Chương 2 : Bánh nếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều nắng nhẹ.. Khải Nguyên, vân y, Thị thanh thị thư bắt đầu tản bộ Sang Cung Kim Vân . Khải Nguyên chắp tay sau lưng đi đằng trước, Vân y và Thị thanh thị thư đi đằng sau. Thị Thư : "Mô phật cứ tưởng lại chạy tuột cả váy qua cung Kim Vân chứ, Đi bộ như vày có phải tốt hơn ko " thị thư nói với thị thanh với vẻ mặt mãn nguyện.

Vân y nhìn kĩ lại :" Hình Như Có miếng vải trắng quấn trên ngón tay của Khải Nguyên : "Khải Nguyên à có gì trên tay anh vậy ". Khải nguyên vội giấu ngón tay vào tay áo.

Vừa bước đến cửa cung thì lão thái giám Thuận Loan đón 4 người vào. Thị Thư nhào lên mặt gian xảo nói với lão Thuận loan " Nè Tỷ tỷ à ! Dạo nạy lao tâm tổn sức lắm à, Đến mức da mặt sạm , sần sùi khô ráp thế này ! trời ơi còn gì là nét đẹp nghiêng thùng đổ nước ngày xửa ngày xưa nữa ".

Thuận loan đáp : "Con ranh coan!! Moày là con quễ !!! Sớ !! Da người ta troắng đệp hường hào thế này mà ngươi lại dám chê bai nhan sắc ta à !! ". Thị thư bụm miệng cười tủm tỉm , Thuận loan Cau mày :'' HA HA !!! chắc vui ! ''

Thị thư Thị thanh hớn hở nắm tay Vân y đi vào, vừa đi đến cửa thì đã nghe tiếng nô đùa trong phòng (Nói đúng hơn là cãi lộn ): " Nè tên kia mau trả đồ chơi cho ta !! Chị hai à tên khốn đó ko trả cho em. "Bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên "Đỗ kỳ à mau trả đồ chơi cho tiểu hoa đi. "

Thị thanh đẩy cửa vào, Ở bàn tròn chính giữa phòng là Hoàng hậu Nguyệt nga đang ngồi chải tóc cho Tiểu Hoa. Bên góc phòng tay trái là Đỗ kỳ bị Tiểu Xuân (Chị tiểu hoa) ,Kim phụng đập tới tấp vì dám lấy đồ chơi của Tiểu hoa bé nhỏ [ Tiểu hoa là một cô bé 10 tuổi rất dễ thương nhưng rất yếu đuối. Hoa rơi cũng giật mình, Lá rơi cũng khóc, Nói chung động chuyện gì cũng khóc ] . Bên kệ sách gần cửa sổ là Khải nam đang ngồi với Khải lân ,(cơ mà thì ra giọng nói trầm ấm khi nãy là của Khải nam ).

Hoàng hậu nguyệt nga quay sang :" Các con tới rồi à, Vào đi... " . Hoàng hậu Nguyệt nga nhìn sang Thị thanh thị thư Hỏi : '' Sao nào làm cung nữ thấy sao ? sống có tốt không hả '' . Thị thư nhanh nhảu đáp : ''Dạ khỏe lắm hoàng hậu ạ ! Chưa chết ! ''. Hoàng hậu nguyệt Nga cười nhẹ : '' HAi ngươi muốn thay Đầu mới à ??? '' vừa nói xong hoàng hậu Nguyệt nga quay sang Kỳ như . Thuỵ an ( cung nữ và thái giám hầu hoàng hậu) bảo : "Các ngươi mang lên đi.. "

Kỳ như và Thuỵ an mang lên biết bao nhiêu đồ ngọt. Nào là bánh mứt kẹo hồ lô... v... v...v.. Hoàng hậu Nguyệt nga :"Hôm ny ta Đích thân xuống bếp để nấu những thứ này.. Có nào là :Bánh nguyệt quế này, Bánh sữa dừa này *tiểu hoa hớn hở khi nghe có bánh sữa dừa * ngoài ra còn có kẹo hồ lô này, mứt bí này, bánh nhân sầu riêng, .v.. v... v. '' - Vân Y à..... Con hãy mở nắp chiếc dĩa màu đỏ đi.. "

Vân y đưa tay mở chiếc nắp ra. Thì ra bên trong chính là Bánh nếp nướng nhân Dâu rừng - Món bánh ưa thích của Vân y . Hoàng hậu nguyệt nga bảo :" Riêng thúng bánh này chính là do đích thân Khải Nguyên làm đấy " Lúc này Vân y nhìn sang Khải Nguyên . Tiến gần lại cầm tay Khải Nguyên lên gỡ nhẹ miếng băng vải ra . Khải nguyên ấp úng " Tại... vì...lúc thái nhỏ dâu rừng. Anh vô tình cắt trúng tay thôi , không nặng lắm đâu , Với lại anh đã rất cố gắng nặn thành hình tròn như kiểu em thích.Còn mứt dâu bên trong được làm từ dâu rừng hái ở Cánh bên phải của rừng đom đóm - nơi em hay Hái tặng anh lúc nhỏ đấy.. Còn nữa bột thì làm từ .. Bla... Bla...bla.... "

Trong lúc Khải Nguyên đang say sưa khoe món bánh của mình.. Thì Vân y nhìn sang thúng bánh đang nằm trên bàn ....

Thúng bánh hình vuông bằng tre ...bên trong là 4 chiếc bánh nếp tròn xoay màu vàng ươm màu vàng của nắng , bên trên mỗi chiếc bánh có đốm màu đỏ thẫm hình bông hoa 5 cánh rất đẹp .

Nhưng chính thúng bánh đó đã gợi lại cho Vân y biết bao kí ức. Vân y vẫn nhìn thúng bánh nhưng đôi mắt bắt đầu nhoè đi. Tiếng nấc nhẹ.Giọt nước mắt u buồn. Những âm thanh. Tiếng nói sỉ vả nặng nề lại cứ vang vang bên Tai Vân y - Một ký ức khủng khiếp.
=> Vân y hồi ức lại.
.
.
.

Phủ lý gia, Hàng cây cao cành cây xòe rộng như che khuất cả bầu trời mênh mông, những tia nắng ấm ám nhẹ nhàng len lỏi qua tán cây rậm rạp để chiếu thẳng xuống mặt sân đá xanh sần sùi. Gần hàng cây , Một cậu bé cầm cây chổi quét lá , Gương mặt phờ phạc , Mặc một bộ y phục dài nhưng có vẻ đã Xỉn màu lốm đốm màu đỏ thẫm do vết thương thấm qua vải áo. Mái tóc dài thượt Búi vội , khoé môi bị chảy máu. Như đang bị thương. (Chẳng ai khác , Cậu bé đó chính là Vân y khi còn nhỏ) .

Vân y Đi nhẹ nhàng Bộ dạng rất lén lút tới nhà bếp trong phủ , Cậu lấy tay chọt thủng của sổ giấy, Bên trong gian bếp toả ra Mùi thơm nức mũi của bánh nếp nướng nhân dâu rừng . Từng thúng bánh vàng ươm nằm trên bàn càng làm rạo rực dạ dày đang kêu réo của cậu bé. Vân y lấy tay, Xô nhẹ cánh cửa- lén chui vào - Trốn dưới gầm bàn. Bóng lưng lớn như đàn ông , Dáng vóc mập mạp , Đôi tay thoăn thoắt nặn từng chiếc bánh bên chái bếp.

Trong lúc mụ ta ko chú ý, Vân y thò tay lên bàn , Bốc một chiếc bánh xuống gầm bàn ăn vội vã. Đột nhiên Khi mụ ta quay lại đặt thúng bánh mới , mụ ta thấy trong thúng mất 2 chiếc bánh . Lúc đó mụ ta nhìn xuống sàn đá thấy mép váy lú ra khỏi miếng khăn trải bàn , Mụ khom lưng xuống cầm dạt váy kéo mạnh ra, Vân y hoảng hốt buông cả chiếc bánh, Ngã nhào ra sàn gạch.

Mụ ta la lớn :"Ôi trời ơi mau vào đây mà coi này!!! Thằng bẩn thỉu kinh tởm này lại giở thói ăn cắp nữa này ". Vân y bò lại nắm chân mụ ta cầu xin vừa khóc :" Cô cô à... Con.. Con chỉ đói quá con mới... Con hứa con sẽ không ăn.. Trộm nữa... Tha cho con Cô cô à ...." . Mụ ta mặt bặm trợn :" Tha cho MÀY ? Tha cho MÀY ??? để m đi ăn cắp Tiếp à?? MẶT CỦA MÀY ĐẸP QUÁ NHỈ ?? MĨ MIỀU QUÁ NHỈ ? Để ta xem khi nó bằm dập nó có còn MĨ MIỀU NỮA HAY KHÔNG !!!!!!!!! ''.

=>[Thực ra Vân y đẹp là từ khi còn nhỏ , nhưng mọi người trong phủ lại ganh ghét Vân y đến lạ thường ] .

Mụ ta Nắm đầu Vân y lôi ra giữa sân trong phủ La lớn : " Mọi người thấy gì không ?!!? THẰNG BỆNH HOẠN BẨN THỈU NÀY LẠI ĂN TRỘM ĂN CẮP NỮA ĐẤY !! ". Vân y hoảng sợ bò lại chắp tay cầu xin : "Con không cố ý dâu cô cô à ! Vì con đói quá nên con mới lén lấy 2 cái bánh ... Tha cho co... ". Vân y chưa nói dứt câu thì đã bị mụ ta Tát một phát lăn ra đập đầu nền đá bị toát cả máu đầu. Vân y nằm co ro trên nền sân đá.

Mụ ta đi xuống tiến lại Vân Y Nói với vẻ mặt khinh bỉ : '' Cái thứ như Mày !!! Thứ dẻ rách ! TỚI CẢ PHỤ THÂN MẪU THÂN MÀY CÒN TỪ MẶT MÀY ! Mày có bao giờ mày cảm thấy có lỗi về những gì mà mày đã làm với Thúy hoa !?? Để tao nhắc cho mày nhớ !! Mày Đã GIẾT Thúy Hoa đó ! mày có nhớ không hả ?!!!!! ''. Vân y lòm khòm đứng dậy khóc lớn gào thét lên :'' KHÔNG ! CON... CON KHÔNG GIẾT HOA TỶ TỶ ! ! CON KHÔNG CÓ ! Con rất thương Hoa tỷ tỷ ! vì tỷ ấy cứu con nên tỷ ấy mới chết ! .

Mụ ta đáp :'' Cứu mày à !!?? NẾU TAO LÀ THÚY HOA KHI ĐÓ ! Tao sẽ cho mày CHẾT chứ tao không Tốt bụng như Thúy hoa mà đi hy sinh cứu mày !''

Mọi người xung quanh trong phủ chỉ chỉ chỏ Chỏ.. sỉ vả bằng những từ ngữ nặng nề ..... Vân y ngày càng sợ hãi. Quỳ xuống nền đá bụm tai nhắm mắt lại . 2 tên gia nhân tiến lại Vân y vòng dây trói Vân y lại. Đưa Vân y nhốt vào kho củi . Mặc những lời cầu xin của Vân y.

Khi đám đông chưa tan mụ béo còn đang loay hoay đứng bên ngoài khóa Cửa bỗng mụ ta nghe tiếng bước của Chiếc hài gỗ , Mụ ta Gai cả người , mồ hôi chảy nườm nượp. Có cánh tay đặt lên vai mụ ta, làm mụ ta hoảng hốt , Giọng nói trầm khàn của một bà lão vang lên : "Có vẻ ổ khóa bị khô dầu đó mà , Tra một ít dầu thử xem. À mà sẵn tiện cho bà già này hỏi cô đang nhốt ai thế nhở? '' .Mụ ta hoảng hồn nói không ra tiếng :"Bành... Bành bà bà.... Bà tới khi.. Khi nào vậy ? " .

Bành bà bà :" Ta đã đứng đủ lâu để có thể thấy cô làm những gì với Lý định ( tên cũ của Vân Y) ". Mụ ta trợn tròn mắt ôm chặt Dạt áo của Bành bà bà thều thào mếu máovừa Nói vừa tát vào mặt mình :"Bà bà.. Con biết lỗi rồi ... Con biết lỗi con rồi..... ...Con sẽ không làm thế với Lý định nữa...con thề ... con thề ..." .

Bành bà bà xoay sang nhìn 2 tên lính đi cạnh bà. :" MỘT HỒI 2 ngươi xem Trên người Lý định có những vết thương nào. Hình dáng ra sao. CÁC NGƯƠI RẠCH LÊN NGƯỜI Ả TA Y NHƯ VẬY CHO TA.. . ". Mụ ta nhìn bành bà bà không chớp mắt :"BÀ BÀ!!!! THA MẠNG CHO CON... BÀ BÀ!!! THA MẠNG ... ''. Mụ bị hai tên lính kéo Lê mụ đi... Mụ vừa la hét kêu gào.

Bành bà bà cho người phá cửa . Bà vội bước vào cởi trói cho Vân y :" Lý định à ?? Con có sao không ? Trời ơi ! Mụ ta đã làm gì con thế này !!! " Vân y :" Con ko sao đâu bà bà".

Vân y nắm tay của bà bà, Ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa nhà kho giọng thều thào yếu ớt :" Bà bà à , tuy cô cô đánh đập con , Nhưng cô cô Cũng tốt với con lắm. Nên... "

Bành bà bà ngắt lời Vân y :" Thằng bé này !!! Con Có Bị đần không mụ ta đánh đập con như thế bảo tốt là tốt chỗ khỉ nào ". Vân y đáp :" Nhưng bà bà Trừng phạt như v thì nặng cho cô cô quá ".

Bà bà bảo" Con yên tâm đi!! Mụ ta mình toàn mỡ là mỡ rạch thịt mụ ta máu không chảy có khi mỡ lại tràn. Ta chỉ nói doạ mụ ta thế thôi. Chứ ta chỉ sai người đánh ả vài trăm hèo thôi !! Ta chỉ không ghé phủ này mới 2 tuần thôi. Ta còn không thể ngờ mụ ta và mọi người trong cái Phủ thối tha này lại hành hạ đánh đập con tới mức này. Ta rất muốn đưa con đi khỏi nơi này nhiều lần rồi !! Nhưng tên Súc sinh lý Ngoạn đó lại làm khó ta lần này tới lần khác. Nếu không nể tình hắn ta là Huynh đệ của hoàng thượng ta đã cho người ám sát cả nhà hắn từ lâu rồi " . Con cầu xin ta đừng làm lớn chuyện này lên !! Chúng hành hạ con như thế mà con lại bảo ta Đừng làm lớn chuyện này lên !! Có cái thứ gì trong phủ này mà con phải ở lại Phải nói con thật vô phước khi sinh ra trong Gia tộc đó !! Gia tộc hèn hạ!!! . Vừa nói Bành bà bà vừa lau máu băng vết thương cho Vân y.

Ánh mắt Vân y ủ rũ ...buồn bã.. Vô hồn... Như tất cả nỗi cơ cực đều ánh lên trên đôi mắt nhạt nhoà của Vân y......... Cậu Nhìn sang phía dãy hành lang thân quen cạnh nhà bếp như dài vô tận... Giọt nước mắt cứ rơi rơi phản chiếu ánh nắng chiều... Vang vang tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ ..... Bành bà bà rưng rưng nước mắt... " CÁC NGƯỜI ĐỢI ĐI !!Ta ko để yên chuyện này đâu ..."

=>Chốt chương 2 : Bành bà bà rất quyền lực... :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro