Of Dragon Myths and Legends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : ch_errywrites from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/18961342

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

--------------------------------------------------------------------------

Có những lúc Alec vô cùng ghét Maalik.

Như khi tất cả những gì cậu muốn làm là đè Magnus lên giường nhưng lại không thể vì những con rồng đang ngồi trên tủ quần áo và luôn phá hỏng tâm trạng. Cậu nhớ rõ lần đầu tiên nó xảy ra, nọ đang tiến hành, quần áo đã cởi và cơ thể thì dính đầy mồ hôi. Alec đã dành rất nhiều tháng để trêu chọc Magnus, và dành vài phút đẹp đẽ để hôn lên đùi Magnus trong khi mở ra. Nhưng rõ ràng họ đã quên đóng cửa và ngay khi Alec chuẩn bị, mắt cậu chạm mặt con rồng, nằm trên tủ quần áo của Magnus.

Magnus, chúa phù hộ cho anh, đã cố gắng để giữ sự chú ý của Alec quay lại người mình, thực tế rằng đã cầu xin bất cứ lúc nào Alec làm bất kì điều gì anh muốn. Đáng buồn thay, cậu không thể tiếp tục khi biết rằng mình đang bị con rồng theo dõi mà không thể coi thường nó hơn được nữa.

Nhưng cũng có những lúc Alec cũng ngưỡng mộ nó. Khi nó chơi đùa với Madzie trong khu vực riêng tư của Magnus, để cô bé ôm chặt lấy mình trong vòng tay và chơi đuổi bắt. Nó sẽ mở rộng đôi cánh của mình che chở cô bé, thậm chí để cô bé vẽ sơn màu hồng có thể giặt được lên chúng. Alec nhìn Catarina và Magnus, mỉm cười khi hai người ngồi xuống đất, mệt mỏi vì chơi đùa, Maalik rúc vào đùi Madzie.

Nó nhỏ bé, nhưng chết người.

Đó là lý do tại sao Alec vô cùng mừng vì nó ở đây với họ vào lúc này. Họ đã không gặp lại quỷ Oni kể từ vụ khủng bố của Valentine khi hắn triệu tập chúng ở bờ biển New York. Alec có thể nhớ rằng đã chiến đấu với một con, làn da xanh lá và đôi tay như chiếc xẻng khiến cậu rùng mình. Chúng không phải thứ dễ tiêu diệt, điểm yếu lớn nhất của chúng là con mắt thứ ba nhưng Alec tin rằng họ có thể xoay xở được. Một nửa vấn đề của họ là chúng có phản xạ tốt, đã phá vỡ một nửa số tên Alec bắn ra, và thêm cả thanh katana sắc bén kia nữa.

Những gì họ không mong đợi là có một tên phù thủy đã triệu hồi đám Oni lại gần, điều này đã khiến họ bất lực. Magnus, một lần nữa, đã kết hợp cả hai khi phát hiện ra tên phù thủy giả mạo. Họ không biết động cơ của hắn là gì, chỉ là một vài điều kì lạ, nhưng mạnh mẽ theo lời Magnus nói, triệu hồi Oni và hiến tế con người. Họ biết rằng rất có thể tên phù thủy sẽ tới để hỗ trợ những con quỷ Oni nhưng không ngờ rằng hắn đã ở đó khi cả nhóm đến.

Tiếng kêu cảnh báo của Maaliks là điều duy nhất khiến Alec né được quả bóng phép thuật đang ném về phía mình. Cậu sử dụng thanh gươm của mình để chặn đòn tiếp theo, hậm hực tự hào khi phép thuật màu xanh của Magnus bay qua hắn, quật ngã tên phù thủy sang bên kia đường và khiến hắn bất tỉnh.

Thật không may, phải chống đỡ với một tên phù thủy đồng nghĩa với việc Magnus phải rời mắt khỏi một trong những con Oni, chỉ trong một giây, nhưng đủ để nó phá vỡ sự giam cầm bởi phép thuật của Magnus. Thanh kiếm của Oni sượt qua đùi anh mượt như bơ khiến phép thuật của Magnus bùng nổ, quật ngã con quỷ vào tường.

Alec như một phần của Magnus, tim cậu ngừng đập, tiếng kêu đau đớn của Magnus khiến cậu mất tập trung. Cậu không có thời gian để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, thậm chí cũng chẳng có thời gian để nhìn về phía anh. Mặc dù điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa khi một tiếng gầm vang lên mà Alec nhận ra đó là Maalik và đột nhiên một cái bóng lớn xuất hiện bao trùm cả nhóm.

Khi Alec ngước lên, cậu há hốc miệng ngạc nhiên, bởi vì Maalik - lần trước nhìn nó vẫn còn nhỏ xíu - đã trở nên to lớn bằng cả một tòa nhà. Sải cánh của nó khoảng 2 feet và giờ thì Alec đoán là nó đã thành 40 feet. Cơ thể nó to lớn, khiến Alec nghĩ về một ngọn núi nhỏ và nó đang rất giận giữ, đôi mắt đỏ rực của nó nói lên điều đó. Và ngay cả những con quỷ Oni cũng dừng lại và nhìn vào điều Alec đang nhìn và sợ hãi.

Maalik dang rộng đôi cánh, vươn chúng ra hết mức có thể, mở miệng, và một tiếng gầm lớn xé toạc không gian. Alec, trong tâm trí cậu, hi vọng rằng con rồng vẫn còn chút quyến rũ.

Cậu mê mẩn nhìn con rồng (và có chút sợ hãi) khi Maalik phun lửa vào hai con Oni, cả nhóm nhanh chóng phát hiện ra chúng có một điểm yếu khác, và chúng tan thành hư vô. Alec bịt miệng vì mùi thịt cháy. Maalik lại kêu lên lần nữa, đuôi nó quật xung quanh, đâm vào một con Oni khác, và cũng giết luôn nó. Hai con cuối cùng bị giết bởi những chiếc móng vuốt khổng lồ khi đâm qua đầu chúng khiến Alec và những người khác nhăn nhó với tiếng kêu gào của chúng.

Alec mất khoảng hai giây để xử lý những gì vừa xảy ra, trước khi một tiếng kêu vang lên sau lưng cậu. Alec thở gấp và quay xung quanh, nhớ rằng tình yêu của mình đã bị thương, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Magnus. Cậu quỳ xuống bên cạnh anh, nhăn mặt khi thấy chân anh và máu không ngừng chảy. Cậu mở mắt, đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt của Magnus.

"Anh yêu." Alec thì thầm, ngón tay cậu run lên khi cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Magnus rên rỉ. "Chào bản thân." Những giọt nước mắt của anh kéo theo nhịp tim Alec.

Những người còn lại chạy đến chỗ họ, Maalik - vẫn còn khổng lồ - cúi đầu xuống cọ vào má Magnus khiến anh nở nụ cười đau đớn.

"Thiên thần ơi, Magnus." Izzy nói. "Sao anh không tự chữa lành?" Cô hỏi với đôi mắt mở to hoảng hốt.

Những người còn lại nhìn Magnus, chờ câu trả lời. Magnus kêu lên, ngả đầu vào bức tường mình đang dựa vào.

"Tôi- tôi ừm- tôi nghĩ vậy. Nhưng những lưỡi kiếm đó đã bị n-nhiễm độc." Anh lắp bắp. "Hoặc tên phù thủy đã phù phép chúng."

Alec thở dài, kéo Magnus ra khỏi bức tường để anh dựa vào ngực cậu. Cậu hôn nhẹ lên trán anh, nhẹ nhàng vuốt ve anh khi Maalik cúi đầu xuống, liếm qua vết thương, gầm gừ khi nó không lành lại. Cậu thấy Magnus cười nhẹ khi rúc vào cổ mình.

"C-cậu biến thành khổng lồ khi nào vậy?" Magnus hỏi, đưa bàn tay run rẩy lên vuốt ve chiếc sừng rồng khổng lồ của nó.

Maalik lại rên rỉ, dụi đầu vào Magnus lần nữa, rúc đầu vào giữa ngực Alec và bụng Magnus. Alec cũng vuốt ve nó, phớt lờ tiếng kêu mà cậu nhận được, nghe thấy Clary đang gọi điện cho ai đó. Cậu nghĩ rằng đó là Catarina. Alec nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ, cúi xuống và thấy vài giọt nước mắt lăn xuống má Magnus. Cậu hốt honagr một chút, lau đi những giọt nước mắt của anh.

"Magnus, Magnus?" Cậu nói. "Anh yêu, anh đau lắm sao?"

Magnus lại sụt sịt lần nữa, lắc đầu, và hôn nhẹ lên đầu Maalik. "Không, không. Anh chỉ - nó lớn nhanh quá."

Alec không thể không mỉm cười. Đương nhiên là Magnus, Magnus xinh đẹp nhưng đầy kịch tính của cậu, sẽ khóc vì điều này chứ không phải là vì cái chân bị thương.

"Anh yêu, nó không còn bé nữa." Cậu thì thầm, hôn lên tóc Magnus.

Magnus chỉ ậm ừ, cả hai nghe được tiếng cánh cổng mở ra cách đó vài bước chân. "Nó như con của anh vậy."

Alec phải đồng ý, Maalik, theo một cách nào đó, như là con của Magnus.

Con của họ?

Catarina chỉ mất vài phút để nhận ra Maalik đã tạo nên sự khác biệt cho vết thương. Cô giải thích rằng chất độc trong nước bọt của nó không khiến vết thương lành lại, nhưng nó đã giúp cầm máu, do đó tịa sao Magnus không còn chảy máu nữa. Phần lớn cô chỉ nói đùa. Alec nhận ra rằng Maalik nhìn có vẻ tự mãn khi có thể giúp đỡ Magnus.

Ngay sau đó, Catarina nói rằng cô có thể tăng tốc quá trình hơn khi họ về nhà và cô có thêm nguyên liệu để thuốc có thể hoạt động. Alec nói với Jace, Izzy và Clary quay trở lại học viện và để lại báo cáo trên bàn cậu vào sáng mai và may mắn thay họ đồng ý với vài lời phàn nàn. Mặc dù vậy, Alec không tức giận, biết rằng họ chỉ lo lắng cho Magnus. Catarina đã thuyết phục họ rằng anh sẽ ổn, và điều đó cũng làm dịu đi phần nào trong Alec.

Khi cậu đang giúp Magnus đứng dậy, chuẩn bị nói rằng anh cần đỡ, và Catarina đang đợi cạnh cánh cổng, Maalik đột nhiên được bao quanh bởi những ánh sáng lấp lánh nhìn giống như phép thuật của Magnus. Một vài giây sau, có tiếng động nhẹ, và một làn khói, và rồi Maalik - biến nhỏ lại lần nữa - và đi về phía họ, duyên dáng đáp xuống vai Alec, đầu nó tựa vào đầu Magnus. Alec đã rất ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của nó cùng màu với mắt Magnus, khi đôi mắt mèo của anh xuất hiện mỗi lúc kiệt sức.

Magnus cười và dựa vào vai Alec. "Oh, nó hoàn toàn là con anh."

Alec và Catarina khẽ cười, cô bước qua cánh cổng và Alec lắc đầu thích thú.

"Đi nào ngái ngủ. Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro