Chương 4 : Trở về hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe ngựa đang lăn chậm rãi về cung , Vân y nằm gọn gàng ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của Khải Nguyên ,chợt Vân y giật mình vì những cơn ác mộng của những ký ức khủng kiếp ở Phủ lý gia vẫn ám ảnh Vân y.

Hoàng hậu Nguyệt Nga đang ngồi Thêu cạnh Khải nguyên , Bà thấy Vân y giật mình tỉnh dậy, bà ân cần bảo : '' Vân Y à , con có đói không ? Hay ta sai Kỳ như lấy Bánh bao Kim sa cho con ăn đỡ đói nhé ? '' . Vân Y không nói gì chỉ gật đầu nhẹ .

Kỳ như lấy trong chiếc vỏ mây ra Một thúng bánh bao Kim sa , Vân y vội chộp lấy và ăn một cách Vội vàng , Hoàng hậu Nguyệt Nga bảo :'' Vân y à ! ăn từ từ thôi ! coi chừng mắc nghẹn đấy ! '' . Ánh mắt Hoàng hậu Nguyệt nga trìu mến nhìn Vân y khiến Vân y xúc động không nói thành lời.

[ Một cậu bé , chịu đựng biết bao khổ nhục tủi cực dù chỉ mới ở tuổi chỉ biết chơi đùa . Nhưng ký ức khủng khiếp ấy lại vô tình trở thành một Vết sẹo cực lớn trong tâm hồn Vân y . Nhưng một tâm hồn Mạnh mẽ , Nhân hậu , biết thứ tha đã giết chết lòng đố kỵ hận thù của con người và nhồi nhét "Vết sẹo'' đó vào quá khứ để kiên cường sống ở hiện tại và anh dũng đối mặt với tương lai.]

Dường như tâm trạng của Vân y đã thay đổi hẳn , Vân y vốn là một cậu bé hoạt bát hiếu động nhưng đôi khi cũng trầm tư như người lớn, hay hờn dỗi , rất tinh ranh ( cũng vì tính tinh ranh mà Vân y đã '' cưa đổ " Khải nguyên trong tích tắc ) .

Trên đường về cung, Vân y trầm trồ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ mà không ngừng chỉ chỏ :'' woahhh !! Nguyên Nguyên à !!Nhìn con sông kìa !! Đẹp quá !! Cả hàng trúc nữa nhìn như đang nhảy múa theo gió vậy !

Mải chỉ chỉ trỏ trỏ , Vân y chợt thấy gần con sông có một bánh xe gỗ lớn được đặt trên mặt nước :'' Woahhhhhh Nguyên nguyên à cái đó là cái gì vậy !!nhìn nó trông lớn quá !! nó đang chuyển động xoay tròn theo dòng nước kìa !! ''. Khải nguyên trả lời vừa cười :'' Em ngốc quá !! Đó là Cọn nước hay còn gọi là Guồng nước , Nó chính là một phần cuộc sống của người dân tộc Kim Cát trên triền Cấm sơn , những guồng nước này sẽ giúp nước đưa lên cao đổ vào chiếc máng tre rồi nước từ đó được đưa về Giếng trữ lớn giữa bản Kim Cát và đó là nguồn cung cấp nước Sinh hoạt chính của dân trong Bản "
Hai người đang loay hoay bàn tán đủ thứ về những gì mà hai người thấy trên đường, Bỗng Khải Nguyên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Vân y rồi Bảo :" Trong em để tóc dài thật sự,... Trông rất đẹp " . Vân Y vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống khuôn mặt rồi cười tươi như hoa.
=> đây là lý do tại sao Vân Y không Bao giờ cắt tóc mà cứ để nó dài mãi rồi bới lên như nữ giới :"))
Bỗng chốc, mọi người đã về tới kinh thành.

Nhịp sống thật nhộn nhịp. Tiếng rao rộn ràng Từ phiên chợ, tiếng bon beng bon beng phát ra từ lò rèn qua ánh mắt tò mò thích thú của Vân y.
Bỗng khi xe vừa khuất qua một lát , thì từ trong lò rèn, Tiểu Xuân cõng Tiểu Hoa chạy ra... miệng vừa hô lớn :" Nguyên ca ca!!!! Đợi muội với!!! Nguyên ca ca!!!!!!!! Cho hai chị em muội quá gian vào cung với!!!! " .
Hoàng Hậu Nguyệt nga buông cả khung thêu thò đầu ra cửa sổ, miệng cười tươi :" Ây da!!!! Thì ra là tiểu xuân và Tiểu Hoa!! Dừng xe lại cho ta!!!!!!! " . Khi xe vừa ngừng, hai chị em Tiểu Xuân phóng lên xe, Tiểu hoa nhanh nhảu bảo :" Nương nương à! Lần sau, nương nương nhớ đi chậm lại, để cho Xuân tỷ tỷ đuổi theo kịp nữa chứ! " .dường như hoàng hậu nguyệt Nga không thể nào đỡ nổi những lời tinh ranh của cô bé 7 tuổi này, Bà ân cần đáp :" thôi thôi ! Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ cho người đi chậm lại, được chưa ? " .Tiểu hoa tươi rói :"đa tạ nương nương! :")))). Hoàng hậu nguyệt nga ra lênh:"mau cho xe đi tiếp nào! " . "Vâng ! thưa nương nương! "
.
.
.
.
Khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ , bỗng có tiếng cầu xin, tiếng la thất thanh bên ngoài :
" THA... THA... CHO TÔI ĐI MÀ!!!! ĐỪNG ĐÁNH TÔI NỮA, LÀM ƠN!!!! TÔI CHỈ MUỐN SỐNG THẬT VỚI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH THÔI, TÔI KHÔNG LÀM GÌ SAI HẾT! TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI HÀNH HUNG TÔI!! TẠI... SA......" ....
Hoàng hậu nguyệt nga cho ngừng xe, mọi người trên xe vội vàng đi xuống, hơn chục cận vệ lao tới bảo vệ Hoàng hậu .Ánh mắt bà tò mò nhìn đám đôngvây quanh kín mít, Hoàng hậu Nguyệt Nga ra lệnh cận vệ xua tan đám đông
Trước mặt bà là cảnh tượng kinh hoàng ... Một thanh niên mặc bộ Y phục Nữ ,môi son da phấn , tóc dài đổ thưa trên nền đất nhuộm đỏ màu máu thẫm, Đôi mắt trợn ngược còn đẫm ầng ậc nước mắt, khoé miệng máu vẫn còn ọc ra ngoài .
Hoàng hậu Nguyệt Nga bụm miệng Thản thốt, Tiểu Xuân lấy tay che mắt Tiểu hoa lại, Bành bà bà liên tục cầm sợi chuỗi niệm phật.... Còn Kỳ Như Thuỵ an, Khải nguyên, Vân y ai cũng tái méc chẳng mặt ai còn miếng máu. Đến cả gã Thái y còn xỉu lên xỉu xuống.
Hoàng hậu nguyệt nga vội Hoàn hồn, lao tới Nắm đầu gã cao to mặt bặm trợn gần đó, kéo gã quỳ xuống đất la lớn :"NÓI CHO TA BIẾT MAU RỐT CUỘC ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ HẢ??!?!! TẠI SAO CẬU THANH NIÊN ĐÓ LẠI NẰM XÕNG XOÀI CHẾT TRÊN MẮT ĐẤT THẾ HẢ!?! "
Tên to con cũng hoảng hồn đáp :" Thư... Thưa Hoàng hậu nương nương, thần.. Thần cũng không rõ , thần chỉ nghe mọi người xung quanh kể lại, tên bị đánh chết là kẻ Dị giới , vì ...vì thế .. Nên.. Nên... Bị đánh chết ."
Hoàng hậu nguyệt nga :" CÁI GÌ?? CHỈ VÌ CẬU TA DỊ GIỚI MÀ BỊ ĐÁNH CHẾT??? ĐÚNG LÀ LOẠNNNNNN HẾT RỒI!!!!!!!??!!! "
" Người đâu!!!! MAU TRUY RÕ CHUYỆN NÀY CHO TA!!! Bắt cho bằng được những kẻ máu lạnh đã gây nên Chuyện này!! Rõ chưa " ..."Vâng Thưa Hoàng hậu nương nương !!!!''
.
.
.

[ Trong Xã hội ở Vương quốc này, người dân rất Kỳ thị Những người Dị giới. Họ mang thân xác, hình hài của nam nhân, nhưng tâm hồn, sắc đẹp mĩ miều tựa Nữ nhi. Họ không thể sống với chính mình đó là niềm Khao khát lớn nhất đời họ. Vào ban ngày, họ sống với thân phận của Nam nhi, khi màn đêm buông xuống, đó chính là lúc họ được sống với chính mình .
Nếu họ diện trang phục nữ nhi đi giữa ban ngày thì chắc chắn họ sẽ bị hành hạ không thương tiếc....Vân y thì nét mặt vẫn con chút của nam nhân nên bình thường chẳng ai để ý gì.. ]
.
.
.
Đường về cung sao trong u ám hơn, ai ai cũng ám ảnh nét mặt uất ức của chàng trai bạc mệnh ấy, Vân y âu rầu đưa mắt ra cửa sổ, cánh cổng Lớn trong cung mở ra, ánh sáng lóe lên mọi thứ trắng tinh, bỗng Vân y Giật Bắn mình vì tiếng gọi của Khải Nguyên, cậu ta nhìn Vân y hỏi :" em bị gì à ? Nào, Nhập tiệc thôi, nãy giờ em mơ mơ màng màng đâu mà anh gọi chả nghe luôn ấy " Vân y cười nhẹ :" à ko có gì đâu mà nào ăn thôi ! " :")))
.
.
.
=>Chốt chương 4 : Hồi ức của Vân y bắt đầu từ chương 2 đến giờ đã hết, sự Kỳ thị đang dần giết chết lòng tin giữa người với người. Sau chương này, những chi tiết ảo tung chảo như Dao quỷ hay phép thuật,... Sẽ bắt đầu xuất hiện, Mình sẽ làm một chương đặc biệt Giới thiệu về vương quốc, các loại phép thuật hay Vũ khí , Kỳ Hoa dị thảo trong truyện, khoáng thạch đẹp mắt , sinh vật kỳ lạ,.v.... V....v... V....
Nhớ đón xem nha :"))) đừng quên bình chọn và để lại bình luận nhé :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro