu xuống . 

    Hoàng hậu nguyệt nga vừa tiến lại gần Vân y vừa khóc   :'' Ta không thể nào hình dung nổi con đã phải chịu đau đớn cực khổ tủi nhục như thế nào khi con ở trong cái phủ này '' . Vân y lim dim mắt , thấy Hoàng hậu nguyệt nga đang đứng trước mặt , Vân y Vội lòm khòm ngồi dậy , quỳ xuống cuối đầu hành lễ mặc dù toàn thân rất đau  :'' Khấu ...kiến Hoàng ..hậu Nương.....'' . Hoàng hậu Nguyệt nga vội ngắt lời Vân y, cuối xuống đỡ vân y dậy  :'' Lý định à !! Con bị thương nghiêm trọng thế này còn phải Hành lễ gì nữa !!! mau theo ta !! '' .

     Bà quay sang người hầu đi cạnh bà bảo :'' Kỳ như ! Thụy an !! Mau đỡ Lý Định ra xe ngựa trước đi rồi mau gọi Thái y đến băng bó vết thương cho Lý định '' . Kỳ như , thụy an :'' Vâng thưa nương nương !!!'' . Nói xong hai người dìu Vân y ra xe ngựa.

      Hoàng hậu Nguyệt Nga tức giận đi r sảnh chính . Kỳ như , Thụy an vừa đỡ Vân y ra đến cửa chính của sảnh , Phu nhân kim liễu chạy ra Ôm ấp cứ như thương vân y lắm vậy :'' Ôi !! con trai tôi con bị té chỗ nào à ! Đưa ta xem .. !! '' . 

      Hoàng hậu nguyệt nga tức giận la lớn :'' MAU BUÔNG LÝ ĐỊNH RA CHO TA !!!!!!!! NGƯƠI HÃY NGƯNG GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA ĐI ! TA NGỨA MẮT LẮM RỒI ! NGƯƠI HÀNH HẠ LÝ ĐỊNH CHƯA ĐỦ SAO ?!?!? BÂY GIỜ NGƯỜI MUỐN NÍU LÝ ĐỊNH LẠI ĐỂ HÀNH HẠ CHO THỎA  THÚ TÍNH CÁC NGƯỜI À !! . Phu nhân kim liễu ỏng ẹo đáp :'' Nương nương !! Oan cho thần quá !! oan cho thần quá !! '' . Hoàng hậu nguyệt nga chỉ thẳng vào phu nhân kim liễu quát :'' ĐỪNG TƯỞNG TA KO BIẾT NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ LÝ ĐỊNH TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA !! BÀNH BÀ BÀ ĐÃ KỂ TA NGHE HẾT RỒI !! '' . Phu nhân kim liễu thì thầm :'' BÀ già nhiều chuyện .... '' .

      Vân y được kỳ nhu và thụy an dìu đi thẳng ra xe ngựa đậu ngoài phủ , Ngoảnh đầu nhìn lại phu nhân kim liễu , ánh mắt bà ta nhìn Vân y sắc như lưỡi dao , chứ như chỉ muốn xẻo thịt ăn tươi nuốt sống Vân y ngay lập tức ! 

    Khi vừa mở cửa xe ngựa , Vân y thấy Bành bà bà ngồi sẵn trong xe  ngựa , đưa ánh mắt hiền từ bảo :'' Lý định à ! mau đi thôi ! con đã chịu đựng đủ khổ nhục rồi '' .

     Trên đường hồi cung , Vân y đưa đôi mắt buồn rầu nhìn cảnh vật ngoài cửa xổ . Tiếng lộc cộc rộn ràng của xe ngựa , tiếng chảy róc rách vô tư của Suối Từ linh , Tiêng xào xạc vui vẻ của cánh rừng , tiếng chim hót líu lo như trẩy hội ,.. Vân y tự hỏi tại sao Mọi thứ từ con suối tới cánh rừng đều có thể vui vẻ như thế ?? phải chăng do mình quá u buồn hay do vạn vật ko biết buồn bã là gì ... 

     Thái y băng bó xong vết thương cho Vân y , bỗng Khải Nguyên cất tiếng :'' Vân Y !!!! '' . hoàng hậu Nguyệt nga tò mò :'' Vân Y là ai thế Khải nguyên ??  ''. Khải nguyên đáp :'' Thưa mẫu hậu ! sao chúng ta lại ko đặt tên mới cho Lý định ? , Tên Lý định có lẽ sau này sẽ gợi lại nhiều ký ức đau buồn của em ấy , hay là hãy Đặt tên mới của em ấy là Vân Y đi . Vân y nghĩa là nhẹ nhàng và mềm mại như Mây, tên này rất hợp với em ấy '' . Hoàng hậu nguyệt nga cười đáp :'' Ha ha , trông con có vẻ quan tâm Lý định ... à ta nhầm... Vân y quả nhỉ , Hay là cho VÂn y sang cung Ngự châu sống cùng con đi ''. Khải nguyên mừng rỡ :'' Vâng !! Thưa mẫu hậu !!!!''. Vân y cảm động nói :'' Mọi người ! tốt quá ! đa tạ mọi người !! ''

    Vân Y nhào tới ôm, khóc nức nỡ trong vòng tay Khải Nguyên , Vòng tay ấm áp của khải nguyên khiến Vân y ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh đi về cung , Một cuộc sống mới tốt đẹp hơn bên trong Hoàng cung .

.

.

[Ảo diệu-ing... (.-.)]

   => Chốt chương 3 : Hoàng hậu nguyệt nga  có thể chửi , quát mắng như thế vì bà ấy ko có xuất thân hoàng tộc , ít khi chiều theo Lễ nghi ( mặc dù bà là Bậc Mẫu nghi Thiên hạ ) . BÀ ta  có một quá khứ huy hoàng , BÁ ĐẠO bên ngoài hoàng cung Xuất thân cũng ko phải dạng tầm thường  :))) Bây giờ đến Vua Khải Huân còn Hơi sợ bà chứ huống chi Mấy dạng tầm thường như Phu nhân kim liễu. Muốn biết quá khứ của Hoàng hậu Tào Nguyệt Nga như thế nào thì đón xem mấy Chương sau nhé :)) 

[ Nhớ để lại bình luận nha , Vì đó là động lực để mình là các chương sau :")) ]

    

      

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro