Plastic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : fictionalrobin from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/13068549

Bản dịch đã xin phép nhưng tác giả đi chơi chưa rep :) Thôi thì lại như cũ, có report t sẽ gỡ. Enjoy!

--------------------------------------------------------------------------

Alec bị đánh thức bởi tiếng động

Cậu giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ nửa vời của mình, khiến cuốn sách trên ngực rơi xuống sàn. Alec rên rỉ và dụi mí mắt nặng trĩu của mình. Cậu đã đọc một cuốn sách trong khi đợi Magnus về nhà, nhưng lại ngủ thiếp đi.

Một tiếng động khác kèm theo một tiếng chửi thề vang lên ngoài hành lang. Alec bước ra khỏi phòng ngủ và thấy Magnus ở cửa trước, vướng vào giá treo áo khoác.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Huh?" Magnus tạm dừng trận chiến với móc quần áo để nhìn Alec.

Alec khịt mũi, "Để em giúp anh," cậu cúi xuống để tháo một chiếc khăn đang quấn lấy chân Magnus, "Đồ ngốc."

Khi đang giúp Magnus, cậu nhìn đồng hồ và nhíu mày. Đã gần bốn giờ sáng, và thật lòng mà nói, Magnus về nhà vào thời điểm này không phải là hiếm. Thực tế, giờ nó đã thành tiêu chuẩn. Cậu nhìn bạn trai mình, người vẫn đang lắc mình để cởi chiếc áo khoác cuối cùng.

"Muộn rồi, lên giường nào," Alec mỉm cười.

"Anh không thể."

"Gì cơ?"

"A-Anh có việc phải làm," Magnus loạng choạng bước ra khỏi Alec và tiến về phía văn phòng, nhưng Alec đã nắm lấy tay anh trước khi anh có thể chạy đi.

"Magnus, 4 giờ sáng rồi, làm ơn, anh cần đi ngủ."

Magnus miễn cưỡng mỉm cười, "Anh ổn."

"Magnus-"

"-thực sự đấy," Một nụ cười khó chịu, tràn đầy mệt mỏi và lo lắng, nó trở nên lớn hơn, và Magnus kéo tay Alec ra.

Alec để anh làm vậy. Cậu biết có lẽ mình không nên làm vậy, nhưng cậu cũng biết Magnus nghiêm túc thế nào khi làm việc. Vì vậy cậu thở dài với chính bản thân mình, mối bận tâm đè nặng lên ngực Alec khi cậu trở về giường.

________

Alec mở mắt, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu. Cậu lầm bầm, ánh sáng như hàng tỉ con dao nhỏ đâm vào mắt cậu vì vẫn còn ngái ngủ. Alec lăn ra khỏi ánh nắng, và vùi mặt vào tấm chăn lụa. Urgh, tại sao mặt trời luôn khốn nạn như vậy. Được rồi, có lẽ mặt trời không phải lúc nào cũng khốn nạn, nhưng chắc chắn bây giờ nó rất khốn nạn.

Alec càu nhàu thêm lần nữa, và vươn tay ra, tìm kiếm một cơ thể khác trên tấm ga giường. Tuy nhiên, yêu cầu để được âu-yếm của cậu không thành công cho lắm. Alec chớp mắt, phát hiện bên cạnh mình trốn rỗng.

Magnus.

Alec thở dài và chui ra khỏi chăn.

"Magnus?"

Cậu quấn mình trong tấm chăn ấm áp, trước khi mạo hiểm bước ra khỏi phòng ngủ.

Cậu tìm thấy Magnus ở chính xác nơi mình mong đợi.

Trong văn phòng.

Anh đang nằm gục trên bàn, trên một đống giấy tờ, cánh tay lỏng lẻo vòng qua đầu như một tấm khiên. Đầu anh vùi vào trong khuỷu tay, nên chỉ có thể nhìn thấy mắt anh qua mái tóc. Nhìn anh thật yên mình. Yên bình nhiều hơn trong cả tuần nay.

Không nghi ngờ gì nữa, rằng Magnus đã làm việc quá sức. Là đại phù thủy của Brooklyn, luôn có nhu cầu cao với dịch vụ của anh, nhưng gần đây, những nhu cầu đó dường như chỉ tăng cao hơn, khiến Magnus phải bay từ khách hàng này sang khách hàng khác mà không quan tâm tới sức khỏe của mình.

Alec cảm thấy lo lắng, một cảm giác lo lắng đến mức cay đắng. Như vậy không giống Magnus. Có chuyện gì sao? Có phải những cơn ác mộng đã quay lại? Tại sao Magnus không nói gì với cậu?

Alec thở dài (dường như gần đây cậu thở dài rất nhiều), và cởi bỏ tấm chăn của mình để đắp cho Magnus.

Cậu chuẩn bị rời đi, thì nghe có tiếng động phía sau, theo sau là tiếng kêu yếu ớt.

"Hmmmmm gì?"

Alec quay lại và thấy Magnus đang dụi mắt bằng lòng bàn tay, một tờ giấy dính vào má anh. Trong bất kì trường hợp nào khác, điều này sẽ cực kỳ đáng yêu, nhưng hiện tại nỗi lo vẫn ám ảnh tâm trí cậu, và che mờ đi sự đáng yêu của Magnus.

"Hey," Alec quay lại bên cạnh Magnus và cúi xuống vuốt tóc anh, "Xin lỗi, em làm anh tỉnh à?"

"M-mấy giờ rồi?" Magnus lờ đờ, kéo mảnh giấy ra khỏi mặt.

"Eh.. em không biết... khoảng 7:30?"

"Gì cơ?" Magnus giật mình, đột nhiên bật dậy, "Anh có một cuộc họp trong mười phút nữa, và anh phải-"

"Magnus-"

"-chuẩn bị, Mr. Anderson sẽ giận nếu anh muộn-"

"Magnus-"

"-và Sylvia muốn-"

"MAGNUS!"

Cuối cùng Magnus cũng dừng lại để nhìn Alec.

"Anh cần phải thư giãn được chứ? Anh đã làm việc cả tuần rồi, không tốt chút nào," Alec hạ giọng xuống bình tĩnh nói, "Thôi nào, nghỉ một ngày đi."

"Nhưng-"

"-làm ơn," Alec cắt ngang anh và vuốt ve tay Magnus, cúi xuống nhìn anh, "vì em được chứ?"

Magnus nhìn Alec, đảo mắt, "urgh," cuối cùng anh kêu lên, "Em biết anh không thể cưỡng lại đôi mắt cún con ấy."

Alec nở một nụ cười. "Cảm ơn anh."

__________

Một tiếng xèo kêu lên khi lòng đỏ trứng chạm vào lòng chảo. Alec nao núng lùi về phía sau cố gắng né những giọt dầu bắn vào không khí. Alec vẫn cởi trần một cách nguy hiểm, mặc dù đã 9 giờ sáng và bất kỳ người có lý trí nào cũng sẽ chọn mặc áo.

"Sao em lại nhảy như vậy?"

"Huh?" Giọng nói của Magnus có chút bất ngờ, bởi vì từ nãy giờ anh không nói một lời nào. "Không, em chỉ-" Alec bị cắt ngang khi một vệt dầu nóng bắn vào tay mình. Cậu nhìn xuống và nhăn mặt với giọt dầu trên da, trước khi lau nó đi.

"Nhiệm vụ thất bại..." Alec lầm bầm.

Alec quay lại nhìn Magnus. Lúc này, nhìn anh thoải mái hơn nhiều, ngay cả khi anh gần như ngủ thiếp đi trên miếng bánh nướng còn nguyên vẹn của mình.

"Sao anh không ăn?" Alec gật đầu về phía bữa sáng đang bị bỏ rơi.

"Anh đang đợi trứng của mình," Magnus gật đầu lại, cũng như đang lúng túng nhìn chảo rán trong tay Alec.

Alec cười, "Đừng có mà tự mãn."

"Anh? Tự mãn? Anh nghĩ là em nhầm anh với người em trai yêu quý của mình rồi đấy em yêu," Magnus trả lời, ngón tay quét vòng qua mép cốc cafe.

Alec khịt mũi, chuẩn bị trả lời, thì một tiếng đậ cửa cắt ngang cậu. Ngay lập tức, vai Magnus căng lên, sự bình tĩnh trước đó đã bay đi mất.

"Magnus! Mở cửa đi!"

Jace.

Thật trùng hợp làm sao.

"Anh sẽ mở." Giọng Magnus căng như dây đàn và Alec nghiến răng vì nó. Cậu đi theo Magnus đến cửa.

Đằng sau cánh cửa là Clary và Jace, cả hai đều trông buồn bã và mệt mỏi. Tóc Clary rối bù, và áo của Jace thì lộn xộn, nhưng ngoài ra cả hai không có dấu hiệu bị thương nặng.

"Magnus! Ôi chúa ơi," Jace nghe có vẻ hụt hơi, "Clary vô tình làm vỡ vương miện hoa của tộc tiên, và giờ thì họ không ngừng đuổi theo bọn tôi."

Jace thực sự ném một vật nhỏ vào người Magnus. Đó là một vương miện hoa nhỏ xíu, được dệt lên bằng những bông hoa tinh tế đầy màu sắc, Alec nhận ra nó ở vườn tộc tiên. Tuy nhiên, ở giữa những thân cây hoa được nối vào nhau, những chiếc lá bên trong như một mớ hỗn độn, như một miếng vải bị rách.

"Anh phải sửa nó, sửa nó trước khi họ tìm thấy bọn tôi!"

"Đây là Trái Tim Của Clove," Magnus lầm bẩm, "chúng cần một phương pháp điều trị cụ thể."

"Yeah, yeah, sao cũng được, chỉ cần... sửa nó thôi!"

Một cảm giác sôi sục dâng lên trong Alec.

"Tôi không chắc là tôi có thể-"

"-Magnus! Cái này rất quan trọng!"

Bùng nổ.

"Oh không!" Alec chen vào, khiến Clary giật mình, "Không không không, không, điều đó sẽ không xảy ra bây giờ."

"Alec-"

"-Không!" Cậu quay lại với Magnus, "Magnus anh sẽ đi ngay bây giờ. Anh sẽ đi ăn sáng, và sau đó là đi ngủ."

"Alexander, không sao, anh-"

"-Có sao đấy!" Anh quay lại với hai người kia, "Em," cậu gầm gừ, chỉ vào ngực Clary, "Em cần phải tự khắc phục cấn đề của mình, bởi vì anh đã quá mệt mỏi với việc dọn dẹp đống hỗn độn của em, và cậu," Alec quay sang Jace, "Cậu cần phải nghĩ đến người khác ngoài Clary và chính mình đi. Tớ thề, nếu cậu bị mắc kẹt đến đít rồi, cậu có thể tự nhìn lại mình."

"Alec, thôi nào, thật không công bằng," Jace nói. Alec định cãi lại, nhưng đã tự kiềm chế mình.

"Nghe này, tớ không ghét cậu, và tớ chẳng quan tâm! Nhưng làm ơn hãy kiên quyết với cuộc đời mình, chứ không phải là của Magnus," và trước khi ai có cơ hội phản kháng, Alec đóng sầm cửa lại.

Cú đập cửa để lại một tiếng chuông nhẹ, và hai người đứng im lặng một lúc.

"Alexander," Magnus phá vỡ sự im lặng, đặt tay lên vai Alec, "Như vậy có cần thiết không?"

Alec hít một hơi sâu, và Magnus xoa vai cậu.

"Không, anh nói đúng, em xin lỗi," cậu buông sự căng thẳng trên vai. Cảm giác sôi sục ban nãy đã biến mất, để lại cảm giác cay đăng, như một sự nôn nao của cảm xúc, "Em không nên hét vào mặt họ như vậy."

Cậu quay lại nhìn Magnus, tay anh vòng qua cổ Alec.

"Chỉ là," Alec dựa vào tay anh, "Em mệt mỏi vì những người đó đối xử với anh như thể anh chỉ quan trọng khi họ cần sự giúp đỡ, như thể anh không phải con người, và em rất tức giận," Cậu dừng lại và nhắm mắt, khi Magnus nâng cằm cậu.

"Không sao đâu."

Alec mở mắt, và thấy Magnus đang mỉm cười với mình.

"Được rồi," cậu mỉm cười lại, nhưng rồi lại nhíu mày, "Nhưng quay trở lại giường mau."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro