You're okay (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Alec vào căn hộ của Magnus, cậu giương cung lên đề phòng. Toàn bộ hành trình như một ký ức chóng mặt đối với Alec, cậu đã làm chân mình mạnh hơn để có thể chạy đến bên Magnus một cách nhanh nhất. Alec nhớ không khí lạnh lẽo của buổi tối lướt qua, tất cả những gì cậu nghe được là nhịp tim và hơi thở gấp gáp của mình. Và cảm ơn thiên thần vì dấu runes sức mạnh và sức chịu đựng.

Cậu đã cố gọi điện cho Magnus nhiều lần nhưng cũng giống như hai ngày qua, anh không nghe máy.

Vì vậy, với trái tim đã dâng lên tận cổ họng, Alec bước vào căn hộ của Magnus, nhìn xung quanh. Mọi thứ đều gọn gàng, không có dấu hiệu của cuộc chiến hay gì đó không bình thường.

Bình tĩnh hơn một chút, Alec đi qua, mắt đảo qua trái và phải.

"Magnus?" Cậu ngập ngừng gọi và lắng nghe.

Không có phản hồi.

Kiểm tra phòng khách và nó trống rỗng. Không có dấu vết của Magnus hay kẻ thù. Nên Alec thở phào một chút nhưng khi cậu nhìn xuống sàn, cậu như muốn nôn ra.

Máu. Trên sàn nhà.

Cố gắng nuốt đi sự sợ hãi, cố gắng giữ chặt trái tim mình, Alec gọi người yêu cậu lần nữa.

"Magnus?!" Vẫn không có trả lời.

Đi theo vết máu, nó dẫn Alec về phía phòng ngủ chính.

Khi cậu bước vào, Alec hầu như không giữ nổi mình, cây cung rơi xuống sàn nhà.

"MAGNUS!"

Magnus đang nằm trên giường, mắt nhắm lại, bất tỉnh.

Không đợi thêm giây phút nào, Alec chạy về phía anh, nhặt lại cung và đặt cạnh giường, trong tầm tay cậu đề phòng cậu còn cần dùng đến nó lần nữa.

Magnus vẫn mặc quần áo từ trận chiến và nó bị rách ở nhiều chỗ. Và thậm chí bằng chứng còn nhiều hơn khi máu bao phủ toàn bộ quần áo anh. Mái tóc của Magnus rối bù, cũng như lớp trang điểm của anh. Mặt anh tái nhợt, yếu ớt và nhợt nhạt, lông mày anh nhíu lại, đôi môi tách ra. Anh nhìn kiệt sức. Nó làm tan vỡ trái tim Alec.

"Magnus?" Giọng Alec run run khi gọi tên anh một lần nữa và vẫn không nhận được bất kì phản ứng nào.

Cậu ngập ngừng đưa tay ra, ngập ngừng kiểm tra Magnus. Chạm vào làn da lạnh lẽo của anh.

Tay kia của Alec lướt về phía mạch của Magnus, sợ phải kiểm tra,

Đôi vai Alec hạ xuống nhẹ nhõm khi cảm thấy mạch đập tuy yếu ớt nhưng vẫn đều đặn dưới đầu ngón tay mình.

Đảm bảo rằng người yêu mình vẫn còn sống, Alec cố gắng lay anh dậy. Cậu ôm lấy mặt anh, gọi tên anh.

"Magnus. Magnus, tỉnh lại đi. Làm ơn Magnus. Anh yêu, anh phải dậy đi. Làm ơn, làm ơn anh yêu. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi!"

Alec thở phào một tiếng khi thấy Magnus cử động, đôi lông mày của anh hơi nhíu lại và mở mắt. "Magnus."

Dần dần, mắt Magnus chậm rãi mở ra, vẫn chớp mắt như thể anh gặp khó khăn khi tập trung vào bất cứ thứ gì.

"Magnus anh nghe em nói gì không? Em đây. Không sao rồi. Em đây."

Alec thấy đôi mắt mèo của Magnus bắt đầu nhìn mình, trông vẫn mệt mỏi.

"Alexander?" Nghe có vẻ mệt mỏi và ngái ngủ.

"Đúng vậy Magnus, là em, em đây."

Magnus chớp mắt vài lần, đôi mắt anh dần thay đổi.

"Em có... ổn không? Có.. có chuyện gì... xảy ra à?"

Magnus thậm chí còn không thể nói một câu hoàn chỉnh, Alec cảm thấy muốn khóc. Vì Magnus sẽ lo lắng cho cậu trước khi lo lắng cho chính bản thân mình. Khẽ lắc đầu, Alec cam đoan với anh rằng mình vẫn ổn.

"Em ổn. Anh mới là người bị thương mà. Em xin lỗi em không biết. Em chỉ mới biết hôm nay, rằng anh bị tấn công hôm qua. Em thề em đã đến ngay lập tức. Em đã rất lo lắng khi nghe rằng anh bị tấn công. Em xin lỗi em đã không ở đó sớm hơn. Anh còn đau không? Anh đã tự chữa vết thương chưa?"

Alec phải tập trung để không nói nhanh và cố che giấu nỗi lo lắng trong giọng nói. Mặc dù cậu không chắc rằng cậu có làm tốt việc che giấu sự lo lắng cho Magnus hay không.

"Không sao. Em không biết mà. Có... rất nhiều người. Có thể bảo vệ hầu hết bọn anh. Vết thương không... quá tệ."

Mắt anh lại nhắm lại.

"Magnus? Không không không không không. Tỉnh lại đi. Anh vẫn bị thương sao?"

Cậu biết Magnus đã cố gắng để giữ đôi mắt mình mở đến thế nào. Nhưng cậu cần phải biết anh còn vết thương nào không.

"Chỉ là... vài.. vết xước. Không có gì tệ đâu. Đừng... lo. Anh chỉ cần... ngủ... để lấy lại... năng lượng."

Và với thông tin đó Alec có thể hiểu. Cậu nắm lấy cả hai tay của Magnus, cầu xin.

"Lấy sức mạnh của em đi. Sử dụng nó, ít nhất là để tự chữa lành đúng cách."

Một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên môi Magnus. "Không cần đâu. Chỉ cần... ngủ thôi."

"Có nó cần thiết. Anh luôn muốn chữa trị cho em khi em về nhà và bị thương. Anh thậm chí còn chữa trị khi chúng chỉ là những vết xước và em nói rằng nó không cần thiết. Nhưng anh vẫn làm. Giờ thì làm ơn, Magnus, em xin anh. Lấy sức mạnh của em và tự chữa lành đi. Với anh có thể là không cần thiết, nhưng em cần. Làm ơn đi anh yêu."

Trong khi nói, đầu Alec đã áp sát gần hơn về phía Magnus. Cậu có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt mèo tuyệt đẹp nhưng đầy mệt mỏi, môi cậu chỉ cách nhanh vài cm. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Magnus và bắt đầu cảm thấy quay cuồng.

Nhưng cậu phải tập trung, phải thuyết phục Magnus lấy một chút sức mạnh của mình, gạt đi ham muốn mạnh mẽ muốn hôn lên môi anh đang bùng cháy trong huyết quản.

"Làm ơn." Một tiếng thì thầm, thở lên đôi môi của Magnus. Cậu có thể thấy Magnus đang thả lỏng, một thứ cảm xúc quen thuộc dâng lên bên cạnh tình yêu, dục vọng.

"Được rồi." Cậu hầu như không thể nghe thấy nhưng giây tiếp theo Alec có thể cảm thấy một lực hút nhẹ bên trong mình. Một tín hiệu rõ ràng rằng Magnus đãng cố lấy sức mạnh của cậu.

Alec hít một hơi thật sâu, và thở ra. Với hơi thở lên môi Magnus, Alec thấy sức mạnh của mình đang được rút dần.

Nó vẫn kỳ lạ nhưng không giống lần trước, khi anh đang chữa lành cho Luke. Khi đó cậu có thể giậm chân, mạnh hơn lần này và cảm thấy hơi khó chịu. Khi đó cậu muốn giúp Magnus đang hết sức mạnh, nhưng vẫn có phần nao núng và do đó, mối liên kết giữa hai bàn tay họ khiến cậu cảm thấy đau nhẹ.

Nhưng lần này, không đau chút nào, có lực hút, nhưng không đau đớn. Lần này Alec cảm thấy như mình đang hòa làm một với Magnus, mong muốn giúp Magnus của cậu trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Magnus mà không cần áp sát vào ngực anh và cách nó trở nên đều đặn hơn, hơi thở của anh dần trở nên nhanh và sâu hơn.

Thực tế Alec có thể thấy những vết xước biến mất, không còn lại gì ngoài làn da hoàn hảo. Da Magnus trở lại màu sắc khỏe mạnh vốn có, những vết thâm dưới mắt anh mờ dần.

Cậu có thể cảm thấy Magnus trở nên khỏe hơn trong giây lát và thấy sự lo lắng của mình cuối cùng cũng biến mất.

Alec thấy môi Magnus vẽ thành một nụ cười khi sự lo lắng biến mất. Cậu chỉ có thể cho rằng như thể mình có thể cảm nhận được Magnus, rằng Magnus cũng có thể cảm nhận cậu với tất cả tình yêu và sự lo lắng mình dành cho anh.

"Hôn anh đi."

Như thể Alec có thể từ chối người yêu mình. Không do dự, Alec đặt môi mình lên môi Magnus, mở đôi môi tội lỗi ngay lập tức và để lưỡi của mình xâm nhập vào vòm miệng nóng bỏng của Magnus.

Cậu nhớ nó đến nhường nào, cậu nhớ Magnus. Nỗi sợ hãi mà Alec cảm thấy khi nghe tin anh bị tấn công và thực tế là không nghe được tin gì từ anh, Alec đã nghĩ đến điều tệ nhất. Nhưng có được người đàn ông cậu yêu trong vòng tay mình, còn sống và thở đều, nó gần như là quá nhiều.

Alec cảm thấy bàn tay Magnus thả ra chỉ để cảm nhận chúng di chuyển sau lưng mình và ôm chặt lấy anh. Magnus đã thả mình xuống giường khi nào vậy?

Alec đặt tay bên cạnh đầu Magnus, đỡ lấy mình để không đè bẹp  anh.

Và thề với thiên thần rằng Alec không muốn gì hơn là đẩy Magnus vào sâu trong tấm chăn mềm mại kai, để chắc chằng lúc này anh thực sự ổn, rằng cậu đã không mất anh.

Nhưng cậu biết rằng việc truyền sức mạnh cho anh cũng chỉ như một giọt nước rơi xuống một tảng đá nóng. Anh cần nghỉ ngơi. Và Alec cũng vậy. Kết quả của hai ngày qua và sự hoảng loạn hôm nay, cùng với sự lo lắng của mình và cậu đã cho Magus sức mạnh của mình đã khiến Alec kiệt sức. Và khi nằm trong vòng tay người yêu, an toàn, tất cả những thứ đó ập đến.

Khi hai người bên nhau, họ nín thở. Alec dịch đầu dựa lên vai Magnus, vùi mặt vào cổ anh. Hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương ngọt ngào đặc trưng của Magnus, cậu vòng tay qua người anh, kéo anh sát vào người mình.

"Anh ổn rồi."

Giọng Alec nhẹ nhõm hơn tất cả những gì cậu từng cảm thấy. Cánh tay Magnus ôm chặt cậu vào lòng.

"Đúng vậy, Alexander. Anh ổn rồi. Anh ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro