A First Time for Everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : WinterSky101 from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/868665

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

--------------------------------------------------------------------

Nếu Alec dừng lại để suy nghĩ về điều đó, Magnus thường không hay bị thương. Ít nhất là không bị thương nặng. Anh là Đại phù thủy của Brooklyn, và mặc dù nó không phải là lý do chính cho nhiều thứ như Magnus nghĩ, Alec sử dụng nó như một cách trấn an bản thân khi Magnus rơi vào tình hình nguy hiểm, bởi vì, anh là một phù thủy hufnh mạnh mà anh sẽ ổn thôi. Alec luôn là người lảo đảo về nhà vào lúc hai giờ sáng, người đầy máu. Nó luôn khiến Magnus sợ, mặc dù lúc nào sức mạnh của anh cũng chữa cho Alec mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Nhưng lần đầu tiên cho mọi thứ, và cho lần này, tối nay. Đã 10h30 và Alec đang ở một mình trong nhà Magnus. Bạn trai cậu đã đi làm nhiệm vụ, vì vậy chỉ còn Alec và con mèo Chủ Tịch, cũng chưa tính là một người. Magnus chắc chắn sẽ giận cậu nếu nghe thấy điều đó, nên nó không phải là một ý kiến nên được nói ra. Alec đang ngủ thiếp đi trên giường. Cậu cố gắng tỉnh táo, thực sự đấy, nhưng cậu đã dành cả ngày để luyện tập với Jace và Isabelle, và sau đó dạy Clary, vì vậy đến lúc này, cậu hoàn toàn kiệt sức. Alec không thể tỉnh táo được nữa mặc dù đã cố đến thế nào.

Cửa trước mở ra và Alec bật dậy, hy vọng Magnus sẽ sớm vào phòng ngủ. Thay vào đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân và nghe thấy tiếng động mạnh. Mọi mệt mỏi chìm vào quên lãng, Alec nhảy ra khỏi giường và nhìn quanh phòng. Và Magnus ở đó, nằm trên một vũng máu thấm vào tấm thảm chào mừng.

"Magnus!" Alec kêu lên, chạy về phía bạn trai.

Magnus ngước lên nhìn cậu, đôi mắt anh mơ màng. "Chào em yêu," anh lầm bầm.

Alec có thể cảm thấy trái tim mình thắt lại. "Magnus, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Một sự bất đồng nội bộ hóa ra không phải là... nội bộ," Magnus trả lời, giọng anh trầm xuống. "Anh nghĩ là mình đã bối rối," anh nói thêm.

Alec hít một hơi thật sâu. "Máu từ chỗ nào vậy?"

Magnus vẫy cánh tay yếu ớt của mình chỉ về chân trái. Alec nhìn kỹ hơn và bụng cậu bắt đầu sôi lên. Một khớp xương khoảng hai inch đang nhô ra khỏi chân Magnus. Bụng Alec sôi lên, nhìn về phía Magnus.

"Nó không tệ đến vậy," cậu cố gắng nói dối. "Anh sẽ ổn thôi. Anh có thể sử dụng phép thuật để tự chữa lành không?"

"Được." Trái tim Alec đập nhanh hơn. "Cho anh vài giờ và anh sẽ trở về bình thường."

"Vài giờ, anh sẽ chảy máu chết mất," Alec vặn lại. Giọng nói của cậu trở nên nghiêm khắc hơn.

Magnus cắt ngang sự cố gắng của cậu bằng lời xin lỗi. "Anh ổn, Alec. Anh đã xử lý vết thương xương gãy trước đây rồi. Lần này tệ, nhưng anh đã từng bị tệ hơn."

"Nếu em nắn lại xương sẽ đau lắm đấy," Alec cảnh báo, biết rằng đó là bước tiếp theo phải làm và cậu ghét nó.

"Anh sẽ ổn thôi," Magnus nhắc lại. Alec hít một hơi thật sâu và đặt tay lên phần xương nhô ra. "Anh hầu như chẳng cảm nhận được nó," Magnus nhẹ nhàng nói thêm. "Anh nghĩ đó là do sốc."

"Em khá chắc anh sẽ cảm thấy nó," Alec lầm bầm. Cậu đợi một lúc, căng thẳng, rồi dùng toàn lực ấn nó xuống.

Magnus khàn khàn kêu lên khi khớp xương quay lại đúng vị trí và cau mày. "Nó thật không dễ chịu cho lắm," anh lẩm bầm. Alec gần như không thể thốt nên lời. "Giờ ta làm gì đây?"

"Em sẽ đi lấy băng quấn," Alec nói. "Đừng nó mà bất tỉnh."

"Anh sẽ cố," Magnus trả lời. Alec đi nhanh hết mức có thể, nhưng khi cậu quay lại, đôi mắt của Magnus đã nhắm lại.

"Magnus!" Alec nức nở. "Magnus, tỉnh lại đi!"

Đôi mắt vàng mở ra, để lộ đôi đồng tử như mắt mèo. "Xin lỗi," Magnus thì thầm. "Sàn nhà cứ di chuyển. Anh không thích nó." Đó là do mất máu, Alec biết, nhưng không thể làm gì nhiều ngoài việc ngăn điều đó xảy ra. Cậu chắc chắn Magnus có vài cách kỳ diệu nào đó để truyền máu - Alec khá chắc rằng anh đã sử dụng trước đây - nhưng cậu không biết làm thế nào. Tất cả những gì Alec có thể làm là quấn băng quanh chân Magnus.

"Cố gắng tỉnh táo vì em nào," Alec cầu xin khi cậu cắt chiếc quần jean bó sát của Magnus.

"Cố gắng đừng có phá hoại quần áo của anh," Magnus trả treo, nhưng giọng anh quá yếu để thêm ác ý vào câu nói.

Alec gượng cười. "Cái quần đã bị phá hoại trước đó rồi. Đó là điều sẽ xảy ra khi chân anh bị gãy đến mức xương nhô ra ngoài."

"Làm như anh muốn điều đó xảy ra vậy," Magnus phản đối, và giọng anh yếu đến mức Alec không thể giữ anh tỉnh táo lâu hơn được nữa.

"Em biết. Hãy tỉnh táo vì em, được chứ? Ít nhất là hãy cố?"

"Anh sẽ cố," Magnus trả lời, nhưng nghe có vẻ hoài nghi. Không phải là một dấu hiệu tốt, vì vậy Alec đã đúng khi cố gắng cầm máu. Cậu ấn một miếng băng xuống vùng da bị rách. Magnus kêu lên một tiếng nhỏ.

"Em xin lỗi, anh yêu, nhưng em phải làm vậy," Alec thì thầm.

Magnus cười yếu ớt. "Nó hẳn phải nghiêm trọng lắm. Em đã gọi anh là 'anh yêu' "

"Anh sẽ ổn thôi," Alec nói, ấn mạnh hơn một chút. Máu đang chảy chậm lại, nhưng vẫn chưa dừng hẳn. "Nó không quá nghiêm trọng. Em đã từng thấy thứ tệ hơn. Anh sẽ ổn thôi."

"Anh biết," Magnus lầm bầm. "Tuy nhiên, anh khắc chắc là anh sắp ngất rồi."

"Anh dám sao!" Alec đe dọa.

Magnus nhắm mắt lại, nhưng một lúc sau lại mở ra. "Anh đang cố," anh nói. "Nhưng khó lắm. Anh mệt rồi."

"Em biết là nó khó, nhưng anh phải tỉnh táo. Thôi nào, Magnus." Alec kiểm tra sức ép. Máu đã chậm lại, dần dần. Nó đã đủ tốt. Alec thay miếng gạc khác, sau đó bắt đầu quấn chặt băng quanh chân Magnus. "Ở lại với em nào," cậu lặp lại lời nói như một câu thần chú. "Ở lại với em, Magnus. Thôi nào. Ở lại với em."

"Anh sẽ ổn thôi," Magnus nói. "Anh đã sống được 800 năm. Anh đã từng trải qua điều còn tồi tệ hơn thế này."

"Em có thể làm gì nữa không?" Alec hỏi. "Khi em băng bó xong chân cho anh?"

"Chỉ cần cho anh ngủ," Magnus thì thầm. "Nếu anh nghỉ một lúc, anh sẽ đủ sức để tự chữa lành."

Alec không muốn Magnus ngủ. Cậu lo rằng nếu cậu để anh làm vậy, anh sẽ không tỉnh dậy nữa. Nhưng nếu Magnus nói rằng đó là điều tốt nhất, Alec sẽ nghe theo. "Được rồi. Đưa anh về giường nào." Alec hoàn thành việc băng bó quanh chân Magnus, cậu cố định nó và đứng dậy. "Em đoán rằng em sẽ bế anh lên."

"Mmm, lãng mạn đấy," Magnus lẩm bẩm và Alec bế anh lên. Anh ngất đi trước khi họ đến được phòng ngủ. Alec phải kiềm chế sự thôi thúc lay anh dậy. Thay vào đó, cậu ngồi xuống giường, ngay cạnh nơi đặt Magnus nằm xuống. Alec ngạc nhiên, Magnus chuyển sang ngủ khi đầu anh dựa vào ngực cậu. Alec không thể không mỉm cười vì điều đó. Cậu vẫn vô cùng lo lắng, nhưng ngồi trên giường với Magnus đã giúp Alec bình tĩnh lại đôi chút.

Một tiếng trôi qua trước khi bất cứ điều gì làm phiền Alec. Magnus vẫn đang ngủ, nhưng điện thoại Alec rung lên. Cậu mở nó ra và thấy người gọi đến là Isabelle. Đã gần nửa đêm, điều đó không quan trọng với hầu hết các Shadowhunters, nhưng cậu vẫn băn khoăn không biết sao cô lại gọi vào lúc này.

"Anh đây?" cậu trả lời.

"Alec!" Isabelle lớn tiếng và Alec phải cố gắng để không giật mình. "Em hi vọng rằng mình không làm gián đoạn bất cứ điều gì cả, nhưng nếu có, anh thường tắt máy hoặc phớt lờ em."

"Chuyện gì vậy, Isabelle?" Alec hỏi, giọng cậu vẫn trầm xuống. Cậu hi vọng cô sẽ hiểu ra và hạ giọng. Nhưng không.

"Jace và Clary tìm thấy một đám quỷ trong một nhà kho bỏ hoang ở trung tâm thành phố. Không phải là bọn em không thể xử lý được, nhưng em đang nghĩ xem anh có muốn đến không. Trước đó anh đã nói rằng muốn chiến đấu với thứ gì đó và nghĩ rằng Magnus sẽ không về nhà cho đến tận khuya, nên em nghĩ rằng nên gọi cho anh."

"Anh... Anh không thể," Alec chậm rãi trả lời.

"Làm chuyện gợi cảm với Magnus hả?" Isabelle hỏi, và Alec có thể nghe thấy cô cười. "Điều đó được ưu tiên hơn bây giờ sao?"

"Không phải," Alec trả lời. Giọng cậu cứng lại. "Magnus bị thương. Anh.... anh không muốn rời ra anh ấy."

"Không sao cả," Isabelle trả lời, giọng cô nhẹ hơn rất nhiều. "Em hiểu mà. Bọn em sẽ ổn thôi. Chỉ là nửa tá quỷ. Bọn em có thể đánh bại chúng ngay cả khi ngủ."

"Cảm ơn em, Isabelle," Alec thì thầm.

"Không có gì," Isabelle trả lời, và như lúc trước cậu có thể nghe thấy nụ cười trêu chọc của cô, thì giờ Alec có thể nghe thấy nụ cười dịu dàng. Alec tắt máy bằng một cái ấn nhẹ. Cậu đặt nó xuống bên cạnh và nhìn Magnus. Đôi mắt anh bắt đầu di chuyển bên dưới mi mắt, và cậu lo lắng hơn. Alec hy vọng anh sẽ sớm tỉnh lại. Cậu không nhận ra rằng, mình bắt đầu luôn tay qua mái tóc của Magnus. Nó khiến Alec bình tĩnh hơn vì một lý do nào đó, mặc dù nó được bao phủ bằng phần lớn gel hoặc keo xịt tóc để giữ tóc Magnus dựng lên. Mặc dù vậy, có chút gì đó vẫn mềm mại và bình dị, và Alec lơ đãng đùa nghịc với nó.

Vài phút sau, có riếng rên rỉ phát ra. "Anh thấy rằng mình đã quay trở lại thế giới của sự sống," Magnus lầm bầm.

Alec khiến anh im lặng bằng một nụ hôn. "Đừng bao giờ làm điều đó với em lần nào nữa," cậu nghiêm khắc.

Magnus mỉm cười. "Anh sẽ cố gắng hết sức."

Tất cả những gì Alec có thể làm là hôn anh lần nữa và hy vọng là anh hiểu. Và từ cách Magnus đáp trả nụ hôn, có vẻ như anh đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro