A Question of Great Importance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : DigitalSunburn from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/12644397

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

------------------------------------------------

"Em không có quyền ngăn cản anh!" Tiếng cửa văn phòng Alec đóng sầm lại sau họ.

"Thật là một sai lầm khi đưa anh theo. Anh có thể đã chết rồi!" Alec quát lại, "Magnus, nếu Jace không đến kịp-"

"Anh đã kiểm soát được. Anh đã nói với em rồi, anh có thể chiến đấu mà không cần phép thuật."

"Hoàn toàn thuyết phục." Alec bực bội, sự thất vọng thể hiện rõ trong lời nói của cậu. Môi cậu mím lại, lông mày nhíu lại càng sâu.

"Đm em, Alec!" Magnus hét lên, lập tức đầu anh choáng váng và phải bám vào ghế để đứng vững.

Văn phòng đôi khi khi cũng trở nên im lặng. Magnus cố lấy lại nhịp thở và Alec cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

"Magnus." Giọng Alec nhẹ nhàng hơn nhưng cơn giận vẫn còn đọng lại trong lời nói. Cậu vỗ nhẹ vào bàn, "Đến đây nào, để em lau sạch cho anh. Người anh toàn máu."

"Anh ổn. Anh sẽ gọi Catarina và nhờ cô ấy chữa lành. Bên cạnh đó, anh còn chẳng đau chút nào." Magnus vẫn còn lảo đảo một chút nhưng mỉm cười, cố gắng giữ Alec bình tĩnh.

Alec khoanh tay và nhìn anh. Cái nhìn đó rõ ràng đang nói rằng, 'Em quen anh đủ lâu để biết rằng anh đang nói dối.'

"Nghiêm túc mà nói, anh quan tâm đến bộ quần áo của mình hơn. Nó hoàn toàn bị hủy hoại!" Magnus liếc xuống bộ quần áo rách và đẫm máu của mình.

"Anh có thể dùng một cặp áo len của em sau khi em lau sạch cho anh."

Magnus thở dài khi nhận ra rằng anh sẽ không được rời khỏi phòng mà không để Alec kiểm tra mình. "Được rồi, em thắng. Lau cho anh đi."

Alec dịu dàng mỉm cười và dễ dàng nhấc Magnus mang đôi mắt-mèo lên bàn làm việc, "Cảm ơn."

"Em đỡ được anh rồi anh yêu." Alec thì thầm khi Magnus kêu lên đau đớn. Một bàn tay lướt qua mái tóc bám bụi của Magnus, cẩn thận tránh những vết nhăn khó chịu trên trán.

Alec mở một trong những ngăn kéo của mình ra và lấy bộ dụng cụ sơ cứu. Cậu lấy ra một chai cồn và mở nắp, đổ một chút lên một tấm khăn sạch.

Một tay cầm vải, Alec bắt đầu lau vệt máu khô xung quanh vết cắt. Tay còn lại của cậu vòng ra sau cổ Magnus khi anh kêu lên và đẩy ra, "Em phải lau sạch nó."

Magnus bĩu môi nhưng dừng lại và để Alec tiếp tục nhẹ nhàng lau đi vết máu. Khi cậu quyết định nó đã đủ sạch, Alec chuyển sang vết cắt trên má Magnus.

"Alexander, em ổn chứ?"

Khi Alec lờ anh đi và tiếp tục công việc, Magnus nắm lấy tay cậu để ngăn Alec lại, "Em ổn chứ?"

"Tại sao anh lại hỏi vậy?" Alec sụt sịt, dùng tay kia lau đi vài giọt nước mắt; cậu nức nở nghẹn ngào, "Anh bị đánh gần chết và anh muốn hỏi em có ổn không à?"

"Em nhìn như sắp ngất vậy," Magnus cố gắng nói đùa, nhưng giọng anh nghẹn lại và nhận ra, rằng, anh cũng đang khóc, "Alexander, đương nhiên là anh muốn biết em có ổn không."

Alec mỉm cười. "Cứ để em chăm sóc cho anh một lần thôi, Mags. Anh luôn chăm sóc em rồi."

"Và anh sẽ luôn làm vậy, bởi vì em là tất cả của anh. Anh yêu em."

"Và em, anh." Alec hôn nhanh Magnus trước khi trở lại với công việc của mình.

"Anh không đến bệnh xá đâu." Magnus lẩm bẩm sau vài phút im lặng, dựa vào bàn tay ấm áp của Alec đang lau trên má anh.

"Em có nói là anh phải đến đâu." Alec nâng cằm Magnus và quay đầu anh sang một bên.

"Em đang nghĩ đến nó." Anh nói như thể đọc được suy nghĩ của Alec. Bởi vì đúng vậy, Alec chắc chắn đã nghĩ đến nó, "Anh ổn, Alexander."

Alec lau lần cuối trên má Magnus, trước khi lùi lại để nói, nhưng vẫn giữ cánh tay mình vòng qua người Magnus đang ngồi. Ngay khi cậu định phản đối lời nói của Magnus, anh đưa tay lên cổ cậu, vuốt ve má Alec, đưa ngón tay ra sau tai cậu, "Thật đấy, anh ổn."

Alec dán miếng băng cá nhân lên má Magnus, sau đó nhìn vào đôi mắt mèo của anh. "Cưới nhau đi."

"Gì?" Mắt Magnus mở to, nhưng lại đang cười như một thằng ngốc.

"Thôi nào, Mags. Kết hôn thôi nào." Alec cười đá lại, nắm tay bạn trai mình, bận tâm đến những vết xước và bầm tím.

"Alexander, đây là một bước tiến lớn." Magnus chậm rãi nói. "Em chắc chứ?"

"Hơn bất cứ điều gì. Em muốn gọi anh là chồng."

"Anh đoán 'Magnus Lightwood' sẽ nghe rất kêu đấy." Magnus cúi người về phía trước, chạm mũi vào Alec, rồi hôn lên trán cậu.

"Đó có phải là một lời đồng ý không?" Alec hỏi, tim cậu đập mạnh.

Magnus cười, "Đúng vậy. Là một lời đồng ý lớn!"

Alec bật cười xấu hổ và nức nở hôn Magnus. "Chúng ta sẽ lấy lại phép thuật cho anh, sau đó chúng ta sẽ về nhà và làm đám cưới."

Magnus gật đầu, "Nghe hay đấy."

"Em có thể hình dung ra nó ngay lúc này. Nó sẽ rất đẹp. Jace sẽ khóc ngay khi chúng ta bắt đầu buổi lễ."

"Raphael cũng thế." Magnus cười.

"Ngày mai em sẽ kéo Izzy và Clary đi mua nhẫn." Alec thông báo, "Chúng ta sẽ cùng có 1 cái chứ?"

"Em có muốn không?"

Alec gật đầu, "Em muốn mọi người biết rằng mình đã có chủ. Em muốn mọi người biết em là của anh."

"Vậy thì anh đoán rằng mình sẽ kéo Raphael và Simon đi mua một cái." Magnus biết mình đang nở một nụ cười ngây ngốc, nhưng anh không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro