When you have a dummy for a boyfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : wolfypuppypiles from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/8079646

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.

--------------------------------------------------------------------

Alec nhìn bạn trai mình kéo thêm một chiếc áo khoác nữa, kiên nhẫn chờ đợi anh chọn một trong bốn chiếc áo mà anh đã thử.

"Anh có nên làm điều đó nếu nó khiến anh phát ốm không?"

Magnus thở dài, phủi phẳng các nếp nhăn trên vải khi chiêm ngưỡng trang phục của mình.

"Anh sẽ ổn thôi em yêu, hơn nữa, nó rất quan trọng. Anh là Đại phù thủy của Brooklyn, đây chỉ là một phần trong nghĩa vụ."

Một phù thủy vừa được sinh ra và cần sự giúp đỡ để bản chất xuất hiện. Magnus đã giải thích nó với Alec trong khi trang điểm.

"Đôi khi, cũng giống như bất kì sự sinh sôi nào, các biến chứng có thể xuất hiện. Trong trường hợp của một phù thủy, bản chất thực sự không phải là biểu hiện của chính nó. Nói cách khác, đó là dấu ấn của phù thủy không xuất hiện và điều này có thể làm cản trở sức mạnh. Nó chỉ cần một chút tác động, vì vậy anh sẽ sử dụng phép thuật của mình để làm điều đó."

Alec lo rằng Magnus thể hiện mình quá mức, khoanh hai tay trước ngực khi nói chuyện với anh.

"Nhưng anh đã nói rằng không thể biết trước sẽ cần bao nhiêu phép thuật, nếu anh sử dụng quá nhiều thì sao? Anh có thể ngất đi hoặc bị ốm hoặc còn tệ hơn thế nữa."

Magnus quay sang nhìn bạn trai mình và ôm lấy mặt cậu, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Alec.

"Anh sẽ ổn thôi. Nếu nó cần nhiều phép thuật hơn anh có thể  cung cấp, anh sẽ gọi giúp đỡ. Hơn nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, em đi cùng anh mà."

Alec bĩu môi, vẫn buồn vì bạn trai phải sử dụng quá nhiều phép thuật. Magnus cười và hôn lên đôi môi hờn dỗi đó.

"Đừng ủ rũ thế, chúng ta có thể nắm tay nhau đến đó nếu em muốn."

Alec bắt đầu mỉm cười và hôn lại Magnus. Alec thực sự thích nắm tay, đan xen ngón tay mình với Magnus, tay họ đan vào nhau. Và đôi khi Magnus sẽ truyền những tia lửa phép thuật vào da cậu, khiến cậu ấm áp và hạnh phúc.

"Được rồi. Làm ơn hãy hứa rằng anh sẽ cẩn thận và không cố quá sức."

Magnus mỉm cười bình thản nhìn cậu.

"Đương nhiên rồi, tình yêu của anh."

Alec thở dài, khoanh tay và cố gắng nhìn nghiêm nghị.

"Anh chưa thực sự nói từ đó Mags."

Magnus đảo mắt một chút, mỉm cười.

"Anh hứa anh sẽ cẩn thận."

Alec mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo Magnus. Cậu kéo anh lại gần khi Magnus đặt tay lên ngực Alec. Cậu ôm anh thật chặt, ngọt ngào hôn lên trán anh khiến Magnus đỏ mặt.

"Tốt, bởi vì tối nay chúng ta có hẹn đấy."

Magnus và Alec đi bộ đến nhà của phù thủy nhỏ. Người mẹ đã khá buồn về đứa con đáng thương của mình không hoàn toàn là một phù thủy. Thông thường các phù thủy được sinh ra bởi cha mẹ không phải là con người. Người cha là quỷ sẽ giả định là chồng của người phụ nữ hoặc đơn giản là bắt cô bằng vũ lực, và lừa dối cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Nhưng người mẹ này đã biết điều đó và sinh con với một con quỷ và mong muốn con mình được lớn lên với tư cách là phù thủy.

Magnus nhìn xuống cậu bé, đang ngủ trong vòng tay mẹ mình. Cậu bé mỉm cười với hai má hồng và mái tóc sẫm màu trên khuôn đầu hoàn hảo. Magnus nhìn ngón tay Alec đang bị mắc kẹt trong cái nắm tay của đứa trẻ. Alec mỉm cười với thằng bé, tạo ra những tiếng động, và đó là điều dễ thương nhất mà Magnus từng thấy.

"Thằng bé thật hoàn hảo." Alec nói khẽ khi nhìn người mẹ.

Magnus gật đầu, hạ giọng mình để giống với tiếng ru.

"Đúng vậy, mặc dù phép thuật của thằng bé bị ức chế có thể dẫn đến những biến chứng lớn hơn, và nguy hiểm hơn về sau. Chúng có thể xuất hiện cùng một lúc, rồi bất ngờ bùng nổ, hoặc phép thuật có thể giết chết thằng bé sớm hơn cả tuổi thọ thông thường của loài người. Thằng bé phải thể hiện nó ra. Đừng lo, chúng tôi sẽ làm nhanh thôi. Thằng bé sẽ là một phù thủy xinh đẹp và không đau chút nào."

Alec lùi lại cùng Magnus, và đứng cạnh anh.

Magnus tạo một quả cầu lửa trong lòng bàn tay, ngọn lửa xanh cuộn tròn trên da anh và di chuyển theo ngón tay. Người mẹ mở to mắt nhìn khi Magnus vẽ những biểu tượng lên trán đứa bé, thì thầm những câu thần chú. Phép thuật của anh dường như đang ngấm vào da đứa trẻ, và thằng bé vui vẻ ngủ thiếp đi khi những tia lửa chiếu vào.

Hơi thở của Magnus dồn dập khi tiếp tục đưa phép thuật của mình vào đứa bé. Sau một thời gian, da thằng bé nó bắt đầu thay đổi. Những vòng xoáy màu tím bắt đầu xuất hiện, vòng quanh chân tay mũm mĩm của cậu bé và nhuộm làn da thành những sọc vằn như hổ. Magnus gật đầu với người mẹ và nâng tay, nhấc đứa trẻ lên không trung để kéo thằng bé đến trước mặt họ. Tấm chăn rơi ra và cả ba nhìn những sọc sáng nhẹ trước khi chúng cứng lại, hoàn toàn biến hình.

Magnus nhíu mày lại khi đôi mắt mèo đã hiện ra và lảo đảo một chút. Hai tay Alec nhanh vòng sau lưng anh, đỡ lấy anh khi phép thuật vẫn tiếp tục chảy.

"Magnus, anh ổn chứ? Anh nên dừng lại đi."

Magnus lắc đầu.

"Vẫn chưa xong."

Đôi mắt lo lắng của Alec quay lại nhìn về phía đứa trẻ đang lơ lửng.

Cánh tay nhỏ bé của thằng bé động nhẹ khi những ngón tay nắm lại và duỗi ra. Móng vuốt mọc ra và khi cậu bé ngáp, những chiếc răng sắc nhọn xuất hiện. Người mẹ thở gấp trong sự phấn khích và Alec ôm chặt lấy eo bạn trai mình khi chân anh bắt đầu run rẩy.

"Magnus dừng lại đi! Anh đang dùng quá nhiều rồi."

Việc chuyển đổi đã gần hoàn tất, nhưng đôi chân của Magnus đã quá yếu để giúp anh đứng thẳng. Cánh tay Alec vòng qua người anh, đỡ anh xuống sàn nhưng Magnus sẽ không dừng lại.

Đôi tay của đứa trẻ sáng lên với một ngọn lửa màu đỏ anh đào, tia lửa  nhảy nhót trên bàn tay nhỏ bé và đôi mắt rực rỡ mở ra.

Alec không nhìn đứa trẻ nữa, cậu dán mắt vào bạn trai và cầu xin anh dừng lại.

"Magnus, làm ơn, anh đã hứa rồi mà."

Magnus bắt đầu chóng mặt, mắt anh gần như khép lại và phép thuật của anh chỉ dừng lại khi Magnus không thể tiếp tục giơ tay lên nữa.

Đứa bé hạ xuống sàn, tỉnh giấc và vui vẻ đùa nghịch, móng vuốt cào trên thảm. Người mẹ cười, nước mắt tuôn rơi khi nhìn con cười khúc khích.

"Thằng bé thật hoàn hảo!" Cô bế con lên và ôm nó vào lòng.

Alec không hài lòng, nhìn xuống Magnus đang nằm trong lòng mình.

"Magnus? Thôi nào, tỉnh lại đi."

Magnus chuyển động, lẩm bẩm khó chịu. Anh mở mắt và thấy Alec đang cúi xuống, với đôi mắt đầy lo lắng.

"Chào tình yêu."

Alec thở phào nhẹ nhõm, giúp Magnus ngồi dậy, kéo anh dựa vào ngực mình.

"Tạ ơn Raziel. Anh đã hứa là không cố quá mà Magnus."

"Anh không cố."

"Anh đã bất tỉnh."

Magnus sẽ nhún vai nếu anh không quá kiệt sức.

"Anh không. Anh chỉ quá mệt để mở mắt."

Alec lắc đầu, và buồn bã.

Magnus cắn môi nhìn cậu.

"Xin lỗi. Anh đã gần xong và em biết anh bướng bỉnh thế nào mà."

Alec kéo Magnus vào vòng tay mình, để anh tựa sát vào ngực mình.

"Vâng, một thói quen đã hình thành trong hàng trăm năm và khó thể sửa được. Đưa anh về nhà nào."

Alec đứng dậy, đỡ Magnus đứng lên, cánh tay mạnh mẽ vòng qua người anh và giữ lấy anh để anh không ngã xuống sàn.

"Cảm ơn anh rất nhiều Magnus! Tôi sẽ trả anh tất cả những gì  tôi-"

Magnus cắt ngang với cái xua tay yếu ớt.

"Không cần đâu. Đó là niềm vinh hạnh của tôi khi giúp đỡ một phù thủy trẻ xuất hiện. Cô chỉ cần cẩn thận với những chiếc răng đó, cậu bé có thể gây ra nhiều thiệt hại đấy. Gọi cho tôi nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần thêm sự trợ giúp."

Alec nhìn xuống bạn trai mình, nhíu mày. Giọng nói của Magnus đã chậm lại và anh gục xuống người cậu.

Người phụ nữ gật đầu, hoàn toàn phấn khích mà không để ý đến tình trạng của Magnus.

"Tôi không bao giờ có thể cảm ơn đủ! Anh có muốn ở lại dùng chút trà không?"

Alec chuẩn bị lịch sự từ chối khi Magnus ngước lên, mỉm cười với đôi mắt lờ đờ.

"Nghe thật tuyệt, cảm ơn cô."

Người phụ nữ đặt con mình xuống chăn và chạy vào bếp.

Alec nhìn bạn trai mình, đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó.

"Magnus, chúng ta nên về nhà để anh nghỉ ngơi."

Đứa bé đang ầm ĩ khi nhai tất của mình, lăn trên sàn nhà.

"Không cần đâu, anh có thể nghỉ ngơi cực kỳ tốt ở đây, và nó sẽ khiến cô ấy vui. Nhân tiện tên cô ấy là Maria, anh không biết tại sao anh không nói cho em trước đó. Anh không biết tên thằng bé. Chắc là anh nên hỏi."

Alec ôm lấy mặt Magnus với bàn tay ấm áp của mình, cẩn thận nâng mặt anh lên để kiểm tra.

"Nghiêm túc đấy, Mags, anh cần nghỉ ngơi. Anh sử dụng quá nhiều phép thuật rồi."

Magnus ngửa người ra ghế khi Alec nhíu mày nhìn anh, đôi tay dịu dàng đặt lên mạch đập.

"Anh ổn, em yêu. Tới đây và ngồi với anh nào."

Alec lại cau mày, phớt lờ yêu cầu của Magnus.

"Nhịp tim của anh thấp và hơi thở của anh nặng nề. Có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút trước khi chúng ta về nhà.

Maria quay lại, mang theo khay trà và bánh. Magnus kêu lên phấn khích, cố gắng ngồi dậy nhưng bỏ cuộc và dựa vào chiếc đệm khi thấy mình quá yếu.

"Đây rồi, trà nóng và bánh quy mới làm."

Alec mỉm cười với cô và nhận cốc trà, đưa lên môi Magnus và giúp anh uống.

Trà nóng và mạnh, khiến Magnus lập tức cảm thấy tốt hơn, hoặc ít nhất là ấm hơn.

Maria bế cậu bé lên đùi mình và đưa cho cậu bé một cái bánh quy.

"Gentle Pollux, đừng nắm tay mama nữa." Đứa bé đang nắm một ngón tay của cô với những móng vuốt của mình liền thả ra để tập trung vào miếng bánh quy.

Alec đưa tay sờ má Magnus lần nữa, cau mày vì lạnh.

"Anh đang đóng băng, lại đây nào." Alec kéo Magnus từ ghế lên đùi mình và ôm anh sát vào ngực cậu, giữ anh ấm áp trong vòng tay mạnh mẽ của mình.

"Em mạnh mẽ quá. Shadowhunter vĩ đại của anh."

Alec mỉm cười và lắc đầu.

"Shh, em vẫn giận anh đấy."

Magnus đưa tay xoay mặt Alec về phía mình, kéo cậu lại gần để có thể hôn lên hàm Alec, và lên đôi lông mày đang nhíu lại của cậu.

"Aww Alexander, đừng giận mà. Em không thể giận anh được, em yêu anh quá mà."

Alec đã cố gắng và thất bại khi kìm nén nụ cười của mình, chuyển sang ôm lấy Magnus để có thể đưa tách trà lên môi anh.

"Em yêu anh, đó là lý do em không giận. Uống trà của anh đi."

Magnus vâng lời và Maria mỉm cười nhìn hai người.

Alec đặt tách trà xuống và cầm một chiếc bánh quy, biết rằng đường sẽ giúp bạn trai cậu cảm thấy khá hơn.

"Em đẹp lắm. Và em là của anh. Thiên thần của anh."

Magnus cuộn mình lại trong lòng Alec, ngâm nga giai điệu ấm áp.

"Mags trật tự đi; chẳng có nghĩa gì cả. Ăn cái này đi."

Magnus ăn bánh quy khi Alec uống chút trà, Pollux vẫn khúc khích và vẫy tay vui vẻ.

Magnus vẫy tay chào đứa bé, đưa tay lên giải trí cho con hổ nhỏ. Những tia lửa phát sáng yếu ớt khi chúng xuất hiện từ những ngón tay anh. Alec đặt cốc xuống và đập vào tay anh.

"Magnus dừng lại đi! Anh đã sử dụng đủ phép thuật rồi. Nếu anh không biết điều chúng ta sẽ về nhà để em có thể đưa anh lên giường đấy."

Magnus mỉm cười và nhướn mày.

"Oooh nghe hay đấy. Em định đánh a-"

"Magnus! Dừng lại đi." Alec đỏ mặt và cố gắng không cười khi đưa tay bịt miệng Magnus, nhanh chóng nhìn sang Pollux.

"Anh không thể nói những điều đó trước mặt đứa bé. Hoặc bất kì ai."

"Hm nmm fmm hmm."

Alec bỏ tay ra, đảo mắt nhìn Magnus lầm bầm.

"Gì?"

"Thằng bé không hiểu chúng ta nói gì đâu."

Alec nhìn anh. 

"Em khá chắc là Maria hiểu."

Magnus nhìn sang Maria đang cố kéo móng vuốt của Pollux ra khỏi áo.

"Cô ấy không nghe đâu. Dù sao, em là bạn trai anh. Anh khá chắc rõ ràng chúng ta chi-"

"ĐƯỢC RỒI, đến lúc về nhà rồi."

Alec đứng dậy, kéo lấy một Magnus đang cười khúc khích và dễ dàng đỡ lấy anh và nói với Maria.

"Cảm ơn vì sự hiếu khách của cô, trà rất tuyệt, nhưng chúng tôi phải đi rồi. Magnus cần nghỉ ngơi."

Maria mỉm cười và bế Pollux lên.

"Oh đó là niềm vinh hạnh của tôi. Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã giúp con tôi. Hai người được chào đón bất cứ lúc nào. Chào hai chú đi Pollux."

Cô nâng đứa bé lên để Magnus chạm vào mũi thằng bé, khiến nó cười và cắn tay anh.

"Ouch. Coi chừng những chiếc răng đó đấy thưa ngài."

"Chào bé con, chào Maria." Alec nói, bao giờ cũng lịch sự như vậy.

Alec đưa Magnus về nhà, lắng nghe anh lan man về thiên thần của anh xinh đẹp thế nào và bầu trời trông đẹp thế nào.

"Em là người đàn ông đẹp nhất anh từng để mắt tới. Alexander. Alec. Em yêu. Chú ý vào anh này." 

Alec cười khi quay đi. "Chúng ta gần về nhà rồi và em sẽ cho anh tất cả sự chú ý."

Khi họ về đến nhà, Alec đưa Magnus thẳng lên giường, đắp chăn cho anh và cầm lấy cổ tay anh để theo dõi mạch đập.

Magnus vẫn mỉm cười mệt mỏi và đôi mắt mèo của anh đã nhắm một nửa.

"Em yêu, lại đây và ôm anh đi. Anh cầnnnn thiên thần của mình."

Alec cười với biệt danh ấy. Magnus rất tình cảm nhưng biệt anh anh đặt cho Alec thường có tiêu chuẩn cao hơn. Cậu thường được gọi là người đẹp hoặc người yêu dấu trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, và Alec thấy mình được đặt tên mới khá thường xuyên.

"Được rồi, nhưng anh không xứng đáng lắm. Anh không làm như đã hứa."

Alec leo lên giường nằm cạnh bạn trai và kéo anh vào lòng, Magnus cuộn mình vào vòng tay ấm áp của cậu.

"Anh xin lỗi. Anh không định làm vậy, anh nghĩ mình có thể xử lý nó. Dù sao, cũng không hẳn là một ngày tồi tệ. Chúng ta đã gặp cậu bé dễ thương và em chăm sóc cho anh và giờ thì chúng ta đang ôm ấp trên giường, vậy hôm nay thực sự hoàn hảo."

Alec xoa tay lên lưng Magnus, khẽ thở dài.

"Tối nay chúng ta có hẹn. Anh đã đặt chỗ ở một nơi tốt và chúng ta sẽ ăn món tráng miệng."

Magnus ậm ừ với những cái chạm của Alec và hôn lên hàm cậu.

"Em là tất cả những gì anh cần."

Alec mỉm cười, bất chấp chính mình, và cúi xuống hôn bạn trai.

"Hơn nữa anh luôn có thể biến ra một bàn đồ ăn ở Paris, hoặc Bắc Kinh, Ý, bất cứ chỗ nào em muốn. Chúng ta còn chẳng cần rời khỏi giường."

Alec ôm chặt lấy anh, ép anh vào ngực mình để Magnus không thể giơ tay.

"Không! Tối nay không dùng phép nữa. Chúng ta sẽ gọi món, dùng điện thoại, và sẽ trả tiền."

Magnus cười, anh thích trêu chọc thiên thần của mình.

"Được rồi, được rồi. Anh hứa sẽ ngoan."

"Đó là những gì anh nói sáng nay."

"Đúng vậy nhưng giờ thì anh thật lòng đấy."

Alec hôn Magnus và lắc đầu.

"Anh thật không thể tin được."

Magnus rúc vào vòng tay Alec.

"Cảm ơn em yêu."

"Đó không phải là một lời khen."

"Em không phải là một lời khen."

"Magnus!"

"Em có định đánh anh bây giờ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro