Flesh Wounds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : DigitalSunburn from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/12644772

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

-------------------------------------------------------------------------

Bầu trời tối dần khi những đám mây xám cuộn tròn xuất hiện, mang theo dự cảm không lành khiến Alec chột dạ.

Magnus đáng ra đã về nhà vài tiếng trước rồi. Anh nói với cậu rằng đó chỉ là nhiệm vụ đơn giản. Không có gì phải lo lắng cả. Và cậu tin lời chồng mình, nhưng không thể không cảm thấy sự khó chịu đọng lại trong tâm trí.

Thời gian trôi qua cảm giác ấy trở nên tồi tệ hơn. Đến lúc đồng hồ gần chỉ đến bảy giờ, sự khó chịu hoàn toàn chuyển thành cơn hoảng loạn. Magnus đáng ra đã về nhà để ăn tối. Anh đã định mở cổng đưa họ đến một nhà hàng rất ngon.

"Ba." Alec thoát khỏi suy nghĩ của mình khi có gì đó giật mạnh tay áo cậu. "Khi nào papa về nhà vậy ạ? Đã bảy giờ rồi, đáng lẽ papa đã đưa chúng ta đi ăn hai tiếng trước rồi. Con đói."

Alec thở dài và nhìn xuống cô bé tám tuổi, "Ba không biết con yêu. Sao con không đi tìm chú Jace nhỉ. Hai người có thể xuống phố và tìm gì đó ăn. Ba sẽ ở đây đợi papa."

Madzie gật đầu và bước đến cửa văn phòng. Cô bé dừng lại trước khi rời khỏi, "Con chắc chắn papa vẫn ổn. Dì Catarina đi với papa mà."

Alec mỉm cười và vẫy tay khi cô bé rời khỏi phòng.

Ngay khi cô bé biến mất và cánh cửa đóng lại, cậu vùi đầu vào tay và thở dài. Cậu biết có lẽ Magnus vẫn ổn, và cậu đã lo lắng thái quá. Nhưng Alec cũng biết rằng chồng mình sẽ có cách liên lạc và báo tin nếu biết sẽ về muộn.

Tuy nhiên, Alec vẫn không thể không nghĩ đến khả năng chồng mình bị thương hoặc thậm chí đã chết ở đâu đó.

Không, cậu không thể để bản thân nghĩ như vậy.

Cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ không mong muốn, Alec đứng dậy và đi về phía lò sưởi. Cậu nhặt một khúc gỗ và ném vào ngọn lửa đang tàn dần.

Alec nhìn chằm chằm ngọn lửa đang cháy rực, tạo ra bóng lửa, mặc dù không đẹp bằng Magnus khi anh sử dụng phép thuật.

Sự chú ý của cậu bị kéo ra khỏi ngọn lửa khi những bước chân nặng nề và hoảng loạn lao về phía văn phòng.

Nó càng đến gần, trái tim cậu càng đập nhanh và nỗi sợ hãi dâng lên. Cậu có một dự cảm khủng khiếp rằng nó liên quan đến Magnus.

Alec kịp đứng dật khi cánh cửa bật mở, và em gái cậu lao vào phòng, nhìn sợ hãi cũng như cậu.

"Alec," giọng Izzy nghẹn lại, "Có một tai nạn.... Là Magnus."

Tim Alec ngừng đập và đôi chân cậu gần như khuỵu xuống. Izzy nhanh chóng đến bên cạnh Alec và nắm chặt vai cậu, cố gắng an ủi.

"Anh ấy đâu?" Alec hỏi.

"Catarina đã đưa anh ấy đến bệnh xá." Alec bắt đầu chạy, chân cậu giẫm mạnh xuống sàn, càng lúc càng nhanh.

Đôi khi cậu ghét rằng mình đúng.

Ngay khi đến được cửa phòng bệnh, cậu mở chúng ra. Tiếng gỗ vang mạnh khi nó đập vào bức tường, âm thanh vang vọng khắp sảnh. Đôi mắt Alec điên cuồng tìm kiếm qua từng giường bệnh. Hơi thở của cậu nghẹn lại khi đi đến góc gần nhất và thấy chồng mình.

Chân cậu bắt đầu di chuyển về phía Magnus trước khi kịp nhận ra.

"Magnus!" Alec khóc, lao đến bên giường bệnh Magnus và nhẹ nhàng ôm anh vào vòng tay mình.

Khi Magnus kêu lên và khẽ di chuyển, Alec quay lại, mắt mở to và hai tay giơ lên, "Chết tiệt, anh ổn không. Khi Izzy nói rằng anh bị thương, em-em đã nghĩ đến điều tệ nhất... Em nghĩ rằng anh đã chết!"

Biểu cảm của Magnus dịu lại khi anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt bên má Alec. Alec nắm lấy cổ tay anh và hôn lên lòng bàn tay Magnus trước khi tiếng nấc khiến cả người cậu run lên.

"Này, anh ổn mà." Giọng Magnus nhẹ nhàng khi anh trấn an Alec, "Anh không bị thương nặng. Thật đấy, không có gì cả. Nếu em hỏi, anh thậm chí không gọi nó là 'bị đâm'"

"Gì cơ, anh bị đâm á?"

"Gần như vậy. Cat đã ở đây và chữa liền vết thương rồi, thấy không." Anh vén áo lên và để lộ vết sẹo đã lành trên ngực, "Anh bảo họ đừng nói với em, ít nhất là cho đến khi anh nói với em trước. Anh không muốn em lo lắng."

"Anh không muốn em lo lắng?" Alec hoài nghi lặp lại, "Em là chồng anh, đương nhiên là em sẽ lo lắng!"

"Nó không t-" Magnus cố gắng trấn an Alec.

"Đừng." Alec cắt ngang, giọng nghiêm lại.

"Gì?"

"Đừng nói nó không tệ. Anh có biết em đã hoảng sợ thế nào khi Izzy xông vào phòng làm việc không? Em không biết anh đã chết hay chưa!"

"Chỉ là vết thương nhẹ thôi, Alexander." Magnus cố gắng phản kháng.

"Nó có thể tệ hơn."

"Nhưng lại không." Magnus trả lời.

"Nhưng nó có thể đã vậy." Cậu cầu xin Magnus hiểu rằng chỉ cần nó dịch một chút về phía bên trái, cậu có thể đang đứng nói chuyện với một cái bia mộ.

Magnus nhắm mắt và thở dài đầu hàng. Anh không còn gì để nói nữa. Alec đã đúng. Suýt chút nữa là vậy.

"Em không thể mất anh Magnus." Alec thì thầm, lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu lăn xuống.

Magnus sụt sịt, mắt anh cũng ngấn nước và kéo chồng mình vào lòng, lờ đi tiếng phản kháng của Alec. Khi cánh tay Magnus quấn hầu hết lưng Alec và cuộc phản kháng dừng lại, được thay thế bằng tiếng nức nở.

Hai người không biết đã ôm nhau bao lâu, nước mắt đẫm ướt cả áo họ và những lời nói dịu dàng chứa đầy tình yêu vang lên xung quanh họ.

"Madzie đâu?" Magnus đột nhiên lùi lại, nhìn qua vai Alec.

"Jace ở với con bé." Alec đẩy Magnus xuống cho đến khi anh nằm xuống giường lần nữa. Trước khi Magnus có thể phản đối, Alec cầm lấy điều khiển giường và bấm nút cho đến khi nó gập thành tư thế ngồi.

Magnus đảo mắt, vừa thích thú vừa hậm hực, "Không cần thiết lắm, nhưng cảm ơn em."

Alec mỉm cười và hôn anh, "Em sẽ đi đón Mads. Không lâu đâu. Nửa tiếng nữa. Izzy sẽ ở đây với anh cho đến khi em quay lại."

"Anh không cần người trông trẻ."

"Đó không phải là trông trẻ." Một giọng nói vang lên trong căn phòng nhỏ, và Magnus tự hỏi không biết cô đã đứng đó bao lâu.

Alec mỉm cười với em gái và trao cho Magnus nụ hôn cuối cùng trước khi lao ra khỏi cửa để tìm Madzie.

Magnus thở dài và tựa đầu vào tường, mắt nhắm chặt lại và cảm thấy một cơn đau nửa đầu xuất hiện.

Sự im lặng bình yên chỉ kéo dài vài giây trước khi anh cảm thấy một cú đập vào chân mình. Magnus nhăn mặt và mở mắt nhìn Izzy.

(Fic này là sau khi Malec cưới rồi, nên t để Mags và Iz xưng hô anh em cho tình cảm nhé =)))))))) )

"Anh là đồ ngốc." Cô đứng ở cuối giường bệnh, khoanh tay trước mặt, nhưng Magnus có thể thấy cánh tay cô run lên. "Hoàn toàn là đồ ngốc. Anh có biết em đã sợ thế nào khi Catarina gọi và nói rằng anh ở đây, trong bệnh xá không? Em đã hoảng sợ! Và sau đó em nghĩ, em phải thông báo với anh trai mình rằng chồng anh ấy bị thương như thế nào đây. Magnus em không biết nó tệ đến thế nào. Em không biết anh đã chết hay chưa!"

"Iz, anh rất xin lỗi-"

"Không. Không, đừng có xin lỗi." Cô ngắt lời, nói với anh, "Em đã nói chuyện với Catarina trước khi đến đây. Anh biết cô ấy nói gì với em không? Cô ấy nói rằng suýt chút nữa anh đã chết rồi. Và vì một cơ hội mỏng manh để bắt tên đó. Anh có biết nó vô cùng liều lĩnh không?"

"Nó không tệ đến vậy đâu." Đánh giá qua biểu cảm khuôn mặt của Izzy, Magnus biết rằng đó không phải là câu trả lời cô muốn. Anh thở dài và ngừng an ủi.

"Anh biết như vậy là liều lĩnh. Nhưng anh thấy cơ hội để ngăn hắn, và anh nắm lấy nó. Izzy hắn rất nguy hiểm, và nghĩ rằng hắn ta trốn trong thành phố nơi chồng và con gái anh đang sống, anh không thể để họ bị thương." Magnus lắc đầu và nhìn xuống tay mình, "Anh chỉ ước rằng mình đã bắt được hắn."

"Đợi đã-" Izzy cau mày, bối rối, "Magnus, anh bắt được hắn rồi mà."

"Gì?" Anh ngẩng đầu lên.

"Anh giết hắn ta Magnus.... Anh thực sự không nhớ à?"

Magnus nghiêng đầu sang một bên và cố nhớ những việc đã xảy ra, "Anh nhớ cảm giác bị đánh bại, thất vọng. Anh cảm thấy như mình muốn bỏ cuộc và nhớ ra lý do ban đầu mình chiến đấu... Và anh biết anh không thể bỏ cuộc. Nên anh đã lao về phía hắn, chiến đấu theo cách của mình. Anh nhớ Cat hét lên với anh và sau đó là nỗi đau khi hắn đâm anh... Rồi anh tỉnh dậy ở đây."

Izzy gật đầu, vỗ nhẹ an ủi vào chân anh, "Em sẽ ra ngoài và để anh nghỉ ngơi trước khi Madzie đến. Không có ý xúc phạm, nhưng anh nhìn tệ lắm."

"Anh tưởng em sẽ trông anh."

"Em nghĩ anh sẽ ổn thôi." Cô mở cửa, "Chỉ cần cố gắng không bị giết lúc này."

"Anh sẽ xem mình có thể làm gì." Magnus mỉm cười.

Cô gật đầu và đóng cánh cửa lại sau lưng.

____________________

Đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi Izzy rời khỏi phòng, trước khi cánh cửa bật mở, Alec và Madzia xông vào.

"Anh thấy thế nào rồi?" Alec hỏi như thể cậu chưa gặp anh một tiếng trước.

Magnus đảo mắt, đẩy cơ thể lên một chút để ngồi đúng tư thế. Anh gạt tay Alec ra khi cậu vội vã giúp đỡ, "Anh ổn Alexander. Catarian rất giỏi. Mặc dù lần sau cô ấy có thể làm gì đó với đầu anh. Nó như một cơn nôn nao tồi tệ nhất anh từng cảm thấy."

"Nôn nao là gì ạ?" Madzie bối rối hỏi.

"Nó là, uh, con sẽ học từ đó vào một ngày nào đó. Khi con khoảng, bao nhiêu nhỉ, 35?" Magnus nhìn qua Alec.

"35... 60."

Magnus quay lại với con gái mình, "40 hoặc hơn thế."

Madzie cười khúc khích và Magnus vỗ nhẹ vào khoảng trống cạnh giường.

"Magnus anh có chắc rằng mình đã đủ khỏe..." Alec nhíu mày.

"Đừng nghe ba Munchkin, papa ổn mà." Magnus ôm cô bé vào vòng tay, ôm chặt lấy cô bé. Như thể cô bé sẽ biến mất nếu anh buông tay.

Alec đứng đó và mỉm cười, lòng cậu ấm áp và cảm thấy cuối cùng cũng có thể thở phào.

Alec biết rồi cậu và Magnus sẽ phải nói về chuyện đã xảy ra ngoài kia.

Nhưng lúc này, cậu hạnh phúc hơn khi tham gia cùng gia đình nhỏ của mình trên giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro