YOU ARE MINE!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : 3 lần Alec ghen và 1 lần Magnus ghen

Au : Icylightning from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/11397864

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

---------------------------------------------------------------

LẦN ĐẦU TIÊN

Alec đang lườm người đàn ông đang nói chuyện với Magnus từ phòng mình. Anh ta nói mình là khách hàng của Magnus, Paul Becker. Ngay lúc này, họ đang ngồi trên chiếc ghế dài và Magnus đang ghi chú gì đó, có lẽ là lập một danh sách những thứ anh cần cho câu thần chú trong khi Paul đang điên cuồng cười với Magnus để lộ ra 32 chiếc răng sáng bóng của mình. Cậu thực sự muốn đấm và tạo một lỗ trên những chiếc răng đó. Và thế quái nào anh ta lại cứ ghé sát vào bạn trai cậu như vậy.

Đột nhiên, Paul đặt tay lên đùi Magnus và vỗ hai lần. Magnus hiển nhiên không biết gì về toàn bộ việc này và tập trung vào công việc của mình. Nhưng Alec đã thấy nó vô cùng rõ ràng. Paul công khai tán tỉnh Magnus khi cậu ở ngay phòng bên cạnh.

Alec nghiến răng đến nỗi hàm cậu bắt đầu đau. Cậu nhanh chóng đi vào bếp và lấy hai cốc cafe nóng và tiến về phía hai người, "Em pha cafe này."

Magnus mỉm cười "Cảm ơn em, Alexander."

Người đàn ông kia lườm Alec và thể hiện sự khó chịu khi cậu đã làm phiền họ, "Cảm ơn" anh ta lầm bầm.

Trước khi Paul có thể chạm vào chiếc cốc, Alec cố tình để chiếc cốc tuột khỏi ngón tay mình, cafe nóng đổ xuống đùi anh ta. Alec cười toe toét khi thấy Paul nhảy khỏi ghế. Ít nhất thì anh ta đã tránh xa Magnus. Sau đó cậu trưng ra vè mặt ngây thơ "Tôi xin lỗi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra cả. Nếu anh muốn tôi có thể làm cốc khác."

Paul xoa hai tay lên bắp đùi đang bỏng rát của mình, bực tức nhìn Alec "Không sao. Tôi nên đi rồi" hiểu rằng mình đã gây hấn với nhầm người.

Khi anh ta rời khỏi, Alec thở phào nhẹ nhõm. "Chạy trốn tốt đấy."

Magnus bối rối hỏi. "Em vừa nói gì cơ?"

"Không gì cả"

"Em vừa nói chạy trốn tốt. Tại sao?"

"Em không thích anh ta" Alec khoanh tay.

Magnus nhìn chằm chằm vào Alec và sau đó anh hiểu ra "Alexander... em ghen à?"

"Không!"

"Đương nhiên là em ghen rồi! Ôi chúa ơi em thật đáng yêu khi ghen."

"Magnus dừng lại đi! Em không ghen."

Magnus giơ hai tay đầu hàng. "Được thôi! Nhưng anh thích những gì mình vừa nhìn thấy."

Alec đảo mắt và đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Đêm đó, trên giường, Alec vòng tay quanh eo Magnus và kéo anh lại gần.

Magnus vùi mình trong vòn tay mạnh mẽ của Alec. Sau vài giây, Magnus nghe thấy câu nói "Anh là của em."


LẦN THỨ HAI

Khi Magnus quay về từ chuyến đi Indonesia, con mèo Chủ tịch chạy về phía anh và rúc vào chân anh. Magnus lập tức nhấc con mèo lên vài xoa đầu nó. "Aww.... tao cũng nhớ mày... con quỷ nhỏ ngọt ngào"

Alec đang xem 'GRAND REUNION' trên chiếc ghế dài, chế giễu hình ảnh đó. Cậu thực sự rất thích Chủ tịch nhưng sao nó lại dám thu hút sự chú ý của Magnus trước. Cậu cũng đã đợi 4 tiếng đồng hồ, ngồi bốn tiếng trên chiếc ghế dài lạnh lẽo ngu ngốc này. Alec thấy con mèo liếm tay chủ nhân và kêu lên. Giờ thì nó còn được cảm nhận làn da mịn màng của Magnus. Điều này thật nực cười. Cậu không biết tại sao nhưng lần đầu tiên cậu muốn Chủ tịch bị nhốt dưới tầng hầm mãi mãi.

Magnus bế con mèo lên ngực và đi về phía Alec. "Xin lỗi Alexander anh về trễ. Hi vọng anh không khiến em đợi quá lâu."

Alec đã cố... cố cười nhưng thất bại. Cậu lườm con mèo. "Không sao đâu. Em nghĩ Godzilla tí hon còn nhớ anh hơn em nhớ anh đấy."

Magnus nhướn mày. "Godzilla tí hon?"

Alec hậm hực chỉ về phía con mèo "Nó đang được chú ý nhiều hơn... nhiều xoa đầu hơn... liếm da anh nhiều hơn... nhiều hơn..." cậu dừng lại, mắt mở to vì những lời cuối cùng mình vừa nói ra.

Magnus nhếch môi "Hmmm ... em muốn liếm da anh à?"

"Không... ý em là đúng... không.... ừ thì thỉnh thoảng..." Mặt Alec đỏ hơn cả cà chua.

Magnus từ từ đặt con mèo xuống và đến gần Alec, ngực anh áp sát vào đôi vai rộng của cậu "Anh thích em liếm anh Alexander" anh thì thầm vào tai cậu.

Cơn giận của Alec tan biến. Cậu thậm chí còn đỏ mặt hơn và cúi xuống để hôn anh.

"Vậy... em ghen với Chủ tịch à?"

"Không!"

"Đúng mà! Và Godzilla tí hon sao? Anh khá thích cái tên đó. Có lẽ chúng ta nên nuôi thêm một con mèo nữa và đặt tên là Godzilla tí hon" Magnus tinh nghịch gợi ý.

Mắt Alec mở to "KHÔNG! Không nuôi nữa."

Magnus cười và đi vào phòng tắm. Đêm đó, Alec kéo anh lại sát vào ngực mình. Cậu đưa tay lên lưng anh và thì thầm, "Anh là của em."

LẦN THỨ BA

"Alexander em đang ghen"

"Không phải!"

"Thừa nhận đi em yêu"

"Không!"

"Được rồi vậy nói cho anh biết tại sao em lại giẫm mạnh lên chân anh ta. Anh chàng đáng thương đó có lẽ đã bị gãy ngón chân."

"Em không cố tình... chỉ là một sai lầm thôi"

"Ah huh... thật sao?"

"Thật!"

"Alexander..."

"Được rồi! Anh ta đang nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy"

"Anh ta chỉ nhảy như những người khác thôi mà"

"Nhưng lại nhìn anh!"

"Vậy nên em quyết định giẫm vào chân anh ta để anh ta không nhìn anh nữa?"

"Trong tầm ngắm của em... không ai được nhìn anh cả"

"Em đang ghen"

"Không"

"Một chút cũng không?"

"Nếu em cầm theo cung và tên thì anh ta đã tạch rồi. May là chỉ gãy ngón chân thôi đấy."

"Anh yêu em nhiều lắm Alexander. Không ai có thể cướp em khỏi anh cả."

"Em cũng yêu anh"

Đêm đó, Alec và Magnus hòa vào nhau như thể đó là ngày cuối cùng của thế giới. Cậu cho Magnus thấy rằng anh quan trọng với mình thế nào. Alec thở hổn hển, hôn lên trái tim nhỏ của anh và thì thầm, "Anh là của em."


BONUS 1

Đó là một trong những bữa tiệc hào nhoáng và rực rỡ nhất mà Magnus tổ chức. Nhiều phù thủy và ma cà rồng đã tới bữa tiệc với trang phục đẹp nhất. Cả căn phòng náo nhiệt với tiếng nhạc trầm thấp và mùi rượu lan tỏa. Đôi mắt của Magnus tìm kiếm một chàng trai đang không thấy có mặt trong hội trường. Anh đến quầy bar và thấy Alec đang đứng với một chiếc cốc trên tay và...

Đợi đã.... cậu ấy đang đỏ mặt à?

Anh bước về phía đám đông và thấy Alec thực sự bị bao vây bởi các phù thủy và ma cà rồng. Anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện đang diễn ra.

"Có ai nói với anh rằng anh đẹp trai thế nào chưa"

Một người khác chen vào "Có lẽ xinh đẹp là từ hoàn hảo hơn"

Alec đỏ mặt. Cậu không quen với những lời khen ngợi "Tôi nên đi rồi... có người đang đợi tôi"

Một phù thủy tóc vàng bĩu môi "Anh còn chưa thử đồ uống của bọn tôi. Tiếp tục đi... tôi sẽ mời anh ly khác."

Alec đặt đồ uống lên quầy "Nghe này... Cảm ơn vì đồ uống nhưng tôi đã có một người đàn ông tuyệt vời rồi"

"Nói hay đấy Alexander" Magnus khen ngợi Shadowhunter của mình

Một ma cà rồng khác đến gần Alec "Thì sao chứ? Chúng ta luôn có thể chia sẻ mà"

Trước khi Alec có thể trả lời, Magnus đã búng ngón tay và biến ma cà rồng thành một con quạ. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đôi mắt mèo màu vàng của anh nhìn những người còn lại đang đứng gần Alec "RA NGOÀI! TIỆC TÀN RỒI! MỌI NGƯỜI VỀ HẾT ĐI!" Anh gầm lên và tất cả những người đàn ông lao về phía cửa.

Khi hành lang đã trống rỗng, Alec đến bên cạnh Magnus và ôm lấy mặt anh "Thư giãn đi. Họ đã về hết rồi"

"Anh xin lỗi.. họ không có quyền nói chuyện với em như vậy" Magnus cúi đầu xuống, mắt anh ngấn nước.

"Này, không sao cả. Không có gì xảy ra cả. Em bên anh mà" Alec vòng tay qua người Magnus và ôm lấy anh.

Sau một lúc, Alec cảm thấy Magnus đã bình tĩnh nên thả anh ra. Cậu không thể không hỏi, "Mags, anh ghen à?"

"Không!"

"Đúng vậy mà"

"Alexander anh đã sống hàng thế kỉ rồi. Anh không ghen"

"Yeah, vậy chuyện vừa xảy ra..."

"Đó là để bảo vệ em"

"Thật sao?"

"Thật!"

"Anh nói gì cũng được Mags... nói gì cũng được"

Đêm đó, Magnus đã thể hiện sự kiểm soát của mình bằng cách không để Alec ngủ cả đêm. Sáng sớm hôm sau cả hai đã kiệt sức. Magnus kéo Alec lại gần mình, cậu vùi mặt vào cổ anh. Sau vài giây, Alec nghe thấy Magnus thì thầm vào tai mình "Em là của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro