Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : shotforthesky from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/11804598

Bản dịch đã xin phép nhưng tác giả đi chơi chưa rep, có report t sẽ gỡ.

-----------------------------------------------------------------

"Magnus!" Alec kêu lên từ phía bên kia bãi biển, giọng cậu chìm trong tuyệt vọng.

Magnus ngã xuống đất cùng với một tiếng kêu, phép thuật của anh bùng nổ, đánh ngã những thành viên Circle và thiêu rụi lũ quỷ. Alec chạy về phía anh, sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu đã rơi mất cung ở đâu đó trong sự hỗn loạn và hai tay vẫn nắm chặt thanh đao của mình khi chạy, chỉ dùng lại để đánh ngã một tên thuộc hạ của Valentine. Khi cậu đến bên Magnus, Alec trượt trên cát và quỳ xuống, hai tay nhanh chóng kiểm tra Magnus.

Alec nghẹn ngào khi thấy máu chảy ra.

"Chỉ là một vết xước thôi, Alexander," Magnus nói, đặt tay lên cổ Alec, "Anh có thể tự lo, đi giúp những người khác đi."

Cả hai đều biết nó không phải là một vết xước. Magnus đã rút lưỡi kiếm ra khỏi vết thương và nó đang nằm cạnh anh, bao phủ bởi máu lấp lánh trên cát.

Alec lắc đầu, áp chặt tay lên vết thương của Magnus, môi mím chặt. Mắt Alec mở to và hoang mang, vừa nhìn qua bãi biển, vừa nhìn xuống tay mình, và nhìn Magnus.

"Em không bỏ anh đâu, Magnus. Đừng bắt em phải làm vậy." Alec nói khẽ, và Magnus gần như tin rằng đó chỉ là mình tưởng tượng ra. "Em phải đưa anh đến chỗ an toàn, về học viên, về nhà anh, đâu cũng được." Alec điên cuồng nhìn xung quanh trong khi cởi áo khoác và đặt lên vết thương của Magnus.

"Alexander, anh ổn mà, anh có thể chữa nó," Magnus nói, cố gắng an ủi Alec.

Nó không hiệu quả cho lắm. Alec đã rơi nước mắt trong khi chớp mắt giận giữa, tuyệt vọng kìm nén. Magnus có thể cảm thấy tay cậu run rẩy và Alec di chuyển, ngồi dậy và vòng tay qua vai Magnus.

"Em sẽ đỡ anh lên." Alec nắm lấy tay Magnus và đặt chúng vào vết thương của anh. "Cứ giữ chặt vết thương."

Magnus nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Alec, nhíu mày. Anh không biết tại sao Alec lại khiến điều này nghiêm trọng hơn thực tế, tại sao cậu ấy lại từ bỏ nhiệm vụ của mình để đến bên Magnus.

Chắc hẳn ý nghĩ đó đã bị anh nói ra thành lời, bởi vì Alec nhanh chóng nhìn Magnus và đỡ anh dậy, "Chúng ta chia tay vì đó là điều tốt nhất cho anh với tư cách là một lãnh đạo, và em tôn trọng nó kể cả khi cảm thấy như bị đâm xuyên qua tim, nhưng điều đó không có nghĩa rằng em muốn thấy anh bị thương. Magnus, em không muốn mất anh."

Magnus không trả lời, anh chỉ nhìn Alec đang kích hoạt rune của mình. Alec vội vã rời khỏi cuộc chiến, những ngón tay cậu ôm chặt chân Magnus, trong khi giữ chặt lấy ngực anh. Magnus vẫy tay mở một cánh cổng và Alec, sau khi gửi cho anh một cái nhìn không tán thành, thực tế là đã lườm anh, đưa họ đến bệnh xá của học viện. Alec nhẹ nhàng đặt Magnus xuống chiếc giường gần nhất, đặt anh nằm xuống khi bỏ chiếc áo đẫm máu của mình ra khỏi vết thương của Magnus. Máu chảy chậm lại và Magnus giơ tay để chuẩn bị cởi áo, nhưng Alec đã nắm lấy tay anh trước.

"Anh cần tiết kiệm sức của mình, Magnus."

"Anh là con trai của hoàng tử địa ngục em yêu, anh ổn."

Đôi mắt Alec mở to nhưng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ Magnus trong khi cậu nhanh chóng lột áo Magnus, quăng chúng xuống sàn.

"Anh thích bộ đó," Magnus bĩu môi nói, buồn bã nhìn Alec mỉm cười.

Alec nhìn anh một giây trước khi lấy vài đồ từ chiếc bàn được đặt bên cạnh, đặt miếng vải được tẩm thuốc sát trùng lên vết thương. Magnus thở gấp khi cảm thấy cơn đau, bàn tay vô thức bám chặt vào tấm chăn bên dưới. Khi Alec đã hoàn thành việc khử trùng, cậu lấy ra bộ chỉ khâu, nhanh chóng khâu vết thương.

"Không biết em có thể làm được cái đó đấy," Magnus nói, quay đầu sang một bên để nhìn Alec làm việc.

"Thì, nếu anh không có thanh stele, thì biết làm cái đó cũng tuyệt đấy."

Magnus gật đầu và nhăn mặt lần nữa khi Alec đặt miếng gạc lên vết thương và bắt đầu băng bó. Sau khi xong, cậu ngồi xuống và thở ra, đôi tay lại run rẩy khi Alec nhìn chằm chằm vào chúng. Chúng chỉ toàn máu của Magnus.

"Alexander," Magnus thì thầm, lôi kéo sự chú ý của Alec.

"Em phải đi rửa sạch."

Nói xong, Alec đẩy ghế ra và rời khỏi phòng, giơ hai tay ra xa. Magnus cắn môi va nhìn lên trần nhà. Alec quay lại trong vài phút, vai cậu cứng nhắc, hai tay đặt ra sau lưng. Alec tự thu mình. Magnus đưa tay ra, vẫy những ngón tay để Alec có thể hiểu được lời nhắn và chạm vào anh.

Alec ngập ngừng nắm tay Magnus, lướt ngón tay dọc theo những chiếc nhẫn bạc.

"Anh yêu em, Alexander. Em biết điều đó mà." Alec gật đầu, nuốt nước bọt. "Em có hiểu tại sao anh làm điều đó không? Anh không muốn làm em tổn thương, nhưng anh phải đặt lợi ích của đồng loại lên trước."

Alec nhìn anh, nghiêng đầu, và mỉm cười. Chỉ là một dấu hiệu nhỏ, nhưng cậu đã mỉm cười. Nó khiến trái tim Magnus loạn nhịp.

"Em biết, Magnus, đó là một trong những lí do em yêu anh." Alec nắm chặt tay Magnus và hôn lên nó, hôn lên đốt ngón tay anh. "Em chỉ mừng vì anh vẫn ổn."

Magnus mỉm cười với cậu, xoa tay Alec, và nhắm mắt. Khi anh mở mắt ra, tất cả sẽ kết thúc, anh và Alec sẽ lại hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro