You're okay (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Emiliana11 from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/6932620/chapters/15814111

Bản dịch đã xin phép nhưng tác giả chưa rep, fic từ 2016 :) Thôi cứ tận hưởng, có report t sẽ gỡ.

--------------------------------------------------------------------

Đó là một ngày khủng khiếp. Quá nhiều công việc, quá nhiều lời phàn nàn từ mẹ, thực sự có quá nhiều thứ.

Và trên hết, Alec đã không gặp hay nghe tin gì từ Magnus hai ngày nay. và điều này khiến cậu lo lắng.

Cậu đã cố gọi cho Magnus vài cuộc nhưng anh đều không nghe máy. Có lẽ đại phù thủy đang bận. Alec biết đôi khi anh có cuộc hẹn mỗi ngày nên có lẽ anh đã quá kiệt sức để gọi cho Alec.

Hoặc anh đã chán cậu.

Ý nghĩ thứ hai khiến tim Alec đau nhói. Nếu không có thêm sự cố nào xảy ra hôm nay, tối nay cậu sẽ ghé qua nhà Magnus để đảm bảo rằng anh vẫn ổn.

Alec đang trên đường từ phòng tập về văn phòng, chợt nghe thấy cuộc nói chuyện.

"Anh có nghe gì về cuộc tấn công hôm qua không? Như những gì tôi nghe được thì nó khá tệ."

Alec nhận ra giọng nói này, tên của shadowhunter này là gì nhỉ? Steven? Stephan? Đúng, tên cậu ta là Stephan. Giọng nói còn lại cậu lập tức nhận ra.

"Anh đang nói về cái nào? Chúng ta có ít nhất sáu cuộc tấn công của quỷ hôm qua." Raj.

"Cái ở Brooklyn bởi thành viên Circle. Cuộc săn phù thủy ấy?"

Alec chôn chân tại chỗ. Đi săn? Phù thủy? Brooklyn?! Alec cảm thấy máu mình lạnh toát.

"Thật sao? Tôi tưởng tất cả mọi người ở học viện đều biết cái đó. Đặc biệt là kể từ khi Alec Lightwood.... anh biết đấy."

"Chính xác thì anh đang định nói gì vậy Stephan? Anh biết tôi không có thời gian cho mấy chuyện này mà, tôi phải viết báo cáo và kiểm tra các hoạt động của mấy con quỷ." Raj ngắt lời anh ta, có chút bực bội.

Alec cũng sẽ làm vậy, nếu cậu không quá bận với việc lắng nghe Stephan biết gì về cuộc tấn công.

"Tôi nghe nói có một cuộc họp giữa các phù thủy hôm qua, ở Brooklyn. Hóa ra, cuộc họp là một cái bẫy. Có rất nhiều phù thủy ở cùng nhau, cơ hội hoàn hảo cho mấy tên Circle tấn công và tàn sát họ. Như một cuộc tắm máu vậy. Tôi nói cho anh nghe, cảnh đó không được đẹp cho lắm. Có rất nhiều xác chết, cả mấy tên Circle và phù thủy."

Tất cả không khí ở phổi Alec đều thoát ra, và nếu còn chút nào, thì câu tiếp theo cũng sẽ rút cạn nó.

"Ai biết được, có lẽ sẽ có một Đại phù thủy Brooklyn mới sớm thôi."

Không suy nghĩ gì, Alec di chuyển. Lúc đó cậu vẫn đang đứng ở góc hành lang để nghe hai người kia nói chuyện. Và điều tiếp theo cậu biết, rằng mình đã nắm chặt áo của Stephan và đẩy anh ta vào tường của học viện.

Raj thở gấp, Alec thì hầu như không thở. Mắt cậu đanh lại ánh hiện lên vẻ thù ghét và giận giữ.

"Cậu có mười giây để giải thích tại sao cuộc tấn công đó lại không được báo cáo cho tôi?!"

Alec thấy hơi thở của mình hụt hẫng, cơn giận trào lên trong huyết quản và sự hoảng loạn làm lu mờ tâm trí cậu.

"Alec... tôi... tôi không phải người phụ trách nhiệm vụ này." Stephan cố biện minh.

"Tôi không quan tâm ai chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ này! Tôi không nhớ rằng có cái báo cáo nào cả! Nếu nó đã được báo cáo chính xác, toàn bộ học viện sẽ biết Valentine và hội Circle đang vùng lên. Mà tôi thì chả biết cái gì cả, em gái và parabatei của tôi cũng vậy. Bởi vì NẾU họ biết họ sẽ báo cho tôi ngay lập tức!"

Alec nắm chặt cổ Stephan. Trong tâm trí, cậu lờ mờ nghe thấy Raj đang cố gắng trấn tĩnh mình.

"Alec, làm ơn thả anh ta xuống đi! Anh đang phản ứng thái quá đấy. Anh..." Raj không thể kết thúc câu nói của mình. Ánh nhìn lạnh lẽo của Alec đặt nhìn thẳng xuống đủ để khiến anh ta giữ im lặng.

"Thái quá? Tôi đang phản ứng thái quá? Nếu tôi nghe chính xác cậu nói rằng bạn trai tôi (đúng vậy, Alec hoàn toàn không có vấn đề gì với việc gọi Magnus theo cách đó) đã bị tấn công bởi thành viên Circle! Hôm qua! Và lại còn cho rằng sẽ có Đại phù thủy Brooklyn mới!Cậu đang nói là tôi phản ứng thái quà à!"

Mắt Alec chuyển về Stephan.

"Và cậu sẽ cho tôi biết chính xác hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chính xác từng chi tiết một. Và cậu sẽ nói NGAY BÂY GIỜ!"

Alec không nhận ra rằng mình đang hét lên. Và đó là cách cậu thu hút thêm người.

"Alec? Alec chuyện gì vậy? Ôi thiên thần ơi thả anh ta xuống đi!" Cậu hầu như không nghe thấy giọng Izzy, quá chìm vào cơn giận của mình.

Để thấy tốt hơn, cậu nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, thậm chí còn khiến mình trở nên nguy hiểm hơn.

"Tôi. Đang. Nghe. Đây." Alec nghiến răng nói. Cậu thấy Stephan nuốt nước bọt.

"Tôi.... bọn tôi được gọi đến một quán Cafe ở Brooklyn. Jackson, Mika, Ari và tôi. Cái gì đó về một cuộc tấn công, ban đầu bọn tôi cũng không biết thành viên Circle có liên quan. Khi bọn tôi đến hiện trường, cuộc chiến cũng đã kết thúc. Bọn tôi đã giết hai thành viên Circle còn đứng ở đó. Xung quanh bị bao phủ bởi máu và xác chết. Có ít nhất là 12 thành viên Circle, tôi không biết là có chính xác bao nhiêu phù  thủy đã chết. Magnus Bane cũng ở đó."

Alec gầm gừ và Izzy thở hắt ra.

"Và?" Alec giục anh ta.

"Một vài phù thủy bị thương, tôi nghĩ vậy. Tôi thề khi bọn tôi đến nơi thì Bane vẫn còn sống! Nó rất hỗn loạn, với những phù thủy còn lại xung quanh. Anh ta nói gì đó về việc chăm sóc đồng loại của mình, tôi nghĩ vậy. Bọn tôi nên dọn dẹp xác chết của thàn viên Circle, và báp cáo vụ việc về học viện. Lần tiếp theo tôi quay lại, anh ta và những phù thủy còn sống đã đi mất."

"Anh ấy có bị thương không?" Nghe giống một mệnh lệnh hơn là một câu hỏi. "Magnus có bị thương không?!"

Stephan nheo mắt lại, nhanh chóng trả lời.

"Có! Anh ta có bị thương. Tôi không biết mức độ, nhưng đúng là có bị thương. Và nhìn anh ta có vẻ kiệt sức."

Alec không biết mình có thể tức giận đến mức nào nữa. Không kịp suy nghĩ, Alec ném Stephan vào tường, đầu anh ta đập mạnh xuống.

"Alec!" Tiếp theo Alec lùi lại, Stephan nằm trên sàn và ôm đầu.

"Alec! Alec BÌNH TĨNH LẠI! Điều này không giúp ích gì cả!"

Tập trung sức mạnh của mình, Alec thoát khỏi sự ngăn cản của Jace. Jace tới khi nào vậy? Cậu không biết. Khi Alec quay lại với Jace, anh nhìn cậu như thể lần đầu tiên thấy cậu như vậy. Đúng vậy, Alec chưa bao giờ tức giận ĐẾN NHƯ VẬY trong suốt cả cuộc đời mình.

"Alec, cậu phải bình tĩnh lại. Anh ta không đáng đâu." Jace cố gắng làm dịu Alec, nhưng không hiệu quả chút nào.

"Bình tĩnh?! Jace, nó xảy ra hôm quá! Và không được báo cáo lại chô tớ, cho chúng ta! Tại sao chuyện chết tiệt này lại không được báo cáo? Nó quan trọng! Và tớ cũng như cậu đều biết rằng cả cái học viện này đều biết về mối quan hệ của tớ và Magnus. Nên tớ có cảm giác rằng nó không được báo cáo một cách tình cờ mà là do cố ý!"

Cậu nhìn về phía shadowhunter vẫn đang nằm trên mặt đất.

"Biết gì không, cậu nói đúng. Hắn ta không đáng." Alec nhìn lại Jace và em gái, nhận ra Calry đứng ngay sau họ và nhìn có vẻ lo lắng. Cậu tiếp tục.

"Đây là những gì sẽ xảy ra. Ba người tiếp tục hỏi mọi tất cả những người có liên quan đến nhiệm vụ này. Hỏi chuyện gì đã xảy ra và quan trọng hơn là tại sao lại không ai báo cáo nó. Tìm ra người chịu trách nhiệm về nhiệm vụ này và nhốt hắn ta ở đâu tớ không quan tâm cho đến khi tớ quay lại. Tớ sẽ đi tìm Magnus ngay bây giờ để xem anh ấy có ổn không. Cậu và bất cứ ai khác sẽ chỉ được gọi cho tớ khi đó là trường hợp khẩn cấp. Tớ đợi có một bản báo cáo trên bàn khi quay lại. Và trong trường hợp cái này chưa đủ rõ rằng thì để tớ làm rõ. Đây. Là. Mệnh. Lệnh!"

Alec nhìn lại lần cuối trước khi xông ra ngoài, cậu nói với Stephan. "Cầu nguyện rằng Magnus không bị làm sao đi."

Và với đó, cậu lao ra khỏi cửa, chạy hết tốc lực về phía Brooklyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro